chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy Đường bước vào lớp,hôm nay thầy mặc combo áo sơ mi,quần tây đen ,gương mặt thầy hiền hòa,dù đã đi dạy được hai năm nhưng nhìn thầy không khác sinh viên đại học là bao.Thầy đứng trên bục mỉm cười nói:

-Chào các em

-Chúng em chào thầy ạ

-Hôm nay thầy sẽ phân chỗ ngồi cùng với cán bộ lớp nhé.

Tiêu Chiến nãy giờ không để ý đến thầy,một mực nhìn đồng hồ.
Sao đến giờ Dương Ngọc vẫn chưa đến
nhỉ,hồi sáng gấp quá nên đi trước cậu ấy,bây giờ đã hơn 8h rồi.

-Em Tiêu Chiến,Tiêu Chiến.Thầy gọi đến lần thứ hai mới gọi được hồn Tiêu Chiến trở lại lớp.

-Dạ?

-Em lên đây.Nói rồi thầy lại gọi:Em Vương Nhất Bác,em cũng lên đây.
Cả hai người trước người sau bước lên trước bục giảng.Cả hai lườm nguýt nhau vài cái rồi mới nhìn xuống lớp.

-Sau khi xem hồ sơ của các em,thầy cũng đã nắm được sơ qua năng lực của các em từ cấp trước rồi.Dựa vào đó ,thầy chọn bạn Tiêu Chiến làm lớp trưởng lớp mình,điểm năm cấp 2 của bạn ấy rất tốt hơn nữa còn là thủ khoa đầu vào rất hợp vị trí này.Và bạn Vương Nhất Bác làm lớp phó,hồ sơ học bên Mỹ của bạn ấy cũng rất xuất sắc.Thầy tin rằng hai bạn nhất định sẽ dẫn dắt lớp mình thật tốt,có bạn nào có ý kiến gì không?

-Thầy ơi,em có thể không làm vị trí này được không ạ?Tiêu Chiến bị ám ảnh việc làm cán bộ lớp rồi,từ hồi đi học đến giờ cậu chưa bao giờ thoát khỏi kiếp làm cán bộ ,mà làm mấy cái chức này không bị ghét cũng bị thù nên lần này cậu nhất định phải kịch liệt từ chối.

Vương Nhất Bác cũng toan từ chối vì đơn giản hắn không rảnh nhưng nghe Tiêu Chiến nói vậy hắn càng muốn cùng chơi trò này.Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến nói:"Sao vậy,sợ hả,lớp trưởng đại nhân?".

-Sao vậy,em Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy càng tức.
Không được rồi,cái gì có thể mất chứ mất mặt thì không thể,đúng là tên thù dai,phải đấu cùng cậu ta một trận thôi.
Tiêu Chiến ngước lên nhìn thầy rồi nói:"Dạ không ạ,thầy coi như em chưa nói gì nhé".Nói rồi ngoảnh lại nói nhỏ với Vương Nhất Bác:"Sao có thể chứ,lớp phó đại nhân,chắc quãng đường sau cần lớp phó chỉ giáo nhiều rồi".Tiêu Chiến vừa nói vừa nhếch mép cười.
Vương Nhất Bác cười như không cười nói:"Đó là đương nhiên".

Liễu Nam ngồi dưới nhìn lên thấy màn đấu đá mưa máu trên kia mà không khỏi thở dài.Nói đi nói lại mới quên,đến giờ Bạch Vũ vẫn chưa đến.

Trời ơi hơn gần 8h30 rồi,biết thế đêm qua không xem nhiều phim thế.Tiêu Chiến khốn nạn,cậu dám đi học trước mà không kêu tôi,cậu đợi đó.Dương Ngọc vừa chạy trối chết vừa nhìn đồng hồ,đến trường thì cổng trường đã khóa.

Làm sao bây giờ,làm sao bây giờ
-Bộp
Đang không biết làm gì,Dương Ngọc bỗng nghe tiếng ai nhảy vào trong.
Thôi đành vậy,nghĩ rồi leo lên tường đang định nhảy xuống thì chân cậu bỗng trượt một cái ngã xuống khỏi tường.
Bịch
Phen này chết chắc rồi,cậu nghĩ nhưng vừa ngã xuống cậu bỗng phát hiện mình nằm trên vật gì đó mềm mềm.

-A,xin ...

Đang nói thì người kia bịt miệng cậu lại lôi cậu vào gốc cây to.

-Đứa nào đó,đứa nào vừa nhảy tường đấy.Bác bảo vệ trường nghe tiếng liền đi tới.

Người kia nói:"im lặng ",rồi nhẹ nhàng buông tay ra,nhưng vừa buông tay ra Dương Ngọc không chịu nổi nữa,hồi nãy đã ngứa mũi rồi,không ngắn nổi nữa:"Ách xì".

Âm thanh vừa bay ra cũng là lúc một vật to to đứng trước mặt họ.Tiêu~

-Thì ra là đi học muộn rồi còn nhảy tường,giỏi lắm,đi ra đây.

Hai người không cam lòng bước ra,thì bị bác bảo vệ tra hỏi rồi đưa về tận lớp.
Thầy Đường đang phân công chỗ ngồi thì nghe tiếng từ ngoài cửa,3 người bước vào.

-Thầy Đường,tôi bắt được hai học sinh của thầy đi muộn rồi còn leo tường đi vào,thầy xử lý đi.

-Cháu biết rồi ạ,phiền bác rồi,bác về đi ạ.

Bác bảo vệ vừa đi thì hai người được bố trí hai xô nước bưng đứng ngoài cửa.
-Người anh em,xin lỗi, hại cậu rồi .

-Câm miệng

-Xin lỗi mà,tôi cũng có muốn vậy đâu.I'm sorry mà

-Mà cậu tên là gì vậy?Này nói chuyện chút đi chứ,cậu muốn biết tên tôi không?

-Không

-Xin tự giới thiệu tôi tên Dương Ngọc,rất vui được làm bạn nha.
Bạch Vũ lườm tên bên cạnh một cái,hắn sắp không chịu nổi cái tên lãi nhãi này rồi.

-Im lặng,bị phạt rồi còn nói chuyện riêng hả.Tiếng thầy Đường từ trong vọng ra.

Bị đứng hơn 1 tiếng,cuối cùng cả hai cũng được vào lớp.

-Chỗ của hai em ở dưới kia.

-Sao cơ ạ,em ngồi với cậu ta?Bạch Vũ trợn tròn mắt hỏi.

Dương Ngọc cũng ngạc nhiên không kém nói:"Thầy ơi,có thể cho em ngồi cùng bạn Tiêu Chiến không ạ?".

Tiêu Chiến như được cứu vớt nói:"Em cũng muốn đổi chỗ".Thực ra Tiêu Chiến ngồi cùng Liễu Nam,đó cũng chẳng sao nhưng quan trọng ngay kế dưới cậu là tên Vương ác ma nên cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Vương Nhất Bác lại một lần nữa ghé lên tai Tiêu Chiến nói:"Lại muốn trốn nữa hả lớp trưởng?".

Lúc nào hắn ta cũng phá hoại mọi kế hoạch ban đầu của cậu,cậu lại đành phải ngồi ngoan ngoãn.

Thầy Đường thoáng tức giận nói:"Đây là cái lớp,không phải cái chợ mà các em muốn ngồi nơi nào thì ngồi,tôi xếp chỗ nào ngồi ngay chỗ đó,giờ thì về chỗ đi".

Ông trời ơi,ngày tháng tiếp theo khó sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro