II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghe mẫu phi nói, khi ta được sinh ra, phụ hoàng đã phá quy tắc mà ôm ta đến Thiên Đàn ban phúc.

Đó không phải là nơi ai cũng có thể đi, chỉ một điều này, đã đủ để nhìn ra được sự yêu quý mà phụ hoàng dành cho mẫu phi, dành cho ta.

Chính vì như thế, ta vẫn luôn được sống một cuộc đời không buồn không lo, sư phụ giỏi nhất dạy ta học, thị vệ giỏi nhất dạy ta kiếm thuật, cho dù là đi trước mặt những hoàng huynh cao hơn ta một khúc, ta cũng ưỡn cao ngực ngẩng cao đầu.

Bát Hoàng tử là người sinh ra đã được định sẵn sẽ làm Hoàng đế.

Lời này mặc dù không ai dám nói ra khỏi miệng, nhưng trong lòng ai cũng biết rõ.

Lúc ta 17 tuổi, tỷ tỷ của mẫu phi vào cung tặng ta một con chó, con chó ấy rất thú vị, khác biệt hẳn với chó của những phi tần khác, nhìn chẳng hề đáng yêu lại còn lúc nào cũng hung dữ. Nghe nói là giống loài bên Tây Vực, tuy rằng là chó cái nhưng bản chất rất dữ tợn, ta đặt tên cho nó là Chiêm Chiếp.

Mẫu phi không thích nó, các thái giám và cung nữ cũng sợ, nghe thấy Chiêm Chiếp kêu là sẽ tránh đi thật xa, sợ bị cắn. Nó chỉ thân thiết với ta, có thể là bởi vì ta luôn đút thịt cho nó.

Khi đó phụ hoàng vào trong điện thăm ta và mẫu phi, ta đang cho Chiêm Chiếp ăn, một chậu thịt dính máu thật lớn, nó ăn ngấu nga ngấu nghiến, mẫu phi lắc đầu cau mày, nói sao lại nuôi một con chó thế này, nhìn dữ quá, chẳng đáng yêu gì hết. Phụ hoàng thì ngược lại, bảo rằng chó thì nên như vậy, còn đút thịt cho Chiêm Chiếp.

Ta không yêu thích gì mấy con chó nhỏ lông xù kia, trông vô hại quá, cảm giác chỉ cần hơi dùng sức ôm một tí cũng sẽ gâu gâu kêu to, con chó trắng bé xíu của Tích phi nương nương chính là như thế, không thể đụng vào, giống y như đồ sứ vậy, lại còn đan quần áo cho nó nữa.

Nào có dáng vẻ của một con thú vật.

Bọn họ không thích Chiêm Chiếp cũng không sao, ta thích là được rồi, dù sao thì ở cái cung điện này, thứ mà Bát Hoàng tử thích, không có người nào dám chê bai ngoài mặt hết.

Tứ ca lớn hơn ta 10 tuổi, Du phi nương nương là thiếp thất mà phụ hoàng đã cưới về khi còn làm Thái tử, gia thế bà hiển hách, không thua gì mẫu phi của ta. Việc học hành của Tứ ca luôn rất tốt, tốt hơn ta rất nhiều, nhìn hắn chính là dáng vẻ của một người có học thức, khác biệt vô cùng lớn so với cái tính nết cứ đi học là mệt rã rời, chỉ muốn ra ngoài cưỡi ngựa bắn tên như ta.

Tiêu Chiến là con trai của biểu muội nhà mẹ đẻ Du phi, tìm chút quan hệ đưa vào cung làm bạn đọc sách của Tứ ca, đoán chừng lúc đó là muốn móc nối cho con trai duy nhất một chức quan chính thức.

Ngày đó trời đổ mưa, ta nghe xong giáo huấn bên chỗ phụ hoàng, đang muốn trở về điện của mình, lúc đi ngang qua hồ sen thì thấy một đám người đang túm tụm ở đằng kia, đều là các hoàng huynh hoàng đệ của ta.

Trong đó người có giọng nói lớn nhất là Thập Nhị hoàng đệ, năm nay 13 tuổi, bằng tuổi Tiểu Sơn Tử, từ xa xa ta đã nghe thấy nó đang vỗ tay cười to, nói: "Đẩy hắn xuống thêm lần nữa đi."

Xem ra bọn họ lại đang lôi cung nhân ra đùa dai rồi.

Cuộc sống trong hoàng cung rất nhàm chán, mấy việc kiểu này chẳng là gì hết.

Ta cũng không muốn quản những thứ này, chuẩn bị bỏ đi, nhưng không biết là ai nhìn thấy ta, gọi Bát hoàng huynh Bát hoàng huynh, vẫy tay muốn ta qua đó.

Đó là lần đầu tiên ta gặp Tiêu Chiến.

Nửa người y ngâm trong hồ sen, nước hồ có hơi đục ngầu làm ướt quần áo y đang mặc, dán vào da thịt, thời tiết có chút lạnh, môi y trắng bệch ra, hai tay gắt gao bấu víu vào mép hồ bên cạnh, đôi mắt to vì dính nước hồ mà hơi ửng đỏ, chóp mũi cũng đỏ, cắn chặt môi dưới, nhìn ta.

Y không giống như bị rơi xuống nước, mà ngược lại giống như được sinh ra từ trong hồ sen này vậy.

"Đây là?" Rõ ràng y không phải cung nhân.

"Ha ha, là bạn đọc sách của Tứ ca, hắn thế mà lại sợ nước, thú vị quá đi mất." Thập Nhị đệ vội vàng lên tiếng, rất sợ ta sẽ bỏ lỡ phát hiện lý thú này của nó, "Đệ còn chưa từng được gặp người sợ nước đâu, ha ha ha ha."

Ta không để ý tới nó, liếc nhìn Tiêu Chiến rồi lại liếc nhìn hoàng đệ của mình.

"Vừa rồi phụ hoàng có nói, ngày mai phải đi xem xem gần đây ngươi luyện chữ thế nào, hôm nay đã luyện chưa?"

Nghe được câu nói này của ta, sắc mặt của Thập Nhị đệ cũng đổi, hai tay ôm đầu, miệng méo xẹo nói chưa luyện.

"Vậy ngươi còn không mau đi đi, cả mấy người các ngươi nữa."

Lớn hơn vài tuổi, lại là Hoàng tử được cưng chiều nhất, những lời này của ta vẫn có sức uy hiếp nhất định, mấy đứa trẻ bọn chúng ngay lập tức chạy tán loạn như chim, Tiêu Chiến bên trong hồ sen đương nhiên hoàn toàn bị quên lãng.

Tiểu Sơn Tử chẳng có sở trường nào khác, ngoại trừ trung thành ra thì hắn rất biết cách nhìn sắc mặt người ta.

Đợi sau khi đám người kia rời đi, hắn lập tức tiến lên phía trước, kéo Tiêu Chiến ra khỏi hồ sen, thân thể y nhìn qua có hơi gầy yếu quá mức, đứng trong gió run rẩy.

Không biết có phải là y không nhận ra ta hay không, tóm lại là không có ý định quỳ xuống hành lễ, cứ đứng tại chỗ quật cường như thế.

"Tứ ca có biết bọn họ bắt nạt ngươi không?" Ta lên tiếng hỏi.

Mẫu phi của Thập Nhị đệ là Công chúa nước chư hầu, địa vị rất cao, hát hay múa đẹp, những năm gần đây vô cùng được sủng ái. Dù sao Du phi cũng đã lớn tuổi, lại không màng thế sự, không thể tranh đấu được với bà ta.

Trước khi được lập làm Thái tử, ở trong cung này đều là con quý nhờ mẹ, cộng thêm tuổi còn nhỏ, Thập Nhị đệ đương nhiên sẽ càng thêm phách lối.

"Không biết, không cần phải cho Tứ Hoàng tử biết." Thanh âm trầm thấp, mang theo chút khàn khàn vì bị sặc nước. Ta nhìn xuống theo gương mặt y, trên xương quai xanh trắng nõn tùy tiện dính vài sợi tóc, đôi bàn tay bị cóng tới mức đỏ lên, rõ ràng đã bị lạnh thành như vậy nhưng vẫn từ chối áo choàng mà Tiểu Sơn Tử đưa tới, chắc là không dám nhận.

Ta xoay người lại, nói với Tiểu Sơn Tử: "Con vẹt mà ngày trước Thập Nhị đệ muốn có ấy, không cần phải tặng nữa, nói với sư phụ của nó, để nó chép bài văn một trăm lần, coi như luyện chữ."

Cũng chẳng phải ta đang cố tình ra mặt vì Tiêu Chiến, chẳng qua gần đây Thập Nhị đệ có hơi kiêu ngạo, cung nữ trong điện của ta nói nó toàn bắt nạt người khác làm vui như thế.

Tiểu Sơn Tử cúi đầu dạ vâng.

"Cảm ơn Bát Hoàng tử." Tiêu Chiến hành lễ một cái, thẳng người lên nhìn ta.

Hình dáng của đôi mắt ấy thật đẹp, lúc nhìn người khác thì con ngươi chuyển động hơi hướng lên trên, rõ ràng là dáng vẻ gọi dạ bảo vâng nhưng lại mang theo một chút xem thường, ta chưa từng thấy ai nhìn người khác như thế.







Lúc gặp lại Tiêu Chiến, là Chiêm Chiếp đi lạc.

Tiểu Sơn Tử không trông chừng nó, không biết đã chạy đi đâu, cuối cùng tìm được nó ở một thiên điện. Khi chạy đến nơi, ta thấy nó đang sủa một người, mà người nọ chính là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng ở xa xa, cửa ra của thiên điện bị Chiêm Chiếp chặn lại, hai người cứ giằng co mãi không thôi, ta gọi một tiếng Chiêm Chiếp, nó thấy ta bèn xoay người chạy tới, nhào vào trong lòng ta.

Ta ôm Chiêm Chiếp, sờ mấy cái, đi tới trước mặt Tiêu Chiến, y rõ ràng đã bị Chiêm Chiếp dọa sợ, có chút luống cuống mà nhìn ta.

"Trông nó hung dữ vậy thôi, không cắn người đâu." Chiêm Chiếp nằm trong lòng ta rất an phận, còn lè lưỡi ra liếm ngón tay ta, "Ngươi có thể sờ nó một cái, nó thích được người khác sờ."

Vốn tưởng rằng Tiêu Chiến lại muốn bày ra điệu bộ coi thường kia, không nghĩ tới y lại hơi tiến lại gần, thử thăm dò mà nhìn Chiêm Chiếp, từ từ đưa tay ra, dùng ngón tay chạm vào đầu Chiêm Chiếp, vậy mà Chiêm Chiếp cũng thật sự không phản kháng lại.

"Đúng là rất đáng yêu."

Nói xong, y lại xoa xoa, Chiêm Chiếp được y sờ thật thoải mái, mắt híp vào.

"Đáng yêu quá đi." Tiêu Chiến cứ như sờ thành nghiện vậy, ngón tay vuốt ve qua lại bên trên, còn thường xuyên chạm vào ngón tay của ta nữa, lành lạnh.

Y vừa sờ vừa ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn ta, "Ta thích nó lắm."

Hoá ra lại có nam nhân xinh đẹp đến thế.








Năm đó ta 17 tuổi, sớm đã tới độ tuổi nghĩ đến mấy chuyện hạ lưu.

Cái năm ta 13 tuổi ấy, cung nữ già chăm ta lớn lên đã mang tiết khố dính uế vật của ta đi giặt, bà nói với ta, Bát Hoàng tử trưởng thành rồi. Không biết Tiểu Sơn Tử lấy đâu ra được một ít xuân cung đồ, bên trên đều là tranh vẽ chuyện nam nữ, cực kỳ trần truồng.

Năm 16 tuổi, ta sủng hạnh một cung nữ, trông nàng ta thế nào thì từ lâu ta đã chẳng nhớ được nữa rồi, sau đó nàng bị mẫu phi của ta đưa đi, rốt cuộc là đi đâu ta cũng không rõ.

"Nương nương không hy vọng người quá chìm đắm vào chuyện nam nữ." Tiểu Sơn Tử nói với ta như vậy.

Buổi tối hôm tìm được Chiêm Chiếp, ta đã tự thủ dâm.

Thực ra chuyện này chẳng có ý nghĩa gì to tát, mấy cái tranh xuân cung đồ kia cũng bị ta xem nát cả rồi, từ lâu đã không thể khơi dậy hứng thú của ta được nữa, quanh đi quẩn lại trong đầu ta đều là đôi mắt kia của Tiêu Chiến, lúc thì nhìn ta khinh thường, lúc lại cười đến mức vô cùng đáng yêu.

Cuối cùng khi tiết ra trong tay mình, ta vậy mà lại có một ý nghĩ to gan, ta muốn chủ nhân của đôi mắt ấy nằm dưới thân ta, lúc thì cười, lúc thì khóc.

Chiêm Chiếp bị người khác hạ độc mà chết, cụ thể là ai thì ta không biết, dẫu sao ở trong chốn hoàng cung này, lúc nào cũng sẽ có người hận ta.

Ngày nó chết, Tiểu Sơn Tử khóc, kéo dài chất giọng mà chỉ thái giám mới có của hắn, khóc lóc đến mức phát phiền, ta cũng rất khó chịu, lấy rượu ra uống, không biết Tiêu Chiến nghe được tin tức từ đâu, y vậy mà lại xuất hiện trong cung của ta.

Y thấy dáng vẻ của ta, chắc cũng không nghĩ tới ta sẽ vì một con thú vật mà đau lòng đến như vậy, đúng là có chút không giống người sẽ làm nên chuyện lớn.

"Chiêm Chiếp đã đi tới một nơi tốt hơn rồi."

Y an ủi ta.

Tiêu Chiến lớn hơn ta 6 tuổi, đọc cũng nhiều sách, hạ nhân trong điện của Tứ ca đều nói y lễ độ dịu dàng đối xử với người khác rất tốt, nhưng ta luôn cảm thấy y cố tình như vậy để tạo khoảng cách với người ta.

Thật ra thì đến tận hôm nay, ta vẫn nhớ rất rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, ta đã kéo Tiêu Chiến vào trong điện kiểu gì, đã đè y xuống giường lớn mềm mại ra sao, ta không phải một người không thắng được men rượu, nhưng chỉ có duy nhất hôm ấy là đầu óc choáng váng đến nỗi mất phương hướng.

Cơ thể Tiêu Chiến mảnh khảnh, giống như những gì ta đã thấy cách một lớp quần áo bị ướt bên hồ sen ngày hôm đó, da thịt vô cùng nhẵn nhụi, đôi chân thon dài vắt ở mép giường, đang run rẩy, miệng kêu loạn, dùng sức đẩy ta ra xa.

Ta chưa từng bị bất cứ ai đẩy ra, Tiêu Chiến là người đầu tiên.

Y không những không mở rộng hai chân nghênh đón ta, lại còn đẩy ta ra, hỏi ta nếu bị phát hiện thì phải làm thế nào.

Còn làm thế nào được nữa, có bị phát hiện thì ta cũng muốn làm cho xong chuyện này, cũng phải sung sướng trên thân thể y một lần mới được.

Khi đó ta mới 17 tuổi, không nghĩ quá nhiều, thứ đồ ở đũng quần cương cứng khiến cả người ta ngứa ngáy, chỉ nghĩ làm sao để tách hai chân Tiêu Chiến ra, hung hăng cắm vào, khiến y vừa kêu gào vừa khóc lóc.

Ta thật sự đã làm như thế, ngón tay y cấu lấy bắp tay ta phát đau, kêu khàn cả giọng, tiếc là muộn như này rồi, cung nhân đều đã được ta cho lui, ai cũng không nghe được tiếng kêu của y, ngoại trừ ta.

Ta hào hứng khuấy động vật kia bên trong thân thể y, hoàn toàn không có chút kỹ xảo nào, chỉ cảm nhận được một khoái cảm trước nay chưa từng có đang chạy tán loạn trong cơ thể mình, dính chặt lấy thân thể nóng hầm hập của Tiêu Chiến, ta cúi đầu gặm cắn xương quai xanh của y, cắn đỏ cả lên, sắp rớm cả máu.

Như thế vẫn chưa đủ, ta còn lật người y lại, để cặp mông của y vểnh lên thật cao, nhìn từ góc độ này, cơ thể của y đẹp đến như vậy, mỗi một đường cong đều như được vẽ ra.

Ta đè nửa thân trên của Tiêu Chiến xuống, đẩy hạ thể đang ướt sũng của mình vào, khiến hai chân đang quỳ của y như muốn nhũn ra, ghì xuống, ta đưa tay bắt lấy y, ôm y vào trong lòng.

"Có phải hôm nay ngươi cố tình đến đây không." Ta liếm lỗ tai của y, thở gấp hỏi.

Khi ấy ta chắc chắn là y cố ý, ở thời điểm ta đau buồn đến thăm ta, khiến trong lòng ta có y. Dẫu sao thì Tứ ca nào có tốt bằng một nửa của ta chứ, ta là người sẽ lên làm Hoàng đế.

Tiêu Chiến lắc đầu phủ nhận, giọt lệ trong mắt y rơi xuống giường, y nức nở mà rên rỉ, như con mèo nhỏ vào ngày xuân, tiếng kêu làm lòng ta ngứa ngáy, hạ thể đang vùi trong người y lại căng phồng thêm vài phần.

Về sau ta mới biết, y không hề lừa ta, y chỉ đơn thuần là thích Chiêm Chiếp, đau lòng cho một chú chó vừa chết đi.

Năm sau, ta lên làm Thái tử, Tiêu Chiến trở thành sủng vật trên giường của ta.

Ta không thể đòi người từ chỗ Tứ ca, nhưng sẽ thường xuyên kêu y tới, gọi một cách mỹ miều thì là đọc sách cùng, kỳ thực khi màn trướng vừa buông, ta ở bên trong kéo y điên loan đảo phượng.

Tiêu Chiến là một người thông minh, y ngoan ngoãn nghe theo không hề bộc lộ chút cảm xúc nào của bản thân, luôn không biết được y đang vui hay đang buồn.

Nếu như không phải vào những lúc làm chuyện kia, thỉnh thoảng y cũng sẽ phát ra tiếng rên rỉ kích động, cũng sẽ câu lấy ta nói muốn, thì suýt chút nữa ta tưởng rằng ngay cả chút tình dục cơ bản này y cũng chẳng có.

Nửa năm sau khi bị phế truất, đôi lúc Tiểu Sơn Tử sẽ lén lút đến thăm ta, mang cho ta chút đồ ăn này nọ.

Những người khác đều không dám tới, chỉ có duy nhất Tiêu Chiến là tới một lần.

Khi đó Tứ ca đã nhận hoàng ân, Tiêu Chiến cũng một bước lên mây, thánh sủng chính là như vậy, Tiểu Sơn Tử nói Tiêu Chiến không có bối cảnh gia tộc, trong triều có không ít người nhìn y chòng chọc như hổ rình mồi, y cũng chẳng có bằng hữu nào khác.

Rõ ràng Tiêu Chiến uống say rồi, vừa bước vào đã đập vỡ một bình hoa của ta, may mà ta thấy chẳng sao hết, vốn cũng không phải thứ đồ gì đáng tiền.

Nửa năm qua, đây là lần đầu tiên ta gặp y, y gầy đi rất nhiều, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, y ngồi đằng đó, chẳng nói gì, qua một hồi lâu mới ngước mắt lên khinh thường nhìn ta, giống như đang nhìn một thứ bẩn thỉu bên đường vậy.

Ta đi tới mép giường, cầm một bình hoa lên, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

Đó là món đồ Tiểu Sơn Tử lén mang đến cho ta, là bình hoa cầm theo làm của hồi môn trước kia của mẫu phi, Tiểu Sơn Tử sợ ta nhớ bà, cố tình trộm ra ngoài cho ta.

"Đập cái này đi, cái này đáng tiền."

Choang một tiếng, bình hoa bị ném xuống nền đất, khoảnh khắc nhìn thấy mảnh vỡ vương vãi đầy đất kia, ta vẫn có chút đau lòng.

Ắt hẳn Tiêu Chiến không thích ta đâu, y bị ta không coi là nam nhân đè dưới thân ba năm, không giết ta vào cái ngày ta bị phế truất đã là nhân từ lắm rồi.

Không biết y tới đây là muốn làm gì, trông dáng vẻ cũng chẳng giống như định giết ta. Cho đến khi y ấn ta xuống đất, tự vén vạt áo của mình lên, dùng giọng nói hung ác mà bảo ta rằng, "Liếm ta".

Ta mới hiểu được, hoá ra là tới đây dùng cách của ta để trị ngược lại ta.

Trước kia ta luôn thích liếm bên trong bắp đùi của y, vị trí đó của y là mẫn cảm nhất, nhưng trước giờ ta chưa từng liếm chỗ đó của y mà thường xuyên cưỡng ép y làm thế cho mình, kỹ thuật liếm của y không thể nói là tốt được, ba năm qua không biết đã dùng răng cắn ta bao nhiêu lần rồi.

Ta làm theo lời y, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua đùi trong trắng nõn của y, người đang ngồi khẽ run, phát ra tiếng rên rỉ quen thuộc, liếm rồi lại liếm, ta cảm nhận được cả người y mềm nhũn, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi khỏi ghế.

Ta nâng tay lên, đỡ lấy y, đưa y tới trên giường, theo thói quen mà áp xuống, y không chịu ở dưới, dùng chân đạp ta xuống giường, túm lấy ta nhìn xuống từ trên cao, ấn đầu ta vào giữa hai chân của y.

Ta lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ y đúng là không thể đùa bỡn độc ác được, muốn "trả thù" thì được thôi, nhưng cách thức này trẻ con quá, cũng chẳng biết rốt cuộc người thua thiệt là ai.

Ta liếm đến mức y rên rỉ muốn hét lên, bắn ra trong miệng ta, y như tan chảy thành một vũng nước, còn chưa lấy lại tinh thần đã ngước mắt lên nhìn ta, móc vào trái tim ta, móc vào đũng quần ta.

"Ngươi có biết tại sao những đại thần kia lại nhiều tiểu thiếp đến vậy không?" Ta nâng chân của y lên, xoa nắn liên tục ở phần bắp đùi, nơi đó ướt một mảng lớn.

"Không biết." Y đẩy ta ra, nhưng chẳng có sức lực.

"Bởi vì chính sự tiền triều bộn bề, quá phiền lòng, cần làm chuyện này để xoa dịu." Ta vừa nói vừa tự vuốt ve thứ đồ đã sưng tấy của mình, cắm vào nơi sớm đã ướt át của y, "Ngươi cũng có thể thử một chút."

Lần này y không phản kháng mãnh liệt như vậy nữa, dẫu sao cũng từng được nếm ngon ngọt, đã nửa năm rồi ta không chạm vào y, hương vị tuyệt vời ấy lại một lần nữa trở về với cơ thể ta, nâng chân của y lên, ta ngang ngược xông vào trong, phát ra tiếng vang bạch bạch bạch dâm dục.

"Nếu ngươi thấy không vui thì cứ tới tìm ta." Ta hổn hển nói, "Ta có thể khiến ngươi vui vẻ."

Không có phản ứng.

"Biết tại sao không?"

Tiêu Chiến vẫn không để ý đến ta, chỉ mải kêu, vừa túm vừa cắn ta, giống như trước kia vậy.

"Ta thích ngươi."

Người dưới thân đơ ra, không thể tin nổi mà nhìn ta, thét lên một tiếng bắn ra lần nữa, hậu huyệt gắt gao kẹp chặt, cứ như muốn kẹp gãy ta vậy.

Ta thở gấp, đè y lại, liều mạng đâm rút, hôn y, nói to hơn một chút, rất sợ y không tin.

"Thích ngươi, nên trước kia mới đối xử với ngươi như thế."


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro