Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga tàu Taormina đêm nay đông đúc đến lạ thường, các chuyến tàu nối đuôi nhau ra vào trạm không dứt. Đêm đã khuya, mọi người ai cũng tất bật muốn được nhanh chóng về nhà, về với mái ấm gia đình nơi có tiếng cười đùa của trẻ nhỏ và bữa cơm tối thơm nồng đang đợi họ. Tại cửa xuống của một chuyến tàu vừa vào bến, một chàng thanh niên Châu Á với dáng người cao ráo, làn da vàng và mái tóc đen khiến anh nổi bật trong đám đông. Chân mày anh chau lại, dường như anh đang bực bội vì bị chen lấn và hối thúc xuống tàu, một tay anh xách hành lý tay còn lại thì nỗ lực kéo cao cổ áo khoác nhằm che lại những cơn gió lạnh của tiết trời vào thu ban đêm. Phải mất một lúc lâu anh mới xuống được tàu, còn chưa kịp thích ứng thì bờ vai lại bị người sau chen lên trước hất trúng khiến anh loạng choạng. Người va phải anh cũng không quay lại xin lỗi mà chỉ chú tâm chạy thật nhanh về phía trước nơi mà người nhà họ đang đợi.

- Haiz, có người nhà đợi thật là tốt.

Anh chỉ biết xoa nhẹ bả vai và thầm cảm thán, cúi đầu chỉnh lại áo khoác bị lệch do cú va khi nãy rồi kéo hành lý đi về phía trước. Bỗng anh thấy từ xa có một đoàn người áo đen đang vội vã tiến về phía anh, dù họ chạy thật vội nhưng vẫn rất có trật tự, anh giật mình nhanh chóng lách người nhưng vẫn bị một trong số họ đụng trúng. Cú va chạm làm hành lý văng khỏi tay anh và rơi xuống cách đó 1 thước. Người áo đen kia cũng chỉ xoay người lại gật đầu với anh tỏ ý xin lỗi rồi lại tiếp tục chạy đi như đang có việc gì rất gấp, nhặt lên hành lý trên đất và nhìn theo bóng người đã đi mất hút, anh thở dài chấp nhận.

Nếu chàng thanh niên quay lại chỗ xuống tàu khi nãy, anh sẽ lập tức nhận ra đoàn người áo đen vừa va phải anh trước đó đang im lặng đứng thẳng người, tập trung ngay ngắn trước một băng ghế chờ hay nói chính xác là nghiêm chỉnh đứng trước mặt một cậu thanh niên trẻ đang cúi đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, hai chân thon dài bắt chéo, tựa lưng vào thành ghế, dường như cậu đang nghỉ ngơi, không khí căng thẳng đến cực độ. Những người qua lại xung quanh không một ai dám tò mò và dừng bước quan sát, họ nhanh chóng đoàn tụ với người thân hoặc tự bắt xe rồi lập tức ly khai, chỉ thoáng chốc đã trả lại không gian tĩnh mịch cho một sân ga về đêm.

- Đã mấy giờ?

Sau một lúc lâu một giọng nói trầm khàn nhưng đầy uy nghiêm cất lên đánh vỡ không khí tĩnh lặng quá mức trên sân ga. Cậu thanh niên lúc này đã tỉnh giấc, mặt khẽ ngẩng lên, khuôn mặt cậu mang đậm nét đặc trưng của người Châu Á, đường nét tinh tế như cách người ta ca ngợi vẻ đẹp của những tượng thần Hy Lạp. Mỗi một bộ phận trên gương mặt ấy tinh mỹ như được trời khắc ra, mái tóc đen, phần mái lại được nhuộm xanh tạo nên một dáng vẻ phong trần lại đầy sức quyến rũ. Môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt sắc lạnh đến ngạt thở quan sát nhóm người trước mặt . Cả đoàn người áo đen không tự chủ được mà rùng mình, không ai dám đối diện trực tiếp với đôi mắt ấy của cậu, cái lạnh từ đôi mắt cậu còn hơn cả gió đêm. Một người trông hơi đứng tuổi trong đoàn người bước ra cung kính nói.

Lão đại, chúng tôi xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu. Ngay trước khi đi rước ngài, trong bang đột nhiên xảy ra chút chuyện nên chúng tôi mới đến muộn.

- Trong bang có chuyện?

- Dạ, Là tiểu thiếu gia thưa ngài.

- Nháo?

-Vâng, tiểu thiếu gia muốn được cùng đi đón lão đại, nhưng trước đó ngài căn dặn nên chúng tôi đã từ chối thiếu gia. Chúng tôi bị tiểu thiếu gia khóc nháo cầm chân nên mới phải đến muộn.

Nghe xong cấp dưới giải thích, cậu thanh niên mặt không biểu tình đút tay vào túi rút ra điện thoại của bản thân và bấm gọi. Chuông reo chưa được bao lâu đầu dây bên kia đã có người nghe máy, được để chế độ loa ngoài, vang lên lại là giọng trẻ con non nớt.

- Papa.....

- Sao chưa ngủ? - Cậu nhăn mày.

- Con là muốn đợi papa về, papa... con rất nhớ papa...papa có mua quà cho con không?

- Alan, đã trễ. Ngoan. Có quà cho con.

- Yeah, papa là nhất. Vậy con đi ngủ trước đây, papa về tới nhà phải kêu con dậy nhé, con muốn được gặp papa.

- Ok.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với con, cậu cất lại điện thoại vào túi, ánh mắt cậu hướng đến người đàn ông đứng tuổi gật đầu ra hiệu và đứng dậy. Đoàn người áo đen lập tức tách thành hai hàng cung kính tạo lối đi cho lão đại bọn họ ra xe. Khi đoàn người vừa đi khuất thì những nhân viên nhà ga mới thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục công việc cuối ngày của mình. Có người thắc mắc hỏi đồng nghiệp của mình.

- Này, người trẻ tuổi đó là ai mà khí tràng thật đáng sợ .

- Cậu mới tới nên không biết, ở trên hòn đảo Sicily này người trai trẻ đó rất nổi tiếng và cũng rất đáng sợ. Chắc cậu đã nghe nói đến tổ chức Lion Head chứ?

- A, tôi đã nghe nói tới khi vừa đặt chân tới đây.

- Người đó là lão đại của Lion Head đấy, lão đại Wang.

- Chà, tôi nhìn cũng thấy thật trẻ mà đã là lão đại rồi.

- Suỵt, cậu đừng thấy lão đại Wang còn trẻ mà xem thường. Cậu ta rất tàn nhẫn cũng rất giỏi. Ở Sicily chưa đầy hai năm mà danh tiếng Lion Head ở giới Mafia đã rất vang dội đó. Thôi mau làm cho xong còn giao ca nữa, tôi muốn về với vợ rồi.

Hai nhân viên nhà ga vừa làm vừa trò chuyện với nhau cũng nhanh chóng quên đi vị lão đại của Lion Head và chuyện phát sinh khi nãy, ở sân ga này mỗi ngày gặp được biết bao nhiêu người, bao nhiêu trong số đó có cuộc sống là bình thường chứ. Vẫn là làm tốt công việc của mình thì hơn.

Mafia là một tổ chức tội phạm bí mật của người Sicilia được hình thành vào giữa thế kỉ 19 tại vùng đảo Sicily thuộc Ý. Không những hoạt động trong một số lĩnh vực bất hợp pháp mà còn là một tổ chức đa chức năng như một thế lực của một khu vực nhất định. Đảo Sicily là hòn đảo lớn nhất Địa Trung Hải và lớn thứ 45 trên thế giới. Đây là khu vực có diện tích lớn nhất của Ý, nằm tại trung tâm của Địa Trung Hải. Hòn đảo này có hình dạng gần giống một tam giác và nổi tiếng với tên gọi "Thánh địa Mafia". Ở đây gặp bất cứ người nào cũng có thể là thành viên của một băng nhóm Mafia nào đó, tất cả đều mặc đồ tự do nên rất khó nhận biết trừ  tổ chức Lion Head.

Lion Head, người đứng đầu là lão đại Wang, chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Lúc trước Lion Head có tên là Lucky, sau này khi lão đại Wang lên cầm quyền thay thế cho cha nuôi của mình thì đã đổi tên thành Lion Head. Khi mới lên nắm quyền, rất nhiều thành viên lâu năm đã cực lực phản đối vì cho rằng cậu còn nhỏ không biết gì, không đủ bản lĩnh để dẫn dắt tổ chức, nhưng chỉ sau hai năm tất cả đều đã bị thần phục. Tổ chức Lion Head xuất phát từ một băng nhóm rất nhỏ và phát triển thành cường đại cho đến hiện tại, công đầu phải thuộc về vị lão đại trẻ tuổi ấy. Hành động dứt khoát lại đầy tàn nhẫn, phạm lỗi liền phạt, làm tốt được thưởng, chẳng những thế cậu lại còn ra lệnh cho cấp dưới không được hiếp đáp người nghèo kẻ khổ.

Thời gian đầu, có một số kẻ ganh ghét đã mạo danh Lion Head mà gây ra vài vụ cướp giật, hiếp dâm tạo tai tiếng cho lão đại Wang. Khi tin tức truyền đến tai cậu, cậu đã lạnh lùng ra lệnh đàn em nếu bắt được không cần giải thích, một phát súng tiễn đi hết. Sau lần đó, chỉ cần là thành viên của Lion Head đều phải mặc trên người một bộ vest đen có huy hiệu đầu sư tử cài trên cổ áo. Chỉ cần quên huy hiệu là bị trục xuất không cần lý do dông dài. Chính sự quyết đoán của lão đại Wang mà danh tiếng Lion Head càng vang xa hơn trên đảo Sicily này.

Chiếc Maybach đen đỗ lại trước toà lâu đài cổ, cánh cổng tự động được chậm rãi mở ra để xe chạy thẳng vào. Bên trong là một khoảng sân rộng lớn, xung quanh là hai hàng hoa hồng đỏ thắm, dưới sương đêm lại càng rực rỡ. Trước cửa chính lâu đài là một hồ nước với bức tượng đầu sư tử đang phun nước, nghệ nhân khắc nên đầu sư tử này cũng thật khéo tay nhìn sống động cực kì.

- Chào mừng ông chủ trở về.

Ngay khi cửa chính mở ra, quản gia tòa nhà đã cung kính chờ sẵn mà chào đón chủ nhân.

- Con đã dặn chú như thế nào?

- Ông chủ cũng biết tôi không thể nào vượt phép mà.

- Chú Lãng, con mang chú về đây không phải chỉ vì hai chữ "ông chủ" này.

Thấy sắc mặt người đối diện ngày càng lạnh, quản gia chỉ còn biết thở dài mà thay đổi xưng hô.

- Nhất Bác, ở đây không phải Trung Quốc.

- Và chú cũng thật sự không phải cấp dưới của con.

Đúng vậy, lão đại Wang là người Trung Quốc, tên chính xác là Vương Nhất Bác. Cậu được cha nuôi mua về từ bọn buôn bán trẻ em, khi được mua cậu chỉ mới vừa tròn tám tuổi, chỉ nhớ được tên mình, tên cha mẹ và nhà ở Lạc Dương. Đến khi được mười lăm tuổi, cha nuôi mới kể lại tình huống khi mua cậu về, sau đó là dốc công tìm lại cha mẹ ruột cho cậu. Cha nuôi tuy là lão đại một bang Mafia nhưng trừ vết sẹo một bên mắt ra thì đối với cậu, ông không có gì đáng sợ cả. Ông đối xử với đứa trẻ được mua về lại thương yêu không thôi, ông nói cả đời này ông có lỗi với phu nhân quá cố nên không muốn lấy vợ hai.

Ông với phu nhân có một người con gái, ông vẫn luôn muốn có một đứa con trai để nối nghiệp nhưng phu nhân qua đời sớm lại làm dang dở ước muốn của ông. Tình cờ nhìn thấy cậu ông liền thích nên quyết định mua về nhận làm con nuôi rồi ra sức dạy dỗ huấn luyện, muốn cậu tiếp nhận tất cả của mình. Vương Nhất Bác khi còn nhỏ đã bộc lộ khả năng học hỏi tiếp thu mọi thứ rất nhanh, lại còn rất siêng năng rèn luyện nên ông càng thêm yêu mến. Marry, con gái ông cũng rất thương cậu em trai nhỏ này, luôn đối đãi tốt với cậu, xem cậu như em ruột của mình.

Đến khi tìm được thông tin thân nhân của cậu ở Trung Quốc thì lại được biết cha mẹ Vương vì bị mất con mà đã đau buồn quá đii dẫn đến ngã bệnh nhiều năm rồi mất đi trong sự thương nhớ con trai nhỏ. Chỉ còn lại người em của cha Vương là Vương Lãng săn sóc bia mộ của vợ chồng anh trai. Quỳ trước linh vị của cha mẹ Vương, Nhất Bác lạy ba lạy chào cha mẹ rồi thuyết phục chú cùng về Ý mà giúp đỡ việc trong nhà. Năm mười tám tuổi, cha nuôi vì bạo bệnh mà mất, Vương Nhất Bác khi đó chỉ là một thanh niên trẻ tuổi đã lên nắm quyền thay thế vị trí của cha nuôi và tạo ra một làn gió mới cho cả băng nhóm, tạo nên một tổ chức hùng mạnh Lion Head ngày nay. Cũng dùng tên Wang YiBo mà cha nuôi đã gọi cậu suốt mấy năm, nhưng mọi người ai cũng chỉ dám kêu là lão đại Wang không dám vượt phép.

Ngoại trừ chị gái – người con gái ruột của cha nuôi thì Vương Lãng là người thân duy nhất của cậu, ông luôn bên cạnh giúp đỡ không ít việc quan trọng cho cậu, nên cậu không muốn xem ông ấy là cấp dưới mà đối xử với ông như người trong gia đình.

- Được rồi, con mau lên lầu nghỉ ngơi đi. Alan đợi con cũng ngủ rồi.

- Cám ơn chú đã trông Alan giúp con.

- Không sao, thằng bé rất ngoan.

- Papaaaaaa........

Tiếng trẻ con hét lên vang dội, sau đó là một thân ảnh nhỏ xíu chạy vụt đến ôm lấy chân Vương Nhất Bác. Cậu cau mày ngồi xuống ẵm lấy bé con mà nghiêm khắc.

- Alan, papa đã bảo con đi ngủ trước mà.

- Con đã ngủ rồi, thật đó.

- Thế ai đang ở đây ôm papa?

- A, là Alan đang mộng du đó nha. Papa. Con nhớ papa mà....

Alan là đứa trẻ mới năm tuổi, bé có đôi mắt xanh đẹp như đại dương. Bé là con của Marry, là kết quả của mối tình một đêm phóng túng. Ngay khi biết mình có thai, Marry đã nói chuyện với cậu người em trai duy nhất của cô rằng cô muốn giữ lấy đứa bé này. Đối với quyết định của cô, Vương Nhất Bác không có ý kiến gì, Marry khó sinh nên khi Alan vừa ra đời thì cô cũng không qua khỏi. Ngay khi nhận được tin chị mất, Vương Nhất Bác vẫn giữ gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng tự thân hoàn tất mọi thủ tục an táng cho chị mình. Ấy thế mà khi y tá bế đứa bé còn đỏ hỏn, bên khoé miệng còn vương lại chút bột sữa đặt vào tay cậu. Ngón tay bé xíu chợt nắm chặt lấy vạt áo cậu, giây phút ấy trên khuôn mặt băng lãnh ánh mắt nhu hoà hẳn đi, giọng cũng nhẹ lại.

- Mừng con đến với thế giới này. Từ bây giờ ta sẽ là Papa của con.

Sau đó, Vương Nhất Bác đã kí hồ sơ đồng ý làm người giám hộ và nuôi dưỡng bé. Cậu đặt tên cho bé theo họ mình, lấy tên tiếng Trung là Vương Bác Văn, hàm ý muốn bé sau này sẽ là người giỏi giang, lại có cả tên cậu trong đó. Tên gọi ở nhà là Alan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro