Phần 2: Long Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Vương lão sư!"

Vương Nhất Bác đang chăm chú vào cuốn giáo án, ngẩng đều lên liền bắt gặp gương mặt xán lạn của Tiêu Chiến trong đám học sinh nhốn nháo phía dưới.

"Em Tiêu Chiến? Bài học hôm nay em còn gì chưa rõ sao?"

"Không phải chuyện đó, Vương lão sư... Nữ sinh lớp em rất muốn hỏi, thầy có người yêu chưa?"

Nhìn nụ cười treo trên gương mặt anh, cái vẻ cợt nhả này thật đáng đánh mà!

Vẻ mặt Vương Nhất Bác thêm vài phần mềm mại, giọng nói cũng thêm vài phần dung túng:

"Tiếc quá. Tôi có rồi. Người ấy xinh đẹp y như em vậy."

"A? Vương lão sư? Dùng từ 'xinh đẹp' để miêu tả một nam sinh hình như không được lịch sự cho lắm?"

Ai bảo em lớn lên xinh đẹp như vậy chứ?!

"Được rồi. Các em nghỉ đi." Vương Nhất Bác mỉm cười cất cuốn giáo án vào cặp "Bạn học Tiêu Chiến, nói linh tinh trong giờ, lát giờ nghỉ trưa lên phòng gặp tôi."

Nụ cười không mấy đứng đắn trên môi Tiêu Chiến có chút cứng nhắc.

Ha ha... 🙂🙂🙂

"Xin lỗi Chiến Chiến, là tụi mình không tốt." mấy nữ sinh lúng túng vây quanh anh nói lời xin lỗi.

"Không sao, không sao." Tiêu Chiến cong môi cười để lộ răng thỏ xinh xinh "Thầy ấy cũng chẳng thể làm gì tớ."

"Nè. Nói vậy, Vương lão sư có người yêu rồi nhỉ?"

"Thầy ấy đẹp trai như vậy, có biết bao người theo đuổi, tùy cho thầy chọn."

"Nhưng người yêu thầy ấy là ai nhỉ? Cô gái nào lọt nổi vào mắt xanh của Vương lão sư vậy?"

"Không biết nữa. Chẳng ai biết đâu. Chắc là người thầy quen từ hồi còn học đại học chăng?"

"Tớ nghe nói Diệp lão sư để ý thầy ấy đó."

"Tớ cũng biết. Cuối buổi chiều hôm trước tớ còn bắt gặp hai thầy cô đi cùng nhau."

"Tớ cần đính chính! Vương lão sư ngay sau đó nửa phút đã tách ra! Hai người họ không có gì hết!!!"

"Diệp lão sư nguyện ý theo đuổi mà."

"Diệp lão sư?" Tiêu Chiến nhíu mày.

Nãy giờ anh vẫn ngồi nghiêm túc nghe các bạn nữ kể chuyện, mắt lấp lánh cong cong, đôi môi thỉnh thoảng hơi nhếch lên, nốt ruồi duyên dưới khóe môi cũng theo đó mà khẽ chuyển động. Vẻ đẹp này dùng từ "xinh đẹp" như thầy Vương nói thật sự vô cùng chính xác!!! Xem xem có bao bạn nữ vì cậu ấy mà mặt mũi đỏ bừng rồi.

"Phải đó. Diệp lão sư, cô ấy dạy Hóa học."

"Ồ!" Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, cảm thán một câu rồi đem đống sách vở trên bàn gom hết vào cặp.

"Cậu đi đâu thế?"

"Tiết tự học, tớ tới phòng Vương lão sư uống trà."

"Nhưng thầy có tiết đó."

"Chờ chút là được." Tiêu Chiến khoác cặp lên vai, bước xuống giảng đường, bỏ lại một bóng lưng tiêu sái "Đi trước đây~"

Các bạn học không hẹn mà có chung câu hỏi: bạn học 3 tốt Tiêu Chiến lên gặp giáo viên sao lại vui vẻ thế?!

Còn vì sao nữa? Vì đó là Vương Nhất Bác lão sư đó. Có được không??? 🙂🙂🙂

_ _ _

Vương Nhất Bác, sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hoa, vừa tốt nghiệp liền được chính hiệu trưởng Thanh Hoa viết giấy giới thiệu về ngôi trường Cao trung to lớn mang tên Quốc tế Long Châu.

Quốc tế Long Châu nổi tiếng vì 3 điều: Chất lượng dạy học vô cùng tốt, bảng nội quy đặc biệt biệt của trường và một bạn học họ Tiêu tên Chiến.

Về chất lượng dạy học thì khỏi cần bàn luận, vác theo bên mình hai chữ "Quốc tế" còn có thể nghi ngờ sao? Giáo viên về đây dạy đều tốt nghiệp từ những trường đại học lớn. Mỗi lớp gồm 30 học sinh, không quá đông để học sinh có thể tiếp thu kiến thức, cũng không quá ít khiến học sinh áp lực. Tỉ lệ đậu đại học 100%, tỉ lệ đậu vào các trường đại học lớn lên tới 68%.

Nội quy của Quốc tế Long Châu thực sự là bảng nội quy mơ ước của tất cả học sinh. Thoáng hết sức! Không cấm yêu sớm, không cấm nhuộm tóc, trang điểm, không cấm bỏ tiết. Cái gì cũng không cấm. Chỉ cần thành tích học tập tốt và không ảnh hưởng tới nhà trường thì muốn làm giời làm bể gì cũng được. Đương nhiên điều quan trọng vẫn là thành tích học tập tốt. Người ta nói gà nuôi thả khi nào cũng tốt hơn gà công nghiệp mà.

Viên ngọc quý của Quốc tế Long Châu, nam sinh Tiêu Chiến, hiện đang học lớp 12, nhan sắc nghịch thiên, thành tích 2 năm vừa rồi đều đứng nhất toàn thành phố. Thầy yêu bạn mến, là đối tượng theo đuổi của nữ sinh cả trường mình lẫn trường ngoài. Tính cách cậu ấy thực sự rất tốt, nghịch ngợm một chút nhưng không bát nháo, vô cùng lễ phép. Nam sinh hướng ngoại hay cười, cười lên rất đẹp. Cậu ấy biết hát, biết chụp hình, biết photoshop, biết desgin, biết nấu ăn, cái gì cũng biết. Xem xem, có ai mà không muốn có bạn trai như vậy chứ?

Cơ mà thông tin tất cả mọi người biết thì Tiêu Chiến cho đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Cậu ấy có thể nói chuyện cùng bất kì ai, mỉm cười với bất kì ai nhưng lại chẳng để ai vào lòng. Thư tình các bạn nữ gửi có thể từ chối liền mỉm cười từ chối. Không thể từ chối thì nhờ người gửi trả. Trực tiếp như vậy, tuyệt tình như vậy thế mà các bạn học không mảy may có ý từ bỏ.

Tại sao Vương Nhất Bác lại từ bỏ một tương lai tốt đẹp hơn ở Thanh Hoa để đến Quốc tế Long Châu dạy học? Trời biết, đất biết, Nhất Bác biết, còn lại thì chẳng ai biết cả. Thậm chí hiệu trưởng Thanh Hoa còn khóc lóc níu kéo Nhất Bác ở lại trường, thầy ấy không thể để chống mắt nhìn một tài hoa của Trung Quốc đến cái "trường làng" kia an nhàn dạy một đám học sinh mấy thứ cơ bản được. Cơ mà Vương Nhất Bác không chịu, thế nên thầy hiệu trưởng phải gạt nước mắt viết một chiếc giấy giới thiệu vô cùng tốt về học trò cưng để gửi về cái "trường làng" như thầy nói. Năm nay thầy cũng thật không dễ dàng gì cho cam. :((

_ _ _

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước trên hành lang, khẽ ngân nga trong cổ họng khúc "Niên thiếu hữu vi", đôi môi thỉnh thoảng cong cong. Đó giờ ánh mắt của các nữ sinh chưa từng rời khỏi người anh.

*Cốc cốc cốc!

Tiêu Chiến dừng lại trước của phòng làm việc của Vương Nhất Bác, gõ gõ ba tiếng.

"Vào đi." giọng Vương Nhất Bác trầm trầm vọng ra.

"Vương lão sư." Tiêu Chiến sau khi bước vào, đóng cửa lại, đến ngồi đối diện Vương Nhất Bác.

Thầy Vương đang ngồi coi lại giáo án, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh rồi cất cuốn giáo án vào cặp, nói:

"Tôi có tiết. Trong khi tôi đi dạy, em ngồi đây viết bản kiểm điểm."

"Hưm?" Tiêu Chiến nhướn mày, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác ý dò hỏi.

"Còn nhìn tôi?"

"Viết rồi thầy sẽ đưa chủ nhiệm sao? Hiệu trưởng sẽ khóc đó."

"Tôi giữ."

"Được." Tiêu Chiến cong cong mắt mỉm cười.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm, tăm tối.

"Hôm qua em thiếu ngủ, viết xong muốn ngủ thì chốt cửa lại, vào phòng trong. Tôi có chìa khóa." Nói rồi thầy bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

"Dạ..."

...

Tiêu Chiến đem tờ giấy ra, nắn nót viết một lát, nhìn thêm một lần, mỉm cười hài lòng. Đặt tờ giấy ngay ngắn lên bàn, Tiêu Chiến vươn vai một cái. Thực sự là buồn ngủ rồi. :(((

Anh nhon nhót chạy qua chốt cửa, đi vào phòng nghỉ nho nhỏ thông với phòng làm việc của thầy Vương, thả mình xuống giường, mơ màng một chút liền chìm vào giấc ngủ.

...

Vương Nhất Bác tra chìa khóa vào ổ, xoay một vòng, mở ra, liếc qua bàn làm việc của mình, thoáng thấy tờ giấy có mỗi mấy chữ, khẽ cau mày.

Lại không nghiêm túc rồi!

Thầy chốt cửa lại, đem hai hộp cơm đặt lên bàn rồi cầm tờ giấy lên...

'Tiêu Chiến yêu anh.'

Đôi tay Vương Nhất Bác khẽ run, vẻ mặt của thầy chẳng thay đổi chút gì, chỉ là hai tai đã sớm đỏ bừng. Cẩn thận cất tờ giấy vào kẹp hồ sơ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng trong.

Tiêu Chiến nằm nghiêng, quay mặt vào trong. Sơ mi trắng muốt cùng quần Tây đen càng tôn lên dáng người hoàn mỹ của anh. Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, ngắm nhìn góc nghiêng của người thiếu niên, ngắm bao lần cũng không muốn rời mắt. Em ấy thực sự rất đẹp.

"Ưm..." Tiêu Chiến như cảm nhận được, khẽ xoay người, mắt hé mở một chút, nhìn qua thấy Vương Nhất Bác liền tiện tay ôm lấy eo thầy, dùng cái giọng nghèn nghẹn của người đang ngái ngủ, khẽ gọi "Nhất Bác..."

"Dậy đi, ăn cơm." Vương Nhất Bác ôn nhu nói.

"Không muốn."

"Tiêu Chiến, nghiêm túc!"

"Hưm?" Tiêu Chiến dường như không muốn nghe, lắc lắc đầu.

Vương Nhất Bác đưa tay giữ đầu anh lại, Tiêu Chiến lại càng gắng lắc lắc dụi dụi. Mái tóc nhu nhu, mềm xèo cọ cọ vào tay thầy Vương, cọ cọ đến trong lòng thầy đều ngứa ngáy.

"Ngoan nào." Vương Nhất Bác trầm giọng.

Tiêu Chiến cứ thế mà ngoan thật, không lộn xộn nữa, chỉ là hai mắt vẫn dán chặt lại.

"Bảng kiểm điểm của em..."

"Tiêu Chiến yêu anh." anh khẽ nói, mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác, cong môi mỉm cười.

Nghe Tiêu Chiến nói so với việc đọc mấy chữ anh viết còn kích thích hơn nhiều. Vương Nhất Bác như bị điện giật, nhìn anh chằm chằm.

"Nhất Bác, em sai rồi." Tiêu Chiến dụi dụi, ủy khuất nhìn thầy Vương.

Hai người cứ vậy mà nhìn nhau. Được một lát, đôi mắt Tiêu Chiến chịu không nổi chớp chớp vài cái. Vương Nhất Bác thấy vậy, khẽ mỉm cười cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng tựa gió xuân:

"Tôi cũng yêu em."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro