chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên,buổi học kết thúc.Tiêu Chiến mang cặp đi ra cửa thì Dương Ngọc chạy đến đấm cậu một cú vào ngực:"Cậu giỏi lắm,dám đi học mà không đợi tôi,hại tôi bưng chậu nước muốn gãy tay".
Tiêu Chiến vẫn trầm ngâm không để ý đến Dương Ngọc.

-Này,cậu sao vậy?

-Cậu còn nhớ Vương Nhất Linh chứ?

-Đương nhiên là nhớ rồi,cái con nhỏ dính cậu như keo dán suốt 4 năm,ai thì quên chứ con nhỏ đó mình sao quên được.Mà sao thế?

-Cô ấy là em gái Vương Nhất Bác.

Dương Ngọc trợn tròn mắt,kìm nén sự kinh ngạc của mình tiếp tục hỏi:"Đừng nói là cậu ta biết chuyện của cậu và nhỏ đó nha".

-Ừm

-Thôi tiêu,kì này tiêu thật rồi, ta nói sao lúc nào cậu cũng chọc ổ kiến lửa vậy.Đã vậy cậu ta còn ngồi sau cậu,ngày tháng sau lại khó sống rồi .Có khi nào tôi nên tách cậu ra để khỏi bị vạ lây không nhỉ.

Tiêu Chiến trừng mắt,đấm một cái vào lưng Dương Ngọc.
Dương Ngọc cười haha rồi khoác vai Tiêu Chiến nói:"Aya,cậu không cần phải lo,người anh em này sẽ bảo vệ cậu,cùng lắm chúng ta đánh cậu ta một trận rồi bỏ chạy,ok không?".

-Tôi thấy hơi có lỗi một chút
Dương Ngọc nhìn cậu bạn thân của mình thoáng thở dài:"Haizz,không thích thì chính là không thích,đâu thể ép buộc được nhưng cậu đúng tim sắt đá nha,người ta như vậy mà lại không thích,nghĩ cũng hơi tội nhóc đó".

-Ừm,hôm mới gặp tôi đã để Vương Nhất Bác đánh tôi rồi

-What,cậu ta đánh cậu,muốn đánh cũng là con nhỏ đó đánh,cậu ta có tư cách gì.

-Thôi được rồi,nhường một bước vậy.À ,có chuyện này tôi quên nói,tôi tìm được việc làm rồi nhưng mới chỉ đang thử việc thôi,lúc nào vào làm chính tôi dẫn cậu tới,giờ cậu về trước đi,tôi sắp muộn giờ rồi.

-Tìm được rồi hả,nhớ đấy ,bye.Dương Ngọc vẫy vẫy tay tạm biệt rồi đi hướng ngược lại. Tiêu Chiến chạy đi nhanh cho kịp giờ làm,buổi thử việc hôm nay đại khái là thuận lợi cũng bởi cậu học nhanh,đa phần việc gì chỉ cần cậu muốn đều có thể học dễ dàng.
***
-Reng~
Tiếng chuông vào học vang lên,Dương Ngọc bấy giờ mới bước về chỗ ngồi.Vừa ngồi xuống vừa bắt chuyện với Vương Bạch Vũ.

-Ey,còn ghim tôi chuyện hôm đó à,xin lỗi mà.

Bạch Vũ cắm cúi viết không thèm nhìn Dương Ngọc một chút.

-Này,tôi đang nói chuyện với cậu đấy.

-Này Vương Bạch Vũ,Bạch Vũ,Tiểu Bạch ,Tiểu Vũ...

Sau khi gọi hai tên cuối,Bạch Vũ nhìn lên lườm Dương Ngọc một cái.

-Ây,cậu đừng nhìn tôi như vậy mà.Nói rồi gác chân lên ghế cười cười nói tiếp:"Haizz,dù cậu có ghét tôi thì chúng ta cũng là bạn cùng bàn đấy,để chuộc lỗi tôi cho cậu vào list bạn thân của tôi được không nào?".

-Không cần.

-Ể,đừng vậy mà,tôi nói cho cậu biết được làm bạn thân tôi là phúc của cậu đấy ,phải không các anh em.Dứt lời liền khoác vai hai đứa bàn trên cười tít mắt.
Dương Ngọc trời sinh tính cách vui vẻ,cởi mở,đi đâu cũng có thể tùy tiện kết bạn bốn phương,cũng vì có người lần đầu tiên không muốn làm bạn với cậu nên cậu càng muốn kết bạn với người này.
Tiêu Chiến bấy giờ không chịu nổi ồn ào nữa quay sang tổ bên nói:"Cậu ngồi xuống và im lặng cho tôi".

-Yes,sir

Vừa dứt lời,bên kia vang đến những tiếng hét của mấy cô gái trong lớp.Dương Ngọc nhìn sang thấy trên quyển vở của Tiêu Chiến vừa mở ra có chi chít con côn trùng nhỏ.Trên tờ giấy ghi một dòng chữ nhỏ:"Let the game begin". Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn bình bình thản thản ngoảnh mặt ra sau nhìn con người mặt lạnh tanh,vừa cảm khái tên này đúng là trẻ con quá mức, rồi mỉm cười một chốc rồi cầm quyển vào sọt rác rũ hết côn trùng rồi gấp lại trở về chỗ ngồi.

Sau giờ thể dục đi vào,mọi người lại được nghe tiếng hét part 2 nhưng bây giờ lại phát ra từ chỗ Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến bước vào nhìn thấy quyển sách bị vứt xuống thềm cùng biểu cảm xanh mặt của Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười rồi đi đến chỗ hắn:"Wow,đường đường là Vương thiếu gia cao cao tại thượng lại sợ vài con côn trùng sao,thật là mất hình tượng mà".

-Cậu..

Nói xong Tiêu Chiến cầm chai nước đi ra cửa để mặc Vương Nhất Bác đang siết chặt nắm đấm,run lên vì giận.Bạch Vũ cầm quyển sách đi đến chỗ thùng rác còn Liễu Nam đang cố gắng làm hắn bớt giận:"Thôi được rồi,cũng tại cậu chơi cậu ấy trước, bỏ qua đi",nói rồi cười khúc khích:"Mà nói đi nói lại hình ảnh cậu hét lên vì côn trùng thật mất hình tượng nam thần cao lãnh của cậu quá đi,mà cậu nghĩ ai cũng sợ côn trùng như cậu hả,hahahaaaa".

-Cậu câm miệng.Vương Nhất Bác nghe tí cười gợi đòn của Liễu An liền đập bàn đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Cậu được lắm,đợi đấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mấy ngày gần đây cảm thấy mệt như con chó vậy.Buổi sáng chạy đi học,buổi chiều chạy đi làm đến tối mới về,còn phải lừa mẹ học thêm tại trường.Cũng như bây giờ cậu đang chạy như bay đến quán bar để kịp giờ.Hôm nay cậu được giao đống việc ở lớp,đã bận rồi còn kiêm luôn chức lớp trưởng mới khổ chứ.
Vừa đi qua cái ngõ nhỏ,bỗng có ba người đứng chặn cậu lại.

-Mày là Tiêu Chiến? .

-Phải

-Không cần nói nhiều,anh em lên.Nói rồi dùng tay vẫy với ý xông lên.

-Mấy người là người của Vương Nhất Bác.

-Thông minh đấy,đánh.

Chỉ sau 10p,cậu cầm cặp mình lên bỏ mặc ba người đang nằm dưới đất khinh bỉ nói một hai chữ "ngu ngốc " rồi bỏ đi.
Về phía Vương Nhất Bác đang cảm thấy bồn chồn,vừa muốn dạy Tiêu Chiến một bài học vừa sợ họ ra tay quá.Đang định đi ra ngoài thì ba người với gương mặt sưng vù dìu nhau bước vào.

-Này Vương Nhất Bác,sao mày nói với anh nó chỉ là thằng nhóc chân yếu tay mềm.

-Sao?Đừng nói đây là cậu ta đánh?Vương Nhất Bác không thể tin nổi cảnh mình đang thấy.

-Chứ không thì sao,ca à,lần sau tìm hiểu thông tin đối thủ cho kĩ một chút được không?Hại chết tụi anh rồi.Thôi lần sau đánh nhau mày tự đi mà đánh đừng kêu tụi anh nữa.

Dứt lời ba người cùng nhau đi ra để lại Vương Nhất Bác đứng như trời trồng ở đấy.

Cậu ta có thể đánh nhau.

Vậy tại sao,tại sao hôm đó cậu ta không đánh trả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro