Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ là một thứ gì đó thật đẹp đẽ nhưng đối với một số người cũng thật xa vời.Một nhà văn đã từng viết:"Điều đau khổ nhất trên đời này là nhìn thấy được ước mơ của mình nhưng không thể chạm đến được nhưng quan trọng nó vẫn ở trong tim của bạn chờ cơ hội bùng lên hoặc có ai đó châm giúp bạn một mồi lửa.
Chap1:
-Khụ...khụ...khụ
-Mẹ,mẹ không sao chứ?
Tiêu Chiến đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng ho liền lật đật chạy ra đỡ lấy bà Lam.
-Mẹ không sao,bệnh vặt ấy mà
-Mẹ à,sức khỏe là trên hết,mẹ phải biết quan tâm đến bản thân chứ.
-Ừ,mẹ biết rồi,Tiểu Tán của mẹ năm nay 16 tuổi rồi nhỉ,còn vài ngày nữa là bước vào lớp 10 rồi,mẹ cứ nghĩ ông ấy không quan tâm đến con nữa thì ra ông ấy vẫn là còn để tâm.
-Mẹ à,mẹ cho rằng con không biết ông ta quan tâm con vì cái gì ư?
Từ khi Tiêu Tuấn Kiệt và Lam Kim Dung ly hôn,ông Tiêu bỏ đi cùng tình mới để lại cho mẹ con Tiêu Chiến ngôi nhà và ít tài sản,lúc ấy Tiêu Chiến chỉ mới 10 tuổi.Sáu năm nay,với việc mở một quán mì,Tiêu Chiến là 1 tay bà nuôi lớn, hầu như cắt đứt với ông Tiêu nhưng cách đây một tháng ông Tiêu đến gặp bà với ý muốn chu cấp tiền cho cậu và muốn sau khi học xong nhận cậu vào công ty.Bà Lam vì nghĩ đến tương lai của con liền gật đầu đồng ý .Về phần Tiêu Chiến ,trong lòng phản đối nhưng ngoài mặt vẫn phải làm theo,nghĩ đến mẹ phải vất vả kiếm tiền học mà bản thân chưa đủ 18 tuổi đi làm căn bản không kiếm được bao nhiêu,bây giờ có cơ hội sao có thể từ chối.
-Thôi mẹ vào nghỉ đi,đừng nghĩ nhiều.
Tiêu Chiến đỡ bà vào phòng rồi lập tức đi ra,cậu đứng nhìn ngôi nhà,ngôi nhà thật rộng nhưng lại mang lại cảm giác thật cô đơn.Không biết bao nhiêu lần cậu hoài niệm khoảng thời gian cùng bố mẹ bên nhau nhưng càng lớn cậu càng thấm cái gì gọi là quá khứ.Nhẹ nhàng nâng bước chân tiến về phòng,cậu cầm cây cọ vẽ nốt bức tranh còn dở,chỉ khi cầm cây vẽ tâm trạng cậu mới thật sự bình yên.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học,Tiêu Chiến dậy thật sớm để chuẩn bị tất cả.Trường cậu học là một trường trung học khá nổi tiếng trong thành phố,hơn nữa lại rất gần nhà nên cậu quyết định đi bộ.Vừa đi được một đoạn thì cậu nghe thấy một thanh âm bổng từ phía sau.
-Chiến Chiến
Vừa nghe tiếng gọi Tiêu Chiến lập tức ngoảnh lại liền thấy một chàng trai chạy tới,khoác tay cậu.Chàng trai  mang một gương mặt tinh nghịch lém lỉnh ấy là Dương Ngọc- bạn thân cấp 2 của cậu.Gia đình khá giả lại thêm khoản điển trai nên cấp 2 đã được rất nhiều người thích nhưng cậu cũng chẳng buồn để ý
- Này người anh em,đi nhanh vậy,không định đợi tôi à.Mấy người chân dài thật quá đáng,đi nhanh như chạy làm người ta đuổi muốn hụt sức.Dương Ngọc vừa thở hổn hển rồi tiếp tục nói:"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ học trường khác không học với tôi đấy,ai ngờ cậu vẫn là không muộn xa tôi nên quyết định học ở đây chứ gì,haha,ngại ghê".
Tiêu Chiến chịu không nổi nữa ngoảnh lại nói:"Nói nhiều quá,đi nhanh"
-Ê ê,đợi tôi với,mấy tuần rồi tôi không gặp cậu đấy,tôi kể cái này nghe này.....
Cứ thế,hai người- người nói người nghe phút chốc đã đi tới trường.
Tiêu Chiến đứng lại một chút ngắm nhìn ngôi trường,ngôi trường này có bề dày lịch sử 40 năm nhưng nhìn vẫn rất mới mẻ,chắc là do đến năm học mới đi.Đang nghĩ nghĩ thì một tiếng nói của Dương Ngọc cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:"Này cũng thật khoa trương rồi đi".
Ba chiếc xe đen đậu trước cửa cổng trường thu hút bao nhiêu ánh nhìn của học sinh.Bước ra là ba chàng trai với gương mặt cực "soái",khiến cho các cô gái không khỏi hú hét.Tiếng rì rầm bàn tán bắt đầu nổi lên.
-Này,họ là ai vậy?
-Ba người họ đều là con nhà tông cả đấy.Thấy người đi đầu mặt lạnh như tiền đó không?Cậu ta là Vương Nhất Bác,con trai của công ty gì đó có chi nhánh bên Mỹ ấy,người trái ấy là anh họ Vương Nhất Bác,tên là Vương Bach Vũ,còn người mặt nhìn ôn hòa đó là Liễu Nam.
-Wow,cậu đúng là gì cũng biết.
Cô gái được khen vỗ vỗ ngực,cao hứng nói: "Đó là đương nhiên".
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ gì đó rồi kéo Dương Ngọc đang hóng hớt trong đám đông đi ra:"Này Chiến,có những đứa nó thủ khoa ngành đầu thai nhỉ?Đã giàu rồi mặt còn đẹp nữa.Aa,ông trời thật lắm bất công".
Tiêu Chiến bật cười lắc đầu rồi đi tìm lớp.
-10A4,đây rồi Chiến ơi.
Cậu cùng Dương Ngọc bước vào lớp,cậu vừa ngồi xuống một cái,thì lập tức mấy đứa con gái trong lớp nhao nhao lại làm quen với cậu.Tuy trong lòng muốn yên tĩnh một chút nhưng cậu cũng gắng gượng mỉm cười mà chào hỏi lại bọn họ.
Những tiếng reo vang lên từ ngoài cửa
,ngay sau tiếng reo của mấy cô gái,ba người con trai tiến vào,tiếp sau đó là một người nam dáng vẻ cao gầy cùng gọng kính bước vào.
-Trật tự nào,thầy cất giọng :"Chào các em,thầy là Đường Tống ,từ hôm nay thầy là chủ nhiệm lớp mình rồi,thầy phụ trách môn toán,sau này chúng ta cùng cố gắng nhé".
Một tràng vỗ tay vang lên,thầy ra hiệu im lặng rồi tiếp tục nói:"Bây giờ thầy sẽ điểm danh rồi chúng ta giao lưu tham quan trường một lúc nhé,ngày mai thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi và chọn ra ban cán sự lớp nhé".
Buổi học đầu tiên kết thúc,Tiêu Chiến nhìn xung quanh trường.Sau này phải gắn bó với nơi này 3 năm,hi vọng mình sẽ không làm mẹ thất vọng.Tiêu Chiến ngước lên nhìn bầu trời, thật trong xanh.Ba năm ở đây liệu nó vẫn xanh như hôm nay chứ ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro