Cảnh Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thức dậy trong vòng tay lạnh lẽo nhưng vô cùng vững chãi của Nhất Bác.

Đêm qua họ đã có một kỷ niệm khó quên cùng nhau, hắn tỏ tình, và anh đồng ý.

Từ nay về sau, anh sẽ được tỉnh giấc từ cái ôm của hắn vào mỗi buổi sáng chứ? Một ước nguyện nho nhỏ thật xa xỉ và xinh đẹp biết bao!

Vẫn như mọi ngày, Tiêu Chiến đi tắm vào mỗi sáng thức dậy để chuẩn bị đến công ty. Anh vặn mở vòi sen, nhưng thay vì những giọt nước trong suốt rơi xuống, nó được thay thế bằng những giọt máu rơi 'tỏng tỏng' xuống nền nhà.

Trước khi anh gọi tên Nhất Bác, một dòng chữ máu được ghi lên chiếc gương treo trên bồn rửa với một thông điệp,

'Tên ác quỷ đó rồi cũng sẽ giết ngươi!'

Chưa kịp suy nghĩ về câu chữ, cánh cửa đột nhiên bật mở, Nhất Bác bước vào trong với dáng vẻ tức giận, dòng chữ trên chiếc gương đã tiêu tan, chỉ còn chừa lại chút hơi nước bám trên mặt kính.

Tiêu Chiến vội lấy lại bình tĩnh, anh phô ra cả người nhiễm đầy máu trước mắt hắn, ý muốn hắn mau đến xử lý giúp anh cái đống phiền phức này.

"Bọn khốn chết tiệt, chết rồi cũng không yên phận!"

"Để tôi giúp anh lau người" Nhất Bác xả nước ấm trong bồn tắm rồi nhấc bổng người anh vào ngâm. Còn hắn thì bận xả đống máu này xuống cống.

"Tôi yêu cậu" Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng khẳng định.

Anh muốn xác nhận điều gì đó trong ánh mắt của Nhất Bác, mong rằng tin tưởng hắn sẽ là quyết định đúng đắn của cuộc đời anh.

Hắn quay người lại, đôi môi khẽ nhếch,

"Tôi cũng yêu anh"

Hắn vươn tay chạm vào khuôn mặt anh, đôi mắt lạnh lẽo khép hờ, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn không chút độ ấm trên đôi môi mềm mại kia.
--------

Một ngày làm việc tẻ nhạt như mọi khi bắt đầu, hắn vẫn luôn ở bên anh, chăm sóc, quan tâm anh từng chút một.

"Thư giãn nào, tôi giúp anh xoa bóp"

Tiêu Chiến thoải mái đón nhận chút ôn nhu hắn mang đến,

"Có cậu ở đây thật tốt"

Khuôn mặt hắn phóng đại khi anh ngửa cổ ra đằng sau, đôi mắt không cảm xúc, nụ cười lại có chút trào phúng đáp lời anh,

"Tôi lại muốn hôn anh nữa rồi, phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến không nói lời nào, anh kéo khuôn mặt hắn sát với mình, đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng đượm mùi nước trái cây.

Đây là lần đầu tiên anh làm những trò như thế này ở phòng làm việc.

Không biết tại sao Tiêu Chiến lại có một cảm giác bất an vô cùng về những chuyện sắp xảy ra.

Anh sợ rằng, nếu thông điệp trong chiếc gương là thật, vậy thì tình cảm hắn dành cho anh chỉ còn là một ly thủy tinh đổ vỡ.

Nhất Bác điên cuồng mút lấy lưỡi người đang ôm cổ mình, sao hôm nay anh lại chủ động như vậy, thật kỳ quái?

Sau nụ hôn, đôi mắt Tiêu Chiến có chút ướt át. Anh vươn tay vuốt lên sườn mặt của Nhất Bác thật dịu dàng,

"Cậu có muốn lấp đầy tôi bằng phần thân dưới của cậu không?"

Một câu hỏi gợi tình được buông ra từ môi Tiêu Chiến, anh có vẻ mất trí rồi.

Đôi đồng tử của Nhất Bác hiện lên ánh đỏ, hắn khó kiềm chế nâng chiếc cằm tinh xảo của anh lên, bắt buộc anh nhìn vào mắt hắn.

"Còn trong giờ làm việc đó, anh có nhận thức được không hả?"

Anh đưa tay đặt lên ngực, khiêu gợi lặp lại lần nữa,

"Đến lấp đầy tôi đi"

Nhất Bác đã hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát, hắn chỉ biết vồ lấy anh, xâm nhập vào cơ thể anh ngay trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc.

Lần đầu của Tiêu Chiến trải qua rất đau đớn, nhưng anh mặc kệ, anh có thể chịu đựng được. Anh muốn hắn phải nhớ cảm giác thỏa mãn và say mê chỉ có thể tìm thấy trong thân thể của anh.

Hắn không thể đột nhiên biến mất hay làm chuyện có lỗi với anh được, và quan trọng nhất, anh mong hắn có thể mở lòng ra, chia sẻ với anh về cuộc đời trước đây của hắn.

Thật ra Tiêu Chiến là một người rất hay lo sợ và nghĩ ngợi nhiều, sở dĩ anh chủ động như vậy là do thông điệp máu mà cái gương gửi đến cho anh vào sáng nay.

Trong tâm trí anh chỉ còn lại hốt hoảng và thiếu tin tưởng đối với Nhất Bác, nên anh quyết định tạm thời quên đi bằng phương thức này.

Khi đã rong ruổi trong cơ thể anh nhiều lần như vậy, Nhất Bác sẽ thấy thỏa mãn và yêu anh nhiều hơn đúng không? Hắn sẽ mãi mãi ở bên và bầu bạn với anh mà, Tiêu Chiến tự an ủi mình.

Sau trận cuồng nhiệt qua đi, máu và tinh dịch chảy từ kẽ mông dọc theo chiếc đệm ghế rơi xuống sàn nhà. Tiêu Chiến bủn rủn tay chân, vô lực ngã lưng trên chiếc ghế. Anh không thể khép chân lại hay di chuyển.

Nhất Bác ôm chầm lấy thân thể Tiêu Chiến, đặt anh ngồi dạng chân ra hai bên sườn hông của hắn,  vùi mặt vào hõm vai anh khẽ nói,

"Anh thật sự là một bảo vật của tôi, xinh đẹp như vậy, kẹp chặt như vậy, cho tôi bắn vào người anh thật ấm áp. Anh khiến tôi say mê đến không còn kiềm chế được bản thân mình"

Hắn di chuyển lên phía trên, hôn vào mi mắt của anh, tay hắn lại càng ôm anh chặt chẽ hơn.

"Anh biết không, tôi có thể tạo ra một 'đứa trẻ âm' trong bụng của anh. Anh có muốn không?"

Hắn mỉm chi, khuôn mặt u tối nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Chỉ yêu anh thôi là không đủ, hắn muốn giữa hai người có một liên kết không thể chối bỏ. Đứa trẻ này sẽ giúp hắn bảo đảm rằng anh hoàn toàn thuộc về hắn, phải luôn ở bên hắn.

Siết chặt hai nắm tay, Tiêu Chiến bỗng dưng đứng lên từ người hắn, làm vết thương chưa kịp lành đã nứt ra,

"Tôi là đàn ông!!"

"Không sao cả, tôi vẫn có thể làm anh mang thai" Hắn vốn tưởng rằng anh chỉ thắc mắc đàn ông làm sao có thai được.

Đứa trẻ được hắn gieo mầm trong người anh, vẫn có thể ra đời bình thường như bao người khác, nhưng thân thể đứa nhỏ sẽ không bao giờ có được nhiệt độ giống như người sống. Nhưng không sao, hắn tin tưởng nếu là con của hai người, thì anh sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt, nhưng cũng không liên quan lắm, hắn chỉ mong dùng đứa nhỏ để ràng buộc anh thôi.

Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn hắn đầy lạ lẫm, mới hôm qua anh còn cảm thấy Nhất Bác là con quỷ đơn thuần ấm áp, nhưng giờ đây anh chỉ cảm nhận hơi lạnh bao trùm lấy trái tim,

"Cậu con mẹ nó xem tôi là thứ gì?"

Có lẽ anh chưa sẵn sàng cho điều này, Nhất Bác cười có chút chua chát.

Hắn vươn tay vòng qua eo anh kéo về phía mình, sau đó vỗ lưng anh nhẹ nhàng an ủi,

"Tôi dĩ nhiên biết anh là đàn ông, nhưng tôi vẫn yêu anh, rất yêu là đằng khác. Tôi không có ý gì đâu, nếu anh không muốn thì tôi sẽ không bao giờ bắt buộc anh"

Nhất Bác hôn lên trán, đôi mắt cùng khóe môi Tiêu Chiến để anh bình tĩnh lại.

Sau khi đã giúp Tiêu Chiến an tâm hơn, hắn ôm anh đi tẩy rửa rồi để anh ngồi trên đùi hắn làm cho xong công việc.
------------------------

Tiêu Chiến lái xe về nhà trong trạng thái uể oải, hắn hỏi gì anh cũng đáp lại một vài câu cho xong chuyện, vì anh còn cảm thấy sốc trong tình huống vừa nãy.

Hai người về đến nhà, làm bừa mấy món ăn rồi nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Không khí trở nên yên ắng và có vẻ xa cách làm anh và hắn đều cảm thấy không quen.

Đêm nay Nhất Bác không cho Tiêu Chiến làm việc đến khuya, hắn kéo anh nằm lên giường, giúp anh xoa bóp gân cốt.

"Chiến, anh làm sao vậy? Tôi đã làm anh sợ?"

Hắn dùng lực xoa bóp hai bên hông của anh lúc mạnh lúc nhẹ, làm anh vừa nhột vừa ngứa.

Anh đẩy nhẹ tay hắn ra, nói

"Xin lỗi tôi có hơi làm quá vấn đề, nhưng cậu đã vô tình làm tôi thấy mình không còn giống một thằng đàn ông!"

"Có con với tôi, làm anh đau khổ và mất tự tôn đến vậy?"

Tiêu Chiến vội ngồi bật dậy nắm chặt lấy tay hắn,

"Không phải, chỉ là tôi không tưởng tượng nổi điều đó thôi. Cậu cũng đừng suy nghĩ đến chuyện này nữa, tôi không muốn sinh ra đứa nhỏ không thuộc về thế giới này. Cậu phải hiểu điều đó, phải tin tưởng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, và đừng lấy đứa nhỏ ra trói buộc tôi"

Nhất Bác hơi nhíu mày rồi cũng gật đầu cam chịu, hắn đè anh nằm xuống rồi ôm lấy anh vào lòng ngực lạnh lẽo của hắn,

"Tôi biết rồi, anh ngủ đi. Hôm nay đã làm anh đau như vậy, là lỗi của tôi"

Đặt lên trán anh một nụ hôn chúc ngủ ngon, đây là lần đầu tiên hắn để anh tự chìm vào giấc ngủ mà không dùng đến khả năng thôi miên.
-----------------------

Sương mù giăng kín khắp con đường, căn nhà đối diện dần hiện ra từ trong bóng tối.

Tiêu Chiến mở to mắt hốt hoảng, tay trái đang cầm một cây đèn lập lòe như công cụ dẫn đường duy nhất cho anh bước đi.

"Nhất Bác!!"

Không một tiếng đáp lời, chỉ có giọng nói vọng lại từ màn đêm.

Cánh cửa nhà đối diện *kẽo kẹt' mở ra, một bóng trắng lờ mờ xuất hiện vẫy tay mời chào anh bước sang đó.

'Tôi đang ở đâu? Đã lâu không còn mơ thấy những thứ này nữa mà' Tiêu Chiến nắm chặt cây đèn tự hỏi.

Anh đứng nhắm mở đôi mắt liên tục rồi tự vỗ mặt mình để thoát khỏi chiêm bao, nhưng vô dụng thôi, bóng trắng từ nhà đối diện dần tiến về phía anh.

Người đàn ông toàn thân vận một màu trắng, thân thể đầy những lỗ trống hoác. Nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhận ra được người này, đó là anh Nick bị tên sát nhân giết chết kia mà.

Ngay khi Tiêu Chiến vừa chớp mắt, Nick đã xuất hiện trước mặt anh, tay hắn ta mô tả hình dáng con dao rồi đặt lên cổ,

''Hắn sẽ giết anh, hắn sẽ làm anh đau khổ, mau chạy đi trước khi quá muộn"

Tiêu Chiến còn chưa mở miệng hỏi hắn ta đang muốn nói về điều gì, thì hắn đã vội lẩn tránh như sợ hãi bị phát hiện.

'Ầm ầm' Tiếng đập cửa vang vọng giúp Tiêu Chiến tỉnh táo, và rời khỏi giấc mơ.

Anh cùng Nhất Bác chạy xuống nhà dưới để xem có chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng khi vừa đứng ngay nấc cầu thang cuối cùng, cây đèn vàng ngay phòng khách chợt tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào bên trong nhà.

Tiêu Chiến lờ mờ thấy được một người phụ nữ đang ôm bụng, miệng trào đầy máu đang vươn ngón tay ra chỉ vào Nhất Bác.

Bà ta run rẩy dùng khẩu hình miệng cố nói với Tiêu Chiến điều gì, nhưng trời tối quá, anh không tài nào thấy được.

Không để mọi chuyện đi quá xa, Nhất Bác đã nhanh chóng bịt đôi mắt của anh lại bằng một chiếc cà vạt. Hắn thỏ thẻ vào tai anh,

"Đừng nhìn nữa, để tôi đi giải quyết, anh cứ đứng ở đây nhé"

Ngay khi vừa dứt lời, hắn ta như trở thành một người khác. Đôi mắt dữ tợn, răng nghiến 'kèn kẹt' bước đến trước người đàn bà nọ rồi dùng tay bóp lấy cổ bà ta,

"Ối cha, gặp lại người quen mà bà lại muốn phá hoại như vậy thì không được đâu"

Người phụ nữ mở to đôi mắt sợ hãi, miệng lại càng trào máu nhiều hơn, sau đó chưa kịp vùng vẩy đã bị hắn đẩy thật mạnh ra ngòai, tan vào hư không.

Tiêu Chiến đứng đó, cả người nhễ nhại mồ hôi, những người này lần lượt xuất hiện để ngăn cản và cho anh thông điệp phải tránh xa khỏi Nhất Bác.

Anh vươn ra cánh tay, miệng khẽ gọi "Nhất Bác"

Hắn nhanh chóng bước đến, nắm lấy tay anh khẽ đặt lên một nụ hôn lành lạnh.

"Có tôi ở đây"

Khi nãy anh đã không hiểu được những gì người phụ nữ muốn truyền đạt, bà ta chỉ đang cố gắng nói cho anh biết,

'Con quỷ đứng cạnh mày, là thứ còn đáng sợ hơn cái chết'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro