Chương 31#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31 này au đăng lại, vì đăng thiếu, hèn gì có bạn cmnr nói ngắn quá, xin lỗi nha
_____________________________________
Vẫn là tư thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nhất Bác xong, sau đó ngượng ngùng đỏ mặt, anh liền dùng tay đẩy cậu ra,

Sau đó nhanh chóng nhảy xuống, muốn chạy đi, thì đột nhiên bị cậu nắm lấy tay anh lại, "Em muốn đi đâu "

Tiêu Chiến giật mình liền sợ hãi ngay lập tức khi Nhất Bác vừa định hôn lên cổ anh, nhưng điều anh hoảng hốt nhất chính là tay của cậu đã luồn vào áo của anh, anh liền chộp lấy tay cậu "Chú... Chú muốn làm gì "

"Tôi có làm gì em đâu " Nhất Bác mặc dù miệng nói không làm gì, nhưng tay lại không biết liêm sỉ mà mò mẫm bên trong cơ thể lớp áo của anh,

Tiêu Chiến hóa giận, tay anh cầm lấy tay Nhất Bác, nhưng anh không cách nào để hất ra vì sức lực của Nhất Bác khá mạnh, còn kèm theo sự dục vọng, "Chú lừa người, rõ ràng tay chú đang...  "

"Tay tôi làm sao " Nhất Bác sát gần mặt anh, cậu nhìn anh mỉm cười trêu đùa,

Tiêu Chiến mặt ửng đỏ đến man tai, sau đó cảm thấy mình đang bị trêu đùa mà mắng cậu, "Chú... lưu manh "

Nhất Bác cau mày, nụ cười liền trở nên lưu manh, tay của cậu liền thích thú cù lét anh, "Em dám mắng tôi lưu manh "

"Ha, chú dừng lại đi nhột quá " Tiêu Chiến bị cậu làm nhột nên đã cười rất lớn, thật sự đã lâu lắm rồi anh mới cười lớn đến như vậy,

"Tôi thật sự muốn lưu manh với em " Nhất Bác nhìn dáng anh cười vui như vậy, khiến cậu rất mừng vì đã làm anh cười, sau đó cậu ngừng lại và nhìn thẳng mặt anh nói lời nghiêm túc,

"Dừng tay, tôi... Tôi chưa chuẩn bị tinh thần" Tiêu Chiến cúi đầu trả lời cậu, anh thật sự không thể cho cậu được ngay bây giờ, vì tâm lý của anh rất hỗn loạn,

"Này Chú... Chú " không hiểu vì sao Nhất Bác đang ôm lấy anh hôn say đắm, thì đột nhiên ngừng lại hành động, còn gục vào vai anh làm anh không hiểu chuyện gì cả, anh liền lay động gọi cậu nhưng không hề phản ứng,

"Sao lại nóng quá vậy " anh chợt phát hiện người Nhất Bác khá là nóng, hình như đã bị sốt rồi,

"Nguyên Vân, Nguyên Vân, có bên ngoài không, mau đến giúp tôi " Tiêu Chiến ôm lấy thân thể của Nhất Bác, nhưng cậu khá là nặng nên anh không thể di chuyển cậu được nên đã gọi Nguyên Vân đến giúp,

Cả hai cùng nhau dìu Nhất Bác lên đến phòng, anh lập tức lấy đồ đo nhiệt độ, quả thật quá sốt đến tới ba mươi chín độ, Tiêu Chiến hoảng hốt liền bảo Nguyên Vân đi lấy thuốc hạ sốt ngay,

Nguyên Vân cũng lật đật ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi lấy thuốc, sau một lúc cũng tìm thấy được thuốc hạ sốt,

Anh nhanh tay cầm lấy đưa vào miệng để cho cậu uống nhưng lại không được, sau đó chỉ còn một cách bắt buộc Tiêu Chiến phải dùng miệng mình để đút thuốc cho cậu,

Anh đút thuốc vào quả nhiên hiệu quả ngay, Nhất Bác đã nuốt khi thuốc vào miệng,

Thuốc cũng đã uống,  Tiêu Chiến liền bảo Nguyên Vân hãy mời bác đến để xem tình trạng của cậu ngay,

Nguyên Vân gật đầu ngay, sau đó vừa chạy ra vừa dùng điện thoại gọi cho một vị bác sĩ,
Đến tối anh phải ở lại vì cậu còn sốt rất cao, dù đã được bác sĩ khám và cho thuốc hạ sốt, nhưng không hiểu sao lại không hạ sốt được,

Dù sao hôm nay Tiêu Chiến cũng phải ở lại đây, thế nên đã cho Niệm Niệm ăn no và đang ngủ say trong phòng mình, Nguyên Vân cũng được anh cho nghỉ ngơi, vì anh có thể lo được cho cậu,

Không ngờ thân thể Nhất Bác nữa đêm lại phát sốt rất cao, anh đã nhiều lần dùng khăn dặm trán cho cậu hoặc lau khắp người, nhưng không hiệu quả,

Anh thật sự rất lo lắng cho cậu, và anh sau đó chợt nhớ ra một cách là dùng thân thể mình để làm ấm cho cậu, làm cách giống hệt như lúc trước vậy,

Anh từ từ cởi hết quần Áo của mình và của cậu, anh ngay lập tức chui vào trong chăn ôm chặt lấy cậu,

Không ngờ Nhất Bác đang hôn mê khi bị sốt, lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh mà tay nhích vào thân thể anh ôm thật chặt vào lòng,

Tiêu Chiến tưởng chừng làm ấm cho cậu để giảm bớt sốt cho cậu, nhưng không hiểu vì sao trong vòng tay của cậu lại khiến anh yên tâm mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết,

Sáng hôm sau Nhất Bác chợt tỉnh lại trong cơn sốt một đêm, liền mở mắt ra giật mình khi thấy anh nằm bên cạnh mình, đã vậy tay anh còn ôm cậu rất chặt,

Sau đó chợt phát hiện thân thể cả hai không mặc quần Áo, thế là cậu đã biết vì sao mình lại hết bệnh nhanh như vậy, là vì anh đã dùng thân thể mình để hạ nhiệt giúp cậu, và đây thật sự là lần thứ hai anh đã làm như vậy cho cậu,

Tâm trạng hết sốt cảm thấy thân thể rất thoải mái, nhưng điều khiến cậu thích hơn phấn chấn hơn vui vẻ hơn là vì anh đang nằm ngủ say trong lòng cậu,

Cậu nhìn ngắm anh ngủ say quả thật rất đáng yêu, gương mặt này quả thật sao năm đó cậu lại quyết định bỏ anh mà đi như vậy, lại khiến anh đau khổ là lỗi của cậu,

Cậu quyết định sẽ không làm tổn thương đến anh nữa mà sẽ bù đắp cho anh, cậu thật sự hối hận rồi, nhưng anh thật sự có tha thứ cho cậu hay không đây,

Nhưng không sao cả cậu sẽ nhất quyết dùng bản thân này để khiến anh yêu cậu thêm một lần nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien