Có những mối nhân duyên thật lỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cậu ta thì liên quan gì đến tôi?

     2014 ngày em debut chính là lần đầu tiên tôi gặp em. Không phải tôi biết em hay thích em mà đi xem em biểu diễn mà là tôi tâm không cam tình không nguyện bị bà chị là fan của em kéo đi. Khi em và nhóm của em ra sân khấu chị ấy đã chỉ em cho tôi
"Ê gái thấy cái đứa nhóc tóc trắng không? Là Vương Nhất Bác em bé chị cô thích đó. Gái thấy sao?"
Tôi lúc đó không mấy quan tâm chỉ nhìn lên một cái vì tôi có biết ai trong 5 người đó đâu nhưng hơi bất ngờ vì tôi lại có chút chú ý đến người mà hướng tay của bà chị chỉ
"Ừ xinh thật. Dễ thương đó, 1 tiểu thịt tươi đúng chuẩn nhưng không phải kiểu em sẽ thích"
Sau khi tôi nói câu đó không chỉ bà chị tôi mà cả các bạn của bà chị cũng quay qua nhìn tôi. Bà ấy quăng cho tôi 1 câu
"Đúng rồi kiểu của cô là mấy trai râu ria bờm xờm chứ nào thích tiểu thịt tươi như bảo bảo nhà tụi tui"
Bà ấy vừa nói xong mấy người khác nhìn tôi với ánh mắt như nói "Khẩu vị mặn dữ" giây phút đó tôi chỉ muốn gọi ngay cho luật sư để minh oan cho mình. Dù tôi không thích dáng vẻ baby lúc đó của Yibo thật nhưng khẩu vị của tôi đâu có mặn vậy đâu. Tôi dù sao cũng lớn lên ở Mỹ nên tôi có xu hướng thích kiểu trai trưởng thành già trước tuổi hơn kiểu American boy tiêu chuẩn ấy chứ kiểu trai trắng hồng baby thì lúc đó không phải khẩu vị của tôi thật. Nhưng nào ngờ 5 năm sau tôi bị chính cái đứa nhóc tiểu thịt tươi đó quật không trượt phát nào.

     Cuối năm 2015 là lần thứ 2 tôi gặp lại em nhưng lúc đó tôi hoàn toàn vẫn chưa thích em hay nhớ mặt em. Hôm đó tôi bay từ HQ đến TQ vì có công việc riêng. Tối hôm trước tôi đáp ở TS sau đó thì về khách sạn nghỉ ngơi nhưng tôi nào có được ngủ yên. Tôi phải giải quyết 1 đống báo cáo đến gần 5h sáng mới ngủ. Lúc gần 8h sáng thì tôi tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại. Vừa nghe điện thoại tôi vừa thay đồ để ra ngoài ăn sáng vì 11h tôi còn có cuộc hẹn quan trọng. Lúc ra đến thang máy thì có 1 nhân viên bên khách sạn báo là thang máy đang bảo trì nên sẽ mất khoảng 10 phút nữa mới hoạt động lại còn nói nếu tôi gấp thì có thể đi thang bộ nhưng mà trời ơi tôi ở tầng 10 đó với 1 đứa lười vận động như tôi thì đi bộ chắc tôi đột quỵ quá nên là tôi đứng đó vừa chờ thang máy vừa nói chuyện điện thoại tiếp. Khi đang nói chuyện thì có 1 chàng trai cũng đi lại chổ thang máy tôi thấy vậy nên đã cố gắng dùng toàn bộ vốn tiếng Trung xen thêm tiếng Anh mà nói với người đó những lời lúc nãy nhân viên khách sạn nói với tôi. Chàng trai đó  cảm ơn tôi và cũng đứng đó và chờ với tôi. Chuyện sẽ không có gì nếu bà chị nay đã sắp thành chị dâu họ của tôi nhắc đến Vương Nhất Bác
"ăn sáng chưa nhóc?"
"Chưa giờ em đi nà"
"Đang ở khu nào vậy?"
"Ở bên D"
"Ở khách sạn J sao?"
"Nó đó"
"Ê Nhất Bác cũng đang ở đó đó"
"Ờ để em đi hỏi lễ tân phòng của Nhất Bác bảo bảo nhà chúng ta nha. Chị có lời gì cần nhắn gửi không để em đi hỏi thăm rồi đi nhắn gửi cho"
Khi tôi nói câu này thì người đó có nhẹ nhàng quay qua nhìn tôi 1 cái nhưng tôi lại không mấy để ý mà quay lưng lại với người đó mà nói chuyện tiếp.
"Dẹp cô đi với cái trình độ tiếng Trung của cô thì thôi khó quá bỏ qua đi"
"Há há há. Nhất Bác biết tiếng Hàn mà lo gì?"
"Dẹp cô đi. Ở gần đó có 1 quán ăn sáng có bánh trứng ngon lắm á"
"Ồ thích vậy để em đi mua. À để em mua gửi cho Nhất Bác nhà chúng ta 1 cái luôn nha"
"Ờ gặp thì nhớ gửi nha"
"Ấu kề bấy bì"
...........
Tôi với bà chị cứ nói chuyện như vậy mà chẳng quan tâm người kia có để ý không. 1 lúc sau khi tôi cúp máy thì thang máy cũng sửa xong tôi với người đó cùng đi vào khi xuống đến nơi lúc trước khi bước ra khỏi thang máy tôi nghe người đó nói
"Tôi chờ bánh trứng của bạn. Cảm ơn"
Tôi lúc đó hơi bị lag nên đứng yên đó đến khi người đó đi xa rồi tôi mới hết lag nhưng tôi vẫn đang nghi ngờ những gì mình nghe được. Nhưng mà giọng nói khá đáng yêu đó đúng kiểu chất giọng tôi thích. Sau đó thì tôi cũng không có để tâm mà quên luôn chuyện đó. Mãi đến vài năm nữa gặp lại thì chính nhờ cái bánh trứng đó mà em bắt chuyện với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro