VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là Vương Nhất Bác, phế Thái tử trong lãnh cung.

Nhưng hiện giờ không phải nữa.

Người mặc đồ đen đến quán trọ bắt giữ ta hôm đó chính là sư phụ đã dạy võ cho ta từ khi còn bé.

Ông vẫn luôn trốn bên ngoài cung, trốn tám năm rồi. Người được Tứ ca phái tới ám sát ta đã bị ông giải quyết trước, thi thể ném ra ngoại ô.

Ta biết Tứ ca sẽ đuổi tận giết tuyệt, đổi bộ quần áo khác đi tản bộ, để cho sư phụ thay thế ta nằm trong chăn, ngay cả Tiểu Sơn Tử cũng bị ta lừa.



Đêm đó ta và sư phụ trốn tạm trong một khu rừng.

Ta muốn ông nhân lúc hỗn loạn quay về mang Tiểu Sơn Tử ra đây, nếu như thật sự khiến hắn tưởng rằng ta đã chết rồi, nhất định hắn cũng sẽ gieo mình xuống giếng theo, con người hắn chính là quyết một lòng như vậy đấy.

Bọn ta đổi một chiếc xe ngựa khác, Tiểu Sơn Tử thật lâu cũng không lên tiếng, đoán chừng là bị dọa sợ, hắn cứ tưởng rằng sư phụ đã chết.

Lảo đảo lắc lư trong xe ngựa, ta sờ vết đỏ vì bị dây gai siết chặt trên cổ, Tiểu Sơn Tử ngạc nhiên vô cùng, kéo ta lại hỏi ai làm đây.

Sư phụ ngồi bên cạnh đỏ mặt, nhịn hồi lâu, cái giọng ồm ồm nói nhỏ một câu: "Ta sợ y sinh lòng nghi ngờ."

Con người ông thô lỗ, chưa từng diễn kịch nên dùng sức hơi quá.

Ta khoát tay nói không sao, chút vết thương nho nhỏ ngoài da này chẳng đáng là gì hết.

Ngày đó sau khi sư phụ đưa ta đi, để lại Tiêu Chiến một mình trong gian phòng ở quán trọ. Về sau Tiểu Sơn Tử nói với ta, khi trời còn chưa sáng, hắn ngủ dậy đi tới thăm ta, đẩy cửa ra thì thấy Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, cúi đầu không nói gì, trong tay cầm một bức tranh nhỏ, dọa cho Tiểu Sơn Tử giật cả mình, run rẩy quỳ xuống xin Tiêu Chiến đừng giết hắn.

Tiêu Chiến chỉ hừ một tiếng khinh thường, nhìn hắn một cái rồi rời đi.

Ta biết bức tranh đó, khi rời khỏi lãnh cung ta đã nguệch ngoạc vẽ vài nét, nhét vào bên dưới ghế dài, bên trên vẽ một con chó, rốt cuộc có giống chó hay không thì ta không biết, nhưng nhất định Tiêu Chiến nhận ra nó.



Ta đến được nước Hứa muộn hơn nửa tháng, nơi này thật sự rất xa, cát vàng đầy trời, không thể so sánh được với Trung Triều.

Đại Công chúa của nước Hứa là một người lập dị, nói chuyện cứ khác thường.

Ngoại hình rất đẹp, nhưng tính cách cực kỳ xảo quyệt, nàng không thích ta, may là ta cũng không thích nàng. Đêm đầu tiên, nàng kề dao găm vào cổ ta, hung dữ nói, dám đụng vào nàng thì nàng sẽ giết ta.

Nàng nghĩ nhiều rồi, ta sẽ không đụng vào nàng, đúng là nàng rất xinh đẹp, nhưng chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn thì sao chứ, ta đã từng thấy một người còn xinh đẹp hơn.

Sau đó, có thể là nàng thấy ta thực sự không có hứng thú gì với nàng nên buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn nói chuyện phiếm cùng với ta, lúc đó ta mới biết, nàng lớn hơn ta sáu tuổi, trông thì "người sống chớ gần" vậy thôi, chứ thực ra hậu viện của nàng nuôi một đàn vịt con từ Trung Triều mang đến.

Nàng nói với ta, ba vị phu quân trước kia đều không phải bị khắc chết, mà là bị nàng giết. Nguyên nhân chẳng có gì khác, chỉ là nàng không muốn làm chuyện đó với bọn họ, mà bọn họ lại kém "nghe lời" hơn ta.

"Nếu như cô gặp người mình thích mà hắn lại muốn đi, vậy cô sẽ làm thế nào?" Ta hỏi nàng.

"Ta nhất định sẽ đánh gãy chân hắn, để xem hắn chạy được đi đâu."

Thật tàn nhẫn.

Về điểm này, Tiêu Chiến chẳng bằng nàng, nếu như y ác độc hơn chút nữa, thì nên đánh gãy chân ta, để cho ta không thể theo sư phụ đi tới nước Hứa, chỉ có thể ở bên cạnh y. Nếu là ta, nhất định ta sẽ làm như vậy.

Dù sao y thích ta đến vậy cơ mà.

Ngày nước Hứa đến triều cống hôm đó, Tứ ca mở tiệc mời khách, trong rượu và bánh hoa quế Thôi công công đưa tới có hạ độc, ta đã sớm biết rồi, nhưng y cứ một mực cho rằng ta không biết, đang ngồi giữa tiệc rượu cũng phải thất lễ rời đi, trước khi đi khỏi chỗ của ta còn phải nóng nảy hất đổ chúng nó, rất sợ ta sẽ ăn vào bụng.

Muốn ta an phận đừng chạy ra ngoài, cũng chỉ vì sợ cái cô công chúa thứ xuất nổi tiếng mê trai kia sẽ vừa ý ta.

Ở lãnh cung, tổng cộng ta đã sinh bệnh nặng hai lần, một lần là sau khi mẫu phi qua đời không lâu, một lần là trước khi rời đi. Cái lần mẫu phi qua đời ấy, một mình ta nằm suốt bảy ngày, năm ngày đầu lúc nào cũng mơ mơ màng màng, tối nào y cũng tới, đợi sau khi Tiểu Sơn Tử đi mất mới vào, trông coi bên cạnh ta suốt năm đêm.

Nhưng cho dù là vậy, y cũng chỉ để mặc ta sống trong lãnh cung, chứ không hề nghĩ cách lén lút giấu giếm đưa ta đến một nơi mà chỉ y mới có thể tìm được.

Y tin ta thích y, yêu y, là thật sự tin tưởng.

Tiêu Chiến là một người cao ngạo, y ghét nhất là làm những chuyện không đàng hoàng, trên triều đình bị người ta ngầm hãm hại cũng nhất định phải có lý lẽ, có chứng cứ ngày sau báo thù, tuyệt đối sẽ không giở thủ đoạn. Bảo y tráo đổi vị Thái tử trong lãnh cung đi, y không làm được, chỉ có thể thường xuyên ra vào lãnh cung của ta, bị ta đè trên ván giường cứng đơ đơ, làm đến mức vừa kêu vừa khóc, đại khái là cảm thấy như vậy đã đủ rồi.

Y thật quá ngây thơ, những tháng ngày như vậy sao dài lâu cho được, Tứ ca rồi sẽ lên làm Hoàng thượng, ta rồi sẽ phải đối mặt với ngày đó.



Thỉnh thoảng sư phụ sẽ mang đến một ít tin tức, thân thể phụ hoàng càng ngày càng không ổn, mỗi ngày ông đều phải uống rất nhiều thuốc, cũng chẳng biết mấy thứ thuốc đó có tác dụng hay không.

Thấy đà này, các trung thần bên cạnh Tứ ca cũng tiến tới khuyên phụ hoàng, bảo ông nhường ngôi sớm cho Tứ ca. Lời này mà bọn họ cũng dám nói, xem ra đã thật sự quyết tâm công nhận Tứ ca làm Tân Hoàng đế rồi, nhưng phụ hoàng cứ mãi không chịu buông tha, rõ ràng ông đã không còn nhúng tay quá nhiều vào chuyện chính sự, nhưng lại không để cho Tứ ca được như ý muốn.

Nghe nói Tứ ca bị đám đại thần kia giật dây, tự mình còn chạy đến tìm phụ hoàng một lần, nói rằng sẵn sàng giúp phụ hoàng san sẻ, bên cạnh còn có Thôi công công lửa cháy đổ thêm dầu.

Đúng là một đám ngu xuẩn.

Nhớ lại cái ngày trước khi ta rời khỏi Trung Triều, phụ hoàng gọi ta tới, ông đã đặc biệt cho Thôi công công lui ra, gọi ta vào nội điện, hỏi ta, có phục không.

Ta lắc đầu.

Ông hỏi ta tại sao lại không phục.

"Bởi vì đó vốn là của nhi thần." Ta quỳ rạp xuống đất nói.

"Nhưng oán hận?"

"Vâng." Ta thành thật trả lời.

Phụ hoàng đứng dậy khỏi ghế bước xuống, xoa đầu ta, đã năm năm ta không được ông xoa đầu như vậy rồi, hốc mắt nóng lên, ta ngẩng đầu nhìn về phía ông.

"Con rất giống ta, trong rất nhiều đứa con trai như vậy, con là giống ta nhất."

Nói xong, ông lại một lần nữa ngồi xuống, hỏi ta có cam tâm tình nguyện làm Phò mã nước Hứa hay không.

Tai mắt của Tứ ca - Thôi công công - bỏ lỡ mất nửa đoạn đầu, chỉ thấy nửa đoạn sau phụ hoàng hung hăng đạp ngã ta, mắng ta là đồ vô dụng.

Gần đây sư phụ rất ít khi đến, ông quá bận rộn, bận hơn so với ta rất nhiều, binh lính được nuôi ở các vùng biên cảnh năm năm qua, giờ đang là lúc thu lưới.

Mỗi lần ta muốn ông nghỉ ngơi cho khỏe, ông lại khuyên ngược lại ta tranh thủ bây giờ mà ngủ nhiều chút đi, từ nay về sau sẽ không còn cuộc sống thanh nhàn như vậy nữa đâu.

Ông nói cũng không sai.



Đại Công chúa nước Hứa rất hay gọi ta đến nói chuyện cùng nàng, nàng đúng là thích nói chuyện quá, ta chưa từng thấy ai nói nhiều đến như vậy.

Có lẽ vì ta đã sống ở lãnh cung quá lâu, trước kia khi còn ở điện Thái tử, ngoại trừ mẫu phi ra thì đều là hạ nhân, không dám nói nhiều với ta, duy chỉ có mình Tiêu Chiến, nhưng cũng không phải một người nói nhiều.

Ta lại nhớ đến y, lần trước lúc sư phụ đến thăm ta, ngoại trừ tin tức của Tứ ca, ông còn mang đến cho ta một tin khác: Tứ ca ban hôn cho trọng thần đắc lực nhất bên mình - Tiêu Chiến, không phải là Công chúa thứ xuất của nước Hứa, mà là con gái út của một gia đình võ tướng, nói muốn thành hôn vào mùa thu sang năm.

Vẫn còn hơn một năm nữa, hôn sự này của y, xem ra không thành công được rồi.

Sao y có thể quên ta cho được, trừ ta ra, đâu còn ai để cho y bạt tai, đâu còn ai dùng lời hay ý đẹp dỗ dành y, thay đổi đủ các cách để y thấy thoải mái mỗi lúc y không vui vẻ nữa chứ.

Chắc chắn Tứ ca không ngờ được, trợ thủ đắc lực mà hắn tốn hết tâm huyết để đào tạo, đến cuối cùng trái tim cũng bị ta khoét đi mất chẳng chừa lại một góc.

Nếu Tứ ca biết, nhất định sẽ rất khó chịu, dẫu sao hắn cũng coi trọng Tiêu Chiến đến vậy mà, dẫu sao trên người hắn cũng chảy cùng một dòng máu với ta, không chịu thừa nhận thất bại.

Nhưng như này vẫn chưa đủ, ta sẽ khiến cho hắn đau đớn hơn, không chỉ muốn trái tim của người mà hắn tín nhiệm nhất chỉ có ta, ta còn muốn hắn cũng phải cảm nhận được nỗi đau giống như khi ta mất đi mẫu phi của mình, để cho hắn biết năm năm ở trong lãnh cung này, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay là tư vị ra sao.

Không sai, ta là đứa giống phụ hoàng nhất.

Năm đó, ông đã giết chết em trai ruột của mình mới ngồi được vào ngôi vị Hoàng đế, mà ta, thật sự là con trai thân sinh của ông.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro