I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là Vương Nhất Bác, phế Thái tử trong lãnh cung.

Mùa đông ở kinh thành càng ngày càng lạnh, cỏ cây hoa lá trong sân đều đã chết cóng, dáng vẻ vô cùng khó coi, có điều bản thân ta không thích những thứ này, cũng chẳng thấy vấn đề gì hết.

Bệnh dạ dày là căn bệnh đã theo ta từ lâu, chữa không khỏi hẳn, trước kia khi vẫn còn ở điện Thái tử chẳng mấy khi đau, dù sao cũng không có ai dám phạm phải tội danh khiến Thái tử bị đau dạ dày này, thái giám và cung nữ đều hầu hạ rất cẩn thận.

Nhưng bây giờ không còn giống vậy nữa, nơi này cách tiền điện rất xa, xảy ra chuyện gì cũng nào ai hay biết.

Hôm nay lúc ăn tối, Thôi công công - vị công công đi theo phụ hoàng của ta - đã đến đây.

Từ khi bị biếm vào lãnh cung đến giờ, ta rất ít khi được gặp ông. Lần đầu tiên ông đến gặp ta, nói chuyện cùng ta, còn mang đồ ăn tới nữa - bánh hoa quế thượng hạng, thêm cả một bình rượu.

Thôi công công nhìn già đi không ít, bởi vì khiếm khuyết ở thân thể mà hoạn quan rất dễ bị gù lưng, lần này gặp ông ấy, lưng còng hơn rồi, nhìn có hơi buồn cười.

Ông bảo tiểu thái giám đi theo bên mình đặt đồ lên bàn, chiếc bàn kia có hơi nhiều bụi, ông liếc một cái, rồi thở dài.

"Bát Hoàng tử, đây là những gì mà Thái tử đã đặc biệt sai người giữ lại trong yến tiệc hôm nay, muốn nô tài mang đến cho người."

"Thái tử" trong miệng ông là Tứ ca của ta, con trai của Du phi nương nương, lớn hơn ta mười tuổi, năm đó sau khi ta bị phế truất, vị trí Thái tử vẫn luôn để không, hai năm trước mới lập hắn.

Tuy rằng ta và Tứ ca không tính là huynh đệ tình thâm gì, nhưng trước kia hắn vẫn đối xử rất tốt với ta, có điều ở thời gian đó, ai mà dám đối xử không tốt với Hoàng tử được phụ hoàng coi trọng nhất cơ chứ?

Nghe nói sau khi hắn lên làm Thái tử, rất nhiều đại thần đều khen ngợi không ngớt lời, cảm thấy ngày sau nhất định hắn sẽ trở thành một đời minh quân. Du phi nương nương vẫn luôn là một người tốt bụng hiền lành, mỗi ngày đều ở trong cung của mình chơi đùa với đám hoa hoa cỏ cỏ, chính sự tiền triều hỏi một không biết ba.

Có đại thần muốn lôi kéo Tứ ca nên dắt phu nhân nhà mình đi thân cận với Du phi nương nương, nhưng nghe nói đều bị bà lấy lý do "thân thể khó chịu" để từ chối.

Ta luôn cảm thấy Du phi nương nương rất thông minh, năm đó cũng bởi vì mẫu phi can thiệp nội chính nên ta mới bị phế truất, tất nhiên bà sẽ không đi lên con đường cũ này. Phụ hoàng chán ghét hậu cung tham dự triều chính đến mức nào, từ khi người huỷ bỏ họ vua của ta biếm xuống họ mẹ là ta đã biết - đày một phi tử vào lãnh cung chẳng đáng là gì, đày cả con trai mà nàng thương yêu nhất vào lãnh cung mới thật sự tàn nhẫn.

Kỳ thực những chuyện trên triều đình này, theo đạo lý thì một phế Thái tử như ta không nên biết đến, thế nhưng bởi vì người đang ở trước mặt đây mà ta luôn "bị ép buộc" nghe được rất nhiều.

Dường như hôm nay y uống nhiều rồi, lại đi vội vàng nên gương mặt bị gió lạnh bên ngoài thổi cho đỏ ửng, làn da để lộ ra ngoài trắng quá mức, cặp mắt kia phủ một tầng sương mù, giống như cửa sổ ở cung điện tồi tàn này của ta vậy.

Y ngồi cạnh bàn, liếc nhìn những thứ Thôi công công đưa tới lúc trước đang để trên bàn rồi nhìn sang ta.

"Ngươi ăn rồi?" Y chỉ đồ trên bàn, hỏi ta.

"Chưa ăn." Ta lắc đầu. Thôi công công đưa tới cũng chỉ mới nửa giờ thôi mà y đã tới đây rồi, thời gian đâu mà ta ăn nữa?

Y lộ ra vẻ mặt tựa như thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không nói lời nào, ngồi ở đó bắt đầu ngẩn người.

Từ khi ta bị biếm vào lãnh cung, mỗi lần tới đây Tiêu Chiến đều như vậy, ta đã sớm quen với cái kiểu không đoán được này của y.

Bây giờ y là trợ thủ đắc lực nhất bên người Tứ ca, từ khi Tứ ca vẫn chỉ là một Hoàng tử đã đi theo làm bạn đọc sách của hắn, cho đến hiện giờ cũng coi như đã chịu đựng rồi. Trước đó vài ngày, thái giám Tiểu Sơn Tử ở điện Thái tử khi trước của ta đã lén lút đến đây thăm, nói với ta rằng, hiện giờ đám người ngoan cố kia ở trên triều cũng phải nhìn sắc mặt vị thân tín này của Thái tử mà hành sự.

Ánh nến sắp cháy hết, gương mặt đó của y được ánh sáng rọi đến, nhìn từ góc nghiêng tinh xảo tựa như người trong bức hoạ, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, tại sao tính nết lại cứ sáng nắng chiều mưa như thế, ta nhớ trước kia y có vậy đâu.

Đột nhiên, y đứng lên đi tới trước mặt ta, ấn ta lên chiếc giường bên cạnh, còn đè cả cổ tay của ta, cánh tay nhỏ như thế, cảm giác như có thể bẻ gãy được.

Giường cứng đơ đơ khiến lưng ta phát đau, gương mặt y ở trước mắt phóng đại lên vô hạn, đỏ phừng phừng, như đang chìm trong ngọn lửa, đốt vào trái tim của ta.

Trường bào quấn lấy nhau, y không tháo ra được, tay chân luống cuống lại đè lên người ta, cơ thể mềm mại ma sát khiến ta có chút khó chịu, ta cứ như vậy nhìn y, để mặc y làm gì thì làm, muốn nhìn thử xem rốt cuộc y có thể làm được gì.

Nhưng y lại chỉ đè lên ta như vậy, mím chặt đôi môi, bởi vì uống say mà đôi mắt to dường như sắp chảy nước, trong mắt mây che sương lấp, lúng ta lúng túng không biết phải làm sao, thân thể cứ cọ vào người ta liên tục.

Ta để mặc cho y động tay động chân một lúc, thấy đôi lông mày của y đã nhíu chặt cả lại mới xoay người, đè y xuống giường, ta đã lót một tấm chăn bên trên, y sẽ không đau cho lắm.

Làn da của Tiêu Chiến thật đẹp, còn đẹp hơn cả trước kia.

Địa vị không còn như xưa, rất nhiều thứ cũng sẽ thay đổi, ta vẫn hiểu được cái gọi là địa vị làm nên con người. Cởi áo ngoài của y ra, sờ dọc theo bắp chân, xúc cảm tựa như tấm thảm tơ lụa mà đã rất lâu rồi ta chưa được nằm lên vậy, bởi vì động tác của ta mà y bắt đầu rên rỉ, cần cổ vươn thật dài, mồ hôi từ bên trên lăn xuống xương quai xanh, rồi xuống đến trước ngực.

Ta cúi đầu xuống, gặm lên đầu ngực của y, ngậm trong miệng liếm đi liếm lại, dùng răng tỉ mỉ day day, tiếng kêu của y lớn hơn, hai chân cũng không tự chủ mà móc lên, bắp đùi ma sát eo của ta.

"Muốn ta tiến vào rồi sao? Hử?" Ta liếm cổ của y, hỏi.

Hiển nhiên y sẽ không trả lời, sao y có thể trả lời được chứ, cho dù y đã muốn đến sắp phát điên rồi cũng sẽ không chịu nói.

Rõ ràng mông đã bị ta sờ đến ướt một mảng lớn vẫn kiên quyết không chịu mở miệng, những lời hơi chút dễ nghe cũng không chịu nói ở trên giường.

"Ta muốn đi vào rồi." Kề sát bên tai y, vừa hôn vừa nâng chân y lên, đâm thứ đồ đã cứng đến mức sắp hỏng của ta vào trong.

Vừa chặt vừa ẩm ướt, thân thể uống rượu vào nên nóng hơn người bình thường, thịt mềm bên trong cũng trở nên hầm hập mà bao lấy ta, bởi vì động tác bất thình lình của ta mà y vô thức kẹp chặt, suýt chút nữa thì siết đến mức khiến ta phải bắn.

"A..." Y lắc đầu kêu thành tiếng, mồ hôi theo ngọn tóc của y rơi xuống đệm chăn, trên chiếc giường này của ta đều là mùi vị của y, nước mắt, mồ hôi, còn cả chất lỏng chảy ra từ hậu huyệt đã bị ta đâm vào vô số lần.

Chạm lên hông của y, ta mạnh mẽ đâm rút.

Cảm nhận được trên vai hơi đau, không cần nhìn ta cũng biết, y đang cắn ta.

Ở trên giường, mỗi khi động tình khó nhịn là y sẽ lại cắn ta, thường xuyên cắn cho trên người ta xuất hiện vết xanh vết tím, mấy ngày sau cũng chưa thể lành. Cũng may bây giờ ta là một phế Thái tử không ai quản, sẽ không còn ai thay quần áo cho ta để mà phát hiện ra nữa.

Dùng sức ấn chân của y lên trước ngực, cổ bị y gắt gao ôm lấy, ta để mặc cho y cắn, y xuống miệng đúng là độc ác, không hề qua loa, hệt như mãnh thú ăn thịt người vậy.

Nhưng mãnh thú ăn thịt người sao có thể giống như y được chứ, rõ ràng đã bị ta đè dưới thân nhiều lần đến vậy rồi, vậy mà những lúc vui vẻ còn để lộ ra chút sợ hãi đó, vẻ mặt hoảng sợ của loài thỏ.

Ta cúi đầu hôn y, bị y tránh né, bèn đưa tay bóp cằm của y cưỡng ép hôn xuống, giữa răng môi có mùi rượu nồng nặc lan ra.

Hạ thân dùng sức đỉnh vào bên trong, y chỉ có thể để mặc cho ta đưa đẩy, trên mông nhớp nhúa đều là dâm dịch do ta rút ra cắm vào mang lại, rối tinh rối mù.

Ở trên giường, là thời điểm duy nhất ta có thể muốn làm gì thì làm với y.

"Thích không?" Ta hỏi y, thân dưới bị y kẹp chặt từng lần.

Y không trả lời ta, ánh mắt lộ ra một chút tức giận rồi ngay lập tức bị màu sắc tình dục che mất, thay đổi thất thường hệt như tính cách của y.

"Bắn vào trong ngươi có được không?"

"Không được." Rốt cuộc lần này cũng mở miệng nói chuyện rồi, phản bác thì nói nhanh lắm.

Ta hôn y một cách bừa bãi, cuối cùng thì dục vọng cũng khống chế được ý chí của ta, vách thịt ướt át dán chặt lấy món đồ kia, ta vô cùng không biết điều mà ra vào mạnh mẽ, liên tục chọc vào nơi nhạy cảm của y, cảm nhận được thân thể đang bị ta ôm bắt đầu run rẩy, gương mặt xinh đẹp nhăn cả lại với nhau.

"Tiêu Chiến."

Trong tim ta khẽ giật, ngậm lấy cánh môi của y, tăng thêm sức lực, gọi tên y rồi tiết ra bên trong thân thể y.



Đêm hôm đó, ta ngủ không ngon lắm.

Tiêu Chiến bị ta hành hạ hai lần, cuối cùng thì cũng tỉnh rượu, trên mông toàn là dấu vết đỏ ửng do bị ta bóp, quần áo của cả hai bị ném lung tung trong phòng.

Y run rẩy đôi chân mặc xong quần áo, trên mông còn dính chất lỏng trắng đục do ta tiết ra, quay đầu nhìn ta một cách lạnh lùng 一一 ánh mắt này chẳng có lấy một tia dịu dàng, đoán chừng thái giám đi theo y còn có đãi ngộ tốt hơn so với ta.

Không biết đã chọc vào chỗ nào của y rồi, trước khi rời đi, y hất tay một cái, tất cả bánh hoa quế và rượu mà Thôi công công mang tới đang để trên bàn đều bị hất hết xuống đất, rượu văng khắp nơi, bầu rượu cũng vỡ, chỗ bánh hoa quế kia đương nhiên cũng không thể ăn.

Làm xong những việc này, y hung hăng nhìn ta một cái, nói rằng gần đây Tứ ca đang tiếp đãi Vương của nước Hứa - một nước chư hầu - tới tiến cống, cảnh cáo ta đừng có chạy lung tung.

Ta cảm thấy Tứ ca hẳn là nên dạy dỗ y thật tốt, lúc hù doạ người ta thì đừng trưng ra ánh mắt giống thỏ con chẳng hề cảm nhận được chút sức mạnh nào kia, cũng nhớ phải giấu xương quai xanh vừa bị ta gặm đỏ lên vào bên trong quần áo.

Chờ sau khi y đi rồi ta lại nằm xuống, chiếc giường mềm vẫn còn hơi ươn ướt.

Hôm nay ngoài cửa sổ không có trăng sáng gì cả, một mảng tối đen, mảnh bát bị Tiêu Chiến nổi giận đập vỡ ta cũng lười dọn dẹp.

Tiêu Chiến rời đi không được bao lâu, thái giám Tiểu Sơn Tử đi theo ta trước kia lại tới, hắn lén lút mang đồ ăn cho ta. Lúc Tiểu Sơn Tử đi theo ta mới có mười ba tuổi, bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, cao lên rất nhiều.

Hắn vịn lên bệ cửa sổ, đè xuống giọng nói chói tai của mình lén lén lút lút nói: "Bát Hoàng tử, người biết không, Vương nước Hứa chư hầu lần này đến đây, hình như là muốn cầu hôn cho hai con gái của ông ta."

Cả một ngày ta chưa ăn cơm, vừa rồi lại cùng Tiêu Chiến hao phí không ít thể lực, lúc này đã rất đói rồi, cũng không biết Tiểu Sơn Tử lấy được một bát cháo thịt ở đâu ra, ta vừa ngốn nghiến ăn vừa nghe hắn nói.

"Thứ nữ kia của ông ta khẳng định là không thể thành hôn với Hoàng tử, nghe nói, Hoàng thượng có ý gả nàng cho Tiêu đại nhân đấy."

Ta dừng một chút, tiếp tục nghe.

"Tiêu đại nhân không nói gì, nhưng nô tài nghe được cung nữ bên cạnh y nói, yến tiệc tối hôm nay y uống rất nhiều rượu, khác thường lắm."

Dường như ta có hơi hiểu được, tại sao hôm nay Tiêu Chiến đến chỗ này của ta tính tình lại nóng nảy như vậy, hoá ra là sắp bị chỉ hôn.

Tiểu Sơn Tử đột nhiên nhìn về phía ta, nói: "Bát Hoàng tử, người tính ở lại nơi này cả đời hay sao ạ?"

Ánh mắt hắn chân thành, nhìn thẳng vào ta có chút ngại ngùng, ta gật gật đầu, lại lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Nghe nói Thái tử sắp đăng cơ rồi, Bát Hoàng tử, thay vì ngồi ở đây, chi bằng..."

"Chi bằng cái gì?" Thật ra thì ta biết hắn muốn nói điều gì.

"Nước Hứa có một Đại Công chúa đã qua tuổi kết hôn, lớn hơn người vài tuổi, lần này Vương nước Hứa cũng muốn cầu cho nàng một cuộc hôn nhân hoàng thất, những Hoàng tử khác đều không bằng lòng, nghe nói Công chúa nước Hứa kia đã từng kết hôn ba lần rồi."

Tiểu Sơn Tử là muốn ta chủ động đi tìm phụ hoàng, đảm nhiệm vị trí Phò mã ở rể nước Hứa mà không ai muốn ấy, thoát khỏi lãnh cung.

Ta ăn no rồi, đưa bát cho Tiểu Sơn Tử, nói với hắn rằng ta sẽ suy nghĩ một chút, rốt cuộc hắn cũng nở nụ cười vui mừng, vừa dọn dẹp mảnh vỡ trên đất cùng canh thừa vừa lẩm bẩm ngoài miệng, chỉ cần người có thể sống tốt hơn so với nơi đây, cho dù nô tài không thể hầu hạ người nữa thì cũng là chuyện tốt.

Tiểu Sơn Tử quá ngu ngốc, ta thấy cả đời có khi hắn cũng không làm nên được trò trống gì, nếu như đổi lại là người khác thì đã sớm đi dựa dẫm vào Tứ Hoàng tử rồi, dù không thể bám vào cũng không nên thân cận với một phế Thái tử đã bị biếm vào lãnh cung năm năm.

Năm nay là năm 63 Tân Triều, thân thể phụ hoàng ngày càng không khoẻ, mọi người đều nói Tứ ca sắp lên làm Hoàng đế.

Mà ta đã ngây người ở lãnh cung này năm năm, từ khi ta 20 tuổi đến khi 25 tuổi.

Sau khi xảy ra chuyện, mẫu phi bị giam ở đại lao, bị phi tần nhỏ bé ngày xưa ghen tỵ với bà hại chết, lúc chết rất thê thảm, qua một tháng sau ta mới biết, thi thể quấn bừa một mảnh chiếu rơm, tìm một nơi sau núi, chôn xuống.

Trước kia ta có một con chó rất mực yêu quý, bị người ta hạ độc chết, lúc hạ táng còn náo nhiệt hơn so với thế này.

Con chó kia, ta nhớ khi ấy Tiêu Chiến cũng rất thích nó.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro