19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày được nghỉ ở nhà, chính là những ngày Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng nhàm chán. Cả ngày Vương Nhất Bác chẳng để anh đụng tay vào thứ gì, ngoài ăn, ngủ, chơi thì Tiêu Chiến chẳng làm gì cả. Vương Nhất Bác nói anh cần được nghỉ ngơi để bồi dưỡng sức khỏe, vậy là mọi việc trong nhà cậu đều làm tất.

Sáng sớm ngủ dậy nấu bữa sáng cho Tiêu Chiến xong sẽ đi làm, trưa về đến nhà còn chưa kịp thay áo quần đã bắt tay vào dọn dẹp. Tiêu Chiến nói cậu không cần vất vả như vậy, nhưng Vương Nhất Bác kiên quyết không chịu. Đôi lúc Tiêu Chiến ở nhà sẽ lén lút dọn dẹp một chút, dùng từ lén lút này quả không sai đi. Có một hôm Vương Nhất Bác đi làm về, Tiêu Chiến đã dọn dẹp tươm tất, bữa trưa cũng đã nấu sẵn ngồi đợi cậu. Vậy là cậu giận dỗi không thèm nói chuyện, Tiêu Chiến còn tưởng cậu có trở ngại gì ở công ty, hóa ra là vì anh không nghe lời. Làm cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng, không chăm sóc nổi cho anh. Tiêu Chiến mất cả buổi dỗ dành cậu, còn phải hứa lần sau không làm nữa.

Tiêu Chiến cũng nói mình hoàn toàn lành lặn rồi, nhưng Vương Nhất Bác trước nay vẫn luôn cố chấp như vậy.

Cậu suy nghĩ một chút cũng sợ Tiêu Chiến ở nhà một mình buồn chán, bèn chuyển công việc về nhà làm.

Vậy là Tiêu Chiến càng được sủng.

Vương Nhất Bác xem xét sổ sách xong. Liền lập tức tìm Tiêu Chiến

"anh thấy thế nào? có đói không? có muốn ăn gì không?"

Tiêu Chiến chỉ biết mỉm cười lắc đầu, xoa đầu cậu

"Em có mệt không?"

Vương Nhất Bác liền ôm lấy anh, cọ cọ đầu vào hõm cổ anh làm nũng

"Vừa đói vừa mệt. Muốn ăn anh."

Tiêu Chiến đỏ mặt đánh bộp vào lưng cậu một cái.

"Vào nấu cơm thôi, anh dạy em món mới"

"Hảo"

Từ ngày ở cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền được anh dạy nấu ăn. Bây giờ cũng đã thành thạo nấu những món đơn giản.

.

Vương Nhất Bác nín thở chờ đợi. Tiêu Chiến gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai nhai mấy cái sau đó nhăn mặt

"Ư.. Cún con..."

"Sao anh? Tệ lắm sao? Hử?". Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến, hốt hoảng gắp lấy một miếng bỏ vào miệng.

"Cũng không phải tệ lắm mà"

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, vội cầm lấy đĩa thịt về phía mình.

"Ngon quá cún con, em ăn thử rồi. Vậy đĩa thịt này là của anh"

Vương Nhất Bác nghe anh nói liền cười tươi rói. "Được, đều là của anh. Sau này chỉ cần anh nói một tiếng. Em đều có thể làm cho anh"

Tiêu Chiến hạnh phúc cười híp mắt. "Có em thật tốt"

..

Một tuần trôi qua, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể đến bệnh viện làm việc rồi. Sáng sớm Vương Nhất Bác đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ cho anh, từ bữa sáng cho đến áo quần, đều được cậu chuẩn bị tươm tất.

"Tiểu Tán, dậy nào..."

"Hmm, một lúc nữa thôi". Tiêu Chiến lại giở giọng làm nũng rồi

"Haizz, mấy lần 1 chút rồi. Anh không muốn ngày đầu đi làm lại mà phải hấp ta hấp tấp chứ hả?"

Tiêu Chiến đưa tay vò vò tóc, cố gắng ngồi dậy. Hai mắt vẫn lười biếng nhắm chặt. Mò mẫm xung quanh tìm Vương Nhất Bác, sau đó chui vào lòng cậu, vòng tay ôm lấy cổ cậu tựa vào tìm chút hơi ấm.

"Cún con, lạnh.... "

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh đầy ôn nhu. "Ngoan nào, không lạnh. Em pha sẵn nước ấm cho anh rồi. Vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng"

"ừmmmm"

Tiêu Chiến lúc này mới nheo mắt, thật sự với thời tiết này anh chỉ muốn ngủ thôi...

.
Ăn sáng xong Vương Nhất Bác liền chở anh đến bệnh viện xong bản thân cũng đến công ty. Đã hai ngày rồi cậu không tới vì ở nhà chăm anh, bây giờ đi làm lại công việc cũng không phải ít.

Bữa trưa Tiêu Chiến còn đang ở trong phòng chuẩn bị đi ăn thì Vương Nhất Bác đã đem đồ ăn tới.

"Anh ơi, xong chưa, ăn thôi"

"Này cún con, em không cần phải vất vả như vậy. Công việc hiện tại cũng không phải ít, anh có thể..."

"Ài.. Em tự thu xếp được mà, anh không phải lo đâu.. Ăn thôi anh"

Tiêu Chiến cạn lời, anh biết Vương Nhất Bác thực sự không hề rảnh rỗi như vậy, chỉ là muốn chăm sóc cho anh nên mới vậy thôi. Có những hôm cậu cùng anh đi ngủ, đợi anh chìm vào giấc ngủ rồi cậu mới ngồi dậy đi làm việc của mình. Có những lúc cậu mệt mỏi, nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Anh biết, anh chính là vô cùng đau lòng, lại chẳng thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn hơn.

Ăn trưa xong, Vương Nhất Bác gối đầu lên chân anh, Tiêu Chiến vuốt ve gương mặt cậu.

"Cún con"

"Hử"

"Em đừng vất vả vì anh nữa"

"Sao anh?"

"Công việc của em, em cứ làm đi. Anh lớn rồi, lại còn là nam nhi, nên em đừng có chạy đi chạy lại nữa."

"Anh không thích?"

"Không phải, nhìn em vất vả, anh đau lòng"

"Em không mệt, chỉ cần anh vui thôi"

"Vậy sau này em thương bản thân mình thêm một chút là anh vui rồi."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh. Cậu thu nhận được một bảo bối rồi. Người này yêu thương bản thân cậu hơn chính cậu, là người hi sinh cho cậu thật nhiều, vậy cậu chịu thiệt thòi một chút thì có làm sao.

"Em muốn anh được hưởng những điều tốt đẹp nhất."

"Vậy thì hiện tại anh đang có rồi. Em chính là điều tuyệt vời nhất."

Hai người nói chuyện một hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác mệt mỏi mà thiếp đi trên chân Tiêu Chiến. Anh chăm chú nhìn cậu, người con trai này, anh nợ cậu thật nhiều. 5 năm qua, cứ nói rằng anh chịu thiệt thòi, nhưng vốn dĩ Vương Nhất Bác còn đau khổ hơn cả anh, anh biết, vì vậy anh càng yêu thương cậu nhiều hơn, cố gắng bù đắp cho cậu nhiều hơn.

..

Chiều cuối tuần, Tiêu Chiến được nghỉ, liền ra siêu thị gần nhà mua ít đồ về nấu bữa tối. Vương Nhất Bác hôm nay tăng ca chắc cũng 8h tối mới về đến, anh sẽ nấu thật nhiều món cậu thích để bồi bổ cho cậu.

Đang trên đường về lại đụng phải một người. Người kia ham cắm đầu vào điện thoại nên không để ý, đến lúc va phải anh mới ngẩn đầu lên.

"A? Anh có sao không? Xin lỗi, tôi vô ý quá"

Tiêu Chiến xoa xoa tay mỉm cười. "Không sao, không có gì đâu"

Người kia đối diện với nụ cười của Tiêu Chiến, liền ngẩn ra một chút, sau đó liền reo lên. "A? Là anh?"

"Cậu, biết tôi sao?"

"Anh.. Anh có phải là cái gì Chiến đó không?"

"Tiêu Chiến. Cậu biết tôi hả?"

"Đúng đúng, là Tiêu Chiến. Em là Hàn Lâm"

...

Tiêu Chiến ngồi đối diện với Hàn Lâm trong quán cà phê gần đó, im lặng nghe cậu nói.

"Em là bạn học cùng lớp với Vương Nhất Bác ở nước ngoài. Lại ở chung khu nhà với cậu ấy nên cũng được xem là thân thiết."

"Vậy ư? Cậu có thể kể cho tôi nghe một chút được không?"

"Nhất Bác ấy à, ban đầu mới gặp lúc nào cũng im lặng, cậu ấy nổi bật vì vừa đẹp trai vừa học giỏi, luôn luôn đứng đầu. Người ta nghĩ rằng cậu ấy vì vậy nên tự cao tự đại chảnh chọe nên lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng kia. Thế nên vào một hôm cậu ấy bị bọn trong trường kéo bè kéo cánh chặn đường khó dễ. Kết quả là lúc lê thân về được đến nhà trên mình đã đầy vết thương. Máu trên khóe miệng vẫn chưa khô. Em lúc trước cũng có quan tâm vì dù gì cũng là đồng hương, lại còn chung một khu nhà nên đem qua cho cậu ấy ít thuốc. Ai ngờ vừa gõ cửa cậu ta liền phóng ra, nhưng không phải phóng ra vì em mà là phát hiện bị mất gì đó. Lúc đó đi còn không nổi, vậy mà vẫn kiên quyết đòi đi cho bằng được, em cũng chẳng hiểu gì, tự nhiên lại thấy thương, cuối cùng cùng cậu ta ra ngoài tìm kiếm."

"Nhất Bác... làm mất vật gì vậy?"

"Là sợi dây chuyền. Lúc đó cậu ta gần như hóa điên, quay lại chỗ bị đánh tìm kiếm. Em bấy giờ mới biết cậu ta thảm đến mức nào. Vốn dĩ sợ tối, lại bị bọn kia kéo vào một con hẻm cụt, bên trong vừa tối vừa bẩn, đó là lí do vì sao cậu ấy không thể chống cự lại nổi một đòn."

Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm. Cảm thấy đau lòng đến không thở nổi. Cún con của anh lúc đó phải sợ hãi đến thế nào chứ.

_------------_


#tôm



Nhìn cái hình này trong đầu lại nhảy ra 7749 ý tưởng viết fic nữa rồi 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro