Phần 1: Tiệc mừng công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Aiyo. Môi Chiến ca hết sưng rồi à?"

Nghe thế nào cũng thấy Vương Nhất Bác lại đang chọc anh rồi, Tiêu Chiến bất lực nhìn đệ đệ đang ngồi trên giường, ánh mắt chẳng chút kiêng dè mà nhìn anh chằm chằm.

"Không biết vì sao Chiến ca dạo này diễn cảnh hôn kém quá, để NG nhiều như thế, thật thiệt thòi con gái nhà người ta."

"Lão Vương à... Em đừng trêu anh."

Đại não có chút tê dai, Vương Nhất Bác cất đi cái vẻ ngả ngớn vừa rồi, nghiêm túc hỏi:

"Anh có vấn đề gì? Thực sự diễn không được?"

"Vẫn còn được mà."

"Được là như thế hả? Anh xem anh mấy bữa trước thảm thế nào."

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, ủy khuất không nói.

"Nếu không thì... Em dạy anh."

"Hả? Em dạy cái gì?" Tiêu Chiến luống cuống, nhìn Vương Nhất Bác đang tiến lại trước mặt mình.

"Dạy anh... Hôn."

Thanh âm Vương Nhất Bác như có ma lực, dọa Tiêu Chiến ngơ người.

Lời vừa dứt, chẳng để Tiêu Chiến kịp tránh thì một mờ môi mềm mại của ai kia đã phủ xuống môi anh.

Thình thịch...

Tim Tiêu Chiến hẫng đi một nhịp.

Bờ môi kia từ khi phủ xuống liền triền miên không dứt. Một tay Vương Nhất Bác cố định cổ anh, tay bên kia nhẹ nhàng siết lấy bàn tay bị dọa đến mất tri giác của Tiêu Chiến. Tay đan mười ngón, môi sát cận kề.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tách ra, nhìn vẻ mặt mơ mơ hồ hồ của Tiêu Chiến không nhịn được mỉm cười một cái.

Tiêu Chiến không thể kháng cự, mặc đệ đệ đè mình xuống giường. Vương Nhất Bác hôn từ trán, trượt xuống chóp mũi, sượt nhẹ qua môi, đi tới cổ, lại xuống sâu hơn khẽ cắn một ngụm.

Chợt nhớ ra mình là muốn dạy ca ca hôn, Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu tìm môi Tiêu Chiến, lần nữa sáp lại, ôn nhu hôn hôn liếm liếm. Hơi thở tình dục vây quanh hai người, che mờ đi lý trí của Vương Nhất Bác, đôi tay cậu bắt đầu mò loạn.

"Nhất Bác. D... dừng lại." Tiêu Chiến giật nảy mình gắng đẩy Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác thở gấp, vành tai đỏ bừng, nhìn Tiêu Chiến một vẻ giận dỗi không cam lòng.

"Nghiêm túc!"

"Anh còn nói em." Vương Nhất Bác ngồi dậy, khoanh tròn chân giữ nguyên vẻ mặt đó, còn lườm lườm anh.

"Em xem em nháo như vậy, xíu nữa còn tham gia tiệc, bao nhiêu người như vậy, chúng ta có gì khác thường qua được mắt họ sao?"

"..."

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn cậu lúc này thực sự giống như đứa trẻ bị lấy mất kẹo vậy, chính là một vẻ đáng thương vô cùng.

Tiêu Chiến nỡ sao? Đương nhiên là không rồi, vẫn là tự mình mắng rồi tự mình xuống nước dỗ dành.

"Lão Vương."

"..."

"A Bác!"

"..."

"Bobo~~~"

"Anh đừng gọi em."

"Aiya. Giờ em muốn như thế nào?"

"Muốn hôn!" Vương Nhất Bác hớn hở

Vương Nhất Bác là cái đồ xấu xa!!!

"Bây giờ không được." Tiêu Chiến nghiêm túc.

"Em muốn bây giờ anh cũng không ngăn được." Vương Nhất Bác nở nụ cười lưu manh đến vô cùng.

"Nè, nè..." Tiêu Chiến bất giác lạnh sống lưng.

"Được rồi, cho anh nợ nhé."

Gì mà nợ chứ? Tiêu Chiến lầm bầm.

"Tối trả em!"

"Vương Nhất Bác! Em thiện lương xíu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro