Lời Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời gian hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi, nhưng nó đã mang lại những ký ức đáng trân quý nhất trong cuộc đời lạc lõng của Tiêu Chiến.

Từ khi có Nhất Bác bên cạnh, anh không còn mơ thấy những thứ đáng sợ. Anh được hắn bảo vệ mọi lúc mọi nơi, không có ma quỷ nào có thể tổn thương anh được nữa.

Nhưng có thể kéo dài mãi sao?

Tùy ý cho anh một giấc mộng thật đẹp bên cạnh con quỷ không có danh tính, anh liền cảm thấy thỏa mãn và quen thuộc với hắn.

Thật đáng thương!

Một người một quỷ dựa vào nhau mà sống, anh đi làm, hắn bám theo, anh ăn cơm có hắn ăn cùng, anh gặp quỷ hắn liền giúp anh chắn tầm nhìn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, anh bị hắn đeo bám đã một năm.

Ngoài anh ra, hầu như ít ai có thể nhìn thấy Nhất Bác.

Có một hôm, anh và hắn cùng đi siêu thị. Hai người gặp một đôi mẹ con đang đứng ở quầy bán thịt. Đứa nhỏ kéo ngón tay của mẹ nó, nói

"Mẹ ơi, cái người đứng sau chú này nhìn đáng sợ quá"

Người mẹ vội chặn miệng đứa con trai,

"Con nói bậy bạ cái gì, làm gì có ai đứng ở đó"

Tiêu Chiến nghe vậy thì liền chọn bừa một hộp thịt bò rồi đi ngang qua hai mẹ con.

Anh rủ mắt trầm tư, đúng vậy, thật ra người đi bên cạnh anh chẳng khác gì một ảo ảnh được tạo ra từ sóng điện từ.

Tay xách nách mang những bọc đồ ăn lỉnh kỉnh cho một tuần về nhà, bọn họ rất ít khi đi mua đồ, vì Tiêu Chiến ngại ra đường.

Anh ghét bị bàn tán, chỉ trỏ, nhất là từ những người có giác quan thứ bảy như anh. Họ thường nhìn người đằng sau anh với nét mặt ghê sợ và dè chừng.

Tiêu Chiến không thích điều đó tí nào, vì thời gian tiếp xúc với con quỷ này đã nói cho anh biết, thật ra Nhất Bác rất trẻ con, hắn thích nói đùa và quan trọng nhất, anh cảm nhận được hắn đối xử với anh rất dịu dàng và cho anh cảm giác được bảo bọc.

Thật quái đản khi đồng tình với một con quỷ có đúng không?

Nhưng với 'thứ' đã không ngại đau đớn mà tiến lên đỡ lấy cái tát tai từ một con quỷ khác để bảo vệ mình, thì anh đã không thể bỏ mặc hắn nữa rồi.

Một cái tát này có lực rất mạnh, Nhất Bác bị nó đánh tới môi rướm máu. Nếu đổi lại là anh, chắc đã bị đánh văng, hơi sức của bọn quỷ lúc nào cũng mạnh bạo.

Chúng xuất hiện bất ngờ rồi cũng vội biến mất, có điều lại ra tay quá nhanh. Kể từ hôm gặp quỷ bị nó cho ăn tát, Nhất Bác tự thề sẽ không lơ là rời mắt khỏi anh nữa.

Hắn để ý từng chi tiết nhỏ, có thể biết được cảm xúc thật sự đằng sau khuôn mặt tươi cười của anh. Hắn cho anh sự thấu hiểu, sự quan tâm và an toàn trước giờ chưa từng có.

Đêm đến, Nhất Bác sẽ không ngần ngại hỏi anh có muốn được ôm không? Dĩ nhiên anh sẽ đẩy hắn ra, chỉ là bất chợt lúc nào không hay, khi tới sáng thì vẫn luôn từ trong vòng tay hắn mà thức dậy.

Từ từ rồi cũng quen thuộc với hơi lạnh tỏa ra trên người hắn, cảm thấy nó rất dễ chịu, có thể giúp anh xua tan cái nóng của mùa hè, dùng làm máy lạnh rất tốt, tiết kiệm được tiền điện.

Có hắn bên cạnh, anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Thật đáng buồn, biết bao nhiêu con người vây quanh anh, nhưng anh lại chấp nhận đắm chìm trong sự quan tâm của một con quỷ.

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến, anh bỏ qua mọi lời mời đi ăn uống nhậu nhẹt của cấp dưới, với lý do cảm thấy không khỏe, đành hẹn bữa khác.

Không biết tại sao anh muốn trải qua ngày đặc biệt này với con quỷ ở nhà, cũng chả biết hôm nay hắn có bám theo anh không hay đang bận bịu tạo điều bất ngờ gì đó.

Tiêu Chiến thử gọi một tiếng,

"Này Nhất Bác, cậu có đang ở đây không?"

Ly nước ép trái cây trên bàn đột nhiên dịch chuyển một chút sang phía bên phải, chứng tỏ hắn đang ở kế bên.

Anh đưa tay kéo cà vạt, có chút khó chịu trong người. Tên này được lắm, ăn nhang nhà anh, xài đồ nhà anh, ôm anh ngủ miễn phí, vậy mà chút thành ý vào ngày sinh nhật để làm anh bất ngờ cũng không có.

Hai người không ai nhắc đến ai nữa, Tiêu Chiến quyết định lơ hắn luôn.

Cố gắng hoàn thành nốt công việc trong ngày sớm nhất có thể, sau đó sẽ tự mình đi mua đồ ăn rồi về nấu một bữa thịnh soạn vậy.

Nhưng khi vừa coi xong một lượt các bản thiết kế và chuẩn bị về nhà, ly nước trên bàn từ đâu ngả nghiêng đổ tháo, làm đũng quần anh ướt sũng.

Một tiếng cười khúc khích cố nín nhịn kêu lên,

"Ướt quá nha, anh nên thay đồ ngay đi, còn không tôi 'ăn' anh bây giờ"

"Quỷ háo sắc, hôm nay tôi cho cậu đói nhang"

Những câu gợi tình hay được Nhất Bác nói thường xuyên, làm một người trưởng thành như anh cũng phải xấu hổ theo.

Nói đoạn, anh đành phải lấy bộ đồ dự phòng thoải mái hơn ra thay trước khi ra lấy xe.

Anh là giám đốc, dĩ nhiên phải được nhận đặc quyền có phòng nhỏ nghỉ ngơi và tắm rửa ngay tại phòng làm việc, có điều anh ít khi sử dụng nó.

Vừa tắm anh vừa rủa sả con quỷ đang nhìn anh, mà anh không hề biết đâu, vì trước đó anh đã ra quy định không được ở bên anh lúc đang đi vệ sinh rồi.

Nhưng tệ quá, hắn nào có nghe lời như thế đâu!

Đôi chân thon dài miên man, làn da trơn mịn căng bóng. Tất thảy những hình ảnh về Tiêu Chiến, đều được Nhất Bác nhớ kỹ trong đại não.

Hắn tự tin tuyên bố, cho dù có nhắm mắt cũng có thể vẽ lên trong đầu đường cong cơ thể của anh không sai một tí nào.

'Bắt nhốt, đâm vào, thật xinh đẹp, thật muốn, Thèm Khát!!'

Nhất Bác oằn mình ngồi trong cái bồn tắm nhỏ giương mắt nhìn chầm chầm vào người Tiêu Chiến không vơi một phút.

Hắn gào ghét từ sâu thẳm nơi trái tim đen tối, biết là khó khống chế khi nhìn vào cơ thể anh, nhưng hắn vẫn nhịn không nổi mà đi theo nhìn những lúc anh không có tí mảnh vải che thân.

Cảm giác có một đôi mắt đang gắt gao nhìn mình, Tiêu Chiến vội nhìn quanh xem xét, anh sợ có thứ nào lại đột nhiên nhảy ra.

Xả nước một lần tắm cho thật nhanh, rồi vội mặc quần áo vào người. Anh bước ra khỏi phòng tắm và phát ra giọng nói khẽ,

"Về thôi Nhất Bác"

Vừa dứt lời, một bàn tay lạnh ngắt kéo về phía trước, làm anh phải dính sát vào lòng ngực của hắn,

"Anh thật sự rất xinh đẹp"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười đẩy hắn ra,

"Cậu lại lên cơn à? Mau xuất hiện cho tôi thấy nào"

Một người đàn ông lịch lãm với một bộ vest đen đầy huyền bí, tóc hắn được vuốt ngược ra đằng sau, càng khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên nam tính và ma mị.

"Anh sẽ đi cùng tôi chứ?"

Tiêu Chiến thật sự đã ngớ người khi vừa nhìn thấy hắn trong bộ dạng này,

"Sao cậu lại ăn mặc trang trọng như vậy làm gì?"

Hắn chỉ cười không nói, rồi nắm lấy tay anh kéo xuống bãi đổ xe.

Ngay khi vừa nổ máy, Tiêu Chiến như mất đi sự khống chế đối với tứ chi của mình. Anh tự động lái xe đi về hướng khác chứ không phải đi về nhà.

"Này, cậu làm gì thế?" Tiêu Chiến hốt hoảng muốn giành lại quyền lái xe.

"Im lặng nào, rồi anh sẽ biết thôi"

Chiếc xe băng băng chạy trên đường, hôm nay Tiêu Chiến xong việc sớm hơn mong đợi, nên trời vẫn còn chưa ngả vàng.

Sau gần hai tiếng đi xe, một tòa nhà đổ nát xuất hiện trước mắt.

"Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"

Gió thổi từng cơn làm Tiêu Chiến có hơi nổi da gà, hết chỗ đi hay sao mà đến khu nhà bỏ hoang này.

Nhất Bác bước xuống xe trước, sau đó đi vòng qua chỗ ghế lái mở cửa cho anh.

"Ngài Tiêu, mời xuống xe"

Anh nheo mắt cười nhìn hắn,

"Cậu muốn chơi trò chủ nhân và kẻ hầu à?"

Đúng vậy, ta luôn muốn được 'phục tùng' em, đến khi nào em hoàn toàn phụ thuộc vào ta mới thôi, Nhất Bác thầm nghĩ ngợi.

Buột miệng nói một câu đùa, rồi Tiêu Chiến thật sự đưa tay cho hắn nắm lấy. Anh biết hắn đang muốn tạo cho anh một bất ngờ gì đó.

Sau khi đã dìu người thương xuống xe, Nhất Bác đi tới chỗ cốp đựng đồ lôi ra một cái túi áo khoác và một bó hoa hồng đỏ tươi.

Hắn bày ra vẻ lịch thiệp, vòng một tay qua ngực cúi mình chào Tiêu Chiến. Đoạn giơ lên bó hoa chờ anh nhận lấy.

Tiêu Chiến ngượng ngùng ôm lấy bó hoa từ tay hắn, anh còn giả bộ ho cho thông họng.

"Cậu như thế này, tôi khó xử quá!"

Nhất Bác nở một nụ cười sâu lắng rồi đưa tay khoác chiếc áo có vẻ đắt tiền lên người anh, đây là một món quà muốn làm cho anh bất ngờ đến từ hắn.

Một cái áo khoác màu nâu dài đến đầu gối, bao bọc thân người anh khỏi cái giá rét của khí trời. Tiêu Chiến ôm bó hoa vào lòng ngực, lúc này đây, anh cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn bao giờ hết.

"Chúng ta vào bên trong chứ? Ở đằng sau khuôn viên của tòa nhà còn nhiều điều thú vị"

Nhất Bác làm động tác mời chào, thứ hắn muốn cho anh thấy còn ở đằng sau.

Đây đã từng là một ngôi nhà rất khang trang và lộng lẫy, nhưng giờ chỉ còn lại đống hoang tàn do thời gian xói mòn.

Trong phòng khách chỉ còn vỏn vẹn cái ghế sô pha cùng một vài vật dụng trang trí của những năm thập niên 90.

Hắn dẫn dắt anh đi đến tầng lầu thứ 4 của tòa nhà, nơi không có một tiếng động phát ra, chỉ thấy không gian dần chìm vào bóng tối.

"Nhất Bác, cậu đưa tôi đi đâu?" Tiêu Chiến nhịn không được lên tiếng hỏi.

Hắn quay người lại, khóe mắt khẽ cong biểu đạt rằng hắn đang cười. Ngón tay trỏ của hắn đặt lên đôi môi mềm mại của anh, ý muốn anh giữ im lặng không nên hỏi nữa.

Đứng trước một khung cửa sổ có kích thước khá rộng, hắn mở toang cánh cửa ra để gió rít gào vào bên trong căn phòng đọc sách mà hắn đã dẫn anh đến.

Đó là nơi có thể nhìn thấy rõ khu vườn hoa Tulip, một bãi đất bị bỏ hoang nhưng cây cối vẫn còn rất xanh tươi.

Tiêu Chiến vừa chớp mắt thì đã không còn thấy Nhất Bác đứng bên cạnh. Anh hốt hoảng nhìn quanh quất khắp căn phòng, không ngừng kêu tên hắn. Đừng bỏ anh lại nơi đây một mình chứ!

Một giọng nói lành lạnh bất chợt vang lên từ phía khu vườn, hắn đang dang vòng tay ngước lên nhìn anh từ khung cửa sổ.

"Tiêu Chiến à, mau xuống đây với tôi"

"Cậu nói cái gì thế? Cao như vậy thì sao tôi xuống được!"

"Đừng sợ, tôi sẽ đỡ anh mà"

Nhất Bác nở một nụ cười khuyến khích Tiêu Chiến.

"Nào, kiễng chân qua khung cửa sổ đi! Anh không muốn bị kẹt ở căn nhà này mà, đúng không?"

Thế nhưng sau khi nói xong câu cuối, khuôn mặt hắn bỗng nhiên cứng lại, như đang quyết định làm điều gì.

Tiêu Chiến triệt để cảm thấy lo lắng, đã lâu rồi không thấy hắn dùng biểu cảm đó nhìn anh.

Người này không dám nhảy!!

Nhất Bác siết chặt nắm tay, nhưng vẫn như cũ cố vươn ra lần nữa, hắn đang đặt cược tình cảm và sự tin tưởng của anh dành cho hắn. Nhưng khi thấy anh hoài nghi như vậy, tim hắn bất chợt lạnh lẽo.

Kiễng chân, bước qua khung cửa sổ,
Kiễng chân, ta sẽ đón lấy em
Hay là,
Nên để cho em ngập trong mùi máu?

Ngay khi đôi mắt hắn bị bóng tối bao phủ, một thân hình của người nào đó đang lao ra từ khung cửa sổ lầu bốn.

Tiêu Chiến thật sự không biết tại sao anh lại làm trò điên rồ đe dọa đến mạng sống của mình như vậy. Anh chỉ cảm giác được Nhất Bác đang bất mãn, và anh không muốn thấy điều đó trên gương mặt hắn.

Một vòng tay vững chãi đón lấy thân hình của người đang rơi tự do trên không trung. Vẫn là hắn không dám lấy tính mạng của anh ra cược với tình cảm của hắn.

Hắn yêu anh rất nhiều, cảm giác ấy mỗi ngày một lớn dần, đến mức hắn chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đã muốn làm anh tắt thở ngay tại chỗ.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến người này vừa chết đi, sẽ dùng ánh mắt khiển trách và thù hận để nhìn hắn, thì hắn đã thua ván cược rồi.

Hắn không dám!

"Anh tin tôi đến vậy sao? Không sợ tôi để anh ngã chết à?"

Tiêu Chiến 'ha ha' cười, cảm giác rơi tự do tuy sợ hãi nhưng cũng kích thích lắm. Thật mừng vì Nhất Bác đã trở lại bình thường,

"Nào nào thả tôi xuống đi, cậu ôm lâu rồi đấy!"

Nhất Bác hoàn toàn mặc kệ, hắn bế anh đi đến một khu nhà tiếp khách ngoài trời.

Nơi đó được đặt sẵn một bộ bàn ghế, có hai ly rượu đỏ sóng sánh và hai đĩa sườn nướng cùng các món ăn nhẹ, ở giữa bàn còn được đặt một giá cắm nến lung linh.

Hắn thả anh xuống thật nhẹ nhàng, rồi kéo ghế cho anh ngồi.

Vườn hoa Tulip, bữa tối thịnh soạn, một bó hồng trong tay, đối diện là người đàn ông đẹp đẽ, vô tình tạo ra khung cảnh thật lãng mạn để cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn buông xuống.

Hai người hòa hợp cùng nhau thưởng thức bữa tối ở căn nhà bỏ trống, tựa như một nơi bí mật dành cho riêng họ.

Nhất Bác nắm tay anh dẫn đến trước những khóm hoa Tulip sau khi hai người đã dùng bữa xong xuôi,

"Sinh nhật vui vẻ!" Hắn thật tâm mong muốn anh có được một ngày khó quên, cho dù lúc nãy hắn hơi điên rồ.

Tiêu Chiến vẫn luôn là một người biết tìm kiếm niềm vui cho mình ngay cả khi gặp khó khăn, anh đáp lời

"Tôi rất vui, cảm ơn cậu"

Hắn để anh kiễng chân bước qua những khóm hoa, trong khi hắn thoải mái lướt qua chúng mà không hề làm đứt cành hoa nào.

Đến khi đứng giữa rừng Tulip, Nhất Bác bỗng dưng xoay người ôm lấy anh vào lòng hắn thỏ thẻ,

"Tiêu Chiến à, tôi yêu anh"

"Tôi biết!" Anh trả lời rất tỉnh, anh đâu phải ngờ nghệch đến mức không biết những gì tên này làm đã vượt qua mức 'bạn bè'.

Nhất Bác có hơi sượng lại, hắn lại tiếp lời anh

"Thế..Thế còn anh thì sao?"

"Cậu thuộc về cõi âm"

Hắn đột nhiên buông người anh ra, hai mắt đỏ bừng tức giận nhìn chằm chằm anh như muốn vặn cổ anh ngay tức khắc.

"Nhưng biết làm sao đây, tôi cũng rất thích cậu!"

Đây có tính là vừa đấm vừa xoa không?

Tiêu Chiến chỉ nói ra cảm xúc thật của anh dành cho hắn, thời gian có hắn ở bên, anh cảm thấy vừa bình yên vừa vui vẻ đến lạ, cho dù hắn là một con quỷ, còn anh là một con người.

Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều khi mới chớm nở tình cảm với hắn. Mọi người sẽ nhìn anh ra sao, nói với gia đình thế nào?

Chắc có lẽ bố mẹ sẽ sốc lắm khi anh tuyên bố không lấy vợ và chỉ ở vậy đến cuối đời. Nhưng thật may mắn, họ lo lắng cho anh nhiều hơn là trách móc. Hơn hết họ tôn trọng quyết định của anh, miễn là anh thấy hài lòng, thấy vui với cuộc sống của mình.

Một người trẻ tuổi thành công như anh thì có thiếu gì người mong đợi, nhưng họ mãi mãi không thể cho anh cảm giác được thả lỏng như khi ở bên Nhất Bác, cho dù thỉnh thoảng hắn cũng hay làm những trò kỳ quái, nhưng thực tế hắn chưa từng thương tổn anh.

Nhất Bác không đợi anh nói ra lời thứ hai, hắn đã trực tiếp ngăn chặn đôi môi của anh.

Một nụ hôn khó kiềm chế và nồng nhiệt ập đến làm Tiêu Chiến khó lòng hô hấp, anh hơi miễn cưỡng né tránh hắn.

Không ngờ điều này lại vô tình làm hắn tức giận hơn, hắn khẽ cắn môi dưới của anh làm anh rên lên một tiếng đau đớn, cũng thuận tiện để hắn đưa lưỡi vào khoang miệng anh càn quấy.

Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nói với Tiêu Chiến, cả đời này của anh định sẵn là sẽ bị hắn bám dính không tha.

Sau một hồi gặm cắn trên đôi môi mềm mại mà mỗi đêm hắn thèm khao khát được chạm vào, hắn thỏa mãn tách ra để chừa cho anh chút không gian để thở.

Nhất Bác vuốt lên mái tóc anh, thành kính hôn lên cái trán láng mịn nói,

"Cảm ơn anh, vì đã yêu tôi!"

Hắn không thể kiềm chế cảm giác hân hoan từ tận đáy lòng, cuối cùng đã có một người thật sự đem đến cho hắn ấm áp trên cõi đời lạnh lẽo này.

Tiêu Chiến chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn, hơi kiễng chân hôn lên khóe miệng hắn an ủi,

"Kể từ giờ cậu đã có tôi ở bên, không cần phải lo lắng tôi sẽ chán ghét cậu nữa"

Đôi mắt tăm tối như được thắp chút ánh sáng mỏng manh, hắn vòng tay ôm lấy eo anh, nhìn vào đôi mắt sáng trong không chút giả dối đó của anh,

"Phải, tôi có anh rồi!"

"Anh đã sẵn sàng cho tương lai của chúng ta chưa?"

"Đồ ngốc, là tôi 'nuôi' cậu đó có biết không hả? Từ lâu đã sẵn sàng rồi" Tiêu Chiến nở nụ cười thật ngọt ngào đáp lời.

Nhất Bác cũng bị anh làm cho ngơ ngẩn một hồi, đến khi bị anh chọt chọt vào bờ vai mới dứt khỏi nụ cười tỏa nắng dịu dàng đó được.

"Này, cậu thành thật khai báo đi, làm sao cậu mua được mấy thứ này?"

Hắn siết lấy eo anh kéo về phía mình, tranh thủ gặm cắn vành tai của anh, nói

"Tin tôi đi, anh không muốn biết đâu" thì ra quỷ dữ cũng biết rén.

Tiêu Chiến bật cười vỗ nhẹ sau gáy hắn,

"Đừng tưởng tôi không biết, cậu đã dùng thẻ tín dụng của tôi để.."

Chưa kịp dứt lời, Tiêu Chiến đã bị nụ hôn của Nhất Bác chặng lại lần nữa. Lần này, nụ hôn đến nhẹ nhàng và triền miên hơn.

Trong khu vườn bị bỏ quên.
Nếu ta hôn em thật thành kính,
Dưới ánh trăng sáng tỏ,
Thì em sẽ đáp lại ta chứ?
Và kiễng chân bước qua những khóm hoa Tulip này cùng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro