Đường Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua thật ảm đạm
Thời khắc đã đến rồi
Anh phải làm gì đây?
Linh hồn thân thương dần thay đổi
Anh bị mắc kẹt trong những giấc mơ vô tận.

Sau khi Tiêu Chiến đồng ý cho Nhất Bác chạm vào người, những thứ đáng sợ dần xuất hiện nhiều hơn, mà chủ yếu chúng đều có vẻ mặt quằn quại và căm hận nhìn chằm chằm vào người đằng sau anh.

Tiêu Chiến đã nhiều lần âm thầm quan sát Nhất Bác và nhận ra hắn có nhiều biểu hiện kỳ lạ.

Hắn không cho anh cơ hội tiếp xúc với người khác, thậm chí canh giữ anh chặt chẽ hơn rất nhiều. Mỗi đêm hắn sẽ không ngần ngại ôm anh, cho dù anh không muốn.

Hắn nói hắn không thể khống chế bản thân, nhưng anh biết, hắn đang cố dùng cách thân cận này như một liều thuốc an tâm cho linh hồn.

Nếu như là trước đây, Nhất Bác sẽ không bao giờ bắt ép Tiêu Chiến làm những thứ mà anh không muốn, hắn đã thay đổi rồi!

Tiêu Chiến phải suy nghĩ và đắn đo rất nhiều lần, anh thật sự rất yêu Nhất Bác, anh chưa bao giờ muốn nghi ngờ hắn. Thế nhưng, hắn đã vô tình tạo ra nhiều cạm bẫy chết người để đẩy anh vào.

Buổi tối nọ, anh thức dậy lúc đêm khuya để xuống bếp uống một ly sữa vì có hơi đói.

Tiêu Chiến vừa ngồi dậy, Nhất Bác đã nắm lấy cánh tay anh bấu chặt. Hắn nhìn anh với vẻ mặt không hài lòng và thắc mắc cho đến khi anh vỗ tóc hắn bảo rằng mình chỉ đi làm no bụng chút thôi, hắn mới thả tay anh ra.

Đã rất lâu rồi hắn không bám theo Tiêu Chiến, trước kia cho dù anh có đi đâu, làm gì hắn cũng sẽ âm thầm ở bên cạnh. Còn lúc này, hắn nằm sấp trên giường, tay bấu chặt vào chiếc gối của Tiêu Chiến, mắt thì đỏ lừ nhìn bóng lưng anh.

Lững thững bật đèn toàn bộ khu lầu dưới, sau đó anh đi pha một ly sữa nóng tạm thời lấp bụng đợi đến trời sáng.

Hơi nóng tỏa ra từ miệng ly, Tiêu Chiến nhíu đôi mắt lim dim nhấp từng ngụm nhỏ. Anh đứng đó uống ly sữa, ngoan như một con mèo nhỏ lười biếng.

Bỗng nhiên đèn ngoài phòng khách tắt cái cụp, chỉ còn lờ mờ ánh sáng bạc từ cây đèn nhỏ nằm lẻ loi trên bàn.

Một cái bóng đen thui, đầu đội một cái nón có kiểu dáng của các quý ông ngày xưa. Thân hình hắn ốm nhom không lộ rõ mặt, tứ chi toàn xương xẩu, gầy tong teo.

Hắn giơ lên năm ngón tay với cái móng dài ngoằn chỉ vào thứ gì đó sau lưng anh.

Cách một lớp áo, Tiêu Chiến cảm nhận được cái lạnh của kim loại, tựa như một con dao với mũi nhọn hoắt đang đâm hờ ngay vị trí trái tim.

Chỉ cần đẩy nhẹ một cái, anh sẽ lập tức máu me đầy người.

Tiêu Chiến không sợ cái bóng đen kia, anh thấy rợn người với thứ đang đứng sau lưng hơn.

"Chiến, có muốn ăn một đĩa mì xào không?"

Giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau, cây dao cũng được dời đi chỗ khác. Tiêu Chiến nắm chặt tay xoay người lại,

"Tại sao lại chĩa mũi dao vào người tôi?"

Nhất Bác không nói gì, hắn lướt qua người anh đi mở tủ lạnh, lôi ra bịch hành cùng hai quả trứng gà.

Anh không hỏi lại bữa, chỉ đứng nhìn chằm chằm một bên sườn mặt của hắn.

Nhất Bác sử dụng dao nhìn qua rất mạnh mẽ và điêu luyện, nhưng mỗi khi hắn hạ thân dao xuống lại vụng về không nở nhìn. Hai lát hành nằm trên thớt trông thật thê thảm, khúc ngắn khúc dài.

Hắn xoay đầu, miệng nở nụ cười lành lạnh vô cảm,

"Chiến, anh để tôi đợi lâu quá!"

Cố gắng không hiểu câu trả lời của hắn theo nghĩa xấu, anh gật đầu khẽ đáp,

"Lần sau đừng làm thế nữa, nguy hiểm lắm"

Hắn đặt một tô mì trứng xào hành thơm ngon lên bàn, sau đó kéo anh ngồi vào ghế.

Chậm rãi nhìn anh ăn từng chút một, hắn vô tình nở nụ cười khùng khục kỳ quái.

"Cậu làm sao nữa?"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, sau đó chống tay lên bàn nghiêng mặt nhìn anh ngẫm nghĩ.

Đôi bàn tay này của hắn,
Chưa từng dùng dao ở nhà bếp.
Nó chỉ để dành cho những việc khác thôi..
--------------------------------------

Ngày hôm sau thức dậy, trời vẫn trong xanh.

Tiêu Chiến vẫn đi làm rồi ghé siêu thị mua một vài món đồ dùng trong phòng tắm.

Anh đi tới một gian hàng dầu gội thì gặp người đàn ông trung niên khi trước đã cho anh cái card visit để liên lạc.

Giờ đây anh đã biết tại sao ngày đó ông ta cư xử kỳ quặc như vậy, vì ông ta cũng giống anh, thấy được những thứ đến từ nơi 'xa hơn'

Lần này, Tiêu Chiến lên tiếng mở lời trước,

"Chào ông Carlton, cháu tên Tiêu Chiến, khi đó đã bất lịch sự với ông, cháu thành thật xin lỗi!"

Người đàn ông vội vàng cởi ra chiếc găng tay màu nâu để bắt tay với Tiêu Chiến,

"Ôi không có gì đâu chàng trai trẻ, ta chỉ làm đúng bổn phận của mình, nhắc nhở cho cậu chút chuyện thôi"

Ngay khi tay ông vừa chạm vào anh, trên trán đột nhiên lấm tấm mồ hôi, mắt thì trố ra sợ hãi nhìn chằm chằm thứ sau lưng Tiêu Chiến.

Carlton có một khả năng, đó là nhìn thấy được quá khứ của một người chết thông qua việc 'tiếp xúc'.

Khi nãy ông đã vô tình nhìn thấy được một số hình ảnh đáng sợ, cũng biết luôn rằng Tiêu Chiến đã có mối liên kết chặt chẽ với con quỷ đang đứng sau lưng anh. Đó là lý do Carlton có thể nhìn thấy được một chút góc nhỏ trong quá khứ của hắn, thông qua cái bắt tay với Tiêu Chiến.

Một người một quỷ trước mặt ông, tuy hai mà một!

Là chuyện hoang đường nhất ông từng chứng kiến trong cuộc đời của mình!

Carlton buông lỏng tay Tiêu Chiến, ông chỉ vội vàng gật đầu với cậu nói rằng mình có chuyện phải đi gấp, hẹn gặp lại sau.

Chính ông còn phải do dự và lo sợ. Nhưng suy nghĩ sao đó, ông vẫn xoay người lại nói với anh một câu trước khi đi,

"Hãy tới nhà thờ Bảo Vệ (Defender Church) và nói chuyện với ta khi cậu có thời gian rảnh nhé!"

Tiêu Chiến thấy được nét gấp gáp hoang mang trên gương mặt của Carlton, anh để cho ông đi trước và cũng hứa sẽ tới tìm ông lúc rảnh rỗi.

Trên đường về nhà, Nhất Bác có nói với anh,

"Không được đi gặp ông ta!"

"Nhất Bác, cậu đang lo sợ điều gì?"

Ta sợ sẽ giết chết em ngay tại chỗ!!

Nhất Bác chỉ tùy tiện đáp,

"Tôi không thích anh đi với người khác"

Tiêu Chiến thở dài vỗ vai hắn, tỏ vẻ anh tự biết chừng mực.

Hai người không nói tiếng nào với nhau, chỉ im lặng nhìn xe chạy trên đường.

Ngay khi vừa bước chân vào nhà, Nhất Bác như nổi lên cơn điên. Hắn đè người anh lên cửa rồi mạnh bạo xé nát bộ đồ trên người anh.

Không còn tình yêu thành kính, không còn chở che bảo bọc, chỉ còn lại đây dáng vẻ cuồng bạo bắt ép.

Tiêu Chiến tức giận tát Nhất Bác một cái, mong rằng hắn có thể bình tĩnh lại, nhưng chỉ thấy hắn gào lên.

"Tiêu Chiến! Anh đang sợ hãi tôi!"

"Phải, tôi sợ!"

Anh cắn răng nói ra những lời đau đớn như xé rách tim gan,

"Tôi sợ một ngày nào đó cậu biến mất, tôi sợ cậu sẽ giết tôi, sẽ giết đi tình yêu của chúng ta"

Nhất Bác vội ôm anh vào lòng ngực,

"Tôi yêu anh"

"Nhưng cậu ích kỷ, cậu suy nghĩ lệch lạc. Đừng nghĩ tôi không biết cậu muốn bóp chết tôi đến phát điên rồi"

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nói ra được nỗi lo lắng trong lòng.

Anh là người lạc quan với cuộc sống, anh chưa bao giờ muốn chết đi, rồi để lại gia đình và hai người bạn thân đang đợi anh trở về vào mỗi dịp lễ Tết ở Trung Quốc.

Anh yêu quý và trân trọng mỗi ngày trong cuộc đời mình, cho dù nó là đau thương hay hạnh phúc. Anh chỉ biết anh còn muốn thức dậy vào sớm mai.

Nhưng người anh yêu lại không hề muốn thế, hắn muốn anh phải chết đi, muốn anh chìm vào khoảng không vô tận cùng với hắn.

Từ những ngày đầu gặp nhau, cái ôm siết chặt đến ngạt thở, rồi sau này dụ dỗ anh kiễng chân nhảy xuống từ khung cửa sổ lầu bốn, và mới đây hắn còn chĩa cả dao vào người anh.

Ai còn nhịn được nữa?

Anh đắn đo nhiều ngày liền, tự hỏi làm sao có thể tiếp tục tin tưởng và ở bên một 'người' điên cuồng như thế.

Những suy nghĩ đó chồng chất lên nhau cho đến khi anh nhìn thấy thông điệp máu cùng những thứ xuất hiện liên tục như một lời cảnh báo.

Nó khiến anh triệt để cảm thấy như rơi xuống từ thiên đường, khiến anh cư xử như người mất hồn, chính miệng nói muốn hắn chạm vào anh.

Vốn tưởng rằng có thể làm cho hắn mở lòng ra hơn, có thể khiến hắn yên ổn bên anh một đời.

Cho hắn đắm chìm vào cơ thể anh, vào tình yêu mãnh liệt này, anh muốn hắn hãy suy nghĩ cho anh chứ không chỉ vì tình yêu của riêng hắn.

Nhưng anh đã tính sai rồi, bản tính con người khó mà thay đổi, huống chi hắn ngay từ đầu đã chẳng phải người đơn thuần.

Có lẽ, người điên là anh chăng?

Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn có thể chịu đựng áp lực từ Nhất Bác, đến tận giờ phút này. Vì anh yêu hắn nên mới chấp nhận, mới bao dung cho cái thói quen tùy hứng và nhẫn tâm của hắn.

Một làn gió thổi qua, anh lại chìm vào mê mang, cũng dừng lại cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai người.

Nhất Bác ôm anh lên giường, còn hắn đi chuẩn bị bồn nước ấm cho anh vào ngâm mình.

Hắn ôm anh chen chúc trong cái bồn tắm, nhẹ nhàng thoa bọt xà bông lên khắp cơ thể anh, rồi lại bỗng nhiên nổi cơn nóng giận.

"Thật sự không muốn làm tổn thương gương mặt này tí nào, nhưng em không thể im miệng và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hay sao?"

Gằn giọng chất vấn với người đang bất tỉnh nhân sự, hắn bóp lấy chiếc cằm thon gọn của anh, đè lên nụ hôn say đắm.

"Đừng bắt ta phải khâu cái miệng xinh đẹp này của em lại chứ!"

Hắn đứng lên trước, mặc kệ thân thể anh bị chìm dần xuống bồn nước.

"Ta không nghĩ mình còn lựa chọn nào khác. Em ham sống như vậy, nên sẽ không có chuyện chấp nhận đi theo ta đâu"

Hắn độc thoại một mình, rồi đấm mạnh vào cái gương đang phản chiếu thân ảnh dữ tợn của mình.

Đột ngột vòng tay qua người anh, hắn nhấc bổng người đang thoi thóp trong nước, gằn giọng

"Sống không có ta bên cạnh em cũng đâu vui vẻ gì, tại sao không chịu buông xuôi đi!!?"

Nhất Bác lấy vòi sen trút nước xuống người anh và hắn, rồi bao bọc người anh lại bằng một chiếc khăn lông ấm áp đi ra ngoài.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lành lạnh lên trán anh trước khi ôm anh chìm vào giấc ngủ,vẫn như trước đây, hắn mong muốn dành cho anh sự ôn nhu ít ỏi của con người hắn.

Sở dĩ Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến chết đi khi đã già, vì linh hồn anh sẽ không bao giờ đến bên hắn được, anh xứng đáng ở nơi khác tốt hơn. Nhưng nếu anh tự tử hay vô tình chết đi thì khác, linh hồn anh sẽ bị mắc kẹt ở bóng tối vô tận cùng với hắn, vì lúc đó linh hồn anh đã dần bị mài mòn.
---------------------------------

Cả người lõa thể, cảm giác đau rát ở ngay khóe miệng, Tiêu Chiến thức dậy trong vòng tay của Nhất Bác.

Anh đẩy nhẹ người hắn, ý muốn đứng dậy.

"Chiến, anh muốn đi đâu? Còn sớm mà!"

"Tôi ghé nhà thờ một chút, cậu cứ ngủ tiếp đi, tôi đi chút rồi về"

Con quỷ như hắn ngủ cũng đã gần nửa thế kỷ qua rồi, nên vốn dĩ không cần anh phải quan tâm thừa sức như vậy.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, Tiêu Chiến dự định sẽ đến nhà thờ một chuyến để tìm chút không gian tĩnh lặng.

Nhất Bác nhíu mày, tỏ vẻ cau có. Nhưng chưa kịp lên tiếng phản bác đã nghe anh nói một câu phủ đầu.

"Cậu không cần theo, tôi muốn ra ngoài một mình để suy nghĩ chút chuyện"

Cho dù muốn, hắn cũng không thể nào đi theo được, vì đó giờ có con quỷ nào dám ngang nhiên ra vào chốn linh thiêng như nhà thờ đâu!

Trừ một vài tên như Lucifer hay Valak, bọn họ đến từ chốn địa ngục tối tăm nhất, là bọn quỷ sa đọa không kiêng nể bất kỳ thứ gì.

Còn Nhất Bác, chỉ là một con quỷ không thích giao lưu và ghét sống theo bầy đàn, nên hắn chọn một mình một cõi ở nơi lưng chừng địa ngục - khoảng không vô tận.

Hắn là một con quỷ tồn tại theo năm tháng, nhưng thực chất hắn chỉ là một linh hồn bị nhuốm đen, và chưa bao giờ muốn bản thân bị sa ngã.

Tuy hắn có vấn đề tâm lý lúc còn sống, nhưng hắn chỉ làm những thứ hắn cho là đúng để bảo vệ bản thân thôi, không như hai tên kia dùng giết chóc để tồn tại và thỏa mãn thú vui.

Nhất Bác bắt buộc phải thỏa hiệp với Tiêu Chiến, hắn đưa anh ra tận cửa.

Hắn không tin tên Carlton kia có thể moi móc thông tin để nói cho anh nghe, dù gì chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước.

Tiêu Chiến lên xe, vẩy tay tạm biệt với hắn rồi nhanh chóng nổ máy chạy đi mất tăm.

Buồn bực cầm lấy cây gậy bóng chày nằm kế bên cái tủ sưu tầm rượu vang. Nhất Bác ngồi chễm chệ lên ghế sô pha chỉ tay vào khoảng không trước mắt,

"Còn tên nào muốn xuất hiện nữa? Có ngon thì ở trước mặt tao làm trò, còn không thì yên phận đi"
--------------------------

Đậu xe ở bên đường xong xuôi, Tiêu Chiến nhìn đèn giao thông rồi tiến về phía nhà thờ.

Anh vào ngay lúc mọi người đang nghe Cha xứ giảng giải Thiên chúa giáo, anh vội tìm một hàng ghế trống ngồi đợi cho đến khi kết thúc.

Mọi người lục đục rời khỏi chỗ ngồi khi bài giảng vừa kết thúc, một người đàn ông tiến về phía Tiêu Chiến chào hỏi.

"Ồ chào cậu Tiêu, sao lại không gọi ta trước? Nếu như ta không đến giờ này thì làm sao đây?"

Tiêu Chiến mỉm cười bắt tay ông,

"Chào ngài Carlton, cháu với ông vốn dĩ rất có duyên mà, cháu tin mình sẽ gặp được ông ngày hôm nay"

Carlton nhìn quanh quất trước cửa nhà thờ, để xác nhận không có tên quỷ đó ở đây.

"Nhất Bác không đi theo cháu"

Ông kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, hai mắt nghiêm túc nhìn anh hỏi,

"Cậu đến tìm ta thì chắc hẳn cậu đã dần cảm thấy sợ hãi và muốn tìm hiểu về thứ đang ở bên cậu có đúng không?"

Anh gật đầu trong yên lặng.

"Được rồi, vậy ta sẽ nói cho cậu nghe những hình ảnh ta thấy được khi nhìn vào hắn"

"Vâng, cháu mong ông có thể kể cho cháu"

"Ngày đó, khi ta bắt tay với cậu, và cả lúc nãy cũng vậy, ta cảm nhận được cậu và tên đó có mối liên kết không thể xóa bỏ, trừ khi một trong hai người chấp nhận tan biến"

Tiêu Chiến bấu chặt nắm tay, anh không muốn hắn hay bản thân anh phải đẩy nhau tới kết cục này.

"Ta còn thấy hình ảnh khi còn bé của tên đó. Hắn ta có vẻ như được sống trong nhung lụa ngay từ thuở nhỏ, hắn đã mặc cái áo sơ mi trắng, và bận cái quần tây có dây đeo nam, là một cậu ấm đúng kiểu"

Carlton đưa tay gỡ mắt kính rồi vuốt cái sống mũi của ông ta tiếp lời.

"Trông hắn khoảng 14 - 15 tuổi, hắn đứng ở bậc cầu thang cao nhất trong ngôi nhà khang trang, sau đó một người phụ nữ xuất hiện rồi bị hắn đẩy xuống từ trên cao. Khuôn mặt hắn vặn vẹo rít gào, 'Mẹ à, Bà Mau Chết Đi!'. Khoảng một vài giây sau, người phụ nữ lăn đùng ra sàn nhà, máu tươi nhiễm đầy cái váy màu vàng nhạt. Còn hắn thì đứng cười man rợ nhìn khung cảnh trước mắt, rồi bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra"

Tiêu Chiến thở hắt ra, khó khăn đáp lời

"Không phải đâu, cậu ta nói gia đình của cậu ta bị sát nhân giết hại mà!"

Anh ôm đầu gục xuống, đôi vai khẽ run rẩy.

Carlton vỗ vai anh, nhưng ông chưa kịp nói lời nào thì một bóng 'người' đã đứng ngược sáng ở cửa ra vào nhà thờ, hắn đang vẫy tay nói vọng vào bên trong.

"Chiến, Về Nhà Thôi!"

Nhất Bác cảm nhận được linh hồn Tiêu Chiến đang sợ hãi, nên hắn lập tức xuất hiện bên cạnh anh.

Nhưng vì không thể chịu được cái nhìn của Chúa, hắn đành phải chấp nhận bị đẩy văng ra ngoài, chỉ có thể đứng trước cửa.

Tiêu Chiến tự dẫm lên chân mình một cách đau điếng để nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

Anh quay đầu lại chỉ thấy một khuôn mặt đang cười nhếch mép lạnh lùng dang tay về phía anh.

Phải tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nếu không hắn sẽ giết ông Carlton mất!

Anh lững thững bước về phía vòng tay đang dang ra chờ đón, như một thiên thần sa ngã.

"Về thôi"
-------------------------------

Tiêu Chiến để Nhất Bác giành quyền lái xe, còn anh thì ngơ ngẩn nhìn cửa kính xe hơi.

Cố gắng cư xử như bình thường, anh để cho hắn ôm ấp vào lòng như trước đây.

Mê mang, anh khép lại đôi mắt đầy mỏi mệt và ưu tư.

Đôi mắt nhuốm màu đỏ dữ tợn, hắn vươn đôi tay nắm lấy cổ của anh, khóe miệng đau đớn nhếch lên.

"Em chết đi, chết rồi sẽ không cần phải đau khổ và buồn bã nữa"

Hắn bóp chặt cổ anh, sau đó đè lên môi anh nụ hôn nồng cháy như muốn anh lập tức chết đi trong tình yêu vặn vẹo này của hắn.

Này, Tiêu Chiến
Em đã nghe thấy giọng nói của ai vang lên từ địa ngục?
Và em đang sợ hãi điều gì?

Là ta đây, một linh hồn vụn vỡ đang khóc than vì bị trái tim em giam giữ.
Tâm trí của ta phải chịu đựng trong vô vọng, hồi ức bủa vây lấy con người ta.

Tại sao em vẫn mãi không cho ta câu trả lời!?

---------------------------

Đôi lời gửi đến các bạn đã theo dõi truyện:

_ Mình xin lỗi vì không ra chap thường xuyên được, dạo này phải đi làm cày bừa sấp mặt 😣

_ Câu chuyện sẽ đi theo hướng ngày càng biến chất đen thui thùi lùi nha hụ hụ. Nếu ai không thích thì có thể dừng ở chương Lời Yêu là được rồi ạ 😱😅

_ Hãy cho mình nhiều nhiều bình luận nha, để mình có động lực💪💪

_ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic trong thời gian vừa qua❤️💯





















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro