Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự cố bất ngờ xảy ra nên kế hoạch ở lại Siena vài ngày đã bị thay đổi, Alan cũng không còn háo hức như lúc đầu nữa mà cứ xoắn xuýt bên Tiêu Chiến hỏi han. Vương Nhất Bác thấy hợp đồng cũng đã thương thảo xong liền quyết định trở về, với lại ở đây thì đầu óc cứ hiện lên cảnh tượng đêm hôm ấy làm cho cậu khó chịu không ngừng. Vương Lãng lẫn mấy thuộc hạ đều không hề hay biết về chuyện xảy ra trong đêm đó nên chỉ nghĩ rằng do việc của Tiêu Chiến làm cho lão đại không vui mà quay về thôi.
 
Trên chiếc chuyên cơ được Matthew sắp xếp đưa bọn họ về thì Vương Nhất Bác ngồi ở khoang trước cách phía sau một vách ngăn. Đang cố chợp mắt nghỉ ngơi thì động tĩnh từ phía sau do Alan và Tiêu Chiến phát ra làm cho Vương Nhất Bác mất đi tập trung.

- Anh Chiến, anh còn đau không ạ?
 
- Tiểu thiếu gia, con đừng làm phiền cậu ấy nữa để cậu ấy nghỉ ngơi.
 
- Nhưng con lo cho anh Chiến lắm.
 
- Anh không sao đâu, tiểu thiếu gia nhìn xem anh còn rất khỏe này.
 
Vương Nhất Bác thở dài đứng lên khỏi ghế bước về phía khoang sau, định rằng sẽ bắt đứa nhỏ cứng đầu này quay về chỗ ngồi thì cũng vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đang làm động tác vươn hai tay lên. Tấm lưng thanh mảnh được duỗi thẳng, hai tay giơ lên làm cho chiếc áo phông rộng cũng được kéo lên đôi chút lộ ra vòng eo thon gọn, cùng hõm lưng sâu như hút theo tâm trí của Vương Nhất Bác vào đó vậy. Tiêu Chiến tinh ý cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt đang dán chặt sau lưng liền “á”, bờ vai rụt lại run rẩy như đầy đau đớn.

- Anh Chiến, anh lại sao rồi? Papa, anh Chiến….
 
- Con gấp cái gì, người còn chưa chết.
 
- Nhưng mà anh Chiến đang đau lắm.
 
- Còn lộn xộn ném xuống biển.
 
- Con…
 
Cái liếc mắt sắc lạnh làm cho Alan im bặt câu nói tiếp theo, Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt nén đau đớn mà cầm tay đứa nhỏ khẽ lắc đầu. Vương Lãng vừa đưa tay định xem xét vết thương cho anh thì nghe tiếng Vương Nhất Bác cất lên.

- Bước lên phía trước.
 
- Dạ?
 
-  Dạ?
 
- Con ngồi yên đó cho ta.

Câu nói tiếp theo của cậu cũng làm cho tất cả người có mặt trên máy bay đều giật mình, ý của lão đại là kêu Tiêu Chiến? Không phải tất cả đều nghe nhầm đó chứ? Vương Lãng kinh ngạc mở to mắt, Alan thì đứng yên dụi hai lỗ tai nhỏ, Daniel vẫn vô cảm vậy mà cũng phải trợn mắt nhìn, còn Gerda khoa trương hơn trực tiếp hỏi lại.
 
- Lão…lão…lão đại là kêu ai ….
 
Vương Nhất Bác không nói thêm bất kì một lời nào nữa, chỉ đưa mắt nhìn Gerda một cái khiến cậu ta cúi đầu, nuốt vội lại câu nói còn lấp lửng . Vương Nhất Bác xoay người bước về khoang trước, để lại sau lưng không gian tĩnh lặng làm cho bất kì ai cũng không dám thở mạnh. Tiêu Chiến thở dài một tiếng rồi đứng lên, bàn tay bé con của Alan nắm chặt lấy tay anh mà lắc cái đầu nhỏ như muốn ngăn cản. Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bé mà dịu giọng.
 
- Không sao đâu, tiểu thiếu gia đừng sợ.
 
- Nhưng..nhưng..
 
- ALAN!!
 
Tiếng gọi lớn vang lên đầy đanh thép và ẩn chứa sự không kiên nhẫn, Vương Lãng vội ngăn Alan lại tránh làm cho Vương Nhất Bác giận hơn. Tiêu Chiến được Alan buông tay thì tiếp tục đi lên phía trước.
 
- Lão đại là gọi tôi sao?
 
- Ngồi.
 
- Lão đại, tôi ngồi phía dưới với mọi người là được.
 
Khoang vip chỉ duy nhất một chiếc ghế to rộng, có thế mở thành giường nên nếu bảo anh ngồi đây chẳng phải trực tiếp ngồi bên cạnh cậu sao. Vương Nhất Bác nghe câu từ chối của anh thì nhắm mắt lại, không nhìn nhiều thêm một giây nào. Ngay khi Tiêu Chiến nghĩ rằng anh có thể quay lại chỗ cũ thì một lực đạo rất mạnh nắm lấy cổ tay anh kéo xuống, theo phản xạ Tiêu Chiến định phản đòn nhưng rất may anh ngừng lại giữa chừng.
 
- Á…đau đó..lão đại…
 
- Im miệng.
 
- Nhưng..đau..thật…mà..
 
Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng rồi lấy tay kia định đưa ra phía sau xoa lấy vết thương, bất chợt một bàn tay to rộng đặt lên ngay lưng anh.
 
- Vô dụng, nhiêu đây đã không chịu được.
 
Tại nơi vết thương vẫn còn dán cao của anh được bàn tay ấm nóng có phần chai sần nhưng lại rất ân cần xoa nhẹ. Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mức cứng đơ cả người, bản thân còn cảm nhận được âm thanh “thình thịch” ngày một rõ ràng hơn nơi ngực trái. Nhận thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của Tiêu Chiến, cậu mới giật mình mà rút tay về hắng giọng một cái rồi vòng tay trước ngực ngã người mà nhắm mắt lại. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như vậy khẽ mỉm cười rồi thì thầm đủ để cậu nghe thấy.
 
- Cám ơn lão đại.
 
- Còn nói nữa tôi cắt lưỡi anh.
 
Đương nhiên là Tiêu Chiến đủ thông minh để biết rằng không nên chọc vào tên này thêm nữa, giờ phút này chẳng phải là nên tận hưởng sao. Chẳng mấy chốc anh cũng buông lỏng trạng thái phòng ngự mà thiếp đi bên cạnh cậu, cũng không hay biết rằng có một người chậm rãi hạ chiếc ghế mình đang ngồi chỉ vì muốn ai đó được nằm thoải mái hơn.
 
Ở phía sau một dãy người luôn dõi theo tình hình ở phía trước thấy yên tĩnh lại thì cũng dẹp bỏ tính tò mò và thầm cảm ơn vì họ không phải xử lý bất kì một cái xác nào nữa. Alan cũng dựa vào người Vương Lãng mà ngủ say giấc đến khi tỉnh lại đã thấy nằm ở căn phòng quen thuộc, bên cạnh là Tiêu Chiến đang ngồi bấm điện thoại, bên ngoài trời cũng sập tối.
 
- Anh Chiến.
 
- Tiểu thiếu gia, em dậy rồi.
 
- Anh sao lại ở đây? Không nghỉ ngơi ạ?
 
- Anh không sao. Tiểu thiếu gia rửa mặt rồi ăn chút gì nhé.
 
- Không có papa ở đây mà.
 
Alan xụ mặt nhỏ xuống, bé cực kì không thích Tiêu Chiến gọi mình là tiểu thiếu gia, huống hồ chi anh ấy còn dạy cho bé bắn súng thì có phải là thầy của bé không chứ. Tiêu Chiến sao lại không biết trong đầu đứa nhỏ này đang suy nghĩ gì, anh bấm gửi đi một tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi quần vươn tay xoa đầu Alan.
 
- Bé con, anh có thể hỏi em một việc không?
 
- Dạ.
 
- Papa của em có từng đi đến Vience?
 
Alan nghe câu hỏi thì nghiêng nghiêng đầu ra sức suy nghĩ, trước giờ Vương Nhất Bác đi đâu đều không nói cho bé biết, chỉ nói là đi công việc. Bé nhìn Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu, anh cũng chỉ mỉm cười rồi bảo không sao. Đúng lúc này Vương Lãng cũng tiến vào, vừa thấy ông Alan đã reo lên.
 
- Ông ơi, papa con có từng đến Vience chưa ạ?
 
- Tiểu thiếu gia tại sao con lại hỏi vậy?
 
- Là do anh…ưm…
 
Tiêu Chiến đưa ngón tay chặn lại câu nói của Alan, tầm mắt Vương Lãng trở nên sâu thẳm mà nhìn qua anh chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.
 
- Cậu cũng nên trở về phòng mình đi.
 
- Tiểu thiếu gia, ở đây có bánh tart trứng và sữa, em nhớ ăn nhé.
 
- Chẳng phải anh…
 
- Hẹn mai gặp lại em.
 
Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, Vương Lãng cũng ngay lập tức nói vài câu với Alan rồi theo sau anh. Xuống hết cầu thang tới trước cửa phòng của mình, Tiêu Chiến vừa vặn nắm cửa đồng thời cũng cất tiếng.
 
- Có việc gì phải nhọc công chú đi theo tôi như thế này?
 
- Tại sao muốn biết lịch trình của ông chủ?
 
- Vậy chú có thể trả lời không? Mà dù chú không nói tôi cũng sẽ có cách tra ra được, còn chú nói thì tiết kiệm thời gian cho đôi bên mà thôi.
 
- Cuối cùng là cậu muốn điều gì?
 
- Chú Lãng, đừng hỏi tôi mãi một câu mà tôi đã trả lời rồi. Khi nào có câu hỏi khác thì chú đến tìm tôi nhé. Ngủ ngon.
 
Không đợi câu trả lời từ ông, Tiêu Chiến đi vào đóng cửa phòng lại. Vương Lãng nhìn cánh cửa đã đóng mà lo lắng không yên, ông có nên nói với cháu trai của mình về hành động của chàng thanh niên này không. Nhưng khi nhớ đến khuôn mặt vui vẻ của Alan cùng với những món ăn dường như hợp khẩu vị với Vương Nhất Bác mà ông lại lần nữa quyết định im lặng.
 
- Chú Lãng, sao chú đứng đây?
 
Vương Nhất Bác vừa về đến đã đi công việc nên giờ này mới trở về nhà, vào trong đã thấy Vương Lãng đang đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến với vẻ mặt khó nói nên cau mày mà cất tiếng hỏi. Vương Lãng còn đang mãi suy nghĩ nên khi nghe giọng nói thì mất bình tĩnh đôi chút.
 
- À không có gì. Chú vừa dặn Tiêu Chiến một số việc cho ngày mai thôi.
 
Vương Nhất Bác tinh ý nhận ra được sự khác lạ trong hành động của Vương Lãng nhưng ông không nói thì cậu sẽ không hỏi. Vương Nhất Bác tin tưởng ông sẽ không làm gì sau lưng gây ảnh hưởng xấu đến cậu, với lại từ lúc xuống máy bay cậu chưa kịp nghỉ ngơi đến giờ cũng đã thấm mệt nên cũng không muốn chú ý đến những chuyện vặt vãnh nhiều, hạ người ngồi xuống sopha thuận tay nới lỏng chiếc cà vạt đắt tiền.
 
- Lô hàng có vấn đề sao?
 
Vương Lãng thấy thần sắc không tốt của cậu liền lấy lại tinh thần mà hỏi han, nhận được chỉ là cái lắc đầu của Vương Nhất Bác. Đồng thời cậu mở tin nhắn điện thoại đưa cho Vương Lãng xem, nội dung tin nhắn chỉ ngắn gọn mấy chữ “Cẩn thận với Matthew.”
 
- Tin nhắn này con nhận được ngay hôm sau khi kí hợp đồng với tên Matthew. Còn một tin nữa con nhận được lúc nãy, cũng không có một thông tin gì. Tin nhắn đó nói rằng lần hợp tác này sẽ có vấn đề.
 
Vương Lãng nhìn đến tin nhắn không hề hiển thị số điện thoại cũng như bất kì một thông tin nào, thần sắc cũng nghiêm trọng hẳn.
 
- Biết được số máy này của con, lại còn ẩn cả số nhắn đến chứng tỏ đối phương không tầm thường, để chú cố gắng lần ra manh mối. Còn về Matthew, chú sẽ tìm hiểu thêm về hắn rồi báo lại cho con sớm nhất có thể.
 
- Phiền chú. Trễ rồi, chú nghỉ ngơi đi.
 
Nói rồi cậu cũng bước về phòng mình, cậu thật sự rất cần phải thư giãn vì những chuyện xảy ra gần đây luôn khiến tâm trạng Vương Nhất Bác căng thẳng đôi lúc làm cho bản thân mất kiểm soát. Vương Lãng hiểu cậu muốn một mình nên ông liền rời đi, Vương Nhất Bác tháo bung hàng cúc áo sơ mi ngồi ở bàn làm việc xoay ghế về hướng cửa sổ vẫn giữ thói quen nhắm chặt mắt để sắp xếp lại mọi việc trong ngày. Số lượng công việc cùng những đối tác gần đây đều khiến cậu để tâm, thêm nữa là ai đã nhắn cho cậu những dòng đó…và tại sao mình lại đối xử với con người kia như vậy. Đột nhiên những hình ảnh đêm hôm đó lại ùa về, trong mơ màng cậu thật sự cảm thấy tinh thần mình dễ chịu, cảm giác mượt mà của làn da ấy thật đến độ làm cả người cậu nóng rực lên. Bất chợt giật mình mở mắt, cũng không hiểu vì điều gì mà tức giận vung chân đạp đổ chậu cây kiểng gần đó.
 
- Chết tiệt.
 
- Lão đại.
 
“Phập”
 
“Xoảng”
 
Hai chữ đầy nhỏ nhẹ vang lên sau lưng làm cho thần kinh phản xạ của Vương Nhất Bác khởi động, cậu nhanh chóng xoay người đồng thời vung tay lên. Lưỡi dao sắc bén với tốc độ kinh hoàng đã trúng đối phương, đến khi nhìn lại cậu mới nhận ra người đó là Tiêu Chiến, trên cánh tay anh vẫn còn cắm lưỡi dao do cậu ra đòn. Sắc mặt đau đớn ôm lấy cán dao làm cho tim Vương Nhất Bác nảy lên một cái, miệng anh mấp máy.
 
- A.. Lão…đại..là..tôi…
 
Tiêu Chiến buông khay đồ ăn mà ôm lấy cánh tay đã bắt đầu chảy máu. Vương Nhất Bác lao đến đỡ lấy anh cũng không để tâm đến việc bản thân đạp vào những mảnh vỡ trên sàn nhà. Sự chú ý của cậu lúc này chỉ đặt hết lên người còn lại.
 
- Khốn kiếp!! Người đâu? Chú Lãng? Chú Lãng!!
 
Vương Nhất Bác thần sắc lúc này cũng lộ ra vài phần lo lắng, cậu đỡ lấy tay Tiêu Chiến đưa lên quan sát, máu chảy nhiều hơn ướt một mảng lớn trên chiếc áo thun trắng anh đang mặc. Lúc này Vương Lãng cùng mấy người làm cũng giật mình bởi tiếng đổ vỡ và tiếng gọi lớn của cậu mà cùng có mặt.
 
- Ông chủ, Tiêu Chiến? Đây là có chuyện gì?
 
- Mau lấy hộp cứu thương ra đây. Nhanh.
 
Vương Lãng lập tức sai người chạy đi lấy hộp cứu thương, còn mình lại gần định xem xét vết thương cho Tiêu Chiến, bất ngờ Vương Nhất Bác chụp lấy cái áo khoác ngoài khi nãy cậu vứt lên ghế đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
 
- Cắn chặt.
 
Tiêu Chiến làm theo, cắn lấy chiếc áo khoác của cậu. Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ lấy anh ngồi dựa vào tường, mắt thấy người  mang đồ đến thì xé ống tay áo nơi con dao đang cắm vào , động tác rất nhanh gọn nhưng vừa chạm vào cán dao, anh lập tức nhăn mặt đau đến nổi nước mắt cũng chảy ra.
 
- Đừng sợ.
 
Hai chữ nói ra thật khẽ lại đầy sự dịu dàng làm cho Vương Lãng đang ở gần với cả người bị thương là Tiêu Chiến cũng sửng sốt đến trợn mắt. Vì dù có mơ cũng không dám mơ đến chuyện nghe được Vương Nhất Bác dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thế này. Thấy Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, Vương Nhất Bác dùng dây trong hộp cứu thương cột trên cánh tay cách chỗ vết dao một khoảng vừa đủ để cầm máu, dùng tốc độ nhanh nhất rút mạnh con dao ra máu từ miệng vết cắt cũng chảy ra nhỏ giọt trên sàn nhà. Trán Tiêu Chiến vì đau và mất máu mà ướt đẫm mồ hôi, tay Vương Nhất Bác cũng nắm chặt lấy như muốn cầm máu lại cho anh. Hộp cứu thương mang ra đang được Vương Lãng cầm lấy, lúc này Vương Nhất Bác mới đưa tay Tiêu Chiến cho ông băng bó lại.
 
- Anh Chiến? Sao anh lại bị thương?
 
Alan vẫn còn say ngủ cũng bị tiếng ồn ào đánh thức, bé dụi mắt đi về hướng phát ra tiếng động là phòng papa, nhưng khi nhìn đến trung tâm của đám đông là Tiêu Chiến, tay anh vẫn còn đang được Vương Lãng quấn băng, máu vẫn rỉ ra thấm vào lớp băng trắng một mảng đỏ quạch làm cho bé hoảng sợ chạy ào đến. Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy đứa nhỏ đang chạy đến mà dùng sức nói lớn.
 
- Alan, cẩn thận.
 
- Tiểu thiếu gia người cẩn thận.
 
- Buông con ra, con muốn anh Chiến..huhu..
 
May mắn thay người làm ở gần đó đã ôm bé lại, những mảnh vỡ trên sàn nhà nhanh chóng được họ dọn dẹp rồi rời đi. Vương Lãng theo lời Nhất Bác mà đỡ Tiêu Chiến vào ngồi ở ghế sopha trong phòng cậu, Alan cũng bên cạnh không rời nửa bước. Mắt mũi vẫn còn vương nước mắt, miệng cứ hỏi Tiêu Chiến có sao không? Có đau lắm không? Tiêu Chiến cố nén cơn đau cười trấn an rồi chậm rãi kể lại tình huống khi nãy, không nghĩ đến Alan vậy mà lại nổi giận với Vương Nhất Bác.

- Papa sao lại ra tay nặng như vậy? Rõ ràng papa không thích anh ấy.
 
 Cặp mắt xanh lúc này ẩn chứa đầy nét phẫn nộ, lưng nhỏ thẳng tắp, ánh nhìn tập trung vào Vương Nhất Bác như một chú sư tử nhỏ đang tập săn mồi mà miếng mồi lại chính là sư tử cha. Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng quay mặt vào trong, hai bàn tay đầy máu đã bắt đầu khô lại. Nghe lời nói non nớt kia thì không quá tức giận mà xoay người lại nhìn thẳng vào Alan.
 
- Hỗn xược. Ai cho con cái quyền chất vấn ta?
 
- Nếu không phải anh Chiến đang bê đồ thì có khi đã bị đâm trúng bụng rồi. Papa thật sự muốn giết anh ấy sao?
 
Một câu chất vấn của Alan bỗng nhiên làm Vương Nhất Bác nhận ra điều gì đó, cậu thay đổi ánh nhìn quan sát Tiêu Chiến. Con dao do cậu đâm và rút nên lực ra sao, độ nông sâu thế nào thì chính Vương Nhất Bác là người hiểu rõ nhất. Tốc độ xoay người của cậu cũng không hề chậm, theo lý mà nói nhát dao đó chính xác sẽ là ngay bụng chứ không thể nào trúng cánh tay vậy được.
 
- Tiểu thiếu gia đừng nói như vậy.
 
- Nhưng papa sao lại ghét anh Chiến đến thế. huhu.
 
- Con về phòng đi.
 
-  Con không về, papa sẽ lại đánh anh ấy.
 
- Ta muốn đánh, muốn giết ai , một đứa trẻ con có thể cản? Về.
 
Vương Lãng thấy Nhất Bác sắp không giữ nổi bình tĩnh thì nhanh chân đến ôm lấy Alan đang run lên vì tức giận và sợ papa, mà còn vì lo cho thiên sứ của bé bị thương nặng liền òa khóc nức nở.
 
- Con đừng trách Alan, trẻ con không hiểu chuyện. Ta đưa nó về phòng rồi đến mang cậu ta đi. Con nghỉ ngơi đi.
 
- Không cần, chú ngủ với Alan tối nay. Đêm nó sẽ lại khóc.
 
 
Người làm cha như cậu có phải hay không thật sự rất thất bại, ngay cả một đứa nhỏ cũng muốn cãi lại, ngay cả biết nó sẽ ngủ không ngon cũng không thể bên cạnh vỗ về. Vương Nhất Bác nhìn Vương Lãng ôm lấy Alan rời đi thì cũng bước vào phòng vệ sinh mặc cho Tiêu Chiến nãy giờ vẫn ngồi im nhìn theo mọi người.

Nhìn mình trong gương cậu tự hỏi mình là đang làm gì vậy, vì sao nhìn thấy người đó đau đớn tim cũng có cảm giác nhói theo, vì sao hết lần này đến lần khác những việc anh ta làm đều khiến tâm tình mình ảnh hưởng. Rồi lại nhìn đến hai bàn tay đầy máu khô mà lặng lẽ nghĩ.

“Anh là ai, là cái gì mà dám chi phối cảm xúc và con người tôi. Dù cho có là thiên thần hay ác quỷ Vương Nhất Bác này cũng muốn xem thật rõ ràng.”

Đến khi bước ra thì nhìn thấy Tiêu Chiến tựa lưng trên sopha gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, nghe tiếng bước chân đến gần anh chầm chậm mở mắt rồi từ từ ngồi dậy.

-  Lão đại, tôi xin lỗi..tôi ngủ quên.

Vương Nhất Bác đã thay một chiếc quần short ngang gối cùng áo thun đen đơn giản làm cho cơ thể cũng có phần thả lỏng hơn. Bước đến ngồi vào ghế đối diện với Tiêu Chiến ánh mắt không rời khỏi người anh từ nãy đến giờ. Bắt gặp cái nhìn dò la không ngừng dán chặt vào người mình, thì Tiêu Chiến cũng phần nào đoán được những gì cậu sắp hỏi. Dự định lên tiếng giải thích cho những thắc mắc của Vương Nhất Bác thì bị giọng nói trầm trầm không cảm xúc đó ngăn lại.

- Vì sao vào phòng tôi giờ này?
 
- À tôi mang đồ ăn đêm cho lão đại.
 
- Không biết gõ cửa?
 
- Tôi có gõ ba lần như trước không thấy lão đại trả lời nên tôi mới mở cửa vào.

Chợt nhận ra bình thường Tiêu Chiến vẫn hay mang cà phê và bánh cho cậu, có lẽ do quá mệt mỏi mà không nghe tiếng gõ cửa. Mặc dù là đang ở trong nhà nhưng sự đề phòng của Vương Nhất Bác vẫn rất cao vậy mà hôm nay cậu lại để cho một người tiến đến gần mà không hay biết. Nếu là kẻ thù đột nhập thì thật là sai lầm trí mạng, chỉ dựa vào phản xạ nhạy bén và tốc độ thì đêm nay người bị thương có lẽ không phải chỉ mình đối phương.

- Lão đại, tôi xin phép về phòng được không?
 
- Đi đi.
 
- Cám ơn lão đại.

Tiêu Chiến bước gần đến cửa thì tiếng của Vương Nhất Bác lại lần nữa vang lên.

- Ngày mai có bác sĩ đến, kiểm tra vết thương cho cẩn thận. Nơi đây không chứa những kẻ tàn phế.
 
-  Đã rõ.

Mất không ít máu nên Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt mỉm cười rồi đi nhanh về phòng để nghỉ. Thay được chiếc áo mới, tắm táp qua một chút thì cả cơ thể anh cũng bắt đầu lên tiếng đòi đình công nên nhanh chóng mà nằm ra giường, do động tác quá mạnh mà ảnh hưởng đến vết bầm vẫn còn sưng tấy ở lưng làm anh xuýt xoa.

“ Chậc, chưa hết cái này đã bị cái khác. Không hổ danh là Vương Nhất Bác, nhát dao ban nãy nếu không vì số mạng mình lớn thì giờ này được nằm phòng trắng đấp chăn phủ đầu rồi.”

Đúng vậy, vừa rồi chính là anh nhờ vào may mắn mà giữ được cái mạng. Từ lúc bước chân vào đây dưới danh nghĩa là một người giúp việc thì công việc hằng ngày của anh là mang thức ăn khuya cho cậu. Dù cho có tối muộn đến đâu lúc anh bước vào thì Vương Nhất Bác vẫn chăm chú ở bàn làm việc, tuy không lần nào đáp lại lời anh nhưng dần dần đó cũng thành thói quen của cả hai. Vì sự việc xảy ra quá nhanh Tiêu Chiến không hề đoán được Vương Nhất Bác sẽ lại có động thái như vậy nên chỉ theo quán tính đưa tay ra đỡ mà thôi. Lại nhìn đến cánh tay quấn đầy băng gạc mà nhoẻn miệng cười nhớ lại giọng nói dịu dàng an ủi anh lúc nãy, xem ra đổ một tí máu tươi cũng đáng.

“Sư tử không gầm gừ thì giọng cũng ấm áp lắm. Vết thương này lần sau còn cần tính nợ đấy lão đại.”

Tiêu Chiến cứ như vậy mà chìm dần vào giấc ngủ, đối với anh những đau đớn có khi tưởng chừng cách cái chết gang tấc thôi cũng đã vượt qua nên vết thương lần này cũng chẳng có gì đáng bận tâm cả. Nhưng Tiêu Chiến tính trước tính sau cũng không tính được có một thứ cảm xúc cũng đang dần đi sai hướng mà anh sắp đặt, chắc có lẽ anh đã quá chăm chút vào chú sư tử mà mình muốn chinh phục rồi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro