chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Dương Ngọc bước ra đến cổng trường ,suy nghĩ gì đó cậu bỗng nhiên dừng chân nói Dương Ngọc về trước,bản thân còn có chút việc lát nữa sẽ về sau.
Hình như là nó ở gần đây thì phải,hôm qua rõ ràng mình đã lưu địa chỉ rồi mà nhỉ.
Tiêu Chiến cắm cúi vào điện thoại tìm đường đi ở map,dò đi dò lại sao mà vẫn lạc,bệnh mù đường của cậu vẫn chả khá lên tí nào dù đã có map.
Phía sau cách cậu một khoảng có mấy người đang trò chuyện.

-Này,mấy cậu không định gọi bác Trần à,chúng ta đi đâu đây.Liễu Nam cất giọng hỏi.

-Chơi-Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp.Bỗng dưng hắn đứng lại nhìn về phía trước.

-Sao vậy Bác?Bạch Vũ lên tiếng.

-Tao cần xác nhận một thứ.Dứt lời,hắn bước nhanh về phía trước để lại hai con người ngơ ngác ở phía sau.
Tiêu Chiến đang loay hoay tìm đường thì một lực va mạnh vào mặt cậu làm cậu ngã ra sau mấy bước.Toan đánh lại thì người kia lên tiếng:"Ra là mày, thì ra là mày".
Tiêu Chiến trước nay là người hiểu chuyện,nghĩ chắc người này có lý do hoặc hiểu lầm gì đó toan hỏi thì một cú đấm nữa bay thẳng vào mặt khiến cậu ngã rầm xuống đất.
Hai người kia vừa chạy đến đã thấy màn này,đỡ lấy tay Vương Nhất Bác ,cản hắn lại.Bạch Vũ lo lắng hỏi:"Bác,chuyện gì vậy".
Vương Nhất Bác không quan tâm hai người liền lạnh lùng nói:"Mày là Tiêu Chiến,mày còn nhớ Vương Nhất Linh không? "
Vừa nghe đến ba chữ "Vương Nhất Linh",cả người cậu liền cứng đờ.Vương Nhất Linh,Vương Nhất Linh,cô gái theo đuổi cậu 4 năm cấp 2,tỏ tình với cậu rất nhiều lần nhưng cuối cùng lại bị cậu làm tổn thương.Thảo nào,thảo nào hồi sáng cậu nghe tên Vương Nhất Bác có cảm giác quen quen,thì ra.

-Nhớ ra rồi phải không?Mày có biết là nó rất thích mày không,ngày nào nó cũng gửi ảnh mày cho tao xem,thích mày từ năm này qua năm khác mà cuối cùng mày dám từ chối nó để nó nhốt mình trong phòng không ăn uống đến giờ vẫn không khá lên.

Đang định nói tiếp thì Tiêu Chiến đứng dậy phủi bụi trên người rồi nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.Kì thực vì chuyện đó cậu đã áy náy rất lâu nhưng cậu cũng chẳng thể đồng ý,cũng không có khả năng đồng ý.Bỗng nhiên cậu cúi người nói:"Xin lỗi ".
Vương Nhất Bác nhếch miệng đáp :"Câu đó mày không cần nói với tao mà một tên chân yếu tay mềm như mày cũng chỉ có vậy".
Tiêu Chiến khẽ cười nói:"Xong",rồi ngoảnh mặt bước đi.

-Cái gì cơ?Mày đứng lại đó.

Vương Bạch Vũ và Liễu Nam khó khăn lắm mới giữ hắn lại,Liễu Nam nói:"Thôi mà,mày cũng đâu thể bắt người ta thích em gái mày được".
Vương Nhất Bác lườm Liễu Nam một cái rồi hét về phía trước:"Sau này chạm mặt tao một lần tao đánh mày một lần".
Tiêu Chiến nghe câu đó mặt lặng như tờ,cũng đâu phải ngày đầu nghe đứa câu đó.Từ khi ba cậu bỏ đi,bạn bè cũng quay sang chế giễu,bắt nạt, có gì mà thời cấp 2 cậu chưa trải qua,cùng lắm là thêm một cấp nữa thôi nhưng chỉ khác cậu bây giờ không còn như cậu hồi đó nữa.
Má,đùa mình sao,tìm tới tìm lui không thấy bị người ta đánh một trận,đi bừa một hướng liền tìm được,ông trời đúng là thích chơi nhau mà.Cậu đang đứng trước một quán bar lớn,nhìn có vẻ đã lâu năm.Nghĩ nghĩ rồi cất bước vào đi thẳng vào quầy.

-Chào anh,đây có còn tuyển nhân viên không ạ.

Nhìn cậu từ trên xuống dưới một chốc rồi hắn cất giọng hỏi:"em bao nhiêu tuổi ?"

- 16 ạ

-Bên anh chỉ tuyển trên 18 thôi nhé.

Không được,đã cất công tìm kiếm đến đây rồi không thể về tay không được ,cậu nở nụ cười xin xỏ nói:"Anh có thể xén bớt lương của em nhưng em thật sự đang cần việc làm ạ".
Hắn ta lại nhìn cậu thêm lần nữa nghĩ:cậu ta cao ráo,mặt đẹp chắc chắn sẽ kéo khách.

-Được rồi,ngày mai em đến thử việc đi.
Cậu rối rít cảm ơn,vui vẻ chào rồi đi về nhà.Nghe tiếng mở cửa,bà Lam chạy ra,vừa thấy con trai bà hốt hoảng hỏi:"Con làm sao vậy?"
Nãy giờ vui mừng nên cậu quên mất lúc nãy bị đánh,dù không nặng lắm nhưng trong mắt mẹ cậu thì một chút vết thương thôi đã lo sốt vó rồi.

-"Không sao đâu ạ,là lỗi của con ".

Bà Lam kéo cậu vào ghế ,bôi thuốc cho cậu rồi nhẹ nhàng nói:"Lần sau có việc gì thì nói chuyện,đừng cứ hở ra là đánh nhau,con xem con chả thay đổi chút nào,mới ngày đầu tiên thôi đấy".

-Con cũng muốn lắm nhưng có nhiều việc không thể nói chỉ có thể đánh.

-Thôi cất cặp rồi vào ăn cơm.Bà Lam cũng chỉ biết lắc đầu,bà cũng chẳng thể để con bị bắt nạt nữa,nó muốn phản kháng âu cũng là điều tốt.
Ăn xong cơm cậu đi về phòng,hôm nay tính ra cũng chẳng có gì quá vui nhưng cậu vẫn muốn vẽ gì đó.Cầm cây vẽ lên,thế giới của cậu lại mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro