Chương 25#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngay lúc này đối diện với Nhất Bác, anh tỏa vẻ mình rất bình tĩnh, nhưng thật chất anh đang rất bối rối tim đập rất nhanh ngay lúc này,

"Chú... Chú muốn làm gì " Nhất Bác nghe những lời anh nói, liền từ từ đi đến áp anh vào tường, Tiêu Chiến thấy vậy liền sợ hãi, run rẩy lắp bắp hỏi,

"A Chiến, chuyện không như em nghĩ đâu " Nhất Bác nhìn thẳng mặt anh, tỏa vẻ gương mặt dịu mà nói với anh,

"Dù sao chú cũng đã sắp kết hôn rồi, xin chú hay buông tha tôi đi " mặc dù biết Nhất Bác hiện giờ sẽ không làm gì mình, anh là đang tâm trạng rất bối rối, nhưng anh vẫn là ra sức khuyên cậu buông tha cho mình,

"Chiến, tôi xin lỗi " Nhất Bác nghe những lời anh nói ra, khiến cậu rất đau lòng, sau đó liền ôm lấy anh gục vào cổ anh mà lời nói dịu dàng lời nói,

"Đừng xin lỗi tôi, bây giờ tôi chỉ muốn chú hãy tránh xa cuộc sống của tôi và Niệm Niệm được không " Tiêu Chiến quay mặt đi không đối diện nhìn cậu, anh dường như đang cố gắng kiềm chế lại bản thân mình mà nói lời van xin cậu,

"Xin em đừng nói như thế, tôi và tôi... " Nhất Bác ôm lấy anh thật chặt, tưởng chừng như không muốn buông ra, vì những lời của anh nói, khiến cậu càng thêm nhói lòng mà rất hối hận dằn vặt bản thân mình,

"Anh Bác, em tìm anh từ nãy đến giờ " nhưng lúc cậu muốn giải thích cho anh biết nguyên nhân về việc kết hôn, nhưng lúc dạng nói lời dang dở thì cô gái đã từ xa đi đến xen kẽ vào,

"Vợ chú tìm rồi kìa, mau buông tôi ra " nhìn thấy Nhất Bác không để ý, anh liền mạnh tay đẩy cậu ra mà đi thật nhanh,

"A Chiến, a Chiến  " Nhất Bác bị đẩy làm cho hoản loạn, không kịp đuổi theo anh, chỉ biết lớn tiếng gọi,

"Có việc gì mà tìm tôi " gương mặt cậu buồn bã nhìn anh đi xa khuất tầm mắt mình, sau đó mới quay lại trở mặt lạnh lùng nói với cô ta,

"Không có gì, em chỉ không thấy anh nên tìm thôi ạ " cô ta liền dần sợ hãi khi thấy vẻ mặt của cậu, chỉ biết nhẹ giọng trả lời,

"Không có chuyện gì thì đừng tìm tôi " Nhất Bác lườm cô một cái lạnh nhạt và nói một câu lạnh lùng rồi rời đi,

Để lại cô ta đứng sững người ở đó mà sợ hãi đến run rẩy, với cái thái độ của Nhất Bác,

"Cho tôi ly này được không " Tiêu Chiến chạy cách xa cậu, sau đó thân thể đột nhiên run rẩy lên vì tim anh đập rất nhanh, sau đó đi đến gần Hàn Quân giựt ly rượu trên tay anh ta mà nóc hết một hơi,

"Chiến, cậu uống từ từ thôi, đây là rượu đó " Hàn Quân giật mình khi anh giựt lấy ly rượu mà Đình Phong mới đưa cho anh, anh chưa kịp uống đã bị Tiêu Chiến lấy, sau đó thấy anh uống như vậy liền lo lắng,

"Tôi biết rồi " Uống hết một hơi sau đó thở ra một cái trả lời anh,

"Hah... Sao lại nóng đến vậy chứ, rượu này sao lại mạnh đến vậy " một lúc sau, khi uống rượu tưởng chừng hết bàng hoàng run rẩy, ai ngờ thân thể anh càng dần dần trở nên run hơn mà nóng đến lạ thường, gương mặt trở nên đỏ ửng, hơi thở rất mạnh,

"Chiến, cậu không sao chứ " Hàn Quân cảm thấy anh tình trạng không ổn, nên đã quan tâm hỏi anh,

"Không sao, tôi thấy không khỏe, tôi về nghĩ một lúc " Tiêu Chiến còn một chút ý thức, liền lắc đầu trả lời anh, anh cũng nghĩ mình hình như đã say rồi, nên muốn về nhà mình,

"Có cần tôi dìu cậu không " Hàn Quân lo lắng khi anh đứng loạn choạng như vậy,  anh lập tức muốn đưa Tiêu Chiến về nhà,

"Không cần, cậu ở lại đây đi " anh lại lắc đầu không cần, vì anh ta còn phải giúp quản buổi tiệc nữa, nên đã tự mình đi,

"Hah... " Tiêu Chiến cố gắng dùng một chút sức lực và ý thức của mình mà tự về nhà, sau đó đi đến một đoạn con đường từ nhà chính họ Ngạn dẫn đến thông qua nhà anh, thì đột nhiên không thể đi nữa, liền khuỵ xuống, ngay lúc này lòng ngực đập nhanh đến đau nhói, hơi thở cũng thở ra rất mạnh,

"Baba, người sao vậy, con đi tìm người đến giúp baba nha " từ xa Niệm Niệm nhìn thấy Tiêu Chiến, thằng bé lo lắng mà chạy đến xem anh bị làm sao, sau đó nhìn thấy ba mình mặt đỏ thằng bé cứ nghĩ là anh bị bệnh hoặc bị thương ở đâu đó nên đã chạy đi tìm người giúp,

"Niệm... Niệm " Tiêu Chiến nhìn thấy con mình liền kêu lên,

"Ay da... " Niệm Niệm hối hả chạy thật nhanh, tìm người đến giúp, nhưng lúc chạy gần đến nhà chính thì đột nhiên đụng chạm với một người khiến thằng bé ngã nhào ngồi dưới đất,

"Niệm Niệm, con không sao chứ, có chuyện gì sao con lại chạy nhanh vậy " người Niệm Niệm đụng chúng là Nhất Bác, cậu thấy con mình ngã, liền hốt hoảng nhanh chóng cúi xuống bế thằng bé lên,

"Ông chú, ba... Baba con, mau giúp ba con " thằng bé hết hơi vì chạy nhanh, nói lời lắp bắp bảo cậu giúp ba mình,

"A Chiến " Nhất Bác nghe vậy liền bế nó hốt hoảng chạy thật nhanh nhất có thể, vừa chạy đến quả nhiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi khuỵ dưới đất ôm lấy lòng ngực mà thở rất mạnh mặt thì đỏ ửng, sau đó đưa thằng bé cho trợ lý Nguyên mà đỡ lấy anh,

"Chú... Chú đừng... Đừng đến gần tôi... Ưa" Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác chạm vào mình, hoảng hốt mà dùng sức của mình mà đẩy cậu ra, sau đó thân thể lại khuỵ xuống vị chịu không nổi nữa,

"Nguyên Vân, cậu đưa thằng bé đi trước đi" Nhất Bác cảm thấy hiện tượng của anh rất giống với trúng thuốc, và cậu đã xác nhận quả thật đúng là anh đã bị trúng xuân dược, nên đã kêu Nguyên Vân đưa thằng bé đi trước,

"Vâng chủ tịch " Nguyên Vân liền hiểu chuyện gật đầu, nắm lấy tay của Niệm Niệm dẫn đi,

"Baba, con muốn ở cùng baba " Niệm Niệm lúc này bướng bỉnh không chịu đi mà hét lên, vì là nó đang lo lắng cho Tiêu Chiến mà thôi,

"Niệm Niệm ngoan, baba con không được khỏe, ta sẽ chăm sóc cho baba con, còn con hãy ngoan ngoãn đi cùng với chú mà ngoan ngoãn đi ngủ nha " Nhất Bác nghe thấy Niệm Niệm làm loạn không chịu đi, liền đứng lên, nói lời dịu dàng với thằng bé, để nó yên tâm hơn,

"Dạ " Niệm Niệm nghe những lời cảm thấy đáng tin của cậu, liền không nháo nữa mà lại nghe lời cậu cho Nguyên Vân dẫn đi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien