Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng nên biết quá nhiều chú Lãng ạ.

Câu nói không đầu, không đuôi lại như lời gián tiếp khẳng định người vừa chơi đùa một mạng người kia không ai khác chính là anh. Vương Lãng tức giận đến hít thở không thông nhưng sự khôn ngoan và kinh nghiệm cuộc sống khiến ông quyết định giữ im lặng, ngay lúc này Vương Lãng không muốn tình hình phức tạp hơn.

- Cậu thật sự là đang muốn gì ở cái nhà này hả?

- Tôi không có thói quen nói cho người khác biết mình muốn gì.

- Chết tiệt.

Vương Lãng tóm lấy cổ áo anh, chửi tục một câu nhưng nhìn cái biểu cảm không sợ trời, không sợ đất kia ông lại lần nữa ghìm chặt cảm xúc của mình. Đúng vậy việc ông làm không phải là đẩy sự việc này đến tai Vương Nhất Bác, thứ ông cần là tập trung để ý Tiêu Chiến hơn nữa, mục đích của con người này từ việc làm đến lời nói đều nhắm thẳng đến cháu trai của ông.

- Nếu cậu làm bất cứ điều gì tổn hại đến họ, thì còn cái mạng già này ta cũng liều.

Nói rồi ông hậm hực bỏ ra ngoài, để lại một mình Tiêu Chiến tiếp tục bước về phía cửa sổ, tay vuốt lại cổ áo tiếp tục nở nụ cười. Người thanh niên luôn ôn hoà và nhẹ nhàng này không hề giấu giếm đối tượng mà bản thân đang để ý. Càng như vậy thì lại càng nguy hiểm nhưng trực giác Vương Lãng luôn khiến ông tin rằng chàng trai này sẽ không làm hại đến người đang ở bên trong căn phòng kia. Chỉ vì ánh mắt mỗi khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác làm cho ông tin như vậy, còn với đứa nhỏ Alan thì ông không chắc chắn. Tiêu Chiến có thể rất xuất sắc diễn vai thiên sứ trước mặt cậu bé nhưng thứ ấm áp mà anh mang đến lại ảo dịu và mong manh đến đáng ngờ.

Tiêu Chiến biết Vương Lãng có được đáp án sẽ không báo lại với Vương Nhất Bác, mà dù ông có nói thì anh cũng không ngại. Biết thì anh không cần phải đeo cái mặt nạ này nữa, thẳng thắn mà bộc lộ ra con người thật của bản thân. Chỉ là có thể anh sẽ rất khó khăn trong việc tìm ra được đáp án mà mình cần.

.
.
.
.

- Anh Chiến, anh Chiến....

Tiếng gọi đầy non nớt của trẻ thơ làm cho anh xoay lại, trên môi đã là nụ cười quen thuộc cùng với ánh mắt cưng chiều.

- Tiểu thiếu gia sao lại chạy ra đây?

Alan ôm chầm lấy anh, mặt hớn hở khoe với anh thiên sứ.

- Anh Chiến, bài tập của em hoàn thành rồi.

- Tiểu thiếu gia thật giỏi.

- Là anh Chiến dạy giỏi mà.

- Suỵt, tiểu thiếu gia đã hứa với anh là sẽ giữ bí mật.

Tiêu Chiến làm động tác im lặng rồi nháy mắt với Alan làm cho bé cũng đưa bộ mặt nghiêm trọng mà gật đầu. Đây sẽ là bí mật nhỏ của anh thiên sứ và bé thôi, papa cũng không được biết đâu. Ngay khi được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, Alan đã kiên trì tập luyện dưới phòng bắn, dù rất cố gắng nhưng như thế vẫn không đủ để đạt được điểm duyệt của papa. Alan muốn nản lòng buông xuôi, có phải papa biết bé sẽ không làm được nên mới đưa ra điều kiện như vậy không, dẩu môi giận dỗi.

- Papa xấu, rõ ràng là không muốn cho con đi mà.

- Không nên nói xấu người lớn đâu bé con.

- Anh Chiến, sao anh đến đây ạ?

- Là anh sợ em đói nên mang bánh cho em. Sao nào? Vẫn chưa làm được?

- Dạ, cây súng này nặng quá. Cầm rất mỏi tay , lúc bắn ra cứ bị giật ngược lại nên em đều nhắm không chuẩn.

Tiêu Chiến nhìn đến khẩu súng trong tay cậu nhỏ, là súng lục Beretta Px4 Storm với nửa thân trên được mạ vàng. Trên thân súng còn khắc một chữ "A" cách điệu màu xanh lá. Xem ra Wang lão đại cũng rất chu đáo với đứa nhỏ này nhỉ, nở nụ cười nhẹ anh cầm lên khẩu súng của Alan xem xét, khẩu súng được cải tiến lại khá kĩ, trọng lượng rất nhẹ đối với anh nhưng với một đứa nhỏ thì đúng là hơi nặng. Tiêu Chiến khẽ xoay người rồi bắn một phát. Đoàng! Viên đạn nằm thẳng ngay hồng tâm làm cho Alan buông dở miếng bánh mà trầm trồ.

- Anh Chiến, anh thật giỏi.

- Alan, có muốn anh dạy em không? Nhưng em phải hứa với anh không được nói với bất kì ai về việc này.

- Em hứa.

- Tốt. Alan, việc học bắn súng không phải để em bắn vào những tấm bia vô tri, vô giác kia mà là bảo vệ bản thân, tiêu diệt kẻ thù. Nên muốn bắn được tốt nhất em hãy xem những gì trước họng súng là kẻ thù, không có khoan nhượng.

"Đoàng"

- Em bắn trúng rồi..haha..

Nhìn đứa nhỏ mừng rỡ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, trong lòng Tiêu Chiến khẽ rung động. Trước đây anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ hòa hợp với trẻ con vì xung quanh anh chỉ có máu me và mùi thuốc súng. Gạt đi những suy nghĩ trong đầu, anh bước đến bên cạnh Alan, ngồi xuống dùng tay nâng họng súng mắt hướng về những tấm bia bảo đứa nhỏ tập trung làm lại những điều anh vừa dạy.

- Giỏi lắm.Nào tập trung, nâng súng lên...kẻ thù ở trước mặt, hạ súng xuống là tự giết chết mình.

- Anh Chiến, vậy anh có kẻ thù sao ạ?

- Có chứ. Trên đời này ai sống mà không có người mình ghét, chỉ là sự chán ghét của em nhiều hay ít mà thôi.

- Thế em nhờ papa giải quyết người ấy cho anh nhé.

- Haha, bé con, em không nên nói như thế. Papa em sẽ nổi giận đấy. Ngoan nào, chúng ta tiếp tục.

Cuộc nói chuyện nhỏ trong giây phút nghỉ ngơi dường như làm cho Tiêu Chiến nhìn nhận khác đi về đứa bé này. Quả thật có tài năng, anh chỉ dạy bảo có đôi chút mà đã có thể điều chỉnh được tâm trạng và lực bắn ra rất mạnh mẽ. Hơn nữa dáng vẻ lại hoàn toàn là một bộ dáng của anh khi nãy, sức tập trung và tiếp thu không tồi. Đáng khen.

"Đúng vậy đó Alan, trưởng thành lên, kiên cường lên...Vì sau này nếu không còn có ai bên cạnh nữa, hãy dựa vào chính bản thân mình."

Lần lượt ngày qua ngày, với lý do mang bữa ăn xế đến cho Alan, Tiêu Chiến đều tranh thủ những lúc đó mà dạy đứa nhỏ này từng chút từng chút một. Vương Lãng cũng đôi lần đến xem nhưng nhìn thấy Alan rất chăm chỉ học tập, Tiêu Chiến ở một bên buông bỏ gương mặt ác quỷ mà chăm sóc bé rất cẩn thận hoàn toàn không lộ một chút sơ hở hay sự chán ghét nào cũng làm cho ông giật mình đôi chút. Nhưng ông cũng không biết được rằng thính giác của Tiêu Chiến cực kì nhạy, khi nghe tiếng chân của ông vang lên từ bên ngoài anh đã nhanh chóng thu lại những động tác chỉ dạy mà làm ra bộ dáng thưởng thức sự tập luyện của cậu chủ nhỏ mà thôi. Với Tiêu Chiến, sự tận tâm của mình chỉ dành cho những người anh thật sự để ý nhưng lúc này đối với Alan, anh lại không hề nhận ra điều đó. Anh chỉ muốn đứa bé mau trưởng thành, rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác để không phải là vật cản giữa anh và cậu sau này.

Nhìn Alan mỗi ngày vượt qua được cường độ tập luyện do chính anh đề ra, trong thâm tâm Tiêu Chiến ẩn lên một sự tự hào không hề nhỏ đi kèm với chút ít lo lắng không yên. Cảnh tượng thân hình nhỏ bé run rẩy, bàn tay dính đầy máu cầm chặt khẩu súng cảnh giác lần mò trong bóng đêm cũng bắt đầu xuất hiện trở lại trong từng giấc mơ chập chờn của Tiêu Chiến.

"Đã rất lâu rồi...tại sao lại nhớ đến?"

Ngày kiểm tra, trước mặt thầy giáo được Vương Nhất Bác mời về định kì mỗi tháng để kiểm tra năng lực của Alan cũng phải ngỡ ngàng vì kết quả. Đứa nhỏ này bằng cách nào lại bắn tốt đến như vậy, tư thế cùng với phong thái tự tin lúc cầm súng trên tay cũng khác hẳn những lần trước ông đến.

Tiêu Chiến nhìn theo thân hình nhỏ bé đang vui mừng hớn hở chạy đi báo kết quả cho người cha vĩ đại thì chỉ biết lắc đầu. Đứa nhỏ còn cần phải rèn luyện thêm, cảm xúc là thứ rẻ tiền nhất trong cái thế giới đầy rẫy mưu toan đẫm máu này.

Vương Nhất Bác khi nghe Alan báo lại cũng ra lệnh cho bé thực hiện lại lần nữa cho cậu xem. Alan rất háo hức nắm tay papa mình xuống chỗ tập bắn mà làm lại, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt cán súng, ngón chỏ đặt vững vàng nơi cò, đôi mắt đầy tự tin nhắm thẳng mục tiêu trên tường. Đoàng, viên đạn ghim thẳng vào hồng tâm làm cho Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên trong phút chốc.

Vương Nhất Bác quan sát gấu con nhà mình khá kĩ lưỡng, trong đầu có vô vàn câu hỏi chạy lướt qua nhưng rồi lại chỉ đơn giản cho rằng Vương Lãng hay thuộc hạ đã làm rất tốt việc huấn luyện cho Alan. Bất đắc dĩ lời hứa cậu đã nói ra thì phải giữ lời.
.
.
.
Sáng sớm tinh mơ ngày cuối tuần Tiêu Chiến, Vương Lãng cùng hai cha con Vương Nhất Bác đặt chân đến Siena, nhìn Alan háo hức nắm tay Tiêu Chiến chỉ phong cảnh xung quanh khách sạn mà Vương Nhất Bác cau mày.

- Alan, chúng ta không phải đi chơi. Còn anh, mau mang hành lý vào trong.

- Papa...

- Con im miệng. Nên nhớ kĩ thân phận thiếu gia của con, không phải hạng người gì cũng có thể kết bạn ngang bằng với chúng ta được.

- Nhưng anh Chiến...

- Được rồi, tiểu thiếu gia. Đó là nhiệm vụ của anh mà, xin lỗi lão đại tôi sẽ làm ngay.

Tiêu Chiến cúi đầu kéo theo hành lý vào thang máy trước ánh mắt không đồng tình của Alan, anh nghĩ rằng không muốn dây dưa thêm tránh cho cậu nhỏ bị phạt oan nhưng không ngờ.

- Vào đây làm gì.

- Papa...

- Dạ lão đại.

Nghĩ rằng mình làm theo là sẽ xong, ngay khi Tiêu Chiến vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên đã nghe giọng lạnh lùng cất lên lần nữa.

- Có mặt trễ thì cút.

Tiếng cửa thang máy đóng lại cũng là lúc khoé môi Tiêu Chiến nhếch lên.

" Muốn chơi tôi? Được, chơi cùng với cậu, lão đại à."

Nhìn xuống bên chân là hai cái balo được chế tạo riêng, thấy có vẻ cồng kềnh nhưng thật ra trọng lượng không hề nặng. Tiêu Chiến khoác một cái ra phía sau, một cái đeo phía trước, hai tay xách hai cái valy được khoá cẩn thận vững vàng bước lên từng bậc thang. Nhân viên lễ tân sau khi sợ hãi vì vẻ mặt lạnh như băng của Vương Nhất Bác, thấy cửa thang máy khép lại cũng tiến đến hỏi anh có cần giúp đỡ không. Tiêu Chiến khéo léo từ chối xong nhanh chóng đi lên lầu.

Trong thang máy, Vương Lãng đang rất vất vả giữ Alan lại để bé không vì người kia mà tranh cãi với Vương Nhất Bác. Vừa nhìn ông đã biết cậu đang muốn chỉnh người nhưng Vương Lãng biết cái thử thách mà cậu đưa ra hoàn toàn không làm khó được đối phương.

Đúng như ông dự đoán, khi cửa thang máy vừa mở ra đã thấy Tiêu Chiến đứng ngay phía trước mặt. Mặt không đổi sắc mặc dù trán đã lấm tấm mồ hôi, miệng vẫn nụ cười nhẹ quen thuộc.

- Lão đại, chú Lãng, tiểu thiếu gia.. mọi người đã tới.

Alan vui vẻ chạy ra nắm lấy tay anh mà hỏi han, bé rất giận papa nhưng cũng không thể phản kháng được vì nếu bé làm vậy anh thiên sứ sẽ bị đối xử khắc nghiệt hơn. Vương Nhất Bác không biểu lộ gì bước ngang qua mặt anh đến trước cửa phòng liếc nhìn Alan một cái làm cho đứa trẻ run lên rồi buông tay Tiêu Chiến chầm chậm đi vào trong. Vương Lãng nhìn đến tiếu ý chưa từng ngừng lại trên khuôn mặt đẹp của Tiêu Chiến thì lắc đầu nhỏ giọng.

- Cậu tốt nhất yên phận một chút.

- Chú Lãng quá đề cao tôi rồi. Tôi sao dám làm gì quá phận với lão đại chứ. Sẽ... chết .... đó....!!!

Tiêu Chiến đưa ngón tay làm động tác bắn súng để lên thái dương, giọng nói lộ rõ vẻ biếng nhác làm cho Vương Lãng không nói gì nữa. Ông thở dài rồi cũng bước về phòng của mình, lúc này Tiêu Chiến mới rời đi xuống sảnh khách sạn. Nhưng khi anh vừa định bước ra khỏi cửa chính thì hai người áo đen cản lại.

- Tiêu Chiến, lão đại đã dặn không được rời khỏi.

- Tôi chỉ đi mua một số thứ.

- Mày đừng nghĩ có tiểu thiếu gia đứng sau rồi muốn làm gì làm. Mau ngoan ngoãn cút về chỗ của mày đi.

Người nói đầy vẻ tức giận là Gerda, một trong những đàn em đắc lực nhất của Vương Nhất Bác cũng là người nóng tính nhất. Người còn lại tuy mang nét mềm mại hơn nhưng là một tay súng cừ khôi cùng với khuôn mặt lạnh không khác gì ông chủ, Daniel, người tôn sùng Vương Nhất Bác hơn cả tín ngưỡng của bản thân. Hai người họ đều không thích gì Tiêu Chiến vì xuất thân không rõ ràng cũng không có tài cán gì nhưng lại vì tiểu thiếu gia mà được thoải mái đi cùng với lão đại.

Tiêu Chiến nhìn hai người trước mặt cũng không tỏ vẻ khó chịu, lời nói mang tính xúc phạm anh cũng xem như không có gì. Cuối người tỏ vẻ nhún nhường, dùng chất giọng nhu hòa nhất.

- Xin lỗi hai vị, tôi sẽ quay trở lại ngay.

- Không biết lão đại nghĩ gì lại mang tên mặt trắng này về đây, đúng là phí công.

- Đừng có nhiều lời, việc lão đại làm ắt có lý lẽ riêng.

Những lời nói mang tính công kích vang lên sau lưng đều vào tai của Tiêu Chiến, anh cũng không để tâm mà đi vào thang máy, lúc này bên trong cũng có một vị khách vừa bước vào.

- Chà, không ngờ Sean của tôi có ngày lại phải mang danh là tên mặt trắng cơ đấy.

- Vậy không biết tên mặt trắng này có đủ vinh hạnh phục vụ cho quý cô đây không?

- Sean à, em không dám nữa đâu.

- Thế nào, Clara?

- Theo như em tìm hiểu thì vị khách lần này giao dịch với Wang YiBo là Matthew, tên này có một lần đã muốn hợp tác với bên mình nhưng Bill không đồng ý.

- Hửm?

- Hình như hắn ta chơi không đẹp lắm, nghe nói thủ đoạn là ban đầu sẽ đưa ra rất nhiều lợi nhuận nhưng sau đó sẽ âm thầm chặn lại rất nhiều nguồn hàng để bỏ túi riêng. Sean , anh nghĩ tên Wang YiBo này có ngu ngốc đến nỗi bị lừa không?

- Không phải người ta nói kẻ điên thì người đó thật sự điên, em hiểu không?

Ting, thang máy mở ra tầng Tiêu Chiến cần, anh bước ra đi thẳng về phòng mình nhưng vị khách trong thang máy đã không thấy nữa.

.
.
.
.
Sáng sớm tại quảng trường trung tâm Pizza Del Campo của thành phố Siena đã nhộn nhịp người, tiếng nhạc huyên náo. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội đua ngựa truyền thống Il Palio, trước đó vài ngày không khí đã náo nhiệt nhưng vì sự an toàn nên Vương Nhất Bác không cho Alan ra ngoài, bé chỉ có thể ở trong phòng khách sạn cùng Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ để theo dõi không khí lễ hội. Được hòa mình vào từng đoàn người hồ hở khiến Alan không khỏi thích thú mà nhìn đông ngó tây, cả tay chân và miệng cũng không ngừng hoạt động.

Người từ khắp nơi đổ về đây không ít, màu sắc từ áo và cờ của nhiều đội cổ vũ trên khán đài như một dãy màu phủ lên bề dày cổ kính của trường đua.

- Papa ngựa sẽ xuất phát từ đây ạ? kia là đội nào ạ? đội nào hay nhất vậy papa?

Đây có lẽ là câu hỏi thứ một trăm mà Alan hỏi cậu rồi, mặc dù Vương Nhất Bác chưa từng trả lời qua câu nào cả nhưng đứa nhỏ này vẫn cực kì phấn kích.

- Anh Chiến em đã từng xem đua ngựa trên tivi rồi đó, nhưng ở đây vẫn vui hơn. Ô ô chỗ kia kìa anh nhìn xem.

Người của Matthew dẫn họ đến khu vip ở phía trên cao của khán đài, bên dưới ngay trước mặt sẽ là chỗ cho những thuộc hạ theo cùng. Năm nay có một cuộc đua mở rộng dành cho những tay đua không chuyên nên họ sẽ phải đợi những đội thi chuyên nghiệp thi đấu xong thì mới có thể tham gia.

- AAAA. Là papaaaa...

Sau lời giới thiệu từ loa phát thanh của trường đua, từ cánh cửa số ba Vương Nhất Bác oai nghiêm cưỡi một con ngựa trắng bước ra vị trí chờ thi đấu. Cậu khoác trên mình bộ vest đen ôm sát cùng quần trắng và đôi giày đen cao cổ. Những hoa văn cổ điển tinh tế trên viền cổ áo và ống tay cùng gương mặt không chút biểu cảm, hoàn hảo như bạch mã hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết.

- Anh Chiến, papa ngầu quá, papa là giỏi nhất anh có thấy như vậy không..papa...

- Ừm.

Tiêu Chiến hiện tại vẫn đang ngẩn ngơ về con người vừa mới xuất hiện. Vương Nhất Bác đúng là có bá khí của một đế vương, chỉ đơn giản là cưỡi một con ngựa trắng bước ra cũng làm xung quanh trầm trồ không ít. Có người xì xào bàn tán, có kẻ không ngăn được mà hét lên, riêng người thẩn thờ kia thì say sưa như vừa uống cạn một chai Chivas hảo hạng.

Nghe thấy tiếng gọi trên khán đài, Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn về phía Alan đang không ngừng vẫy gọi thì lập tức nhíu mày khó chịu. Tiêu Chiến như bị đánh thức thấy thế liền ôm lấy Alan từ phía sau giữ chặt không có đứa nhỏ này hoạt náo nữa. Tiêu Chiến đứng nhìn cậu chốc lát rồi nói nhỏ với Alan điều gì đó, chỉ thấy Alan mặt vui vẻ đứng bật dậy hai bàn tay nhỏ đặt trước miệng hét lớn.

- Papa, cố lên.

Vương Nhất Bác trong lòng đang không vui vì cuộc đua phiền toái này, chẳng là đối phương muốn cậu đua chung với hắn rồi mới chấp nhận vụ làm ăn nên miễn cưỡng có một màn như thế này. Nhưng khi thấy con trai phấn khởi thì cũng có một chút hứng thú. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi một người xuất hiện.

- Wang lão đại, rất vui vì ngài đã nhận lời. Hi vọng ngài nương tay.

- Ngài nói quá lời rồi, Matthew.

Hai bên trò chuyện đôi chút thì cuộc đua bắt đầu, Alan cùng Tiêu Chiến, Vương Lãng chăm chú để theo dõi trận đấu. Tiếng súng bắt đầu vừa vang lên, con ngựa trắng của Vương Nhất Bác mạnh mẽ tiến thẳng về trước. Hình ảnh cậu trên lưng ngựa đầy kiêu hãnh, ánh nắng vàng theo từng bước chân ngựa trải trên người như một tấm màn rực rỡ tôn vinh kẻ đứng đầu. Tiêu Chiến nhìn cậu trong đáy mắt là sự dịu dàng chưa từng xuất hiện mà có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra. Alan ở khán đài cực kì thích thú, liên tục gọi to papa đến khản cổ. Ở khúc cua cuối cùng Vương Nhất Bác và Matthew bỏ xa những đối thủ còn lại, nhưng Vương Nhất Bác đã xuất sắc về đích trước sự hò hét của tất cả những người có mặt.

- Papa thắng rồi...Papa tuyệt nhất..Ông ơi, anh Chiến, là papa của Alan đó.

Tiêu Chiến dõi theo từng cử động của Vương Nhất Bác cũng không khỏi thích thú mà ôm chầm lấy Alan nâng lên. Vương Lãng cũng rất vui vẻ, ý cười tràn đầy trên khuôn mặt mà hướng Vương Nhất Bác gật đầu. Cả ba lại được dắt xuống khán đài hướng về phía sau chờ cậu.

- Tiếu thiếu gia đừng hét nữa nếu không hôm sau không nói ra hơi luôn đó.

- Em không sao, nhưng anh có thấy papa ngầu không..hây ya hây ya..

Tiêu Chiến và Alan đang đi sau lưng Vương Lãng nói chuyện rôm rả thì nghe tiếng động. Vương Nhất Bác oai phong cưỡi ngựa đến trước mặt họ, rồi bằng một động tác nhảy khỏi lưng ngựa, phía bên cạnh là Matthew cũng vừa đến.

Vương Nhất Bác xoay người cầm lấy bản hợp đồng mà Vương Lãng đang đưa đến, mắt cũng thuận tiện nhìn đến chỗ Tiêu Chiến đang nắm lấy tay Alan.

- Haha vất vả cho Wang lão đại rồi. Matthew này đã nói là sẽ giữ lời. Chúc cho mối làm ăn của chúng ta thuận lợi.

Đưa bản hợp đồng đến tay Matthew thì Vương Nhất Bác cũng mở bản còn lại ra xem. Đúng lúc này sự cố xảy ra, ở phía ngoài vang lên tiếng súng làm cho con ngựa của Vương Nhất Bác hoảng hốt mà vùng khỏi tay người giữ dây cương phóng về phía trước là vị trí của Alan đang đứng.

- Alan...

- Tiểu thiếu gia...

Vương Nhất Bác cùng Vương Lãng cách chỗ Alan hơi xa nên khì thấy con ngựa mất cương cũng giật mình gọi Alan rồi lao đến. Ngay khi thấy vó ngựa sát bên, Tiêu Chiến không suy nghĩ mà chụp lấy tay Alan kéo cậu bé qua bên cạnh mà lấy lưng mình che chở. Vó ngựa đạp trúng lưng anh một cái rất mạnh khiến cả người té sấp về phía trước, rất may Vương Nhất Bác đã đỡ được anh tránh cho cả người anh tiếp đất.

- Alan, đau ở đâu?

- Anh Chiến, hức, anh Chiến.... papa mau cứu anh Chiến.

Alan được Vương Lãng ôm trong tay nước mắt chảy không ngừng, sợ hãi không phải từ sự cố vừa nãy mà đến từ con người đang chịu đau nằm dưới đất. Bé rất sợ người này vì che chở cho bé mà biến mất, dường như sự hiện diện của anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đứa trẻ này.

- Anh..không...sao...tiểu ... thiếu..gia...

- Câm miệng.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên nổi nóng, đáng lẽ Alan không sao thì cậu cần gì phải quan tâm người khác sống chết ra sao. Nhưng cậu cũng quên mất từ lúc đỡ được Tiêu Chiến đến giờ vẫn chưa một lần buông tay.Tiếng quát của cậu khiến những người có mặt xung quanh sợ hãi, mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi người của Matthew cũng không xử lý kịp.

Vương Lãng nhìn xung quanh muốn gọi đội cứu hộ gần đó, ông không dám mạo hiểm đỡ vì không biết được sẽ bị chấn thương ra sao. Nhưng Vương Nhất Bác thì nhanh hơn, ngay khi thấy anh vừa lên tiếng nói thì đặt tay lên lưng ngay vết bẩn mà ấn một cái. Tiêu Chiến kìm nén cơn đau cắn môi đến bật máu nhưng không hét ra tiếng khiến Vương Nhất Bác cũng bất ngờ.

- Không gãy xương. Daniel, mang người về khách sạn, cho bác sĩ đến kiểm tra.

Daniel gật đầu nhận lệnh, cúi người xuống đỡ lấy Tiêu Chiến rồi cùng với Alan trở về khách sạn. Còn lại Vương Nhất Bác cùng Vương Lãng, cậu ra lệnh cho Gerda đi tìm hiểu ai đã bắn súng lúc nãy rồi cùng Matthew đi dùng bữa để tiếp tục thương vụ.
Khi trở về khách sạn cũng đã chạng vạng tối, Vương Nhất Bác cũng biết được phát súng lúc xảy ra chuyện là do hai tên say xỉn cự cãi nhau rồi cướp cò. Daniel cũng đã báo lại vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là chấn thương phần mềm nhưng do khoảng cách gần và quá đột ngột nên lực va đập không nhẹ ảnh hưởng đến việc hít thở hơi khó khăn và cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Bước vào phòng đã thấy Alan ngủ vùi, trên gương mặt non nớt vẫn còn vương nước mắt, Vương Nhất Bác đắp chăn lại gọn gàng rồi mới rời đi sang phòng của Tiêu Chiến. Mở cửa vào đã thấy anh nằm sấp trên giường, tay còn đang loay hoay với ra phía sau lưng, nghe tiếng động Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra cửa làm động đến vết thương thì "á" lên một tiếng.

- Lão...đại..

- Vô dụng, việc cỏn con đó cũng để mình bị thương.

- Nhưng...mà...

- Muốn làm gì?

- ...

- Trả lời.

- Tôi định thoa thuốc lên vết bầm thôi.

Vừa dứt lời đã thấy tuýp thuốc trên tay bị Vương Nhất Bác giật lấy, cậu hất cằm ra lệnh.

- Cởi áo ra.

- Hả?

- Tôi không lặp lại lần thứ hai.

Tiêu Chiến ngồi trên giường ngoan ngoãn cởi từng cúc áo, không khí trong phòng đột nhiên có phần quái dị. Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt cứng đờ kia nhưng bất giác lại không nhìn thẳng vào anh mà cúi đầu vờ như tập trung xem thành phần tuýp thuốc trên tay.

- Ai bảo anh nằm xuống.

- À vậy tôi ngồi..

- Không cần.

Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, mặt úp vào gối, để lộ một mảng lưng với vết thương sưng đỏ. Cơ thể cũng khá săn chắc thoạt nhìn không có vẻ là lười biếng vận động. Vương Nhất Bác ngồi bên giường lấy ra một ít thuốc rồi xoa vào vết thương. Thuốc mát lạnh có phần rát buốt khiến anh không tự chủ được mà ưỡn cong người.

- Ânnn..

Dưới ánh đèn phòng khách sạn ám vàng mị hoặc một đường cong hoàn hảo từ vai xuống mông anh lọt hết vào tầm mắt cậu. Bờ vai gầy vươn cao khiến cho sống lưng xuất hiện một rãnh sâu mượt mà kéo dài xuống tận hông. Hông và eo rất nhỏ nhưng mông lại cong và nhô cao. Bất kể là thần tiên cũng mê mẩn với cảnh đẹp trước mặt. Động tác tay cậu cũng dừng hẳn lại, thuốc còn chưa bôi xong.

"Cạch"

Tuýp thuốc trên tay rơi xuống làm cho Tiêu Chiến xoay mặt lại nhìn, Vương Nhất Bác đột nhiên như lấy lại được ý thức. Cơ thể xuất hiện một luồng khí nóng chạy thẳng lên não.

- Tự làm đi, vô dụng.

- Lão đại, tôi xin lỗi để tôi tự làm.

"Rầm"

Vương Nhất Bác không đợi anh nói hết câu thì bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa một cái thật mạnh.

"Gấp cái gì chứ..có là Wang lão đại thì cũng là người thôi"

Khẽ cười trong lòng với phản ứng của cậu, người vừa nãy vờ vịt đau đớn thảnh thơi chốt cửa, nhặt lên tuýp thuốc cười sảng khoái một tiếng rồi vứt lên bàn.

- Ngủ thôi, gặp nhau trong mơ làm nốt chuyện lúc nãy nào lão đại của tôi. Haha.

Vương Nhất Bác về đến là đi thẳng vào phòng tắm, xả nước cởi đồ rồi lập tức ngâm mình trong bồn tắm. Muốn dùng nước lạnh dập tắt cái luồng khí nóng chết tiệt kia, lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Nhất Bác có một suy nghĩ muốn cầm súng bắn chết bản thân.

"Mày vừa nghĩ cái gì, chết tiệt Vương Nhất Bác mày vừa nghĩ cái quái quỷ gì? Mày vừa nghĩ hắn ta thật đẹp, vừa nghĩ muốn cùng hắn tiếp xúc cơ thể sao? Mày là bị ma nhập à..aaa"

Vừa nhắm mắt lại để thanh tịnh thì bất chợt hình ảnh bờ mông căng cùng tấm lưng mượt mà hiện ra, lập tức giật mình không ngừng tự rủa bản thân mình điên rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro