Trờ Về tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến bay dài thì Tiêu Chiến cùng Tỏa Nhi đã hạ cánh tại sân bay Bác kinh . Sau khi xuống máy bay cậu gọi cho Trác Thành

-" Trác Thành tới sân bay  đón tao"

-" um được, tao tới liền "

-" Ai gọi vậy ?" Tống kế Dương hỏi

-" Là Tiêu Chiến nó về rồi bảo tao ra đón"

-" Đi chung không ?"

-" ok "

Hai người ra gara lấy xe , con xe Mercedes-AMG GT R chạy vun vút trên đường lớn

Tiêu Chiến lúc này đang cùng Tỏa Nhi làm thủ tục nhận đồ .Nhân viên nhìn hai con người một lớn một nhỏ kia mà quên cả việc làm thủ tục trong lòng thầm nghĩ " người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời còn hơn cả minh tinh nữa " nghĩ đến khi cậu hắng giọng nữ nhân viên mới trở lại thực tại

Làm xong thủ tục Tiêu Chiến  đưa Tỏa Nhi đi ăn vì hàng người đông quá nên cậu bảo Tỏa Nhi đứng đây đợi cậu vào lấy đồ ăn xong ra ra

khi cậu đi ra thì đã không thấy Tỏa Nhi đâu bỏ đồ ăn xuống mà vội vã chạy đi tìm

Tỏa Nhi  muốn đi vệ sinh  nhưng tìm mãi không thấy đâu  bé muốn đi lại chỗ papi thì bị lạc ,đi lòng vòng hồi lâu bé đụng phải một người ngẩn đầu lên xem là ai

Trước mắt bé là một thân hình cao to, đôi mắt bé va vào đôi mắt của hắn

Nhất Bác nhìn cậu bé dưới chân, lòng lại thót lại kì lạ, cảm giác thật thân thuộc

-"Sếp, thằng bé này..." Vu Bân thủ thỉ bên tai

Đứa bé dưới chân nhanh chóng cất tiếng

-"Chú! cháu xin lỗi!"

rồi cậu bé quay lưng vội vã chạy đi

Thằng bé này, thực sự được dạy dỗ rất tốt nhỉ, với cả khuôn mặt nó thật sự rất giống... người đó

Bé chạy đi lại thấy papi đang đứng gần đó vội chạy nhanh lại , cất tiếng gọi lớn

-" Pa...pi ,papi"

Tiêu Chiến nghe được giọng nói mon nớt quen thuộc liền quay đầu tìm kiếm, thấy thân ảnh nhỏ đang chạy tới mình liền dang rộng cánh tay ra ôm chặt vào lòng

-" Tỏa Nhi con chạy đi đâu vậy làm papi lo muốn chết"

-" papi con muốn đi vệ sinh nhưng sau đó liền bị lạc "

-" Muốn đi thì phải nói với papi chứ nhỡ không tìm thấy thì sao ,thật làm người ta lo lắng mà "

-" Papi Tỏa Nhi sẽ không như vậy nữa, sẽ không làm papi lo lắng nữa "

-" Thôi không nói nữa, chúng ta ra ngoài  đợi chú Trác Thành tới đón thôi"

-" Được ạ"

khoảng 10 phút sau chiếc Mercedes-AMG GT R dựng trược mặt Tiêu Chiến và Tỏa Nhi trên xe bước xuống hai người con trai gương mặt tuấn tú thu hút mọi ánh nhìn xung quanh

-" Tỏa nhi à chú nhớ con lắm luôn á cho hun miếng coi" Tống kế Dương chạy nhanh đến ôn chầm lấy Tỏa Nhi còn hun lên má bánh bao của bé một cái chụt

Chuyện mình có bảo bảo Tiêu Chiến sớm đã nói cho Trác Thành và Tống Kế Dương biết , lúc đầu cậu còn lo sợ 2 người họ sẽ không yêu thích Tỏa Nhi nhưng thấy cảnh này thì chắc cậu lo xa quá rồi còn cảm thấy bọn họ thương Tỏa Nhi hơn mình

-" Mày chỉ nhớ tới Tỏa Nhi thôi chứ không nhớ tao ,tình anh em có chắc bền lâu" Tiêu Chiến tỏa vẻ ủy khuất

-" Không không làm sao tao không nhớ mày được "

-" Cuối cùng mày cũng chịu về rồi "  Trác Thành vỗ vai Tiêu Chiến

-" Là nhớ mày nên về "

Đó là lời nói chứ trong lòng Tiêu Chiến nghĩ " nếu không phải bị điều về đây, tao còn ở bên đó vài năm nữa "¯(◔‿◔)

-" Thế có đi nữa không ? "

-" Không bị điều về đây rồi"

-" Rồi. rồi mau đi thôi có gì về nhà mà tâm sự" Tống Kế Dương vừa bé bảo bảo vừa nói

Cả bốn người cùng nhau lên xe , Trác Thành đạp ga chạy thẳng về nhà Tiêu Chiến

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien