Chương 22#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quân khó chịu khi nhìn thấy cậu bị như vậy, anh lập tức dìu anh lên ngồi vào chiếc ghế sofa, sau đó mới giải thuyết trình cho anh nghe một trận, vì ban đầu anh đã không muốn để Tiêu Chiến gặp họ, nhưng vì thấy người đó là mẹ anh nên Hàn Quân mới bỏ qua, giờ thì tốt rồi, thân thể anh không ngừng run rẩy, mà còn khó thở nữa, mà trong khi gương mặt vẫn tươi cười trước anh,

"Xin lỗi, nhưng cậu cũng biết dù sao cũng phải đối mặt mà " được Hàn Quân giúp lấy thuốc mà anh thường ngày hay uống để tâm trạng ổn định, và về sức khỏe của anh, anh liền đưa tay ra nhận lấy thuốc từ anh và nhìn anh mỉm cười,

"Chiến, tôi sẽ bảo vệ cậu và Niệm Niệm, nhưng nếu cậu muốn quay về thì tôi vẫn sẽ chấp nhận để cậu đi " Hàn Quân khó chịu mà nắm lại thuốc và cốc nước về phía mình, anh đùng đùng đặc cốc nước xuống thật mạnh và cấm lấy tay anh đặc mạnh thuốc vào bàn tay anh mà nói,

"Hàn Quân cậu... " Tiêu Chiến nghe được những lời lẽ này từ Hàn Quân, anh liền cảm động, thật sự một người ngoài như Hàn Quân lại còn hiểu chuyện hơn cả họ, ấy vậy mà người Luôn luôn bảo vệ anh lại là Hàn Quân, anh ấy thật sự rất tốt,

"Cậu hãy nghỉ ngơi đi, tôi có việc lão gia giao cho tôi rồi, đi đây " Hàn Quân nói xong lời mình, sau đó chợt nhớ ra lúc nãy lời ông Ngạn có dặn anh làm một việc, anh vẫn không quên đưa cốc nước cho anh rồi đứng dậy quay đi,

Hàn Quân bước đi rất nhanh, ra đến ngoài liền căn dặn thư ký của Tiêu Chiến, vì ông Ngạn muốn vài ngày nữa sẽ tổ chức một buổi tiệc ở đại sảnh công ty mừng đứa cháu của ông, nên dặn dò Hàn Quân phải mời tất cả cổ đông và nhân Viên và những công ty đã được ông đầu tư và làm ăn với nhau,

Tuy Hàn Quân là người rất chung thành và luôn luôn bảo vệ Tiêu Chiến, nhưng cái thương đấy là dành cho bạn bè anh em, anh xem Tiêu Chiến và Niệm Niệm như một người thân của anh vậy, cũng giống như ông Ngạn xem anh là cháu của ông vậy,

Anh từ nhỏ là một đứa mồ côi bị bỏ rơi ngoài đường sống lang thang từ khi được mười tuổi, lần đó là một ngày tuyết rơi không chịu được cái lạnh nên đã xỉu trước xe hơi của ông, ấy vậy mà anh được ông thương tình cưu mang nhận nuôi như một người cháu đến bây giờ, không chỉ có anh, mà còn có Tử Huân và Tiểu Mậu cả ba người được dùng lấy họ của ông Ngạn và tên của cả ba cũng được ông Ngạn đặt,

Thế nên anh bây giờ biết ơn ông, Hàn Quân muốn trả ơn nên anh sẽ dùng tâm sức của mình mà bảo vệ họ,
............
"A Chiến... A Chiến, đừng... Đừng bỏ anh... " ngay thời điểm này Nhất Bác đang nằm ngủ thì mơ thấy Tiêu Chiến rời khỏi mình mãi mãi, nên mới quát lên giật mình tỉnh giấc thở hổn hển,

"Anh Bác, anh sao vậy " lúc này đột nhiên cô gái nghe cậu lớn tiếng hối hả chạy và lo lắng cho anh,

"Không sao, cô đang làm gì ở đây " Nhất Bác ngồi dậy với thân thể đầm đìa mồ hôi, tay liền xoa vầng trán đang cảm thấy đau đầu,

"Thì chúng ta sắp đám cưới rồi, nên em thuận tiện đến đây thường xuyên chăm sóc anh " cô ta dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên cơ thể cậu, vừa mỉm cười nói lời đắt ý,

"Cô nên nhớ lấy thân phận của mình, đừng trèo cao tưởng bở, đi ra ngoài " Nhất Bác nghe cô ta nói vậy, tâm trạng cậu liền tức quát lớn, thật sự chuyện cưới của cả hai là một thỏa thuận giữa cô ta và cậu,

Cô ấy nghe cậu quát lớn liền giật mình cô nhìn ánh mắt của cậu thật sự rất đáng sợ, anh mắt lạnh như băng vậy, sau đó cô ấy run rẩy liền chạy ra ngoài,

"A Chiến... " Nhất Bác tay nấm chặt lấy tấm chăn trên giường, tự dằn vặt bản thân mình mà nhung nhớ anh gọi tên anh,

Một ngày sau đó truyền thông báo chí tin đồn được đưa trên mạng rất nóng, là vì chủ tịch tập đoàn Tiêu thị đã chuẩn bị kết hôn, dù là ở nước anh, cậu ta cũng được báo chí nước anh đề cập đến, hiện nó đã được đưa lên bảng tin đầu của tuần này,

"Chiến, cậu biết gì chưa " ngay lúc này Tiêu Chiến đang chăm chú về hợp đồng và những công việc thì đột nhiên Hàn Quân đi vào anh dựa vào bàn làm việc của anh mà hỏi,

"Có chuyện gì sao " quả thật những chuyện như liên quan đến truyền thông hoặc hót gì, anh điều không phải loại người hóng chuyện nên đã không biết gì cả,

"Cậu xem đi, hắn sắp kết hôn rồi đấy " Hàn Quân vốn không để Tiêu Chiến biết những chuyện này, nhưng dù sao thì trước sau gì anh cũng biết nên đã đưa điện thoại cho anh xem,

"Vậy thì đã sao, không liên quan đến tôi " Tiêu Chiến đang chăm chú đánh máy làm việc, thì anh nghe được Hàn Quân nói chuyện này, tay anh liền ngưng bẩm máy, gương mặt anh trở nên lạnh nhạt giọng trả lời Hàn Quân cũng lạnh lùng hơn,

Sau đó anh tiếp tục bấm máy trên laptop của mình, quả thật tim anh đột nhiên trở nên đau nhói, cậu ta kết hôn ư, quả thật lựa chọn rất đúng đắn, vậy là anh đã được giải thoát rồi, nhưng sao tim lại đau như thế chứ,

Hàn Quân đứng nhìn anh, tuy anh nói những lời lẽ không quan tâm nhưng thật chất anh đang cảm thấy rất đau lòng đây mà, thật sự người hiểu Tiêu Chiến không ai bằng Hàn Quân,

"Chủ tịch chuyện ngài kết hôn giới báo chí đã đưa tin lên trang đầu rồi ạ " ngay lúc này phía Nhất Bác đang đứng nhìn ngoài thành lang bên trong phòng mình, sau đó trợ lý của anh đứng phía sau nói,

"Được " cậu cứ đứng nhìn về phía ngoài, nghe thấy tiếng của trợ lý liền gật đầu,

"Chúng ta làm vậy có ổn không thưa ngài " trợ lý của cậu liền hỏi tiếp,

"Chỉ có làm cách này mới dụ được em ấy ra mặt, cậu hãy làm theo kế hoạch là được " Nhất Bác vẫn chưa chắc là có được hay không, cậu chỉ cần biết nếu làm vậy Tiêu Chiến có suy nghĩ lại mà về với cậu, chỉ cần anh ấy xuất hiện,

"Vâng, thưa chủ tịch thiệp mời từ công ty Ngạn gia đã mời chúng ta, hai ngày nữa là đến buổi tiệc ạ " cậu trợ lý nghe xong định rời đi, sau đó trước khi đi còn đưa tấm thiệp cho Nhất Bác,

"Ừ, tới lúc đó hãy chuẩn bị âu phục cho tôi " Nhất Bác cầm lấy tấm thiệp gật đầu một cái lạnh lùng, còn bảo trợ lý đến ngày đó hãy chuẩn bị đồ cho mình,

"Vâng " trợ lý liền Nghe lệnh rồi gật đầu rời đi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien