Hoàn Chính Truyện - Giải Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải nơi dành cho sự hạnh phúc,
Nỗi thấp thỏm đang dẫn dắt anh tìm đến sự thật.

Con quỷ kia chưa bao giờ suy nghĩ về việc sẽ trả anh về
Hắn sẽ giận lắm,
Nếu anh có ý định rời đi.

Hơi thở mỏng manh, chỉ còn cách tử thần chưa đầy một phút.

Nhất Bác rời khỏi đôi môi đã tím ngắt của Tiêu Chiến, đồng thời buông lỏng đôi bàn tay đang siết cổ anh.

Hắn run rẩy ôm anh vào lòng, đã lâu rồi hắn không còn cảm giác sợ hãi mất đi một người, nhưng nay nó lại trỗi dậy ám ảnh hắn.

Từ nửa thế kỷ trước, thời chưa có những thiết bị hiện đại như thời bấy giờ, năm 1895.

Thời điểm đó có một gia đình xuất thân từ hoàng gia, mọi người gọi người đàn ông đứng đầu là Công tước xứ Cordensley.

Gia tộc sinh ra đứa con bí ẩn với những vụ chết chóc dã man xoay xung quanh thằng bé. Nhưng cho đến nay, cảnh sát và các thám tử vẫn chưa thể giải đáp được những vụ thảm án đó.

Đứa bé bị gia đình nó giấu nhẹm đi, cha mẹ ruồng bỏ, mọi người gọi nó là đồ thần kinh. Nhưng chỉ có duy nhất một người giúp việc trẻ tuổi đến làm công cho nhà nó khi đó, mang đến ấm áp cho nó, ôm lấy nó, trò chuyện với nó.

Nhưng đến cuối cùng, nó vẫn phải nhìn người nó thương oằn mình đau đớn trong vòng tay bé xíu của nó.

Nó đã đợi thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi nó nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại hình bóng dịu dàng của người đó nữa.

Thời gian trôi qua, nó gặm nhấm nỗi đau nhớ nhung rồi chết đi và trở thành một linh hồn quỷ dữ để ám căn nhà này.

Nó không cho phép bất kỳ ai đến đây làm vấy bẩn nơi còn vương chút hơi ấm mà người kia để lại.

Cứ ngây ngốc tồn tại không mục đích, cho đến một ngày, nó lại có thể nhìn thấy người kia, vẫn là khuôn mặt tươi cười ấm áp, vẫn là linh hồn sáng trong nó mong muốn được ấp ôm.

Nhưng tiếc thay, người đó và nó, vốn đã ở hai thế giới khác nhau.

Trong căn phòng đang tối đen như mực, đôi mắt như viên pha lê đỏ nhuốm máu đang trìu mến nhìn người mà nó yêu thương.

Anh đau đớn, còn hắn không biết xót thương sao?

Nhất Bác chỉ biết hắn không thể khống chế bản thân, không thể buông bỏ người mà mình đã đợi chờ nhiều năm.

Hắn đành phải ích kỷ, phải nhẫn tâm, mới có thể giữ anh lại bên cạnh, mãi mãi không rời xa.
---------------------------------------

Không ngờ Tiêu Chiến còn có thể tỉnh giấc và nhìn thấy những tia nắng ít ỏi đang cố gắng lẻn vào căn phòng ngủ tối tăm này.

"Anh dậy rồi"

Nhất Bác ôm lấy eo anh kéo lại gần hắn hơn, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn dịu nhẹ bên khóe mắt anh.

Tiêu Chiến hơi run nhẹ, người anh cứng còng đón nhận chiếc hôn từ hắn.

"Nhất Bác, tôi.."

"Đừng lo lắng gì cả, có được không?"

Nụ hôn mềm mại như chuồn chuồn lướt nước, hắn hôn lên từng điểm trên khuôn mặt anh, tựa như rất trân quý, trên trán, sóng mũi, khóe mắt, đôi môi, và chôn mặt ngay hõm cổ của anh.

"Tôi yêu anh! Nên sẽ không tổn thương anh, tin tưởng tôi, được không?"

Một buổi sáng mệt mỏi với những câu nói van nài quen thuộc, nhưng ẩn trong đó là sự giả dối, dụ hoặc.

Tiêu Chiến vuốt lấy chiếc cổ có chút đau nhức của anh, giọng nói khàn khàn vang lên

"Vậy cậu kể tôi nghe đi, chuyện khi cậu còn sống?"

Đôi mày hơi nhíu lại, hắn lên tiếng chất vấn anh,

"Tình cảm của chúng ta không lớn để thắng chút tò mò của anh sao?"

Ha ha, trong lòng Tiêu Chiến bỗng nhói lên.

Nhất Bác, không muốn nói, hắn vẫn còn nghi ngờ anh. Hắn luôn lợi dụng tình cảm của hai người để trốn tránh những sự việc đang diễn ra.

Tiêu Chiến muốn thấu hiểu hắn, nhưng hắn lại đẩy anh ra xa hơn.

Anh phải giữ bình tĩnh, cư xử như bình thường và tuyệt đối không thể để hắn biết về khả năng của ông Carlton.

Anh không muốn lại phải chứng kiến thêm một người chết trước mặt mình đâu.

"Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa"

Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến, không tiếp tục giằng co.

Chưa kịp đặt chân xuống giường, hắn đã nhấc bổng anh đi tới nhà vệ sinh. Hắn ôn nhu cạo râu và thay đổi quần áo đi làm cho anh.

Anh càng sợ hãi, hắn lại càng săn sóc cho anh.

Tựa như trêu ngươi, muốn nói rằng, anh chẳng làm được gì nếu thiếu hắn.

Từ đâu mà yêu thương mong chờ trở nên lo sợ và nghi kỵ lẫn nhau?

Mong chút ôn nhu này, sẽ là mãi mãi, nhưng đã không thể trở lại như lúc xưa.

Phải chăng là do Tiêu Chiến còn muốn sống, và hắn lại quá yêu anh, yêu đến điên cuồng vặn vẹo?
-----------------------------------

Cứ thế để mọi chuyện trôi qua, Tiêu Chiến càng ngày càng gầy gò và thiếu sức sống.

Một sống một chết, ngay từ đầu vốn nên triệt tiêu lẫn nhau, chứ không phải dung hòa chấp nhận.

Cùng Nhất Bác đi dạo một vòng công viên dưới trời se lạnh, Tiêu Chiến vô tình bắt gặp ông Carlton đang cho lũ chim bồ câu ăn ruột bánh mì.

Ngày gặp lại ông ấy, đã là bảy tháng sau đó.

Carlton phải sửng sốt một phen, ông vốn tưởng Tiêu Chiến sẽ đến gặp ông để trừ tà sau khi nghe ông nói, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy anh đâu.

"Cậu trông, thật tiều tụy"

Tiêu Chiến vuốt lên mái tóc dần thô ráp của anh, đáp lời

"Chào ông, mọi việc vẫn ổn chứ ạ?"

"Ta vẫn ổn, nhưng cậu nên tự lo cho mình thì hơn!"

Nói xong câu này, ông Carlton trừng mắt với con quỷ đứng đằng sau anh.

Ông không kìm được tiếng thở dài lo lắng. Tiêu Chiến là một chàng trai tốt, vậy mà lại phải dính với thứ đen tối như vậy.

Anh cười nhẹ trao đổi một vài câu rồi cũng muốn nhanh chóng tạm biệt ông, không nên để tình yêu quái ác của anh và hắn liên lụy đến người khác.

Ông Carlton hắng giọng, những câu hát kỳ quái lạc nhịp vang lên,

"Cầm lấy chiếc đèn dầu len lỏi chút ánh sáng, tiến về phía cửa, chờ đợi tiếng 'tích tắc' dẫn đường, tìm thấy lối vào, và sẵn sàng thoát khỏi khoảng không"

Chỉ mình Tiêu Chiến có thể hiểu ông Carlton muốn nói điều gì, anh nở nụ cười cứng ngắc đánh lạc hướng,

"Cậu xem, tối nay chúng ta nên ăn gì?"

Nhất Bác hôn lên chóp mũi của anh, đáp lời

"Ăn em"

Khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng như thuở ban đầu, anh chủ động đan tay hai người lại với nhau.

Cùng hắn sóng bước về căn nhà đã dần nhuốm màu u buồn tăm tối.
----------------------------------

Khung cảnh lặp lại, ngôi nhà chết chóc phía đối diện hiện ra.

Cứ mỗi khi thả hồn tự chìm vào giấc ngủ mà không cần Nhất Bác phải thôi miên, thì Tiêu Chiến sẽ một mình tiến vào nơi 'xa hơn'.

Trên tay cầm một ngọn đèn dầu y hệt như câu hát của ông Carlton, anh bước về phía cánh cửa giăng đầy sương mù dẫn vào bên trong căn nhà đối diện.

Xung quanh tối đen như mực, sàn nhà được bao phủ bởi làn khói trắng.

Tiêu Chiến dùng thái độ bình tĩnh nhất của anh, đứng quan sát toàn bộ căn phòng khách, đề phòng bất trắc.

Cho dù có tiếp xúc và nhìn thấy bao nhiêu thứ ghê rợn đi chăng nữa, thì một con người bình thường, cũng không bao giờ có thể quen được.

Bất thình lình một bàn tay đặt lên vai anh bóp chặt.

Chưa kịp giật mình thì giọng nói đã vang lên.

"Là ta đây, cậu đã sẵn sàng 'du ngoạn' chưa?"

Tiêu Chiến quay người lại, thở phào nhẹ nhõm,

"Ông Carlton?"

"Đúng vậy"

Một nụ cười hiền hậu trấn an trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

"Cậu hẳn đã mệt mỏi lắm? Xong 'chuyến đi' này, cậu sẽ có thể giải mọi khúc mắt và lấy lại cuộc sống bình thường rồi"

"Không đâu ông, cháu yêu cuộc sống có Nhất Bác, yêu con quỷ luôn bám theo cháu. Hôm nay cháu xuất hiện ở nơi này, chỉ vì muốn tìm hiểu về con người hắn."

Ông Carlton lấy làm ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng tỏ vẻ thấu hiểu

"Chàng trai ngốc, ta mong cậu sẽ không quá đau thương khi biết được sự thật. Nhưng ta vẫn như cũ khuyên cậu không nên dính líu tới tên quỷ đó nữa, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị hắn mài mòn đến chết thôi"

Dừng một chút, ông tiếp lời

"Quỷ và người, không cùng một lối đi"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, anh cười buồn khom người xuống,

"Xin ông hãy giúp cháu tìm ra sự thật"

"Nếu đã vậy, cậu hãy ngồi xuống chiếc ghế này đi"

Ông lấy ra một chiếc đồng hồ nhỏ với sợi dây màu vàng đưa lên trước mặt Tiêu Chiến.

Từng tiếng 'tích tắc' vang lên, kèm theo chuyển động nhịp nhàng của sợi dây, đưa anh vào chuyến xe 'du hành'.

"Hãy nhớ, cho dù có chuyện gì, cũng phải rời đi không nên quay đầu lại."

Ngay khi câu nói vừa ngừng, Tiêu Chiến đã được đưa tới một nơi khác.

Trước mắt là căn phòng ngủ nhỏ hẹp nhưng gọn gàng ngăn nắp.

Chiếc giường màu xám xanh dành cho người giúp việc ngày xưa, cùng với ánh mặt trời len lỏi từ khung cửa sổ nhỏ, hệt như một căn phòng tù túng.

Anh mở cửa định bước ra ngoài thì, một thân hình bé con đẹp tinh xảo hiện lên trước mắt anh.

Đứa nhỏ ôm một con gấu màu nâu, đôi mắt thằng bé buồn buồn hơi cụp xuống đôi mi, nó lên tiếng phát ra giọng nói non nớt,

"Anh Chiến, đi theo em nha?"

Thằng nhóc này có mùi thật quen thuộc, anh sờ tóc nó, dịu dàng đáp lời

"Được thôi, nhưng em tên gì thế?"

Thằng nhóc ngẩng đầu nhìn lên, miệng nở nụ cười ngây thơ

"Em tên Nhất Bác!"

Bỗng nhiên anh thấy nhức người dễ sợ, thằng nhóc này hóa ra lại là con quỷ mà anh yêu thương.

Cậu bé vươn tay về phía trước, ý muốn anh cầm tay nó.

Tiêu Chiến chiều nó, và được nhóc con dẫn đi tham quan ngôi nhà.

'Xuất thân dữ dội!'

Đó là ý nghĩ duy nhất của Tiêu Chiến khi được chứng kiến một khung cảnh choáng ngợp bởi những đồ dùng hoàng gia và cách xây dựng của tòa kiến trúc đồ sộ.

Cũng may là anh xuất hiện với một thân áo sơ mi quần tây, nếu không sẽ sớm bị quản gia nghi ngờ và tống cổ ra khỏi đây mất.

"Nhất Bác muốn đưa anh đi đâu nào?"

Cậu bé tròn xoe đôi mắt, hướng anh đòi bế.

Từ nhỏ nó đã bị mẹ ghét bỏ, cha nó thì đi ra ngoài suốt chẳng thèm quan tâm nó, nên rồi cũng chẳng ai yêu thương nó.

Nhưng rồi, nó được gặp gỡ một người thực xinh đẹp, thực hiền lành, người đó đến để quan tâm nó, chăm sóc cho nó.

Tiêu Chiến không thể từ chối khuôn mặt trắng ngần đáng yêu của bé con Nhất Bác, anh ôm nó lên, hôn cái 'chụt' vào cái má phúng phính.

Thằng bé cười khúc khích, tỏ vẻ khoái chí vươn nắm tay múp míp sờ lên tóc anh,

"Anh Chiến, kiểu tóc của anh khác quá, mặc đồ cũng lạ nữa. Anh tự cắt tóc sao?"

"Trông anh kỳ lạ lắm hả?"

"Dạ không, anh Chiến là đẹp nhất. Sau này Nhất Bác lớn lên sẽ cưới anh đó, sẽ không chê anh già đâu nha"

Tiêu Chiến ngượng chín mặt, thằng nhóc này mới nhỏ đã có tâm tư giữ lấy anh.

Ôm bé con trong tay, Tiêu Chiến bỗng thấy nhẹ lòng, mục đích gì đó đã sớm bay lên chín tầng mây rồi.

Nhất Bác là một thiếu gia, hắn được sống trong chăn êm nệm ấm, lại là một đứa trẻ dễ thương, nên chắc được mọi người đùm bọc yêu thích lắm.

Phải chăng là anh hiểu lầm gì đó? Một đứa nhỏ như vậy, thì sao đôi tay lại nhuốm máu?

Nhưng dần đến giờ ăn tối, anh mới cảm thấy được sự lạnh lẽo trong ngôi nhà này.

'Mẹ' thằng bé xuất hiện, bà ta không cho phép Nhất Bác ngồi gần trên bàn ăn.

Bé con bị xua đuổi đến dãy cuối, bên tai thì chịu những lời mắng nhiếc của mẹ nó,

"Mày là thằng con hoang, khó chịu đáng ghét y như bà mẹ trong khu ổ chuột của mày. Đáng ra hai mẹ con mày nên chết trong đống bùn lầy đó thì hơn. Mày đừng hòng vơ một xu nào của dòng họ nhà này!!"

Bà ta bỗng nhiên nổi cơn điên, phóng cái nĩa về phía đầu thằng bé.

Tiêu Chiến nổi giận, nhưng anh biết mình không thuộc về nơi này, nên vẫn cố kiềm chế.

Thoáng một cái, anh ôm thằng bé vào lòng ngực, còn lưng anh hứng lấy cái nĩa bị ném tới.

"Ai cho mày dám xông lên phía bàn ăn hả?"

"Chủ nào tớ nấy, kỳ quặc y chang nhau"

Nhất Bác đang im lặng bỗng nhiên giãy người ra khỏi vòng tay của anh, nó đập bàn 'bôm bốp' làm cho cả bàn ăn run lên.

"Bà khốn, bà dám nói câu xúc phạm anh Chiến nữa xem, coi tôi có giết bà không?"

Một đứa nhỏ dám nói câu đe dọa như vậy, anh cũng hiểu được phần nào.

Nói rồi nó hất ngã cả chén dĩa trên bàn ăn, rồi kéo tay anh về phòng trong tiếng la thất thanh của bà mẹ kế.

"Thằng thần kinh, thằng bệnh hoạn, mày coi chừng cái miệng của mày"

Đi ra khỏi phòng ăn, thằng bé rơm rớm nước mắt giơ hai tay đòi anh ôm.

"Em có sợ không?"

Nó thút thít chôn mặt vào vai anh gật đầu.

Chứng kiến cảnh tượng lúc nãy, Tiêu Chiến chỉ biết một điều, đứa nhỏ này, đáng thương hơn đáng trách.

Nó vốn là đứa nhỏ xuất thân bần cùng, cha nó trong một đêm say xỉn ngoài phố mới làm mẹ nó có thai rồi sinh ra nó. Là đứa con trai ngoài giá thú.

Sau này, vì mẹ kế không thể sinh con nên cha nó đón nó về làm một cậu ấm bù nhìn, bị mọi người xem thường xỉ vả.

Cha không yêu, mẹ lại mất sớm, nó thiếu thốn sự yêu thương nên thành ra tâm lý bất ổn và ngỗ nghịch.

Nhưng chung quy, lúc này đây, nó vẫn còn là một đứa bé con thuần khiết ngây thơ.

Công việc mỗi ngày của Tiêu Chiến khi 'du hành' là chăm sóc cho Nhất Bác phiên bản bé con, bảo vệ nó khỏi những trận đòn roi vô cớ của bà mẹ kế và người hầu của bà ta.

Thằng nhóc bám người kinh khủng, đối với anh nó sẽ rất ngoan và nghe lời. Nhưng chỉ cần người khác lại gần, nó đã nhảy cẫng lên đòi chém giết, cư xử rất kỳ lạ.

Giống như thằng bé bị xúc phạm nên mới có thái độ thù ghét mọi người đến vậy.

Và rồi, vụ án đầu tiên xuất hiện, người đàn bà theo hầu mẹ kế đã chết bất đắc kỳ tử.

Người ta tìm thấy thân thể bà ta trong nhà kho, miệng bị khâu hơn chục đường chỉ chằng chịt. Bụng cả bà ta bị khoét một lỗ sâu hóm, rồi có lẽ do bị mất máu quá nhiều nên chết.

Lúc Tiêu Chiến nói cho Nhất Bác biết tin người đàn bà bị giết, thằng bé vội ôm lấy anh ra vẻ sợ hãi, nên anh không thấy được biểu cảm khát máu trên vẻ mặt non nớt của nó.

Mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống, do gia đình công tước không muốn chỉ vì một người hầu mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc.

Bé con Nhất Bác cứ như vậy mà thoát tội, chẳng ai nghĩ ra nó chính là tên sát nhân.

Nó vẫn bám đuôi Tiêu Chiến, anh lại càng thương yêu chiều chuộng nó hơn, tựa như dần bị ma lực thu hút anh chìm vào mớ ảo ảnh giả tạo rối tung rối mù này.

Thời gian ở chốn 'xa hơn' mà anh đang du ngoạn, tương đương với thời gian ở thế giới thực.

Anh ở đây bao lâu, thì thời gian nơi dương thế càng trôi qua bấy lâu.

Hiện giờ thân xác anh được chẩn đoán là bị hôn mê chỉ sau một đêm chìm vào giấc ngủ.

Nhất Bác 'trưởng thành' bên này vẫn túc trực bên giường bệnh đợi anh tỉnh dậy, một giây cũng không rời.

Đợi chờ đã một tháng rồi, lại phải đợi!

Hắn tức giận tìm đủ mọi cách để xâm nhập vào giấc chiêm bao dai dẳng này của anh, nhưng hắn không thể.

Tựa như có thứ gì đó ngăn cản, và muốn giữ anh lại cho riêng mình.

Hay là do, anh vốn không muốn tỉnh lại?
---------------------------------

Tiêu Chiến ở nơi này cũng không có gì quá khó khăn, mỗi ngày đều chơi đùa và chăm nom cho Nhất Bác.

Hôm nay anh vô tình đi ngang thư phòng rộng lớn, cánh cửa chỉ khép hờ và có thể nghe được đoạn đối thoại từ bên trong phòng.

Có lẽ chủ nhà nghĩ rằng chỉ có những người giúp việc sẽ không dám bép xép mồm miệng, nên mới thoải mái bàn chuyện như vậy.

Nhưng khi vô tình nghe được người mẹ kế bàn giao cho người 'xử' Nhất Bác vì quyền lợi thừa kế, thì anh đã phải hốt hoảng bụm miệng chạy tót lên lầu.

"Anh Chiến, em muốn uống sữa"

Giọng nói vô tội của bé con vang lên làm anh run nhẹ thân mình.

Tiêu Chiến vội chạy đến ôm thằng nhóc vào lồng ngực vỗ về,

"Em sẽ không có chuyện gì đâu, có anh ở đây rồi"

Nhất Bác trưng ra vẻ mặt nghịch ngợm nhìn anh cười cười,

"Anh Chiến phải bảo vệ em đó nha, haha"

Kể từ ngày đó, anh luôn giám sát bé con và để ý mọi thứ xung quanh.

Nhưng buổi tối định mệnh, nơi mọi thứ oan nghiệt bắt đầu sắp xảy ra.

Nhất Bác đưa cho anh một ly sữa dê nghi ngút khói, nó bảo anh uống rồi ôm nó đi ngủ.

Tiêu Chiến nghe lời, 'ừng ực' từng ngụm uống hết ly sữa,

"Rồi đi ngủ thôi nào!"

Anh cười hiền, ôm lấy thân ảnh đã lớn hơn chút của thằng bé lên giường rồi để nó nằm trong vòng tay anh say giấc nồng.

Vừa mới đặt lưng xuống, Tiêu Chiến đã ngủ không biết trời trăng gì nữa.

Cũng như không biết đứa nhỏ ngày nào anh thương yêu, đang mở to đôi mắt lạnh lẽo của nó.

Nhất Bác chồm người dậy hôn lên đôi môi mềm mại của anh, rồi từ dưới nệm giường rút ra một cái dao găm bén nhọn đi ra khỏi phòng.

Nó bật một bài nhạc giao hưởng êm tai bằng cái loa kèn thời xưa, và bắt đầu tiến tới căn phòng của bà mẹ kế.

Đừng tưởng nó không biết bà ta định làm gì, nó đã sớm phòng bị. Chỉ cần nó có chuyện gì, đoạn ghi âm giữa bà ta và tên sát thủ sẽ được gửi đến phía cảnh sát.

Nhưng ai lại ngồi chờ chết chứ?

Ít nhất người đó không phải nó!

Lê mũi dao tiến về phía giường bà mẹ kế đang nằm, nó đánh thức bà ta dậy bằng giọng non nớt pha chút đùa cợt

"Mẹ à, con có bật bản giao hưởng mà mẹ thích kìa. Mẹ, có nghe thấy không?"

Một dao hạ xuống bả vai gây nên đau đớn thấu xương.

Bà mẹ kế muốn la toáng lên cũng không kịp nữa, nó tát lệch mặt làm bà run rẩy khôn nguôi.

"Bà nói thử xem, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

"Người như bà nên xuống địa ngục đi"

Bà ta chỉ biết lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài.

Giãy giụa trốn thoát trong phút chốc, dù gì Nhất Bác vẫn còn là một đứa nhóc, sức cũng không lớn.

Chạy đi, càng chạy càng kích thích.

Nhất Bác chậm rãi đi về phía cầu thang, đứng đợi bà ta tiến về phía nó.

"Sao rồi, không lết nổi nữa?"

'Chậc chậc'

Nó ra vẻ thấu hiểu, đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn, sau đó chỉ thấy máu tươi khắp sàn nhà.

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy lồng ngực khó thở, anh ói ra sự ghê tởm đang ở trong dạ dày.

Đứa nhỏ này, quá thâm độc, vốn đã có đường lui và sự bảo vệ nghiêm ngặt từ anh.

Nhưng nó vẫn lựa chọn giết người, hơn nữa còn giết một cách tàn nhẫn.

Nó giương mắt lên nhìn người đàn ông xinh đẹp mà nó luôn yêu thương.

"Anh Chiến.."

Đổi lại là, anh đứng dậy và cố chạy đi thật nhanh để ra khỏi căn nhà này.

Nó búng tay một cái, không gian bỗng thay đổi.

Anh đang đứng trong một hành lang tối mù mịt, hai chân run rẩy không vững đành phải ngã quỳ trên mặt sàn.

Bé con với đôi mắt đỏ đáng sợ tiến về phía anh,

"Sao anh chạy thế? Anh không yêu em nữa?"

"Đồ quỷ dữ, thả ra"

Nó tức giận kéo tóc anh ra phía sau, để lộ chiếc cổ thanh mảnh.

"Ai cũng có thể gọi em như vậy, nhưng chỉ có anh, là không thể!!"

Cúi xuống cắn một ngụm lên cổ anh, nó vừa liếm vừa hôn lên vết máu chảy dài.

Lại thay đổi khung cảnh lần nữa, trở về căn phòng của thằng bé.

Nó gông chân anh vào góc giường, sau đó thở dài đầy tiếc nuối.

"Đã có dụng ý cho anh uống thuốc ngủ rồi mà anh vẫn tỉnh lại được, đành vậy"

Tiêu Chiến né tránh đụng chạm của thằng nhóc, càng làm nó bất mãn.

"Không phải anh thương em lắm sao? Đừng tránh né như vậy, em sẽ đau lòng"

Lúc này đây, anh mới biết, đứa nhỏ này so với Nhất Bác 'trưởng thành', đáng sợ hơn rất nhiều.
--------------------------------------

Giật thót người, Nhất Bác nhanh chóng cắn lấy đầu ngón tay Tiêu Chiến đang hôn mê.

Mà cái đau bất ngờ từ thân thể làm anh dần thanh tỉnh lại, và có sức để vùng vẫy thoát khỏi gông cùm.

Tranh thủ lúc thằng nhóc không ở đây, anh điên cuồng đập chiếc gông lỏng lẻo vào tường, đập đến chân đau nhức, cuối cùng cũng thoát được.

Anh cố sức đi về phía cửa, mong muốn chạy khỏi căn nhà để trở về thế giới thực.

Chuyến 'du hành' này, nên kết thúc đi thôi.

"Anh muốn đi đâu?"

Thằng nhóc xuất hiện ngay khi anh vừa định bước chân ra khỏi căn phòng.

"Buông tha cho anh đi"

Tiêu Chiến đau đớn cất lên tiếng van xin khẩn thiết.

Nhất Bác ôm anh vào thân hình bé nhỏ của nó, tay vồ về lưng anh thật dịu dàng.

"Em không muốn như vậy đâu, nhưng em rất yêu anh, không thể mất anh một lần nữa"

Nó kéo anh về phía giường, rồi đem chút cháo thổi thổi đút anh ăn từng muỗng.

"Anh biết không, anh với người lúc xưa giống nhau cực kỳ"

Đôi mắt Tiêu Chiến hơi ngưng đọng lại, đợi chờ những 'sự thật' sắp được bật mí.

"Khi xưa tóc anh dài tới vai lận, còn hơi xoăn nhẹ, rất bồng bềnh, rất xinh đẹp. Nhưng anh như bây giờ nhìn có vẻ nam tính hơn, cũng trở nên thành thục quyến rũ hơn"

Tiêu Chiến hít một hơi lạnh vào lồng ngực, những câu nói này không nên xuất phát từ một đứa trẻ.

"Em rất bất ngờ khi có thể thấy anh sau cánh cửa phòng của người hầu một lần nữa."

Dừng lại một chút, nó ghé sát vào tai anh thì thầm,

"Vì anh vốn đã chết trong vòng tay của em rồi mà?"

"Sau đấy em đã hối hận khôn nguôi, nhưng ai bảo anh cứ liên tục gọi em là 'đồ quái đản' làm chi? Đáng tiếc, anh và em vốn có thể an toàn bên nhau mãi mãi về sau. Nhưng anh nói anh không chấp nhận được bản tính này của em?"

Tiêu Chiến không nói nên lời, nhìn khuôn mặt trẻ con xinh xắn như búp bê đầy lạ lẫm.

"Cuối cùng cũng đợi được anh rồi"

Nó cúi xuống hôn lên đôi má tái nhợt của anh.

Người này vẫn giống hệt lúc xưa, ôn nhu dịu dàng, ngay cả sự ngu ngốc cố chấp cũng giống hệt khi đó.

Dù biết rõ không nên chống đối nó, nhưng vẫn can đảm từ chối thân cận của nó, buông bỏ nó, chê nó thâm độc.

Giết một người đàn bà muốn giết mình, là ghê tởm sao?

Nó không cam tâm!

Đến bây giờ nó vẫn không hiểu nổi, anh trách nó vì điều gì?

Là anh quá lương thiện, nên mới không chấp nhận được mặt đen tối này của nó?
--------------------------------

Nhất Bác phía bên này đang gây sự với ông Carlton,

"Ông già, dẫn tôi đến gặp Tiêu Chiến mau!"

Càng đợi hắn càng nóng ruột, cảm giác bất an ngày một tăng lên.

"Ta không nói cho mi biết, đồ quỷ dữ"

'Bốp'

Bên má phải đau rát, ông Carlton bị hắn cho ăn một cú tát đau điếng.

"Lão già ngu ngục, Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm đó ông có biết không hả?!"

Thân già của ông Carlton run lẩy bẩy muốn chống lại Nhất Bác, nhưng ông cũng nhận ra sự quan trọng của vấn đề, nên cũng thôi không so đo với hắn nữa.

"Cậu ta được đưa đến khoảng thời gian khi mi còn nhỏ"

"Mau đưa tôi đến đó!!"

"Nơi đó là ký ức của mi, sao không tự vào đi?"

"Tôi không vào được, lão già chết tiệt này"

"Ký ức khi xưa của tôi tự phong ấn lại rồi, tôi bây giờ và của ngày xưa, nước sông không phạm nước giếng."

Giằng co một hồi, cuối cùng ông già đã đưa được hắn tiến vào chiêm bao của Tiêu Chiến.

Trở về ngôi nhà quen thuộc khi xưa, sự tanh tưởi ập vào khoang mũi hắn.

"Ghê tởm!!"

Ngay cả hắn còn lên án bản thân của ngày xưa, thì nói gì đến Tiêu Chiến.

Có lẽ trong thời gian dài đằng đẵng, đã giúp hắn nhận ra nhiều điều.

Khi xưa, nếu không để máu nóng xông não, thì phải chăng hắn và Tiêu Chiến sẽ có thể ở bên cạnh nhau?

Nhanh chóng lướt đến căn phòng ngủ của hắn khi đó, quả nhiên anh đang bị cầm tù bởi chính 'phiên bản nhỏ' của hắn.

Nhất Bác tiến đến ôm anh vào lồng ngực rắn chắc,

"Mình về thôi anh!"

Đôi mắt hắn đỏ hoe khi nhìn chính bản thân lúc nhỏ 'hành hạ' anh đến nông nổi này.

Trên cổ là vết cắn thâm đen lồi lõm, dưới chân thì máu đã khô, có lẽ là do bị trói lại quá lâu rồi.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn lên con quỷ mà anh yêu thương, cảm giác nôn mửa lại ập tới.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, không gì có thể làm tổn thương anh được nữa"

Phải biết rằng, hắn chưa bao giờ thật sự làm anh đau đớn hay phải đổ máu đến nông nổi này.

Hắn yêu anh còn không đủ, sao lại nở gây ra những vết thương này cho anh?

Ngay khi dìu được Tiêu Chiến xuống phòng khách, tiếng vỗ tay 'bộp bộp' và tiếng cười khúc khích vang lên.

"Mày không xứng với người đàn ông này đâu, thả anh ấy đi đi!"

Haha, tiếng cười giễu cợt vang lên. Nó bay vọt đến nâng lên khuôn mặt đang cúi gằm của anh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe môi buồn rầu đó.

Đứa nhỏ cười gằn hướng Nhất Bác 'trưởng thành' phản bác,

"Mày nghĩ mày thì xứng sao? Tên khốn nào đẩy anh ấy đến tìm tao hả? Tự làm tự chịu đi, mày cút xa một chút "

Thằng nhóc phất tay một cái, gió nổi lên vật Nhất Bác nằm lăn ra sàn.

"Đây là không gian của tao, mày không đấu lại đâu, biến đi"

Nó ôm lấy người đang thất thần nhìn chằm chằm mặt đất,

"Anh không nỡ rời xa em mà, đúng không anh?"

'Aaaaaaaa'

Tiếng hét trầm thấp vang lên, Tiêu Chiến ôm đầu dùng hết sức lực của mình chạy như điên đến phía cửa. Chỉ cần ở nó ra thôi, anh có thể trở về rồi.

'Bốc'

Khung cảnh lại đổi, ở không gian này, đứa nhỏ sẽ là người khống chế mọi thứ.

Tiếng nói vọng lên từ nơi xa hướng về nơi anh đang đứng,

"Tiêu Chiến à, anh muốn chơi Trốn tìm với em không? Nếu sau 100 giây em không thể tìm thấy anh, thì em sẽ thả anh đi, thế nào?"

Tiêu Chiến nuốt nước miếng, vòm họng đau rát. Đôi chân sẵn sàng trốn chạy bất cứ lúc nào.

Quá khứ này của Nhất Bác, đúng là anh nên nghe lời từ lúc đầu, không nên tò mò làm gì, để giờ ôm đầu máu.

"Em bắt đầu đây! 1, 2, 3.."

Lết thân thể đã mỏi nhừ trốn trong một tủ quần áo của căn phòng dành cho người quản gia.

Một trăm giây quá ngắn, anh biết làm gì đây, chỉ biết bụm lại hơi thở của mình, trốn tạm ở nơi gần nhất.

Không có hơi thở, hắn sẽ không tìm ra được đâu?

'Cốc cốc'

Em biết anh có thể nghe thấy em
Mở cửa nhanh đi nào,
Em chỉ muốn yêu thương anh thôi mà

'Cốc cốc'

Anh không thể để em đợi chờ mãi như vậy
Đã quá trễ rồi,
Anh không còn bất cứ cơ hội nào để chạy trốn nữa đâu.

Em có thể thấy anh qua lỗ khóa của chiếc tủ gỗ
Đôi mắt của hai ta đang giao nhau
Em có thể cảm nhận được sự sợ hãi của anh
Dù vậy, em vẫn muốn được cảm nhận nó gần hơn.

Tiếng gõ thứ ba vang lên, đứa nhỏ cười vui vẻ mở ra cánh cửa, nó chiêm ngưỡng vẻ mặt run rẩy của anh đằng sau lớp quần áo.

"Tới đây nào, không có gì phải sợ hãi nữa đâu anh!"

Bàn tay nó vươn ra chưa kịp ôm lấy Tiêu Chiến, đã bị kéo về đằng sau, đỉnh đầu bị móng vuốt của Nhất Bác bấu chặt.

"Tiêu Chiến, chạy mau!! "

Thằng nhóc hóa điên, lúc nãy nó quá sơ suất rồi. Dù gì cũng là 'nó' của sau này, dĩ nhiên sẽ không yếu đuối như vậy.

"Không được"

Nó hét thảm một tiếng, lần này để anh rời đi, vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội gặp lại.

Mà đứa nhỏ như nó, không thể chịu được nỗi thống khổ này lần thứ hai đâu.

Sự hốt hoảng lo sợ đã làm bùng lên ngọn lửa xanh trong mắt nó. Nếu đã vậy, thì chôn cùng một chỗ hết đi.

Nơi đây sẽ là chốn dừng chân cuối cùng cho anh, cho bản thân nó, và cho cả 'nó' của sau này.

Ngọn lửa bập bùng lan rộng, tạo thành một bông Tulip xanh thẳm ôm lấy căn phòng cổ kính.

"Chết tiệt"

Nhất Bác vội lao đến bên Tiêu Chiến, hắn dùng sức cõng anh trên lưng đi tìm lối ra.

"Đừng hòng trốn thoát"

Nó điên cuồng nên lửa càng lan rộng, đã cháy đến cửa chính ngoài phòng khách.

"Mày điên rồi, mau thả Tiêu Chiến đi, tao xin mày"

"Không được, không được, không thể nào đâu.."

Không đợi thằng nhóc lảm nhảm xong mấy câu phủ quyết, Nhất Bác đã dùng thân mình mở đường sống cho anh.

Cuối cùng, đứng trước sống chết của người này, hắn lại run sợ đến vậy.

Vươn hai tay để lửa của thằng nhóc ôm lấy thân mình, tạo ra một lối trống cho anh bước qua cánh cửa.

"Tiêu Chiến, hạnh phúc nhé anh!"

"Nhất Bác trả lại tự do cho anh"

Một người đàn ông đã 30 tuổi, đang nhìn khung cảnh lửa xanh ma mị rực rỡ, đôi mắt chảy dài hai hàng nước mắt đau thương.

"Hai đứa, đi với anh đi?"

"Thoát khỏi ký ức mờ mịt này, cùng anh đi về phía tương lai của chúng ta, có được không?"

Nhất Bác nở nụ cười mãn nguyện, một chưởng đẩy anh ra khỏi căn nhà.

Còn hắn, đành chìm trong biển lửa này, cùng với tội lỗi của bản thân.

"Tiêu Chiến, đừng đi, đừng đi mà"

Đứa nhỏ tạo ra bức tường lửa chặn bước chân anh ở khu sân vườn phía ngoài.

Trán Nhất Bác nổi đầy gân xanh, hắn tiến về phía thằng nhóc, cốc đầu nó một cái rõ đau.

"Mày xem chúng ta và anh ấy đã khóc đến như thế nào rồi, mà mày còn nỡ hành hạ người mày thương như thế sao?"

Bức tường lửa dần được hạ xuống, nhưng không thể dập tắt.

Đây là ngọn lửa vĩnh cửu, chỉ dừng khi mọi thứ đã cháy rụi.

"Tiêu Chiến, anh nhảy qua cõi lòng nóng rực này của em, rời khỏi đây đi"

'Hức hức'

Tiếng khóc nức nở của thằng nhóc vang lên khắp căn phòng, nó mệt mỏi rồi, không còn đủ sức lực để trói buộc một người không thuộc về nó nữa.

Chưa kịp lên tiếng, anh đã bị một lực vô hình nâng qua ngọn lửa và rời khỏi khu vực hỏa hoạn.
----------------------------

"Nhất Bác!!!!"

Tỉnh dậy sau giấc mộng thật dài, xung quanh là máy móc của bệnh viện.

Tiêu Chiến đã hôn mê tròn ba tháng.

"Con trai à, cuối cùng con cũng tỉnh rồi"

Ba mẹ anh ôm chầm con người gầy guộc với đôi mắt nhuốm màu buồn bã.

"Nhất Bác đâu?"

"Con đang kiếm ai?"

Đúng vậy, ba mẹ anh không ai biết đến Nhất Bác. Hay đúng hơn, không ai biết đến sự tồn tại của hắn cả.

"Ba, mẹ, con đau quá"

Tiêu Chiến khóc rống trong vòng tay ấm áp của người thân.

Mọi chuyện đã qua, tựa như một giấc mơ dài đằng đẵng.

Bốn năm nhân gian, anh yêu em chỉ trong khoảnh khắc.
Bốn năm nhân gian, nghĩ ngợi lo sợ cuối cùng đã tới hồi kết
Bốn năm nhân gian, đổi lại cả đời khắc khoải không quên được hình bóng một người...
------------------------------------

Thời gian dần trôi, người đàn ông đã không còn ham muốn bon chen với cuộc đời.

Anh buông xuôi tất cả, mua lại căn nhà đối diện và sửa sang cho ấm áp, mong đợi một ngày nào đó còn có thể bắt gặp một thanh niên ngồi dưới trời mưa rơi, nhẹ hỏi anh "có thể cho hắn theo được không?"

Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười nhớ về ngày đầu hắn và anh mới gặp nhau.

Tựa như lúc ban đầu, tim vẫn còn rung động nhiều lắm.

Anh đã sống thật lâu, thật lâu. Dùng thời gian mình có để quan tâm gia đình, gặp gỡ những người bạn thân thiết.

Cho đến khi những người thân của anh dần nói lời tạm biệt, anh mới có thể thở phào tựa như bản thân sắp trút được nỗi muộn phiền.

Lại một lần trốn khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến bắt xe đi đến khu nhà bỏ hoang ngày nào.

Đây là nơi anh và hắn thuộc về nhau, khoác chiếc áo màu nâu, anh sải bước tiến vào bên trong khuôn viên nhà, đi tới khung cửa sổ lầu bốn năm đó.

Đưa mắt dõi theo từng chuyển động nhịp nhàng của hoa Tulip.

Cơ thể này của anh mệt mỏi rồi, nên thật sự rất muốn được hai đứa đến đón về nhà.

Tiêu Chiến mở toang cánh cửa sổ, để gió thổi qua khóe mắt hoa đào.

Như lời thằng nhóc nào đó, sẽ không bao giờ chê anh già đâu.

Còn như hắn nói, anh mãi là người đẹp nhất thế gian này.

"Nhất Bác, đến đón anh về đi"

"Anh yêu em!!!"

Hét một tiếng thỏa nỗi lòng, anh dùng sức kiễng chân qua khung cửa sổ.

Lần này, liệu có không, người nào đó đến đỡ lấy anh vào lồng ngực ấm áp?

"Người không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta là anh, thực xin lỗi!"

Nhắm mắt lại, tỏ rõ nỗi niềm, hãy mang những lời cuối cùng này đến với người anh yêu.

Màu đỏ, màu đỏ

Mặt đất ướt đẫm một màu đỏ rực rỡ, tựa như sinh mệnh của một người vừa dứt.

Đôi mắt lờ mờ thấy được hai thân ảnh một cao một thấp, đang tiến về phía anh.

Một bên mặt của hai người họ, đã bị vết cháy xém tạo thành sẹo.

Anh vươn lên bàn tay run rẩy, cầu mong được nắm lấy.

"Tiêu Chiến, anh có nhớ em không?"

"Tiêu Chiến, ta đến đón em đây, lần này ở bên nhau thật lâu em nhé?"

Bàn tay nhăn nheo được hai người nào đó nắm lấy thật chặt.

Mãn nguyện, khép lại đôi mắt, từ nay về sau nguyện không xa rời.

Những bông hoa màu trắng nhỏ,
Sẽ không bao giờ làm anh thức giấc...
------------------------------

Đôi lời:
_ Xin lỗi mọi người vì đã ngâm lâu như vậy a, hoàn rồi, hoàn rồi *tung bông* 😜
_ HE, SE hay OE tùy cảm nhận nỗi người nhe, au hem biết đâu 😳
_ Có nên viết thêm phiên ngoại?? 🤔
_ Lời cuối, cảm ơn vì sự chờ đợi của mọi người😙


















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro