20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đó thì sao?"

"Mặc dù rất sợ, em cảm nhận được cậu ấy lúc đứng trước con hẻm đó thật sự là đang run lên, nhưng vẫn kiên định bật flash điện thoại lên, bước vào. Hôm đó trời rất lạnh, con hẻm lại tối, hai đứa em đã ở đó tìm kiếm rất lâu nhưng mãi vẫn không tìm ra. Đó là lần đầu tiên trong suốt nửa năm trời quen biết Vương Nhất Bác mà em thấy cậu ấy khóc. Cậu ấy ngồi bệt dưới nền tuyết lạnh lẽo khóc không thành tiếng."

Tiêu Chiến cảm thấy chính là lồng ngực như bị ai hung hăng xé toạc. Nước mắt theo đó cũng rơi xuống.

"Cậu ấy ngồi đó, nước mắt nóng hổi cứ thế chảy xuống, em thực sự cũng không biết phải làm gì. Đành ngồi xuống bên cạnh vỗ vai an ủi."

****

"Này, đừng khóc nữa, mất rồi có thể mua lại mà"

"...."

"Cậu không phải rất mạnh mẽ, rất kiên cường sao?"

"...."

"Hay tôi dẫn cậu đi mua cái khác, được không?"

Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng. "Mua lại sao? Tôi có thể mua lại cả trăm cả ngàn sợi, nhưng mãi mãi chẳng thể thay thế được nó"

Hàn Lâm lúc nãy suy nghĩ một chút mới lên tiếng. "Là được người khác tặng sao?"

Vương Nhất Bác lẳng lặng gật đầu.

"Vậy, cậu có thể nói người ta tặng cái khác mà"

"Chẳng còn cơ hội nữa"

Hàn Lâm biết, đó chắc chắn là vật vô cùng quan trọng, từ một người vô cùng đặc biệt. Nửa năm quen biết, cậu luôn thấy Vương Nhất Bác với bộ dáng lạnh lùng điềm đạm, lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác hoảng loạn như vậy. Bị đánh đến thương tích đầy mình, bị dọa sợ đến run rẩy, vẫn là không than không khóc. Vậy mà bây giờ ở đây, khóc không thành tiếng.

.

"Nào, tôi cùng cậu tìm lại lần nữa. Tôi đã cầu nguyện rồi, nhất định sẽ tìm thấy..". Hàn Lâm đứng dậy, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác kéo lên.

Hai người cố gắng mở thật to hai mắt, nhìn thật kỹ.

Mãi một lúc sau, cậu thấy Vương Nhất Bác quỳ thụp xuống, vội vàng chạy lại. Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy phần dây đã bị tuyết lấp gần hết, nín thở kéo lên. Sợi dây chuyền dần dần hiện ra. Hàn Lâm thở phào một hơi, bất chấp tuyết lạnh liền ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo phần áo bên trong mình, nhẹ nhàng lau cẩn thận, sau đó ôm chặt lấy sợi dây chuyền vào lòng. Nước mắt một lần nữa rơi xuống.

"Tiểu Chiến à, em tìm thấy rồi. Cuối cùng cũng thấy rồi"

Hàn Lâm bên cạnh nghe thấy tên một người con trai được thốt ra liền bất ngờ mà nhìn cậu.

Vương Nhất Bác ngồi thêm một lúc liền đứng dậy, nhưng vừa bước được mấy bước đã loạn choạn ngã xuống. Cũng may có Hàn Lâm ở đó, cậu liền gọi xe đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện.

*****

"Em và Nhất Bác từ sau vụ đó liền thân thiết với nhau."

Nước mắt Tiêu Chiến bây giờ đã rơi lã chả. Thì ra Vương Nhất Bác lại vì sợi dây chuyền anh tặng mà khổ sở đến vậy. Anh bây giờ chỉ muốn gặp Vương Nhất Bác, chỉ muốn ôm cậu một cái thôi cũng được.

"Vương Nhất Bác sau đó đã kể cho em nghe rất nhiều về anh, còn ảnh của anh nữa, rất rất nhiều. Đó là lí do vì sao em chưa bao giờ gặp anh nhưng vẫn có thể nhận ra anh."

"Nhất Bác, ở đó.... có phải rất khổ tâm không?"

"Nếu em nói không có lẽ anh cũng không tin đâu nhỉ.. Cậu ấy thực sự chưa hôm nào vui vẻ cả, đôi lúc mỉm cười cũng chỉ là cho có mà thôi.. Cậu ấy ngày nào cũng ngắm nhìn anh, đôi lúc mệt mỏi sẽ cầm lấy tấm hình của anh cùng nói chuyện, cùng tâm sự. Đôi lúc em cảm giác không biết có phải yêu quá hóa điên rồi hay không. Sau đó vẫn là đau lòng thay."

"..."

"Em hỏi cậu ấy có hận anh hay không? Cậu ấy nói hận, nói ghét anh, nói muốn sớm thành công để trở về, làm anh hối hận vì ngày xưa bỏ rơi cậu ấy. Nhưng em biết, cậu ấy chính là yêu anh đến không chịu nổi."

Tiêu Chiến không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ biết là đau, đau lòng thay cho Vương Nhất Bác.

"Có một lần, hình như là sinh nhật anh thì phải. Em trở về nhà lại gặp cậu ấy say xỉn ngồi ngốc trước cửa."

*****

"Này, cậu làm sao vậy?"

"Hmmm"

Hàn Lâm hết cách, đành vừa lôi vừa kéo Vương Nhất Bác vào phòng.

"Sao lại say chứ, vốn dĩ trước đây luôn không đụng đến mấy thứ có cồn cơ mà"

..

"Hàn Lâm...., tôi nhớ anh ấy. Thực sự, thực sự rất nhớ..  Tôi nhớ anh ấy... Tôi nhớ Tiêu Chiếnn"

Hàn Lâm hết cách, 4 năm rồi, vẫn là không quên nổi bóng hình kia..

"Rồi rồi, cậu ngoan nằm xuống đây. Tôi tìm Tiêu Chiến cho cậu". Hàn Lâm nói xong liền lục trong túi quần Vương Nhất Bác, mở ví tìm hình Tiêu Chiến, cậu biết Vương Nhất Bác luôn để hình Tiêu Chiến trong ví.

Vương Nhất Bác cầm lấy tấm hình, ôm vào lòng, thì thầm.

"Tiểu Tán à, sinh nhật vui vẻ nhé. Nhớ đừng khóc, anh khóc xong sẽ bị ốm, nên không được khóc đâu"

"Tán Tán à, sinh nhật anh nhưng em lại không thể tặng quà cho anh nữa rồi."

"Tán Tán à, anh có nhớ em không? Em thật sự rất khổ sở, em không thể quên anh, cũng không thể hận anh. Em phải làm sao đây anh? "

"Em nhớ anh, em muốn gặp anh. Em sắp không trụ nổi nữa rồi."

Hàn Lâm rót cho Vương Nhất Bác cốc nước đưa tới. Cậu vẫn kiên quyết không chịu.

"Tôi không cần, không cần gì cả."

.

"Rất muốn gặp, rất nhớ, vậy sao không trở về đi. Hoặc chí ít là liên lạc lại". Hàn Lâm ngồi xuống bên cạnh hỏi cậu

"Không thể, tôi phải hận anh ấy. Phải tránh xa anh ấy.."

"Vậy cậu có thể làm được sao? Hử? "

"Tôi không thể.. Lâm Lâm à, cho tôi gặp anh ấy, một chút thôi, được không? Tôi hứa chỉ một chút thôi. Đi mà, cho tôi gặp anh ấy đi"

Hàn Lâm chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể để Vương Nhất Bác quấy một chặp, sau đó vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Hàn Lâm giúp cậu đắp lại chăn rồi cũng ra ngoài.

*****

"Lúc đó, em ấy đã rất khổ sở phải không? Có phải đã khóc rất nhiều không? Lỗi là ở tôi, là tôi không tốt.. "

"Không phải lỗi của anh mà, dù gì mẹ cậu ấy cũng là người sai"

"Cậu biết chuyện sao?"

"Thật ra từ lúc anh và Nhất Bác làm hoà, cậu ấy đã liên lạc lại với em khoe mọi chuyện, đó là lần đầu tiên em thấy cậu ấy cười vui như vậy. Cậu ấy call video mà cười đến ngoác mồm ra, em còn không tin nổi vào mắt mình. Hóa ra tảng băng kia còn có thể cười được như vậy."

Tiêu Chiến im lặng, cố gắng làm chủ cảm xúc của mình. Bây giờ anh thực sự cảm thấy cả trái tim đang âm ỉ đau. Vương Nhất Bác của anh thực sự đã vô cùng khổ sở, suốt 5 năm qua, hẳn là không có lấy một ngày hạnh phúc, so với anh, cậu còn đáng thương hơn.

"Cảm ơn cậu, vì đã ở bên cạnh em ấy trong suốt thời gian ấy"

"Ài, dù gì cũng là đồng hương, ở chốn đất khách quê người, ai cũng sẽ làm vậy thôi. Huống hồ cậu ấy còn đáng thương như vậy"

"Bao giờ cậu rảnh, ghé nhà tôi chơi. Nhất Bác hẳn là cũng nhớ cậu."

"Anh cho em địa chỉ, bao giờ rảnh em ghé. Em chỉ đến đây chơi 1 tuần thôi, sau đó phải về lại Thượng Hải rồi"

"Vậy cũng được"

...

Vương Nhất Bác về đến nhà cũng đã 8 giờ tối, vừa bước vào, mùi đồ ăn đã ngập tràn khắp nơi. Trên bàn trong phòng bếp đã đầy những món cậu thích. Tiêu Chiến đang đứng quay lưng lại phía cậu, nấu nấu gì đó..

"Tiểu Tán, em về rồi đây"

"Cún con, em vào tắm rồi ra ăn"

Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn nghe theo. Cậu cũng đã đói lắm rồi.

_------------_

#tôm

Nhất Bảo đáng thương như vậy, vậy mà nỡ lòng nào nói chỉ có mình anh Chiến là chịu khổ. *lườm*

#27.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro