Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alan ghét papa. Papa nhìn đâu cũng ra người xấu. – Alan nhanh nhẩu phản bác.

- Uhm, anh cũng không thích papa của em một chút nào.

Giọng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc cất lên từ phía sau buộc cả hai cha con phải tạm thời ngưng chiến. Người cắt ngang không ai xa lạ mà chính là Tiêu Chiến, anh vừa rời đi không lâu trước đó giờ lại xuất hiện ở đây ngạc nhiên hơn là trên tay anh còn cầm theo một hộp bánh nhỏ. Bỏ lơ đi ánh mắt mang đầy lực sát thương và nguy hiểm của người cha trẻ lạnh lùng bên cạnh anh ngồi xuống đưa hộp bánh đến trước mặt bé và nói.

- Bé con, xem như quà gặp mặt anh tặng cho nhóc nhé, chúng ta rất có duyên đấy.

- A..em cám ơn anh thiên sứ.

- Ngoan. Chúc em có một ngày vui vẻ nhé.

Alan nhận lấy hộp bánh bằng hai tay rồi lại cẩn thận đặt xuống đất, Tiêu Chiến nhìn thấy hành động của bé thì rất ngạc nhiên còn chưa kịp hỏi thì bé con đã ngước lên nhón chân đặt một nụ hôn lên má anh, hành động bất ngờ của bé làm cho cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều sững sờ. Vương Nhất Bác chưa kịp kéo Alan lại đã nghe tiếng nói non nớt đầy kiên định nhưng cũng không kém phần bá đạo cất lên.

- Anh thiên sứ, em hôn anh rồi đấy, vậy từ giờ anh là của em rồi nhé.

- Bé con, em....thật là....

- Không được sao ạ? Alan rất thích anh thiên sứ mà. – Thấy anh ngập ngừng chưa trả lời mình, bé con hỏi lại.

Nhìn khuôn mặt trẻ con của bé ỉu xìu hai má xụ xuống đôi môi mím chặt kìm nén cùng với đôi mắt xanh lóng lánh phiếm nước mà Tiêu Chiến thấy lòng mềm nhũn. Anh vừa vươn tay muốn ôm bé vào lòng an ủi thì có một đôi tay to lớn khác đã mạnh mẽ ôm lấy bé.

- Tên nhóc nhà con bao lớn mà dám hôn người ngoài hả?

- Vậy papa được hôn sao? – Không hiểu sao lại bị papa răn dạy, Alan thắc mắc hỏi.

-.......

Vương Nhất Bác á khẩu không biết phải trả lời con mình như thế nào, hai cha con chỉ biết đôi mắt to trừng cặp mắt nhỏ. Tiêu Chiến thật sự nhịn cười muốn nội thương, cặp cha con này nhìn thế nào cũng thấy thật hài hước. Anh cố kìm nén không muốn cười to nhưng lại không thể nhịn được nữa, tiếng cười của anh cất lên làm cho hai cha con đều xoay sang nhìn.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi...ha ha ha...tôi không cố ý... ha ha ha...hai người cứ tiếp tục...ha ha...

- Câm miệng.

- Này, cậu lấy quyền gì bảo tôi câm miệng. Miệng của tôi, tôi có quyền nhé. Tôi thấy buồn cười thì cứ cười đấy, cậu có thể làm gì tôi nào.

Vương Nhất Bác nhìn người thanh niên trước mặt, anh chẳng những không sợ lời cảnh cáo của cậu mà còn dám đáp lại với giọng điệu đầy thách thức thì mặt càng trầm xuống.

- Anh không biết tôi là ai?

- Tại sao tôi phải biết cậu?

- Anh mới tới?

- Liên quan gì đến cậu. Bé con, anh đi nhé. Nhớ ăn bánh đấy.

Không thèm để tâm đến những câu hỏi rào đón và ánh mắt tìm tòi của cậu, Tiêu Chiến vẫy tay chào tạm biệt Alan, trước khi đi khỏi anh cũng không quên quay lại tặng cho Vương Nhất Bác một cái nhìn đầy chán ghét và thách thức. Vương Nhất Bác nhìn theo hướng người thanh niên rời đi, ánh mắt toát lên vẻ nguy hiểm.

Alan không hề hay biết gì về cuộc chiến ngầm giữa papa và anh thiên sứ, bé đang tò mò mở chiếc hộp được tặng ra nhìn, bên trong là hai phần bánh Cannoli nhân hoa quả.

- Papa có muốn ăn bánh với con không? – Có món ăn ngon, việc đầu tiên bé nghĩ tới là chia sẻ với papa của mình.

- Ta đã dặn con như thế nào, đồ của người lạ tuyệt đối không được ăn, chúng ta đem vứt nó đi.

Vương Nhất Bác không muốn cho con mình ăn đồ từ người lạ đưa, cậu sợ nó gây hại cho bé. Nhưng lần này Alan lại không muốn nghe theo lời papa, bé ôm khư khư hộp bánh vào trong lòng.

- Không được. Đây là món quà đầu tiên anh thiên sứ tặng cho con, con không để papa vứt đi đâu.

- Con không nghe lời ta?

- Papa xấu. Alan ghét papa.

Vừa dứt câu Alan cũng khóc oà lên, bé thật sự rất thích anh thiên sứ nhưng không biết vì sao papa không cho bé đến gần anh. Giờ ngay cả bánh anh ấy tặng bé papa cũng không cho bé ăn ,càng nghĩ càng ấm ức bé con khóc càng dữ dội.

Vương Nhất Bác cũng khoanh tay mặc kệ cho bé khóc lóc, cậu nghĩ bé sẽ như mọi lần khóc mệt sẽ nín thôi không cần cậu phải dỗ. Nhưng xem ra lần này Alan là muốn thử thách sự kiên nhẫn của cậu vì bé khóc đã mười phút rồi mà vẫn chưa dừng, tay vẫn ôm chặt hộp bánh vào lòng nhất định không buông ra miệng thì nấc nghẹn từng tiếng.

-Pa ...pa..hức...đáng...hức...ghét...Alan....hức..ghét...hức...Pa...pa..

Nhìn thấy bé con khóc thảm thương và không có dấu hiệu ngừng, Vương Nhất Bác cũng chỉ biết giơ tay xin hàng vì cậu chịu không nổi rồi, cậu sợ bé khóc nhiều sẽ sinh bệnh.

- Được rồi. Con mà còn khóc nữa thì ta quăng bánh đi thật đó.

- Yeah. Con yêu papa. – Vừa nghe được papa đồng ý, bé con lập tức nín khóc mỉm cười.

Nước mắt đâu? Tiếng gào khóc đâu? Nấc nghẹn đâu? Tên nhóc này, con được lắm, đến papa con cũng dám diễn trò. Đúng là con nít, một hộp bánh đã mua chuộc được con rồi.

Vương Nhất Bác nhìn gấu con nhà mình vui vẻ ôm hộp bánh ngó tới ngó lui xung quanh mà nghĩ thầm. Trong đầu tự nhủ về nhà phải dặn chú Lãng đặc biệt quan sát để ý đến cậu nhỏ hơn không để cho người lạ tiếp cận nữa. Còn người kia cậu phải cho người điều tra mới được, ở Sicily mà không biết mặt Vương Nhất Bác hoặc không nghe đến tiếng tăm của cậu thì đúng là đáng ngờ lại còn vô tình hay cố ý mà đụng mặt nhau những hai lần trong một thời gian ngắn. Quan trọng hơn còn dám nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét,trước giờ chưa ai nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy mà vẫn còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày hôm sau.

Hai cha con dắt nhau đi dạo thêm một lát rồi ghé vào một tiệm cà phê nhỏ ven đường, lý do là gấu con làm nũng với papa nói rằng bé mỏi chân rồi muốn tìm một nơi nghỉ chân và sẵn đó nếm thử bánh anh thiên sứ tặng bé. Dù biết lý do sau cùng mới là chính nhưng không chịu nổi với ánh mắt năn nỉ của bé, Nhất Bác cuối cùng đồng ý vì cậu cũng muốn mau chóng giải quyết phần bánh chướng mắt kia đi.

Cannoli là một loại bánh pastry đặc sản trứ danh của đảo Sicily này, bánh có một lớp pastry được uốn cong thành hình chiếc ống bên trong có nhân kem ngọt hoặc thêm hoa quả. Phần bánh của Tiêu Chiến tặng Alan là Cannoli chocolate, điểm xuyến trên lớp kem là những hạt chocolate tròn nhỏ làm cho phần bánh thêm bắt mắt. Alan thích thú cứ ngắm nhìn mà chưa động muỗng. Bất ngờ một phần bánh bị Vương Nhất Bác cầm lên đưa vào miệng, Alan bĩu môi nói nhỏ.

- Lúc nãy có ai đó ngăn không cho con ăn mà giờ lại giành ăn với con chứ.

Chocolate nhăn nhẵn với vỏ bánh giòn tan vừa cắn một miếng đã cảm nhận được vị thơm ngon tại đầu lưỡi, Vương Nhất Bác lần đầu tiên ăn thử món ngọt chẳng những không cảm thấy chán ghét như trong tưởng tượng của cậu ngược lại cậu cảm thấy vị bánh rất vừa miệng. Trước giờ đồ ngọt là món cậu không đụng tới, vì những món mang hương vị ngọt ngào chỉ phù hợp cho những người yếu đuối, Vương Nhất Bác lại không phải. Không ngờ món bánh này lại ngon và phù hợp với khẩu vị như vậy, xem ra về phải nói chú Lãng mua vài hộp để ở nhà mới được.

Alan ngồi đối diện trông thấy papa chưa gì đã ăn hết nửa cái bánh thì liền vội vàng cầm lấy cái còn lại mà cho vào miệng. Thoáng chốc hai phần bánh nhỏ xíu đã hết sạch nhưng hai cha con nào đó hình như vẫn chưa ăn được thoả mãn cho lắm. Alan nhìn cậu, đôi mắt xanh lấp lánh nháy mấy cái.

- Được rồi, lát về papa mua thêm cho con. Giờ chúng ta đi ra biển thôi.

- Yeah ... Papa là tốt nhất! Mình mua thêm cho ông nữa nhé papa.

- Được.

Alan là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện, mặc dù còn nhỏ nhưng bé đã biết được phải chia sẻ với những người xung quanh mình khi bản thân có được thứ tốt, chẳng hạn như việc được papa mua bánh cho, bé cũng nhắc nhở papa mua thêm phần cho ông. Ông ở đây là chỉ quản gia Vương Lãng, phần lớn thời gian đều là chú Lãng chăm sóc Alan nên bé rất quý, lúc nào chú cũng kêu Alan là "tiểu thiếu gia" dù rằng Vương Nhất Bác đã bảo không cần như vậy nhưng dường như đó là sự yêu thích của chú nên cậu cũng không nói nữa.

--------

Bãi biển Taormina về chiều cũng thưa bớt người, những vị khách du lịch giờ này đã quay về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc rong chơi về đêm, bờ biển chỉ còn vài cư dân bản địa đang ngồi hóng mát hay những đôi tình nhân ngồi tâm sự. Vương Nhất Bác ngồi trên một mỏm đá dõi theo hình bóng nhỏ bé của Alan đang chạy chơi trên biển nô đùa theo những cơn sóng và thu nhặt các vỏ sò, bóng lưng cậu trải dài trên nền cát dưới ánh nắng chiều tà, khuôn mặt đẹp phảng phất nỗi cô đơn.

- Hi, không phiền nếu tôi ngồi cạnh cậu chứ?

- Anh theo dõi tôi?

- Tình cờ. Thật sự chỉ là tình cờ thôi. Cậu đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ thế chứ.

- Cút.

- Này này, tôi hỏi phép lịch sự của cậu đi đâu rồi hả? Chúng ta mới gặp nhau được ba lần mà hết hai lần cậu đều bảo tôi cút rồi đấy. Người vừa lạnh lùng vừa thô lỗ như cậu sao lại có thể sinh được đứa trẻ ngoan ngoãn như Alan thế kia nhỉ?

- Hừ, nhiều lời, tôi đếm đến ba, anh còn không cút khỏi đây thì coi chừng tôi.

- Shit. Come on baby.

Tiêu Chiến vừa nghe thấy giọng điệu khó ưa trong lời cảnh cáo của cậu càng cảm thấy bực bội, anh xăn tay áo lên mà thách thức. Một bên lại cảm thấy ủy khuất, rõ ràng là sau khi tạm biệt cha con họ anh đã đến đây trước, dạo quanh một vòng đến khi chuẩn bị về thì tình cờ nhìn thấy bóng lưng cậu đầy vẻ cô đơn ảm đạm phản chiếu dưới ánh chiều tà nên mới tiến tới bắt chuyện vài câu. Không nghĩ tới tên này đúng là rất đa nghi và không biết điều gì cả.

Vương Nhất Bác nhìn người thanh niên trước mặt vẻ mặt đỏ bừng không biết vì tức giận hay ngại ngùng vì bị nói trúng, tay áo xắn lên cao lộ ra cánh tay mảnh khảnh, môi vì tức giận cũng mím chặt lại làm bật lên nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi. Hình ảnh trước mặt không hiểu vì sao đập vào trong mắt cậu lại giống như một con mèo nhỏ đang cố giương móng vuốt lên mà gầm gừ, không mang một chút lực sát thương nào.

- Tên?

- Hả? – Câu hỏi cộc lốc của cậu khiến anh khó hiểu.

- Tên anh là gì?

Ủa, không phải chuẩn bị đánh nhau sao? Sao tự dưng quay sang hỏi tên anh rồi? Tiêu Chiến ngơ ngác trước tình huống thay đổi, ánh mắt cũng mờ mịt làm thành bộ dáng ngốc không chịu được. Tay đang thủ thế cũng đơ ra vài giây sau đó đổi hướng đưa lên gãi gãi sau ót mà trả lời.

- Tôi tên Tiêu Chiến, còn cậu?

- Không cần thiết.

Ơ cái tên này hay thật, hỏi tên người ta thì được mà người ta hỏi lại thì bảo không cần thiết. Anh thật muốn bổ não cậu ta ra xem cấu tạo bên trong là như thế nào mà cậu lại kì quặc thế này cơ chứ.

- Thế thôi, tạm biệt.

"Chiến ơi là Chiến, mày đúng là rảnh quá hóa ngốc mà, tự dưng hết chuyện đi chuốc bực tức vào người".

Tiêu Chiến khó chịu bước đi, lần này Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản, biết được tên anh là đủ để cậu tra ra lí lịch gốc gác của anh rồi. Nhưng nhớ lại hình ảnh một con mèo nhỏ đang vươn nanh múa vuốt khi nãy thật sự làm cho cậu ngứa ngáy, muốn thử chọc tức nó xem phản ứng sẽ như thế nào tìm chút thú vị giết thời gian.

Tiêu Chiến ôm một bụng tức hậm hực quay đi, anh đi về hướng dãy nhà nằm cách bờ biển không xa là nơi ở hiện tại của anh, ở đây anh có thể nhìn thấy mặt trời mọc và lặn mỗi ngày nó đem lại sự bình yên thư giãn phút chốc trong anh. Vừa vào cửa điện thoại của anh lại vang lên nói đúng ra thì nó đã vang lên nhiều lần trên đường anh về chỗ ở nhưng anh lại không muốn nhận, tiếng chuông cứ vang liên hồi rồi tắt lặp đi lặp lại nhiều lần. Anh thở dài vài lần cuối cùng nhận mệnh cầm lên điện thoại và gọi lại.

- Bill, cậu có biết rằng tôi đang nghỉ ngơi hay không a?

- Thôi mà Sean, nghỉ ngơi nhưng khi có việc thì vẫn phải làm chứ đúng không?

- Hừ, cậu là đang nói bản thân mình phải không? Đừng áp nó lên tôi, với tôi không hề có khái niệm đã nghỉ ngơi mà còn phải làm việc.

- Ok, ok, là tôi sai. Cậu là ông chủ cậu có đặc quyền, tôi nhận lỗi với cậu xin tha thứ cho tôi. Nhưng lần này gọi là muốn báo cậu biết bên phía lão Argon vẫn chưa giao đủ tiền hàng đợt trước cho chúng ta đấy.

- Hừ, lão cáo già chết tiệt này lại muốn giở chiêu trò ăn chực của lão lên tôi ư? Xem ra lão ta vẫn chưa biết mình đang làm việc với ai rồi, gan cũng lớn lắm chứ dám mơ mộng giữa ban ngày? Cậu nói với Clara, tôi giao toàn quyền xử lý lão già đó cho cô ấy. Nếu không lấy đủ số tiền mà lão ta thiếu thì cô ấy cũng không cần về điểm danh thêm nữa.

- Sean, cậu thật tàn nhẫn, không một chút nào thương hoa tiếc ngọc....

- Dừng, không cần nhiều lời. Nếu không còn gì nữa thì tôi tắt đây.

Đặt điện thoại qua một bên, Tiêu Chiến cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu trên người và vứt vào sọt quần áo trong góc phòng đi một mạch đến sôpha và nằm oạch xuống. Vừa nhắm mắt thư giãn anh lại không khỏi nhớ tới những việc mà bản thân đã gặp phải kể từ khi anh đặt chân đến Sicily. Hôm qua vừa đến nơi đã bị chen chúc xô đẩy ở ga tàu, hôm nay đi công việc kết hợp với dạo chơi lại vô tình chạm mặt một đôi cha con trùng hợp gặp nhau những ba lần, đúng là Sicily nhỏ bé thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro