Chương 21#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã ở sảnh chính công ty làm quen với mọi người thông qua từ Hàn Quân, sau đó anh mới được y đưa đến phòng làm việc phó chủ tịch của mình,

Tiêu Chiến nhìn vào nơi làm việc quả là rất rộng, ông ngoại đã chuẩn bị cho anh từ trước, không ngờ ông lại làm phòng ngủ vớ nhà vệ sinh bên trong phòng cho anh luôn, ông ngoại thật sự quá chu đáo rồi,

"Có thích không " Hàn Quân ngay lúc này giả vờ ganh tị với anh từ căn phòng, tuy là anh ta là người thiết kế căn phòng làm việc này cho anh,

"Rất tốt, cảm ơn cậu Hàn Quân " Tiêu Chiến gật đầu một cái, sau đó trả lời Hàn Quân, anh cũng khon quên cảm ơn anh ta,

"Vậy thì chúng ta cố lên nào " Hàn Quân ngồi trên bàn làm việc của anh, tươi cười lung lây cho anh một chút vui vẻ cùng anh cố gắng công việc như trước đây,

"Vâng tôi biết rồi " cô thư ký của Tiêu Chiến bên ngoài nhận được một cuộc điện thoại của tiếp tân,

"Có chuyện gì vậy " cô ấy nghe xong định báo với phó chủ tịch, nhưng vừa cúp máy thì lại nghe được tiếng của Hàn Quân khiến cô giật mình,

"Giám đốc, là quầy tiếp tân bảo bên dưới sảnh công ty có một người phụ nữ đến tìm phó chủ tịch ạ " cô thư ký liền báo với anh là có một người đàn bà ăn mặc sang trọng đến tìm Tiêu Chiến,

"Bảo với cô ta, phó chủ tịch ra ngoài rồi, mau bảo bà ấy về đi " Hàn Quân nhìn vào chiếc camera, anh phát hiện người đàn bà đứng bên dưới sảnh tiếp tân là mẹ của Tiêu Chiến, anh liền bảo với cô thư ký báo với bộ phận tiếp tân nói là người đã ra ngoài, không tiện tiếp,

"Hàn Quân có chuyện gì sao, là ai đến tìm tôi " ngay lúc này Tiêu Chiến bên trong nhìn  nơi làm việc của mình, chợt nhớ ra chiều nay anh muốn nấu những món ăn cho ông ngoại, và mời Hàn Quân, Tử Huân và Tiểu Mậu, nên mới nhanh chân đi ra thì phát hiện anh đang nói chuyện với cô thư ký của mình, anh thoáng qua đã nghe được là ai đến tìm mình nên đi đến hỏi,

"Là mẹ cậu, bà ấy đến công ty rồi, tôi sẽ bảo người nói với bà ấy " Hàn Quân trầm mặt, giọng ghét bỏ vì họ đã đến tìm anh, nên đã thẳng thắn nói với anh,

"Hàn Quân cứ để bà ấy vào đi " Tiêu Chiến tim đập nhanh hồi hộp, khi nghe mẹ anh đến tìm, nếu vậy cậu ta cũng sẽ ở đây, nhưng dù trước sau gì anh sẽ phải đối mặt với họ thôi, sau đó anh lập tức kìm nén cơn đau mà thở dài một cái, rồi anh nhẹ nhàng  chạm vào vai Hàn Quân gật đầu bảo anh hãy cho bà ấy vào,

"Không được, tôi tuyệt đối không để tình trạng như trước xảy ra với cậu nữa " Hàn Quân gương mặt trở nên khó chịu, anh tuyệt đối sẽ phản đối cho anh gặp họ,

"Hàn Quân tôi không sao đâu, tôi đã quyết định con đường mình chọn rồi, với lại có cậu bảo vệ tôi rồi không phải sao " Tiêu Chiến chạm vào tay anh, chấn chỉnh tâm trạng của Hàn Quân, dù sao anh vẫn phải gặp họ nói chuyện dứt khoát chuyện này thôi,

"Được, nghe cậu vậy " Hàn Quân nghe xong cũng thấy an tâm một phần nào trong lòng, anh liền bất đắc dĩ đồng ý chuyện này với anh, dù sao anh cũng thật hiện lời dặn của ông Ngạn giao cho anh, anh lần này sẽ bảo vệ anh không để sai sót như lần trước nữa,

Hàn Quân sau đó bảo bộ phận tiếp tân cho phép đưa mẹ anh lên phòng khách để gặp mặt,

"A Chiến... " bà được nhân Viên đưa đến phòng chờ cho khách, một lúc sau Tiêu Chiến mới đi vào, bà nhìn thấy anh khỏe mạnh sắc mặt cũng hồng hào hơn, bà rất vui,

"Mẹ người ngồi đi " Tiêu Chiến mặt trở nên lạnh lẽo nhìn bà, ban đầu cũng hơi khó chịu, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ anh, nên anh đã trở nên nhẹ nhàng lại,

"A Chiến nhìn con khỏe mạnh, mẹ rất vui " bà ngồi đối diện anh, gương mặt bà trở nên ôn nhu, hiện lên vẻ thương nhớ anh mà giọng nhẹ nhàng nói,

"Mẹ muốn nói gì, hãy nói luôn đi ạ " Tiêu Chiến thật sự không thích điều này từ bà, một sự ôn nhu dành cho anh cảm thấy rất khó chịu,

"Mẹ biết mọi người đã làm tổn thương con, mẹ chỉ mong con tha thứ cho mọi người có được không con "

"Vậy mẹ đến đây là vì chuyện này sao, vậy là kể cả ba và chú ấy cũng đến " anh nghe lời bà nói như vậy, anh liền cau mày lại, tha thứ, anh đâu hề có tư cách gì để giận họ chứ,

"Không, là mẹ giấu họ đến đây, A Chiến con hãy tha thứ cho mọi người mà về với mẹ đi con " bà trạng thái kịch liệt hết mình, vì bà đến gặp ông Ngạn và Tiêu Chiến điều là bà tự ý giấu họ một mình đến đây,

"Con sẽ không về cùng mẹ đâu, con sống với ông rất tốt, nên mẹ hãy về đi " Tiêu Chiến lắc đầu không chịu, anh thật sự đã không thể về sống cùng họ nữa, vì nếu về nơi đó nổi đâu của anh sẽ tiếp tục xảy ra, anh thật sự sẽ phát điên thật sự,

"Ông sống một mình có những người hầu hạ, nên con không cần phải ở với ông đâu " ngay lúc này những lời bà nói dần trở nên tuyệt tình hơn,

"Mẹ, người thật là ích kỷ, mẹ... " Tiêu Chiến tức giận mà quát lên, nhưng vẫn là kìm chế bản thân và giọng nói để không lớn tiếng, nhưng thật sự mẹ anh rất quá đáng, không ngờ bà ấy có thể nói ra những lời đó,

"Con nói rồi, mẹ đừng ở đây làm mất công, con tuyệt đối sẽ không về với mọi người đâu, xin mẹ về cho " anh ngay lúc này liền muốn nói thêm lời với bà, nhưng anh suy nghĩ lại không nói tiếp, nên anh đã thất vọng về bà, anh thật sự không về với bà ấy, nên ngay lập tức đứng dậy chào bà sau đó rời đi,

"A Chiến... A Chiến con... " bà ngay lúc này tuyệt vọng khi bị anh lạnh lùng bỏ đi, khi Tiêu Chiến không chịu về với bà, anh chỉ kêu gào gọi tên anh,

Tiêu Chiến lạnh lùng bỏ đi, tuy anh nghe tiếng bà gọi mình, nhưng anh cũng không hề quay lại nhìn bà dù chỉ một lần, sau đó đi lúc ra ngoài còn bảo có thư ký mời bà ấy rời khỏi công ty,

Thật sự là bà Tiêu được người đến mời bà một cách lịch sự, bà thật sự không cam lòng khi không thể thuyết phục được Tiêu Chiến, bà rất đau lòng khi anh đối xử lạnh lùng với bà như vậy,

"Chiến, cậu không sao chứ " ngay lúc này Hàn Quân được biết anh đã nói chuyện xong, và cũng nghe thư ký của anh nói lại chuyện vừa nãy, sau đó cảm thấy không ổn nên đã nhanh chóng đi vào phòng làm việc của anh, quả đúng như anh nghĩ, vừa bước vào đã thấy anh ngồi khuỵ dưới sàn đất, Hàn Quân lật đật chạy vào đỡ anh,

"Tôi không sao chỉ khó thở một chút" Tiêu Chiến phẩy phẩy tay, cố gắng dùng hơi để trả lời là mình không sao,

Vì ban nãy anh đã kìm chế bản thân để đối diện với mẹ anh, nên bây giờ thân thể anh lập tức không chịu được nên đã run rẩy và rất khó thở, nên anh đã bất cẩn khuỵ người xuống,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien