Chương 24#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lạnh lùng bỏ mặc Nhất Bác đứng ở đó, anh nhanh chóng đi tìm Niệm Niệm, vì lúc nãy anh được biết thằng bé đã chơi cùng với Tiểu Mậu, đi được nữa đường vào góc khuất ở tường anh liền khuỵ xuống tiếp tục khó thở,

"Phù... " ngay lúc này anh ngồi một mình mà thở rất mạnh,

"Cậu ổn chứ " Hàn Quân đi sau anh, thấy không ổn nên đã nhanh chóng chạy đến dìu anh quan tâm hỏi,

"Tôi ổn, nhưng không hiểu sao thân thể rất khó chịu " Tiêu Chiến đứng dậy lắc đầu bảo không sao,

"Để tôi dìu cậu vào phòng " Hàn Quân nắm lấy cánh tay cậu nhẹ nhàng dìu dắt anh lên, định đưa anh vào phòng nghỉ ngơi,

"Không sao, tôi có thể tiếp khách được " Tiêu Chiến thở một hơi thật mạnh, sau đó bảo với anh mình không sao, vì hôm nay là bữa tiệc của anh, sao anh lại có thể vắng mặt,

Hàn Quân nghe vậy liền không nói gì cả, nhưng anh lại có một cảm giác rất ớn lạnh từ phía sau,

"Quân nhi, anh rất nhớ em đấy " quả nhiên một người đàn ông to lớn từ phía xa đi đến ôm chầm lấy Hàn Quân,

"Anh chịu về rồi sao " Hàn Quân vẫn là gương mặt lạnh lùng không có một chút ngạc nhiên gì cả, sau đó chỉ phát ra một lời nói cọc lóc với y, y nhìn anh tuy lạnh lùng nhưng lại tươi cười trêu đùa nhéo má Hàn Quân thích thú,

"Thằng nhóc này con chịu về rồi à " ngay lúc này từ đâu ông Ngạn dùng cây gậy của mình, cóc nhẹ vào đầu y một cái quát mắng,

"Cha, con mới về " y liền giả vờ hơi đau mà xoa lấy đầu mình, sau đó còn mỉm cười chào ông Ngạn,

"Đây có phải là Chiến Chiến, đẹp trai quá nhỉ như lời của Quân kể vậy, rất vui khi gặp cháu ta đã nghe Quân kể hết những chuyện của cháu rồi " sau đó lúc này mới chợt để ý đến Tiêu Chiến, vì sao y lại biết anh, là vì Hàn Quân đã kể cho y nghe và có đưa bức ảnh của anh cho y xem, quả nhiên người  ngoài đẹp hơn trong hình, mà thích thú khen ngợi anh,

"Ông đây là... " Tiêu Chiến ngây ngốc ra vẫn chưa biết được người trước mặt mình là ai cả, nên mới quay phía ông mà hỏi,

"Nó là con trai thứ hai của ta, là em trai của mẹ con, cũng là cậu ruột của con đấy " ngay lúc này ông Ngạn mới kể với anh mọi chuyện, không ngờ ông Ngạn lại còn thêm một người con trai,

"Cậu... Cậu sao, trẻ quá, thật sự cậu bao nhiêu tuổi rồi ạ " Tiêu Chiến há hốc mồm bất ngờ, vì y quá trẻ so với anh, ngay lúc này mới tò mò hỏi tuổi,

"Haha, cháu quá khen rồi, vì ta chắc mắc bệnh chậm lão hóa ấy mà " y đột nhiên nghe Tiêu Chiến nói vậy liền cười khấy lên thích thú, vì là cười lớn nên đã không nghe Tiêu Chiến hỏi tuổi,

"Hai cậu cháu cứ nói chuyện làm quen, ta có việc rồi " sau đó đột nhiên có người muốn gặp ông nói chuyện nên đã bảo cả bọn ông đi gặp khách hàng của ông rồi mới rời đi,

"Chú ấy tên Ngạn Đình Phong, năm nay đã hơn bốn mươi rồi, được lão gia đưa đi công tác ba tháng ở Nhật Bản mới về, tôi quên nói với cậu chuyện về chú ấy " vẫn là Hàn Quân lên tiếng giới thiệu y cho cậu biết, quả nhiên Tiêu Chiến không biết người cậu này là vì được ông đưa đi công tác ở Nhật Bản và anh cũng quên nói với anh điều này,

"Hơn bốn mươi, nhìn cậu chẳng già hơn gì so với chúng cháu cả " Tiêu Chiến còn bất ngờ hơn khi biết tuổi thật sự của y mà há hốc mồm,

"Haha, cảm ơn cháu quá khen, mà Quân, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, đừng gọi anh bằng chú chứ " Y nghe xong liền đắc ý cười lớn, sau đó nụ cười dần tắt đi, tay đột nhiên choàng qua vai của Hàn Quân mà cười gian tà nói,

"Chú chú chú, tôi thích gọi đấy " Hàn Quân liền cau mày ngang ngược trả lời y, Tiêu Chiến nhìn cả hai người thật vui, anh từ khi quen biết Hàn Quân thật sự không ngờ Hàn Quân ngày thường có nhây cười nói với Tiêu Chiến, nhưng anh chưa bao giờ thấy biểu cảm này của Hàn Quân như vậy,

"Em coi chừng đấy, đêm nay xem tôi trừng phạt em như thế nào " Đình Phong y giả vờ tức giận mà nắm lấy cằm của Hàn Quân mạnh miệng cảnh cáo,

"Chú dám " Vẫn là vẻ mặt vênh váo thách thức lửa của người đàn ông trung niên trước mặt mà chẳng hề tỏa vẻ sợ hãi,

"Tối nay thử xem tôi có dám hay không " Đình Phong nghe anh thách thức mình, liền thích thú cười gian tà, quả thực phải phạt anh ấy thật nặng mới được,

Tiêu Chiến ngay lúc này nhìn thấy cả vui vẻ đùa giỡn như vậy lại khiến anh thật ranh tỵ, nhưng anh thật sự rất vui cho Hàn Quân, sau đó Tiêu Chiến thấy mình như bóng đèn của cả hai nền liền rời đi,

"Baba, người ăn cái này đi " Tiêu Chiến đi đến chỗ Niệm Niệm cùng Tiểu Mậu chơi đùa, sau đó Niệm Niệm cười tươi với anh còn đưa một ít bánh ngọt cho anh ăn nữa,

"Ừm, rất ngon nhưng baba không ăn nữa đâu, con hãy ăn đi " Tiêu Chiến ngồi cho thằng bé đút bánh ăn, anh nhìn nó mỉm cuời thật tươi, sau đó liền lắc đầu không ăn nữa,

sau một lúc thật lâu Niệm Niệm vì mãi mê chơi, cuối cùng cũng buồn ngủ, vì bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, nên anh phải bế nó vào phòng riêng của nó cho thằng bé ngủ,

"A Chiến " anh đi đến nơi thành lang của nhà chính, tức là ở nhà ông Ngạn, đi gần đến phòng của Niệm Niệm thì đột nhiên Nhất Bác nắm lấy tay anh,

"Chú... Chú muốn gì, mau buông tôi ra " Anh đang bế Niệm Niệm liền giật mình khi Nhất Bác gọi anh, còn nắm lấy tay anh rất chặt, nên anh đã ra sức vùng vẫy,

"Ông chú xấu xa, mau buông baba tôi ra " thằng bé cũng giật mình, liền thấy cảnh Nhất Bác kéo lấy tay baba mình, cứ nghĩ cậu là người xấu như lời của Hàn Quân nên đã nhớ ra cậu mà dùng tay nho nhỏ sức lực nhỏ bé của nó đẩy cậu ra,

"Niệm Niệm, ta không phải ông chú của con ta là... " Nhất Bác nhìn thấy thằng bé rất mạnh mẽ thật sự rất đáng yêu, nhưng nó đã hiểu lầm cậu là ông chú nên đã gọi như thế, sau đó cậu liền xoa đầu nó để giải thích và cho nó biết cậu là gì của thằng bé,

"Nhất Bác, chú muốn gì đây, chú đã sắp kết hôn rồi đấy " nhưng lúc này Nhất Bác chưa nói hết, Tiêu Chiến liền nhanh chóng cắt ngang lời nói của cậu, và ngay lúc này tim Tiêu Chiến rất đau lại khó thở nữa,

"Nguyên Vân, giúp tôi bế thằng bé đi nơi khác chơi đi nha " Nhất Bác bị anh cố tình cắt ngang lời nói, vì vậy cậu đã hiểu ra anh lại làm như vậy, là vì anh không muốn thằng bé biết cậu là cha của nó, sau đó liền bảo trợ lý Nguyên bế đứa bé đi nơi khác,

Vì cậu không muốn để thằng bé nhìn thấy cả hai có thể cãi nhau,

"Vâng, chủ tịch " trợ lý liền gật đầu và đưa thằng bé đi chơi,

Ban đầu thằng bé cố chấp không chịu đi, nhưng rồi vì Nhất Bác dỗ nó nên nó mới chịu đồng ý đi cùng với trợ lý nguyên,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien