Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

- Papa...Papa....

Vừa thức giấc Alan đã vội vã chạy qua phòng của papa mình bé vừa đập cửa vừa gọi, bé thật nhớ papa bé cũng rất muốn gặp papa. Cả tháng nay papa rất bận hầu như không có về nhà gặp bé điện thoại cũng ít liên lạc, bé đã lâu không được ở bên cạnh papa rồi. Ông với mấy chú thường nói với bé phải học thật giỏi để sau này có thể giúp papa nên bé rất cố gắng học. Điểm 100 bé vừa đạt được trong kỳ thi tuần rồi còn chưa kịp khoe với papa đâu nhưng mà sao papa lâu như vậy vẫn chưa mở cửa tay bé gõ đến đỏ cả rồi a.....

- Alan, mới sáng ra mà con đã nháo gì ?

Vương Nhất Bác đang có ý định lên phòng gọi bé con dậy sẵn tiện lấy chút đồ, cậu vừa bước ra khỏi chỗ ngoặt nơi cầu thang đã thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc vẫn còn mặc trên mình bộ đồ ngủ gấu con đến mặt còn chưa rửa mà đã xụ mặt đứng trước cửa phòng mình. Nghe thấy cậu cất tiếng gọi thì gấu con bỗng nhiên cười khoe răng gấu mà lon ton chạy đến, hai tay ôm chầm lấy chân cậu đầu nhỏ dụi dụi làm nũng.

- Papa...papa, con cứ nghĩ là papa lại đi nữa rồi. Lâu rồi papa mới về nhà, lâu rồi con mới được gặp papa, papa còn chưa dẫn con đi chơi.

Dù cho Vương Nhất Bác nổi tiếng bên ngoài là người không có trái tim, cứng rắn lãnh khốc đến đâu thì lúc này khi cậu nhìn thấy gấu con đang ôm chân mình mà mè nheo thì tâm cũng mềm mại đi, cậu ngồi xuống xoa cái nón tai gấu của bé dịu giọng nói.

- Con đi rửa mặt trước đi rồi xuống dùng bữa sáng. Lát nữa papa đưa con đi chơi được không?

- Oa...papa hứa nhé không được thất hứa đâu đó. Alan sẽ xong ngay, papa phải chờ Alan đó.

- Được. Papa hứa với con.

- Yeah. Ông ơi...ông ơi....Alan muốn ăn sánggggggg....ông chuẩn bị giúp Alan nhé.... Alan xuống liền.

Nhìn theo gấu con đang định chạy xuống lầu mà quên cả việc phải rửa mặt, Vương Nhất Bác phải gọi lại bé và nhắc nhở. Thấy bé con cười nhe lưỡi làm mặt hề với cậu rồi vội vã chạy về phòng cậu chỉ đành cười bất lực nhưng mắt lại đầy vẻ cưng chiều ai bảo đó là bảo bối của cậu chứ lại còn là một gấu con khả ái như thế thì biết sao được đây. Suốt một tháng bận rộn công việc, hai cha con cũng không gặp nhau nhiều nên hôm nay dù không rảnh rỗi cậu cũng nên cho gấu con ra ngoài một chút. Cậu vào phòng lấy ít thứ rồi quay xuống phòng khách đợi bé con, vừa ngồi xuống sofa thì đúng lúc điện thoại trong túi reo lên là đàn em của cậu gọi tới.

- Lão đại, bên phía băng Coniglio đang nhìn ngó đến lô hàng của chúng ta.

- Băng Coniglio hôm nay gan to vậy sao? Lô hàng chừng nào cập bến?

- Theo như lịch hẹn thì khoảng hai ngày nữa sẽ cập bến. Lão đại tính xử lý như thế nào ạ?

- Không nên đánh rắn động cỏ cứ để lô hàng cập bến theo đúng như hẹn. Cử thêm người ra nhận hàng còn nếu trực tiếp tranh thì cậu nên biết phải làm như nào rồi chứ việc này chắc không cần tôi phải chỉ cho cậu?

- Đã rõ thưa lão đại.

Cắt đứt điện thoại, ngón tay cậu gõ nhịp lên mặt điện thoại vài cái chứng tỏ tâm trạng đang rất tốt. Cùng lúc nổi lên với LionHead là băng Coniglio, lão đại bên đó cũng rất kín tiếng. Bên Coniglio cũng như LionHead, không đè ép dân chúng nghèo hèn lại thường xuyên đến quán bar để ngăn những cuộc ẩu đả của bọn mượn hơi men mà làm càn. Một LionHead chuyên buôn bán về vũ khí, một Coniglio lại chuyên về vật tư, hai bên không đụng chạm nhau nhiều nên vẫn rất hoà bình. Nay lão đại bên đó nổi hứng gì mà lại nhìn ngó đến lô hàng của cậu cơ chứ hay gió yên sóng lặng quá nên nhàm chán rồi muốn tìm thêm việc?

Vương Nhất Bác cũng rất hiếu kì với người đứng phía sau của Coniglio, nếu có thể hợp tác thì tốt còn không thì tốt nhất ai ở yên nấy không ai đụng chạm đến ai. Còn nếu đã có gan dám động tới cậu thì hậu quả sẽ không hề đơn giản dừng lại ở việc lấy cái chết để đền tội. Ở Sicily này lão đại Wang chưa từng nhường bước một ai ngoại lệ cũng không, cậu nổi tiếng trên mặt lúc nào cũng là vẻ băng lãnh không cảm xúc đồng thời cậu cũng rất ghét bị người khác động chạm đến lãnh địa của mình.

Cậu vừa dứt suy nghĩ thì bé con cũng vừa kết thúc xong bữa sáng của mình vội vã chạy tới chỗ cậu mà hối thúc.

- Papa, con xong rồi. Mình đi thôi.

Hôm nay Alan mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với cái yếm sọc xanh, vai đeo balo hình đầu sư tử nhỏ trông rất đáng yêu. Vương Nhất Bác nhìn thấy gấu con hào hứng cũng đứng lên bế bé cùng đi ra xe. Chú Lãng đứng ở cửa mỉm cười vẫy tay với Alan.

Trên xe, Alan huyên thuyên với cậu đủ mọi chuyện làm cho Vương Nhất Bác muốn hoa mắt chóng mặt. Cậu cảm thấy nghe bé nói chuyện còn mệt nhọc hơn việc nghe báo cáo từ cấp dưới, nên chỉ có thể mặc kệ cho bé muốn nói gì thì nói, cậu chỉ ậm ừ cho qua. Xe chạy được một lúc thì dừng tại trước cổng nhà thờ San Nicolo, một nhà thờ lớn trên hòn đảo Sicily này.

Cậu dắt bé xuống xe, hai cha con nắm tay nhau đi vào giáo đường Nhất Bác đặt bé ngồi trên một băng ghế và căn dặn.

- Alan, con ngồi đây đợi papa xử lý chút việc, papa làm xong việc sẽ quay lại dẫn con ra biển chơi nhé.

- Dạ. – Bé ngoan ngoãn gật gầu với cậu.

Vương Nhất Bác hài lòng, cậu cần gặp riêng cha xứ giải quyết một chút chuyện nên luôn lặp đi lặp lại dặn dò Alan không được chạy lung tung rồi mới rời đi. Alan cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi đợi papa ở giáo đường, không nháo cũng không nghịch ngợm. Nhưng bé đợi mãi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy papa quay lại, cảm thấy nhàm chán bé con rời khỏi ghế và đi lại vài vòng trong giáo đường để giết thời gian. Trong lúc bé vô thức bước đi bỗng một bàn tay trắng nõn với những chiếc kẹo xinh xắn chìa ra trước mặt bé, bé ngạc nhiên ngước mắt nhìn đối diện với bé là một khuôn mặt cực kì xinh đẹp kèm theo nụ cười rực rỡ làm bé lóa mắt, giọng anh ấm áp quan tâm hỏi thăm bé.

- Bé con, sao em lại ở đây một mình?

- Thiên sứ.....- Bé con nhìn anh mà lẩm bẩm.

- Hở? – Anh không nghe rõ bé nói gì nên hỏi lại.

- Anh là thiên sứ đúng không?

Anh nhìn bé con trước mặt hai mắt long lanh đang đợi đáp án từ mình, Tiêu Chiến cảm thấy thật dễ thương. Anh thả những viên kẹo vào tay bé rồi trả lời.

- Bé con, anh không phải là thiên sứ.

- Thế sao anh lại đẹp như thiên sứ ạ. – Bé con ngạc nhiên hỏi lại.

Tiêu Chiến lại cười hôm nay anh đến phụ giúp nhà thờ một ít việc định là sẽ đến giáo đường kiểm tra lại một chút. Trên đường đi, bất chợt anh thấy một bạn nhỏ đang một mình yên tĩnh đi đi lại lại trong này, bé rất ngoan không hề chạy nháo như các bạn cùng lứa. Anh sờ túi áo thấy vẫn còn sót lại một ít kẹo mà ban nãy anh phát cho tụi nhỏ trước nhà thờ liền tiến lên bắt chuyện với bé. Không nghĩ tới bé con lại nghĩ anh là thiên sứ, thật đáng yêu.

- Bé con, sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu?

- Papa em đi gặp cha xứ rồi ạ. Anh thiên sứ có thể ở lại đây chơi với em một chút được không?

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ thấy thời gian vẫn còn sớm, một phần anh cũng lo lắng khi để bé con ở lại đây một mình nên gật đầu đồng ý.

- Anh có thể gọi em là Alan, em được năm tuổi rồi đó. Thiên sứ, anh tên là gì ạ?

- Đừng có gọi anh là thiên sứ mãi thế, tên anh là Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến? Anh Chiến ạ.

- Ngoan.

Hai người một lớn một nhỏ chỉ vừa gặp mặt lại như quen biết đã lâu ngồi chung với nhau nói đủ thứ mọi chuyện hầu hết là Alan kể còn Tiêu Chiến ngồi nghe. Đa số bé con đều nói về papa của mình, nào là papa bé là người thế nào rất giỏi ra sao lại còn rất phấn khởi mà khoe rằng papa bé là người đẹp trai nhất thế giới. Nghe đến đây anh liền ra vẻ giận dỗi, chu môi trêu chọc bé.

- Vậy mà lúc nãy có ai đó còn luôn miệng khen anh như thiên sứ, giờ sao lại thành papa của em đẹp nhất rồi.

- Anh Chiến là anh Chiến, papa là papa a... - Sợ anh thật sự giận, bé vội vàng giải thích.

Lý luận trẻ con gì đây chứ? Tiêu Chiến cũng thấy mình ngớ ngẩn rồi nên mới đi tranh luận với một đứa trẻ năm tuổi. Là con thì ai mà không thấy cha mẹ mình là đẹp nhất đến bản thân anh cũng vậy chỉ tiếc là hai người ấy lại từ chối anh.

- Alan. - Một giọng tông trầm pha chút nghiêm khắc từ phía sau cất lên.

- A, papa.... Papa xong việc rồi ạ?

Nghe được giọng nói quen thuộc, Alan bật người mừng rỡ chạy lại chỗ papa. Vương Nhất Bác nâng bé lên đặt ngồi trên cánh tay mình, đôi mắt cậu sắc lạnh quan sát người thanh niên vừa ngồi cùng con trai mình, một bên không quên trách nhẹ.

- Papa đã căn dặn con như thế nào? Sao lại để người lạ tiếp cận?

- Anh ấy là thiên sứ đó papa.

- Phì.....

Tiêu Chiến vừa nãy còn đang thất thần ngắm nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, anh nghĩ "đẹp thì đẹp thật nhưng quá lạnh lùng" nghe đến bé con trả lời papa của mình anh không nhịn được bật cười buộc phải vô lễ cắt ngang cuộc đối thoại của 2 cha con. Tiêu Chiến tiến lại gần ngay khi còn cách hai cha con một bước chân thì dừng trong giây lát. Ánh mắt giao nhau anh gật đầu chào một cái với cha của bé con rồi nói với bạn nhỏ.

- Tạm biệt em nhé bé con. Anh đi đây.

Vương Nhất Bác vẫn còn chăm chú nhìn theo hướng người kia rời đi còn Alan thì ôm lấy cổ cậu mà làm nũng.

- Papa hung dữ với thiên sứ của con.

- Thằng nhóc này quen được bao lâu mà đã nói là của con rồi. Papa còn chưa phạt con đâu đấy.

- Anh ấy không phải người xấu. Anh ấy cho Alan kẹo còn chơi với Alan nữa.

Mỗi lần bé muốn làm nũng với cậu đều tự xưng tên của mình, Nhất Bác cũng cảm thấy bản thân có lỗi khi để bé ở lại một mình mặc dù cậu biết luôn có vệ sĩ theo sau ngầm bảo vệ bé nhưng đây cũng là một sai lầm không đáng có của người làm cha như cậu, cậu ôm lấy bé và dỗ dành.

- Rồi. Thiên sứ của Alan là tốt nhất. Bây giờ Alan có muốn đi biển cùng với papa không nào?

- Dạ có ạ.

Bãi biển Taormina về chiều rất đẹp Vương Nhất Bác nhìn thời gian vẫn còn sớm nên quyết định ghé vào khu phố cổ Corso Umberto, cậu muốn dẫn Alan dạo phố sẵn tiện ăn một ít gì đó trước khi ra biển. Hai cha con nắm tay dắt nhau đi dạo trên đường người dân ở đấy nhìn thấy cậu thì ai nấy đều cung kính cúi chào, Vương Nhất Bác giữ vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu xem như đáp lại. Còn Alan do lâu rồi mới được ra ngoài thì rất vui vẻ một tay nắm chặt tay papa tay kia thì không ngừng quơ quơ hối thúc.

- Papa, nhanh lên.

- Nhóc con, vội cái gì?

- Lâu rồi papa mới dắt con đi chơi con rất vui papa có vui vẻ không? Papa có thể cười một cái với con không?

- Không thể.

Nhận được câu trả lời quyết đoán từ phía Vương Nhất Bác làm cho Alan không vui bĩu môi. Từ trước đến giờ Alan rất ít khi thấy papa cười nên bé luôn tìm đủ mọi cách để có thể làm cho papa được vui vẻ hơn. Bé biết papa của bé một khi cười lên nhất định sẽ rất đẹp trai nhưng mà đến tận lúc này bé vẫn chưa được một lần nhìn thấy.

Alan phụng phịu buông ra bàn tay đang nắm lấy các ngón tay của Vương Nhất Bác rồi hờn dỗi xoay đi lại bất ngờ đụng trúng người đứng sau bé.

- Xin lỗi...a anh thiên sứ...

- Bé con lại gặp em rồi.

Alan nhận thấy người mà bé đụng trúng lại là anh thiên sứ thì rất ngạc nhiên và mừng rỡ liền đưa tay muốn anh ôm. Nhưng khi Tiêu Chiến giang tay định ôm lấy bé thì chợt cảm giác cả người rét run, anh còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một giọng nói trầm khàn lạnh lẽo cất lên mang đầy sự cảnh cáo.

- Không được chạm vào thằng bé.

- Papa.....

- Im miệng. Con còn dám cho người lạ ôm?

- Này, xin lỗi vì đã xen vào việc nhà của cậu. Nhưng có thể nào đừng mắng thằng bé ngay ngoài nơi công cộng không? Tuy còn nhỏ nhưng.....

- Cút.

- Ê, cậu là cái thá gì bảo tôi cút. Cút thì cút cần gì hung dữ vậy chứ. Bé con hẹn gặp em lần sau nhé.

Nhận thấy sự nguy hiểm phát ra từ phía người đàn ông đối diện Tiêu Chiến không dám nán lại lâu, anh nhanh chóng chào tạm biệt với bé con rồi hòa mình vào dòng người đông đúc ở khu phố cổ. Alan thấy anh thiên sứ của mình lại bị papa đuổi đi liền tức giận. Bé dùng chân nhỏ của mình đạp lên đôi giày tây bóng loáng của papa bé.

- Hừ. Papa là người xấu.

- Alan!

- Papa đừng có mà hung dữ với con, con không sợ papa đâu. Con còn chưa kịp ôm anh thiên sứ chào tạm biệt mà papa đã đuổi người ta đi mất rồi.

- Anh ta là người xa lạ. Con không nên lại gần. Papa dạy con thế nào con quên hết rồi sao?

Vương Nhất Bác nghiêm khắc răn dạy Alan, cậu không muốn con trai mình dễ dàng để người lạ tiếp xúc, bởi vì không ai có thể biết được những người ấy tiếp cận bé vì điều gì. Alan còn quá nhỏ để hiểu được những cái bẫy sâu thẳm do con người tạo ra, điều đó rất dễ khiến bé bị người lợi dụng làm việc xấu hoặc có thể bắt cóc bé đi để tạo uy hiếp với cậu.

- Anh thiên sứ là người tốt mà papa. Với lại papa không nhận thấy rằng con với anh ấy rất có duyên sao? Ở chỗ rộng lớn và đông người thế này mà chỉ trong chưa đầy vài tiếng đồng hồ tụi con đã gặp nhau đến tận hai lần rồi.

- Có thể là anh ta theo dõi chúng ta. – Vương Nhất Bác nói ra suy nghĩ.

- Alan ghét papa. Papa nhìn đâu cũng ra người xấu. – Alan nhanh nhẩu phản bác.

- Uhm, anh cũng không thích papa của em.

Giọng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc cất lên từ phía sau buộc cả hai cha con phải tạm thời đình chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro