Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe két thắng lại trước cổng một căn nhà thân thuộc, Tiêu Chiến hớp một hơi căn thẳng, gương mặt đã  chợt hai ba giọt mồ hôi.

Tỏa Nhi ngồi trên đùi cậu, ngước nhìn
-"Papi, papi không được khỏe hả?"

Cậu nhìn Tiểu Bảo Bối, tay đặt lên đầu nó, dịu dàng vỗ nhẹ, như muốn trấn an Tỏa nhi cũng như bản thân

Mở xe, cậu dắt tay Tỏa Nhi bước xuống, Trác Thành và  Tống Kế Dương  coa việc bận nên đã về trước.

Vào tới nhà, trên mặt Chiến, lộ rõ một nét mặt tái. Trong đầu những dòng suy nghĩ tiêu cực lướt nhanh qua.

Trước mặt cậu, ông quản gia nghiêm trang đứng chào, rồi ngước mặt lên trong sự bất ngờ, ông đã 60, ông làm việc ở nhà cậu đến nay đã là 23 năm, lúc Tiêu Chiến chào đời ông cũng chỉ 38 tuổi, cậu xem ông như một người ông, và vô cùng kín trọng.

Nhìn ngơ ngắc cậu một lúc lâu, ông quay lại tư thế chửng chạc, gương mặt hai ba phần phúc hậu, mỉm cười chào cậu.

-" Thiếu gia, mừng cậu về nhà"

Tiêu Chiến trò chuyện cùng ông một lúc, đột ngột hỏi trông sự lo lắng...

-"Chú Lưu, ba mẹ cháu...họ có đang ở nhà không"

Ông quản gia nhẹ gật đầu.

-"Phu nhân đang ở dưới bếp, lão gia  thì đang trên phòng thưa thiếu gia"

Cậu liếc mắt về hướng bức tường, phía sau nó là căn bếp của ngôi biệt thự này.

Rồi từ đâu đó, ba cậu bước xuống bậc thang, một giây lắng lại...

...

-"Ba..."

Ba ngơ ngác nhìn cậu, tay ông vịn chặt vào thành cầu, gương mặt biến sắc kì lạ.

Dưới đây, Tiêu Chiến cũng không biết bản thân đang có nét mặt gì, cậu nên nói gì để phá đi sự im lặng này đây.

-"Ch...Chiến, con..."

Xong ông lại liếc mắt tới nơi sinh vật bé nhỏ núp phía sau
Tiêu Chiến.

-"Đứa nhỏ đó là Tỏa Nhi à?"

Cậu lấy tay lùa Tỏa Nhi vào phía sau lưng mình, gương mặt cậu ngoảnh đi một hướng như tránh né, gương mặt hơi lo lắng, cậu trả lời

-"Vâng..."

Không khí dần trở nên ngột ngạc

Rồi từ trong bếp, mẹ cậu bước ra như phá vở cái không khí ngột ngạc giữa cậu và ông Tiêu ,  nhìn cậu

Bà chạy lại ngay gần cậu, ôm chầm lấy cậu, Tiêu Chiến   cậu ấy như thể không có gì ngạc nhiên hơn, cứ ngỡ là bà ấy sẽ mắng cậu, cứ ngỡ sẽ giận cậu lắm.

-" Chiến Chiến con về  khi nào sao lại không báo ba mẹ ra đón "

-" Con vừa xuống sân bay , không muốn làm phiền ba mẹ nên nhờ Trác Thành và Kế Dương đến đón "

-" Vậy hai thằng bé đấy đâu" bà hướng ra sau lưng cậu tìm kiếm

-" Hai cậu ấy bảo có việc nên về trước rồi"

Rồi bà nhìn xuống có một vật nhỏ có gương mặt vài phần giống Tiêu Chiến  đang đúng nép bên chân cậu

-" Bảo bảo của bà cũng thật dễ thương a , thật giống Chiến Chiến lúc nhỏ "

-"Con và thắng lên phong cất đồ đi , rồi xuống ăn cơm"

Bà đẩy cậu hướng lưng lên phòng

Ngay lúc này, cậu nắm tay Tỏa Nhi nhắc lên phòng, từng bước đi lòng lại nhẹ thêm một tầng, mẹ cậu thật sự vốn là người hiền hậu như  vậy, bà thậm chí còn chả thèm chất vấn, mà chỉ mong cậu được thoải mái.

Mở của , bước vào căn phòng quen thuộc , mọi thứ đều như cũ không có gì thay đổi , căn phòng sạch vẫn sẽ  ,nếu người khác bước vào đây sẽ không nghĩ đây là căn phòng không người ở 5 năm rồi

Tiêu Chiến nhanh chóng cất hành lí , bế Tỏa Nhi trên tay hướng tới nhà tắm rửa mặt , xong hai người một lớn một nhỏ cùng nhau xuống nhà hướng đến bàn ăn

Đặt Tỏa Nhi vào ghế , cậu hướng đến gián bếp phụ mẹ .Thức ăn đã được bầy biện trên bàn thật đẹp mắt nhưng dường như không ai muốn đụng đĩa, không khí trên bàn ăn trở nên nhột ngạc

-" Nào chiến Chiến mau ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi kìa " bà Tiêu lên tiếng phá đi sự ngột ngạc

-" V..âng ạ "

-" Bảo bảo cháu cũng mau ăn đi , ăn nhanh chóng lớn rồi cùng chơi với ta nữa "

Rồi bà gắp thức ăn vào bát của bảo bảo

-" Còn ông nữa mau ăn đi , làm con nó sợ rồi kìa" bà thúc tay ông Tiêu bảo

Ông Tiêu nghe vậy cũng gắp thức ăn vào bát , nhưng vừa gắp ông vừa hỏi

-" con về luôn hay chỉ về chơi"

-" Dạ về luôn ạ "

-" Um"

Suốt buổi ăn ba mẹ cậu chỉ hỏi về cuộc sống bên đấy thế nào , như quên mất việc kia

Ăn xong cậu lại phụ bà Tiêu dọn dẹp còn có í định dành rửa bát với bà nhưng không thành

-" Mẹ để đó con rửa cho , mẹ nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi"

-" Thôi được rồi để mẹ rửa cho con đi đường mệt rồi lên phòng nghỉ đi "

-" Mẹ để con rửa cho mà "

-" Thôi mẹ rửa quen rồi nhanh lên phòng nghỉ đi "

-" Dạ " Tiêu Chiến cũng không biết làm gì dành nghe lời

Cậu lên phòng thấy Tỏa Nhi đã ngủ cũng leo lên giường ôm lấy bé mà ngủ

Khoảng 3 giờ Tiêu Chiến tĩnh dậy thấy Tỏa Nhi đang ngủ ngon nên cũng chẳng muốn thức bé dậy , một mình bước vào phòng tắm

Cậu bước xuống nhìn thấy ba cậu ngồi trên sofa xem phim  , cậu tiến lại gần

-" Ba có thể trông giúp con Tỏa Nhi được không ?, con cầm đến công ti báo danh "

" um cứ đi đi "

-" Vâng "

Cậu ra lấy xe rồi đạp ga chạy tới Vương thị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien