chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó,Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như nước với lửa,chạm mặt nhau là có chuyện.Cả lớp không ai không biết họ là kẻ thù,thầm chia lớp ra thành hai phe: phe ủng hộ Tiêu Chiến,ghét thái độ của Vương Nhất Bác và phe ủng hộ Vương Nhất Bác,ừm,nói sao nhỉ,chủ yếu là do sợ đi.
Mỗi ngày cả hai chỉ hận không thể lao đến choảng nhau ngay tại lớp.Mỗi ngày đều vẽ ra từng câu chuyện riêng rồi cùng dắt tay nhau đi nhận phạt.Tỉ như hôm nay,tiết toán của thầy Đường, có một bài toán khó,Tiêu Chiến được thầy gọi đứng lên.

-Em Tiêu Chiến,đáp án bài này em chọn là gì?.

-Đáp án câu này là A ạ

Thầy Đường toan gọi Vương Nhất Bác thì hắn đập bàn một cái tự giác khi rõ ràng nên loại A ngay từ đầu.Vương Nhất Bác nói với giọng đầy giễu cợt.

Tiêu Chiến không biết do tức giận hay vô thức cũng đập bàn một cáirồi nói:"Sao lại loại A ngay từ đầu,cậu giải thích rõ ràng xem".

-"Vậy chi bằng cùng lên bảng".

-"Được".

Cả hai đập bàn đứng lên,hai mắt giao nhau tóe ra ánh lửa quen thuộc mà ngày nào cũng thấy.Thầy Đường vừa xót cái bàn vừa nói:"Các em tranh luận với nhau,rất tốt,nhưng đừng có đập bàn được không? ".
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hẹn mà cùng nhau đập bàn hô lên hai chữ "không được ".
Thế là viễn cảnh dở khóc dở cười ngay tại đây.Cả hai đứng ngoài cửa,bưng xô nước giơ lên đầu -hình phạt quen thuộc của thầy Đường.

-Hai em giỏi nhỉ,có còn là cán bộ lớp không hả?,cãi nhau trong giờ học rồi còn vô lễ với giáo viên,....bla bla bla.Thầy Đường đọc cho cả hai nghe một bài diễn văn dài như kinh rồi mới tiếp tục vào dạy.

-Hừ

-Hừ cái gì?Còn không phải nhờ phúc của bạn học Vương sao?

-Động đến tôi...

-Thôi thôi,lại câu thoại muôn thuở chứ gì,tôi không có động đến cậu,là cậu tự mình thù dai.

- Hôm trước tôi nói gặp lại một lần sẽ đánh một lần,không đánh được ở trường thì tôi chơi cách khác lôi cậu xuống nước .Nếu không phải...

Sao lại có con muỗi ngu ngốc cứ bay qua bay lại mũi mình thế này:"Ách xì".
Tiếng kêu vừa thốt ra thì gần 1/3 chậu nước đổ trực tiếp lên đầu của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này không nín được cười phá lên.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đơ người một chốc

Cậu ta vừa cười, cậu ta cười lên thật đẹp.

Con mịa nó mình đang nghĩ gì thế này.
Xua xua suy nghĩ thấy tên kia vẫn còn cười ngặt nghẽo liền lấy chân mình đá sang chân Tiêu Chiến một cái làm hơn nửa thau nước cũng đổ lên đầu Tiêu Chiến.
Tôi bị gì cũng phải lôi cậu theo.

Vừa nhếch miệng đắc ý thì cả hai lại tiếp tục được thầy lôi vào phòng thay quần áo.

Tiêu Chiến đang đi từ hành lang thì Dương Ngọc bỗng từ phía sau hù cậu một cái cùng với điệu cười quen thuộc :"Haha,đường đường là Tiêu học trưởng kính thầy yêu bạn mà hôm nay lại dám đập bàn quát thầy,càng ngày tôi càng phục cậu đấy".
Tiêu Chiến đã quen với sự trêu chọc của cậu bạn thân nên chỉ im lặng.

-Ê,Vương Nhất Bác kìa.

Vương Nhất Bác cũng vừa thay xong tấm áo đang đi gần đến chỗ Tiêu Chiến.Cả hai nhìn nhau vẫy tay mỉm cười theo kiểu hoa hậu thân thiện rồi đi qua nhau.

Sao hai người họ chào nhau mà mình lạnh hết người thế này.

Từ sau vụ hôm nay,thầy Đường càng sắp xếp hai người họ làm việc một chỗ nhiều hơn.Ở đâu có việc cần nhờ Tiêu Chiến thầy đều sẽ lôi thêm cả Vương Nhất Bác thế nên mới có cảnh trưa nay cả hai cùng ăn trưa,cùng ở lại giúp thầy cả buổi trưa vì vậy nên Tiêu Chiến đành phải xin dời lịch làm qua buổi tối.

Phía bên kia Dương Ngọc cũng đang phát chán vì phải ở căng tin ăn cơm một mình thì nhìn thấy bóng dáng Bạch Vũ ngồi ăn một mình,mắt lập tức sáng lên.

-Tôi ngồi ăn cùng nha.Không đợi người kia đồng ý liền ngồi xuống cắm cúi ăn.

Liếc thấy người kia không ăn mà cứ đâm đâm đũa vào khay cơm nhịn không được liền hỏi:"Sao lại không ăn,không hợp khẩu vị à,tôi nói cậu nghe bà nấu ăn trong căng tin này nấu không ngon lắm đâu,hôm trước tôi lỡ miệng chê bị bà ấy ghim tới giờ,không dám chê nữa".

-Đặc biệt là người như cậu,chắc là quen đồ Tây rồi chứ gì nhưng tôi thấy đồ Tây vẫn không ngon bằng đồ ăn ở Trung Quốc đâu.Khi nào có dịp tôi dẫn cậu đi vài nơi cho cậu biết thế nào mới là mĩ vị nhân gian,ok không ?

-Không

Dương Ngọc vừa nghĩ vừa bấm ngón tay tính tính gì đó rồi nói:"Nói nghe này,nhà cậu mặt lạnh di truyền à,tính từ khi nhập học đến giờ cậu nói với tôi tính trên đầu ngón tay luôn á,tên Vương Nhất Bác còn nói nhiều hơn cậu đó".
-Ê,cậu đi đâu vậy ,chưa ăn xong mà?.

Bạch Vũ không nói không rằng liền bưng khay thức ăn lên bỏ đi để lại mình Dương Ngọc ở đó ăn một mình.
***
Tối hôm nay,cả ba người Vương Nhất Bác,Vương Bạch Vũ và Liễu Nam cùng nhau đến quán bar.

-Sao mày tìm được quán bar này vậy?Vương Nhất Bác hỏi Liễu Nam.

-Chỗ quen biết ấy mà.

-Boy ngoan hiền của chúng ta đi đâu rồi,hôm nay lại lôi bọn tao vào bar ,lại nói mày cầm túi gì đó?

-Không,tao chỉ ghé qua đưa chủ quán vài mẫu rượu mới,ba tao bảo thế.

Cả ba đi lại quầy nói nói gì đó liền chủ quán đi ra rồi hướng mắt về Liễu Nam hỏi :"Liễu Nam à,ba con dạo này khỏe không ".

-Khỏe ạ,ba bảo có mấy mẫu bia mới muốn đưa chú xem,đây là loại bia xuất xứ từ Mỹ....Đang nói thì một bóng dáng  quen thuộc lướt mắt cậu,Liễu Nam ngước lên ,bất ngờ chỉ tay vào phía bên kia quán :"Đó chẳng phải là Tiêu Chiến sao?Cậu ấy làm việc ở đây?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro