VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày trước khi trở về Trung Triều, Đại Công chúa nước Hứa có đến tìm ta.

Một năm này chung sống cùng nàng, nàng quả thật không hề đáng sợ như những gì ngoại giới đang truyền tai nhau.

"Phụ thân nói đã cấp ba nghìn tinh binh cho ngươi rồi, từ lâu đã đóng quân ở biên cảnh phía Bắc."

Ta gật đầu nói cảm ơn, theo lý mà nói, Vương nước Hứa không cần thiết phải làm như vậy, nhưng ông lại không phục Tứ ca, không chấp nhận bị cắt đất, lại càng không chấp nhận việc Tứ ca dùng thủ đoạn cắt vật tư buộc ông phải quỳ xuống cúi đầu xưng thần.

Ta đi tới bên cạnh nàng, nhìn nàng cúi đầu, cả người đang run lên.

"Như này là sao đấy?"

Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng nhìn ta: "Ngươi đi rồi, không có ai chơi với ta nữa."

Ta cười thành tiếng, nàng quả thật có chút đáng yêu, ta cứ tưởng là một màn lâu ngày sinh tình đã phải lòng ta gì đó, không ngờ rằng chỉ đơn giản là nàng luyến tiếc một người bạn cùng chơi đùa.

"Cô có thể tới Trung Triều tìm ta chơi."

"Ngươi làm Hoàng đế rồi, làm gì còn thời gian rảnh để ý tới ta chứ." Nàng nước mắt nước mũi giàn giụa, quả thực có hơi mất thể diện, ta lấy khăn tay ra, để nàng lau mặt cho sạch đi rồi nói tiếp.

"Vậy ta sẽ đến thăm cô, mang cho cô vịt con của thiên triều, mang cả thỏ nữa." Ta nói chuyện với nàng như đang dỗ dành muội muội, mà rõ ràng nàng còn lớn hơn ta sáu tuổi, sáu tuổi này cũng chẳng biết đã chạy đi đâu, giống hệt một người nào đó cũng lớn hơn ta sáu tuổi.

"Cả Tiêu Chiến nữa!" Nàng vui vẻ, đột nhiên nhắc đến một cái tên khiến ta bất ngờ.

Ta ngây ra, không hiểu nhìn nàng.

"Chính ngươi đã nói mà."

"Ta đã nói gì cơ?" Ta quả thực không có ấn tượng về việc đã nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt nàng.

"Cái lần đó chúng ta lén lút uống rượu trong sân, ngươi uống say rồi, chỉ tay vào con vịt của ta chê nó xấu xí lại ồn ào, ngươi nhớ không?"

"Không nhớ."

"Ta hỏi ngươi Trung Triều có động vật nào bé nhỏ đáng yêu, bảo ngươi kiếm vài con tới cho ta chơi, ngươi nói có chó con, có thỏ con, còn có một thứ đáng yêu hơn hẳn mấy con này, ngươi nhớ không?"

"Không nhớ."

"Tiêu Chiến đó, lúc đấy ngươi uống say bí tỉ, cứ đứng như tên ngốc vậy, nói với ta, Tiêu Chiến đáng yêu hơn hẳn chó con thỏ con, mặc dù biết cắn người nhưng không đau chút nào cả."

Ta không nói thêm gì nữa.

"Về sau ta có đi tra thử trong sách, nhưng đều không nhìn thấy ghi chép có liên quan đến loài động vật mang tên này, thôi bỏ đi, dù sao đến lúc đó ngươi cứ mang đến cho ta chơi thử, ta muốn xem thử xem đáng yêu đến mức độ nào." Nói đến chuyện này, nàng bắt đầu thấy hưng phấn.





Từ nước Hứa trở lại Trung Triều phải đi mất nửa tháng.

Trên đường đi, Tiểu Sơn Tử vừa lo vừa sợ, cứ hỏi đi hỏi lại ta, nếu như thất bại thì phải làm sao, ta nói với hắn, thất bại thì cắn lưỡi tự vẫn, đừng để người của Tứ ca bắt được, nếu không sẽ lột da của hắn đấy.

Hắn bị doạ không ít, cầu Thần bái Phật nói Bát Hoàng tử nhất định phải thành công.

Theo lý mà nói, ta như này là đang tạo phản, nhưng chẳng biết vì sao, ta không có chút cảm giác tội lỗi nào hết, bởi vì đó vốn dĩ là món đồ thuộc về ta.

Ta chờ đợi năm năm, chính là để đợi ngày này.

Hôm đó, ta mang theo ba nghìn tinh binh mà Vương nước Hứa cho ta, cùng với số tử sĩ mà những năm này sư phụ giúp ta nuôi dưỡng ở bên ngoài, cưỡi trên con ngựa của ta, xông vào cổng trước của Trung Triều, canh giữ ở đây đều là những binh sĩ tinh nhuệ nhất, khó tấn công hơn hẳn những cửa còn lại.

Nhưng ta cứ muốn tiến vào từ đây, ta muốn đường đường chính chính thắng từ cửa trước.

Thắng làm vua thua làm giặc, cho dù không thể thắng, ta thà rằng ngay lập tức ngã xuống ở chỗ này, chứ tuyệt đối không muốn chết trong cung điện lạnh lẽo kia, chết ở nước Hứa xa xôi.

Ngọn đuốc trong đêm cháy rừng rực, nửa bầu trời ở cổng trước đều được ánh lửa chiếu sáng, tựa như mãnh thú, gào rú giữa không trung bị che phủ bởi mây dày.

Tứ ca của ta, đứng trên tường thành cao cao đó, ngạo nghễ nhìn ta, đằng sau là đội quân thiết kỵ của hắn, binh lính cầm kiếm trong tay lao tới trong hoảng loạn, kéo căng dây cung nhắm thẳng vào ta.

Quân sĩ bên ngoài cổng thành đã bị người của bọn ta giết sạch toàn bộ, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, vó ngựa trắng của ta cũng dính bẩn.

Tứ ca thật ngu xuẩn, nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ không cho ta mở miệng nói nửa lời, trực tiếp hạ lệnh giương cung bắn tên, để ta vạn tiễn xuyên tim mới có thể ngủ ngon giấc.

Nhưng hắn lại không làm thế, cứ muốn thể hiện cái thói vênh váo hung hăng của hắn, đứng trên tường thành hét lên với ta, hỏi ta có rút quân hay không.

Đương nhiên ta sẽ không rút, từ nước Hứa chạy một mạch tới đây, chưa từng suy nghĩ tới chuyện lùi bước.

Không thành công, thì thành nhân.

Ta quơ vũ khí, cản lại những mũi tên đang bắn xuống, binh lính bên cạnh xông lên che chắn cho ta, nhất thời, trên tường thành hay là dưới tường thành, đều đồng loạt bắn ra hàng trăm mũi tên, thi thể khắp nơi.

Ta vừa né vừa giết, nhưng thể lực cứ kiệt dần đi, không để ý được mũi tên đang bắn tới từ phía trước bên trái, bên cạnh xông đến một người cưỡi ngựa, chắn trước mặt ta, con ngựa kia bị kinh hãi, nâng vó lên thật cao, phát ra tiếng kêu thảm thiết, ta nhìn sư phụ của mình, vì để đỡ cho ta mũi tên kia mà ngã ngựa rơi xuống vũng máu.

Ta muốn đi tới kéo ông, nhưng tử sĩ mặt dính đầy máu bên cạnh lại rống lên một câu, Bát Hoàng tử cẩn thận, hắn lao tới phía trước ngựa của ta, dùng chút sức lực cuối cùng kéo ngựa của ta tránh sang bên cạnh.

Cây đuốc rơi xuống, ngọn lửa hừng hực cháy qua những thi thể đang nằm la liệt trên đất, đốt cháy thi thể sư phụ.

Giữa ánh lửa ngút trời, ta dẫn theo mười mấy người còn sót lại cuối cùng, hét lớn một tiếng, cưỡi ngựa xông tới phía trước, máu từ trên trán chảy xuống làm mờ đi tầm mắt ta.

Ta không có phần thắng nào hết, nhưng dũng khí để liều một phen thì ta vẫn còn, cùng lắm là chết thôi, chết trên nước Hứa với cô công chúa ngốc nghếch kia, ta không muốn.

Ta phải chết ở cố hương của ta, chết dưới tường thành này, để cho cái người mặc đồ trắng đang đứng bên cạnh Tứ ca trên tường thành kia, cả đời cũng không thể quên được ta, cho dù kiếp sau y có đầu thai, uống canh Mạnh Bà cũng không thể quên được ta.

Đáng tiếc ta tính sai rồi, Tứ ca cũng tính sai rồi, không đợi ta mở được đường máu, cổng thành đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó, chiếc trống trên tường cao ở nội điện được gõ vang, âm thanh đinh tai nhức óc vọng khắp trời đất.

Cung tiễn thủ nghe được âm thanh này lập tức hạ cung tên xuống, ta mang vết thương trên thân, cưỡi trên lưng ngựa, cũng ngây ngẩn.

Trống trên tường cao ở nội điện, chỉ có thể được gõ vì một chuyện duy nhất 一一 Thiên tử băng hà.

Giữa lúc hỗn loạn, một đoàn người ngựa từ bên trong cổng thành phi tới chỗ ta, vó ngựa lộc cộc giẫm trên nền đất, ta nhận ra người đang đứng ở hàng đầu tiên, là Ngự tiền thị vệ của phụ hoàng.

Hắn dừng lại phía trước ta, xoay người xuống ngựa, kéo ngựa đứng ngay trước mặt ta, ta nhìn về phía tường thành bên kia, một tên công công đứng bên cạnh Tứ ca, lại không phải là Thôi công công.

Gã mang theo giọng hoạn quan chói tai, hướng xuống dưới tuyên đọc Thánh chỉ.

Ta giết người đến đỏ cả mắt, ngây ra tại chỗ, chỉ thấy Ngự tiền thị vệ kia dắt ngựa đi gần về phía ta, bịch một tiếng quỳ xuống bên cạnh một kẻ toàn thân dính máu là ta đây.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Hắn hô xong, những binh lính khác sau lưng cũng quỳ xuống theo, cả những thủ vệ bên trong thành cũng đồng loạt quỳ xuống đất.

Tiếng hô rợp trời, đinh tai nhức óc.

Phụ hoàng mất rồi.

Ông bị Tứ ca đầu độc chết, thuốc kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, mỗi ngày cho ông uống một ít, để độc tính dần dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng của ông, đợi đến khi ông nhận ra thì đã không cứu được nữa.

Trước khi qua đời, phụ hoàng giấu một quyển thủ dụ dưới đệm giường, từ lâu ông đã biết Thôi công công không phải người tốt, một ngày trước khi chết, ông gọi thị vệ thân tín tới nói rằng, nếu như ông băng hà thì nhất định phải lật đệm giường mà ông đang nằm lên, dùng tốc độ nhanh nhất tìm một tên thái giám, mang lên tường thành tuyên chỉ.

Trong thủ dụ đó chỉ có duy nhất một câu đơn giản: Lập Bát Hoàng tử làm Đế.

Ông vẫn cứ không yên lòng về ta, rất sợ ta sẽ không quay lại làm phản, rất sợ ta không thắng nổi Tứ ca.

Ta là đứa con trai mà ông yêu quý nhất.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro