Có những mối nhân duyên thật kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chuyến bay định mệnh

    2017  tôi có 1 chuyến bay như bao chuyến bay khác đó là tôi nghĩ vậy cho đến khi tôi lên máy bay và ngồi vào vị trí ngay cửa sổ như bao lần. Tôi đang ngồi thẩn thơ ngắm bên ngoài thì có 1 người ngồi xuống bên cạnh tôi lúc đầu tôi không mấy để ý cho đến khi xung quanh tôi bắt đầu xì xầm tiếng nói của những người đi ngang qua tôi và nói mấy câu như "ê đúng đúng không. Không thể sai. Chắc chắn....." Rồi thì có tiếng chụp hình và cuối cùng là những tiếng dè biểu mắng chửi. Tôi vẫn còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì thì nhận được cuộc gọi của trợ lý của tôi lúc này tôi vẫn chưa tắt điện thoại
"Boss đang ngồi kế người nổi tiếng đó biết không?"
"Ể ngồi ở xa vậy mà cũng biết tôi ngồi kế ai à giỏi vậy?"
"Mấy người ở đây đang bàn tán nà boss cẩn thận không lại dính scandal là về không yên với S đâu"
"Tôi không phải người nổi tiếng lo gì. Dù gì tôi cũng rời sân khấu lâu rồi mà cho là tôi vẫn chưa giải nghệ thì cũng chỉ đối thủ mới biết tôi thôi. Giới ballet đâu phổ biến không lo"
"Ừ thì boss cứ cẩn thận không thì khi quay lại HQ mà bị đuổi ra khỏi nhà là kỳ lắm nha"
"Có vẻ cậu rất trông chờ tôi bị đuổi. Tôi mà bị đuổi thật thì tôi qua nhà cậu ở ké"
Đợt này vì quyết định đổi thời gian bay hơi gấp nên tôi không mua được vé thương gia nhưng cũng may mua được vé ngay cửa thoát hiểm cũng khá rộng rãi thoải mái lại còn ngay cửa sổ coi như không tệ. Trước nay tôi luôn bỏ thêm tiền để mua vé gần cửa sổ, cũng chẳng biết là vì sao nhưng từ trước đến nay chỉ cần không ngồi gần cửa sổ trên các phương tiện giao thông là tôi lại khó chịu. Nào ngờ vì lần bay gấp này mà nhân duyên của tôi và người đó bắt đầu.
Tôi vốn là đứa khá vô tâm nhưng mà khi nghe những tiếng ồn xung quanh tôi quay qua nhìn người đó thấy người đó cuối mặt xuống như muốn trốn tránh ánh mắt của mọi người tôi cảm thấy đau lòng thay cho người đó. Cuối cùng người đó làm gì để bị ghét như thế? Cũng không biết tôi đã nghĩ gì mà lại đưa ra quyết định như vậy.
Tôi quay người qua khiều nhẹ vai người đó một cái.
"Anh gì ơi"
Người đó qua qua nhìn tôi ánh mắt đầy khó hiểu
"Có việc gì không?"
Giọng nói này tôi thích
"À chuyện là tôi hơi khó chịu anh có thể đổi cho tôi ra ngoài không?"
Người ấy lại nhìn tôi nhẹ giọng nói
"Được. Cô ổn chứ?"
Ôi cái ánh mắt ấy dịu dàng quá đi
"Tôi không sao chỉ là thiếu ngủ nên hơi chóng mặt nên muốn đổi ra ngoài thôi, phiền anh rồi"
"Không có gì cô không sao là tốt rồi"
Nhưng thật ra chuyển ra ngoài tôi mới bất ổn thật sự. Trong lòng tôi lúc đó nó đang gào thét "Bị điên rồi sao? Đồ dại trai"
Cũng thật may chuyến bay chỉ tầm hơn 2 tiếng thôi nên tôi không quá bất ổn. Sau khi đổi chổ thì máy bay bắt đầu lăn bánh ra đường băng. Tôi lúc ấy chỉ biết cầu nguyện cho mình bình an đến nơi. Sau khi máy bay cất cánh và ổn định thì tôi bắt đầu kéo nón trên áo chùm kín mặt và đi ngủ. Cũng không rõ tôi ngủ bao lâu lúc sau tỉnh lại tôi theo thối quen nhìn ra cửa sổ ngắm mây bay nhưng lần này khi qua qua đập vào mắt tôi không phải là mây bay mà là 1 chàng trai đang ngủ gật giống tôi vừa nãy. Tôi ngồi nhìn người đó một lúc thì chán quá nên lấy cuốn sổ tay túi ra bắt đầu vẽ. Bình thường tôi hay vẽ lại cảnh mây bay nhưng lần này chủ đề về của tôi đã thay đổi tôi đã vẽ chàng trai đang ngủ bên cạnh. Tôi cũng không mất quá nhiều thời gian cho bức tranh. Vẽ xong tôi lại bắt đầu muốn ngủ tiếp nhưng vừa nhắm mắt thì có cảm giác ai đang nhìn về phía mình nên tôi mở mắt ra nhìn thì thấy chàng trai bên cạnh đang nhìn bức tranh tôi để trên bàn thấy vậy tôi cầm bức tranh lên đưa cho người đó xem và gấp bàn lại.
"Xin lỗi vì chưa xin phép đã vẽ anh"
"Không có gì vẽ rất đẹp nhưng nét vẽ có chút không đều. Tuy là không quá rõ nhưng nhìn kỹ sẽ thấy. Tay của cô đang bị đau sao?"
Tôi hơi giật mình mà nhìn người đó 1 lúc mới đáp
"Nhìn ra sao? Anh giỏi thật đấy. Ừ tay tôi trước kia từng bị chấn thương tuy đã tập vật lý trị liệu rồi nhưng cũng chỉ có thể sinh hoạt bình thường thôi mấy chuyện tỉ mỉ như vẽ thì vẫn khá là khó. Anh cũng biết vẽ sao?"
Người đó nhìn tôi một chút rồi mới trả lời
"Đúng vậy khi còn nhỏ tôi có học qua"
"Wow vậy chúng ta có thể thảo luận chút về bức tranh này không? À thật ngại quá anh tên gì vậy?"
Người đó lại nhìn tôi
"Tôi là Tiêu Chiến tôi 26 tuổi còn cô"
"Tôi là Iris A còn tuổi thì tôi nhỏ hơn anh 1 tí nhưng tôi xin phép không nói được không? Uhmmmmmmmm anh có thể gọi tôi một tiếng mei mei không?"
"Mei mei"
"Anh biết không em rất thích nghe người khác gọi mình là em gái bằng tiếng Trung á nghe rất đáng yêu"
"Em không phải người TQ sao?"
"Em là người Mỹ"
"Không nhận ra đó em nói tiếng phổ thông rất chuẩn nên không nghĩ em là người nước ngoài"
"Em có vài ông anh và vài đứa em là người Trung nên họ dạy em nói đó"
"Em hiện vẫn còn đi học sao?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Chỉ là anh nghĩ vậy thôi"
"Em đang học lấy bằng thạc sĩ nên cũng tính là sinh viên ha? Còn anh thì sao?"
"Em giỏi thật. Anh tốt nghiệp đại học thôi"
"Anh học ngành gì vậy? Em học tâm lý kinh kế ở trường ........"
"Trường đó rất nổi tiếng đó. Anh tốt nghiệp khoa design đại học Công thương Trùng Khánh
"Anh là người Trùng Khánh sao? Không nhận ra đó nha nói tiếng phổ thông chuẩn quá"
"Anh có bằng chứng nhận tiếng phổ thông đó"
"À anh biết design vậy chỉ em cái này đi"
Tôi mở túi lấy cái iPad ra mở cái hình tôi đang chỉ làm ra. Anh ây đã hướng dẫn tôi rất nhiều. Chúng tôi cũng nói với nhau rất nhiều việc càng nói lại càng thấy hợp nhau.
Không biết đã qua bao lâu thì có thông báo máy bay chuẩn bị đáp nên tôi cất máy vào. Chúng tôi vẫn cứ nói chuyện tiếp. Sau khi máy bay đáp xuống mặt đất tôi mới chợt nhớ ra tôi xé một bức tranh trong cuốn sổ tay của tôi ra viết lên đó rồi đưa cho anh
"Đây là bức tranh em vẽ cũng lâu rồi tặng anh còn đây là số wechat của em nếu anh vẫn còn hứng thú nói chuyện với em về việc design thì nhắn cho em nha vì đây là số cá nhân nên em chặn nguời khác kết bạn để tránh bị làm phiền em còn một số khác in trên card visit nữa số đó thì thoải mái hơn. Tùy từng người em sẽ cho từng số khác nhau. Anh chắc cũng vậy đúng không?"
Anh nhìn tôi cười gật đầu cũng không nói gì. Lúc này máy bay cũng đã mở cửa tôi quay qua chào anh rồi đi thẳng xuống.
Sau khi xuống máy bay thì tôi cùng anh trợ lý ra khu lấy hành lý ký gửi rồi về khách sạn nhận phòng. Sau khi lên phòng tôi thay đồ, soạn vài phần quà rồi xuống sảnh khách sạn bắt taxi đến ĐTHHN. Khi đến nơi tôi gọi một cuộc gọi
"Papa à nhớ con gái không?"
Khi bên kia bắt máy tôi chào một câu khiến bên kia bị đứng hình mất mấy giây mới trả lời lại tôi
"Ai vậy?"
"Quá đáng không nhớ giọng con gái luôn giận papa luôn"
"Iris sao?"
"Giận rồi"
"Tôi còn nhỏ tuổi hơn anh trai cô mà cô kêu tôi là papa được sao?"
"Hihihi anh cũng gấp đôi tuổi em còn gì nữa"
"Em ở TQ sao?"
"Đang ở trước ĐTTHN nà"
"Đến làm khách mời cho chương trình của tôi sao? Đứng đó chờ chút tôi xuống ngay"
Tôi đứng chờ một chút thì người anh của tôi xuất hiện
"Sao em đến mà không báo trước"
"Ngày mai em đi dự tiệc cưới của đối tác nên tranh thủ bay sớm để ghé thăm anh gửi luôn món quà còn không biết thương đứa em gái này nữa. Đây là 3 phần quà em gửi 3 người còn lại nha. À em đi đây anh làm việc tốt nha"
"Không định vào trong nói chuyện à định đi luôn sao?"
"Em ghé qua thăm anh với gửi quà thôi"
"Bận việc gì sao?"
"Không có em đi về khách sạn ngủ thôi bay sớm nên giờ buồn ngủ với lát nữa có hẹn  gặp mặt với đối tác dự tiệc chia tay ngày tự do cuối cùng của ông ấy"
"Mấy giờ em đi không nể mặt ông anh này vào nói chuyện tí sao. À em cũng biết đó bên anh có cậu bé MC mới đẹp trai lắm không định gặp sao? Tự gặp họ rồi gửi quà đi"
Ứ ừ trai đẹp kkkkk trai đẹp chính là kiệt tác của thiên nhiên sao tôi bỏ qua cơ hội được. Nếu mê trai đẹp là tội tử tôi nguyện làm tử tù
"Okay nể mặt anh em vào chơi lát rồi về"
Anh nhìn tôi với ánh mắt "Tôi nhìn cô lớn lên tôi còn không hiểu cô sao?"
"Anh nhìn em làm gì em cũng đâu có thêm con mắt nào đâu"
Anh cũng chỉ cười không nói. Trên đường đi vào trong có gặp vài người anh chào hỏi họ lại còn giới thiệu "Đây là em gái tôi nó giỏi lắm" nghe mà ấm lòng thật sự. Tôi gặp anh lần đầu là khi các anh của tôi tham gia chương trình của anh năm 2009, lần 2 là 2010 sau đó thì cũng chỉ lâu nhắn tin, gửi vài tấm hình thôi cũng chưa từng gặp lại.
Vào đến phòng chờ thì chưa có ai
"Em ngồi đi mấy người khác chút nữa mới đến. Dạo này em và cậu ấy vẫn ổn chứ?"
Dạo gần đây tôi vì người đó mà gặp không ít chuyện nhưng tôi không có kể cho anh biết nên tôi hơi ngạc nhiên mà nhìn anh
"Nhìn tôi làm gì? Cậu ấy xuất đạo rồi tôi đoán là em không ngồi yên đâu"
"Thì mấy cái chuyện vớ vẫn thôi anh. Ở cty của S vốn đã là nơi đáng sợ rồi nên cái show biz cũng không quá đáng sợ. Tụi em quen rồi"
Chúng tôi nói chuyện một lát thì có người tiến vào tôi nhìn người đó người đó nhìn tôi. Người đó lên tiếng trước
"Xin chào"
Lúc này anh của tôi mới lên tiếng giới thiệu
"Đây là Trương Đại Vỹ một nhạc sĩ tài năng. Còn đây là Iris em ấy là một diễn viên múa. Cậu ấy lớn hơn em đó"
"Chào anh em là Iris. Còn diễn viên múa thì em giải nghệ lâu rồi. Giờ em chỉ là một cô sinh viên chưa tốt nghiệp thôi. Đây là quà gặp mặt em gửi anh"
"Ngại quá tôi không có gì để gửi em"
"Không sao gặp mặt anh là vui rồi"
Ba người chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc nữa thì điện thoại của tôi đổ chuông. Sau khi nghe điện thoại thì tôi đứng lên xin phép ra về
"Hàm ca, Vỹ ca em có chút việc gấp em xin phép đi đây sau này em lại đến chơi. Hai phần quà này phiền hai anh gửi cho hai người còn lại giúp em. Chưa được gặp trai đẹp tiếc thật"
Sắc mặt tôi sau khi nghe điện thoại thì không được tốt nên hai anh ấy có chút lo lắng nhưng sau khi nghe tôi nói họ cũng phải bật cười
"Em đi cẩn thận. Sau này nếu có thời gian thì nhắn cho anh, anh dẫn cậu ấy ra gặp em. Để anh đưa em ra. Em đi trước đi anh theo ngay"
"Hứa rồi đấy. Cảm ơn anh"
Sau khi nói xong thì tôi lấy balo đi ra. Khi đi được một đoạn thì tôi lướt ngan qua một người quen nên tôi quay lại nhìn
"Lại gặp em rồi sao em lại ở đây"
"Em có chút việc ở đấy. Chiến ca sao anh cũng ở đây?"
"Anh đến quay chương trình"
"Anh quay TTHT sao?"
"Đúng rồi"
Tôi đang nói thì Hàm ca đến nên Chiến ca cúi chào. Một chàng trai tốt
"Người quen của em sao?"
"Dạ"
Cái người đứng sau Chiến ca vừa nãy khi anh ấy dừng lại nói chuyện với tôi thì người đó tỏ ra khó chịu còn hối anh ấy đi nhanh vậy mà Hàm ca vừa đến nói chuyện với tôi là người đó thay đổi sắc mặt liền. Tôi hơi khó chịu một chút. Sau đó thì tôi chào anh ấy rồi rời đi cùng Hàm ca.
Sau đó thì tôi cũng quên mất người tên Tiêu Chiến đó mãi cho đến một tháng sau tôi nhận được một tin nhắn "Xin chào anh là Tiêu Chiến". Vậy đó tôi và anh ấy trở thành bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro