Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết. Nhớ cho kĩ.

Tiêu Chiến nghe xong không nói gì mà thẳng một đường đi ra ngoài, Vương Lãng theo sau nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Vương Nhất Bác nghỉ ngơi. Ông nhìn đến dáng người cao ngạo đang đứng đợi nơi hành lang thì tiến tới nhỏ giọng.

- Cậu lại muốn làm gì?

- Chú Lãng,tôi còn yêu cuộc sống này lắm, chưa muốn chết vội.

- Cho nên ?

- Cho nên phiền chú những gì nên nói, những gì không nên nói thì chú tự suy xét đi.

Nói xong còn không đợi người phía sau đáp trả mà đi về phòng bếp dọn rửa mọi thứ, thản nhiên giống như người vừa nói mấy lời ban nãy với anh không liên quan. Vương Lãng thở dài chỉ biết lắc đầu trở về phòng . Vương Nhất Bác khi hai người kia rời đi cũng ngồi im trong giây lát, lại khép hờ mắt tựa lưng vào ghế như thói quen mà cậu hay làm mỗi khi muốn sắp xếp các suy nghĩ trong đầu. Trong phút chốc, mắt cậu mở to như phát hiện mình đã bỏ sót thứ gì, kéo ngăn tủ dưới bàn làm việc cầm lấy một vật rồi đứng lên đi về phía giường. Đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái, không tự chủ phát ra tiếng hít thở nhẹ nhõm, thật là mệt mỏi. Vương Nhất Bác lúc này đưa vật trong tay lên nhìn kĩ, là một huy hiệu hình tròn viền vàng bên trong được khắc chữ "C" đỏ tươi như màu máu. Thiết kế bao quanh rất tinh tế và sắc sảo, nhưng bên trong lại chỉ độc nhất một kí hiệu rất đơn điệu chứng minh người tạo ra nó chắc hẳn cũng rất đặc biệt. Từ lúc cậu tiếp quản công việc này đến nay cũng nắm được gần như toàn bộ đảng phái ở đất Sicily này. Vậy mà vẫn chưa từng một lần nhìn thấy biểu tượng này, thậm chí kiểu thiết kế này cũng không phải là người bản xứ. Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu đến khi cậu không chịu được nữa và thiếp đi lúc nào không hay.

Tiêu Chiến dọn dẹp xong thì cũng quay về phòng của mình, căn phòng nằm sát vách phía trong cùng bên dưới lối cầu thang. Sau khi tắm rửa mát mẻ, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn bông thì nhìn đến thời gian trên đồng hồ, đi đến gần cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài sau đó ấn chốt khóa rồi mới ung dung cầm lên điện thoại gọi cho "bạn tốt" vừa chuẩn bị say giấc nồng.

- Bill, cậu dạo này có vẻ lớn gan rồi. Còn dám giấu diếm tôi.

- Cậu đùa tôi à Sean? Tôi làm gì có gan đến mức ấy.

- Không có? Cậu có biết hôm nay kẻ cướp lô hàng của Lion Head là ai không?

- Không phải là vài tên cướp nhỏ thôi à?

- Mark.

Tiêu Chiến chậm rãi nói ra một cái tên thành công làm cho Bill đang ngái ngủ cũng phải tỉnh táo hẳn. Hắn chửi thề một câu, giọng không giấu được vẻ tức giận.

- Mẹ kiếp, thằng đó lại có thể. Từ lúc cậu nói tôi đã ra lệnh xuống dưới, chó má, lại dám đâm sau lưng tôi. Sean, sao cậu lại biết?

- Hắn đang nằm trong tay Wang YiBo, vẫn còn sống.

- Chết tiệt, để tôi xử nó. Thằng chó này.

- Không cần. Chấn chỉnh lại nội bộ, còn có lần sau thì đổi bằng mạng của cậu.

Thong thả nói ra câu cuối không cho Bill phản kháng liền cúp máy, bước vào nhà vệ sinh mặc vào bộ quần áo người làm. Anh lại thành công khoác lên mình lớp ngụy trang hoàn hảo, đứng trước chiếc gương trong suốt với nụ cười nhàn nhạt nhưng quanh người anh toả ra sự phấn khích cùng với tức giận.

- Phản bội tôi, đáng khen, đáng thưởng.

.
.
.
.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vừa thức giấc vệ sinh cá nhân xong dự định sẽ tìm hiểu về chiếc huy hiệu bí ẩn. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài cửa tiếng của Alan trong trẻo cất lên làm cho cậu chỉ biết lắc đầu rồi cất nó vào ngăn tủ.

- Papa dậy chưa ạ?

- Có chuyện gì?

- Hôm nay anh Chiến làm bữa sáng, papa xuống ăn cùng con đi.

Dứt câu, cánh cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt đầy vui vẻ của con trai nhỏ thì cũng nhẹ giọng đồng ý. Alan liền nắm tay papa, hai cha con cùng nhau đi xuống phòng ăn.

- Woa, thật là thơm.

Mùi bơ thoang thoảng của món bánh nướng mới ra lò thật sự rất kích thích khứu giác. Alan hào hứng chạy đến bên bàn ăn thì thấy những chiếc bánh cornetto vàng rượm, trên mặt bánh là những hạt đường trắng nhỏ li ti nổi bật. Một ly sữa nóng và một ly Espresso được đặt ngay ngắn đúng vị trí của mỗi người. Tiêu Chiến mang ra thêm vài hộp mứt dâu và việt quất, nhìn thấy hai người liền mỉm cười.

- Lão đại, tiểu thiếu gia, buổi sáng tốt lành.

- Đầu bếp đâu?

- Lão đại, hôm qua tiểu thiếu gia nói muốn tôi làm bữa sáng cho em ấy và ngài cùng ăn nên tôi mới mạo muội xin đổi chỗ với chú đầu bếp.

- Papa, là con muốn anh Chiến làm mà. Papa có phạt thì phạt con đừng phạt anh ấy.

Alan nghe giọng điệu của Vương Nhất Bác thì đứng trước mặt Tiêu Chiến mà giơ ngang đôi tay bé nhỏ che chắn cho người phía sau. Vương Nhất Bác thấy một cảnh này liền cau mày.

- Alan, ta dạy con như thế nào?

- Nhưng mà...

- Im miệng.

Tiêu Chiến còn đang bất ngờ vì hành động của Alan thì tiếng quát của cậu làm cho anh tỉnh táo lại, nhẹ nhàng cúi người xuống ôm lấy Alan rồi ngước mắt đối diện trực tiếp với tầm nhìn của Vương Nhất Bác.

- Tiểu thiếu gia đừng lo lắng, lão đại sẽ không trách phạt anh đâu.

- Dựa vào cái gì?

- Dựa vào đồ ăn của tôi hợp với khẩu vị của ngài.

Ánh mắt anh tràn đầy tự tin, khoé môi luôn nở nụ cười mà đáp trả với Vương Nhất Bác. Chỉ thấy cậu nhếch nhẹ khoé môi rồi lập tức trở về lạnh lùng như bình thường, lúc này Tiêu Chiến mới đẩy nhẹ Alan về phía trước. Bé con nhìn anh nhận được cái gật đầu khích lệ thì đi lại gần Vương Nhất Bác nhỏ giọng.

- Con xin lỗi vì đã không hỏi ý papa. Con chỉ muốn papa thử tay nghề của anh Chiến thôi.

- Ta đã nói với con, nhà này không bao giờ có ngoại lệ. Còn có lần sau, cả con và thiên sứ của con đều chịu phạt đi.

Vương Nhất Bác bước ngang qua cả hai, cố tình không nhìn đến biểu cảm đáng thương của Alan mà khóe mắt lại sắc lạnh cảnh cáo nụ cười tự mãn của người kia. Vương Lãng vừa từ bên ngoài đi vào đã thấy ngay cảnh này thì vội vã lại gần, khi sáng ông đã cảnh báo trước rồi nhưng đứa bé này vẫn cố chấp như vậy. Đúng là tính khí càng ngày càng giống.

- Lão đại, ngài làm vậy có phải quan trọng hoá vấn đề rồi không? Tiểu thiếu gia chỉ muốn tốt cho lão đại mà thôi.

- Tôi dạy con cần anh quản?

Vương Nhất Bác đứng hẳn lại xoay đầu nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm đầy sự chán ghét và nóng nảy khiến cho anh cực kì khó chịu. Tiêu Chiến giữ sự điềm tĩnh vốn có, nụ cười trên miệng cũng nhạt dần.

- Lời lão đại đều đúng. Xin lỗi vì đã làm lão đại và tiểu thiếu gia không vui. Tôi xin phép.

- Đứng lại. - Vương Nhất Bác nghiến răng.

Vương Lãng thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng lên tiếng giải thoát sự tranh cãi không đáng có.

- Ông chủ, bên kia đã gửi mail báo lịch hẹn rồi ạ.

Đưa tay lên ra hiệu cho ông im lặng, Vương Nhất Bác dựa ngồi vào ghế, hai tay đan vào nhau mà nhìn thẳng vào chàng thanh niên trên miệng vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt lại bộc lộ rõ sự tức giận.

- Bất mãn? Có phải anh đã quên cái vị trí ban đầu mà tôi đã bỏ tiền ra mua anh về hay không?

- Papa...

- Con im miệng cho ta. Tiêu Chiến, đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi. Đừng nghĩ rằng có thằng bé này chống lưng cho anh thì tôi sẽ bỏ qua. Mạng của anh là do tôi định đoạt.

- Dạ, lão đại.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến không muốn tranh cãi với người này thêm nữa, anh hiện tại đang rất không vui. Tâm trạng hào hứng sáng nay giờ nguội lạnh hẳn, có phải trực giác của anh lần này đã sai rồi không? Cậu ấy thật ra không phải người anh tìm kiếm. Tiêu Chiến xoay người trở về bếp, tháo bỏ tạp dề rồi quay về phòng. Alan nhìn thấy anh thiên sứ không còn cười nữa thì hối hận không thôi, bé đưa bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác.

- Papa...con chịu phạt, người có thể tha lỗi cho anh Chiến không ạ?

- Bớt làm việc vô ích lại cho ta. Ăn sáng đi.

Lần nữa bỏ qua vẻ mặt đáng thương của Alan mà nghiêm túc ngồi vào bàn hướng Vương Lãng lên tiếng.

-Chú Lãng, bên kia trả lời như nào?

- Họ hẹn ông chủ vào ngày hội đua ngựa ở Siena, đưa ra lời mời ông chủ cùng họ đua một trận rồi sẽ bàn bạc tiếp.

- Được.

Alan biết Nhất Bác đang không vui nên rất ngoan ngoãn ngồi ăn bữa sáng của mình, một lời cũng không dám nói. Nhưng vừa nghe đến lễ hội đua ngựa mà Vương Lãng đề cập thì lập tức ngẩng đầu nhỏ lên, ánh mắt chờ mong nhìn cậu.

- Papa, con có thể đi cùng người không? Con còn chưa được xem lễ hội đua ngựa lần nào.

Vương Nhất Bác vẫn không muốn Alan đến những nơi như vậy, nơi đầy rẫy sự ganh đua cùng nguy hiểm nên trước nay đứa bé này chỉ đôi ba lần được xem không khí lễ hội qua màn hình tivi những lúc papa bé theo dõi thôi. Nhưng suy cho cùng Alan vẫn cần phải biết, cứ để đứa nhỏ thông minh này sống mãi cuộc sống trong lồng kính cũng là điều không nên.

- Kiểm tra bắn súng lần tới nếu đạt điểm ưu thì ta cho con theo cùng.

- Nhất định con sẽ đạt được. Lúc đó papa đừng nuốt lời nhé có ông làm chứng rồi.

Đôi mắt xanh sáng rỡ, đầu nhỏ lắc qua lắc lại mà hí hửng tràn đầy tự tin mà trả lời cậu. Chuyện không vui lúc nãy dường như cũng bị nhóc con quên mất, Vương Lãng mỉm cười gật đầu đáp ứng nhưng lập tức bị hành động tiếp theo của Alan làm cho nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt.

- Mà con có thể dẫn anh Chiến đi cùng không ạ?

Vương Lãng chụp lấy vai Alan như ra hiệu cho bé đừng nên nói nữa, ông sợ nếu Vương Nhất Bác lại nổi giận như lúc nãy thì ngay cả ông cũng không có cách ngăn lại. Thế nhưng ngoài dự đoán Vương Nhất Bác chỉ thoáng im lặng rồi nhẹ nhàng thả ly Espresso xuống bàn nhìn vào mắt Alan như khẽ cười rồi buông nhỏ giọng.

- Tuỳ con.

Lúc này Alan bật cười thành tiếng, chạy lại hôn lên má Vương Nhất Bác rồi tíu tít chạy lên lầu. Trong đầu một đứa trẻ con dù sao cũng không thể hiểu được những toan tính của người lớn, đặc biệt người bé gọi là cha này cũng chưa từng để ai nhìn thấu tâm can.

- Papa nói phải giữ lời. Con đi luyện tập đây ạ.

Tiếng bước chân vội vã của Alan vừa khuất thì Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, đưa tay lên lau đi vụn đường nơi đứa nhỏ vừa hôn, từ tốn ăn cho xong bữa sáng rồi mới đứng lên rời khỏi. Vương Lãng nhìn bàn ăn tất cả đều sạch sẽ đến cả tách cà phê thì nhẹ nhõm, phải biết bao nhiêu năm qua Vương Nhất Bác ăn sáng cực kì ít, đôi lúc chỉ uống qua loa một chút cà phê rồi bỏ dở. Có khuyên bảo hay đổi bao nhiêu đầu bếp chỉ mong có thể vừa lòng khẩu vị khó tính của cậu nhưng cũng chẳng khác hơn. Buổi sáng đầy cảm xúc cứ như vậy mà kết thúc.

.
.
.
.
Màn đêm buông xuống, bóng tối lần nữa bao phủ không gian xung quanh lâu đài này, gọi là lâu đài vì Vương Nhất Bác cho xây dựng bao quanh ngôi nhà là một vách tường đá rất cao và kiên cố. Màu sắc và thiết kế cũng theo lối cổ điển chính vì vậy nó thật sự mang một không khí ma mị lúc trời chập tối. Tiêu Chiến mặc trên người bộ đồ đen cùng khăn trùm đầu nhẹ nhàng di chuyển rất thuần thục không gây ra bất kì một tiếng động gì. Ý định của anh là muốn xuống tầng hầm gặp tên kia nhưng mà nên làm cách nào mới có thể né được bọn vệ sĩ canh gác bên dưới đành liều mạng đi thăm dò. Vào đây ở không lâu nhưng với khả năng quan sát nhạy bén thì cơ bản anh cũng đã nắm được các nơi camera có thể quan sát, giờ giấc và lối sinh hoạt bố trí người canh gác như thế nào. Tuy nhiên đường vào tầng hầm kia chỉ có một ,ra tay thì không được sẽ kinh động đến Vương Nhất Bác, còn đang suy nghĩ thì anh núp vội vào góc tường bên cạnh. Là Vương Lãng từ phòng Vương Nhất Bác bước ra, trên tay còn cầm vật gì đó như chìa khoá bỏ vào túi quần.

"Đã muộn như thế này Vương Lãng còn đi đâu"

Tiêu Chiến nhanh trí theo phía sau, ông thoăn thoắt đi hết một đường dài băng qua sân vườn đến bên cạnh một lối vào gần hồ bơi thì đứng lại. Đúng như anh dự đoán, Vương Lãng đi đến tầng hầm nhốt tên Mark.

Bọn vệ sĩ thấy ông đến thì cũng lơ là đi cảnh giác mà buông lỏng quan sát nhờ vậy anh mới có thể theo sau Vương Lãng xuống hầm , nhân lúc ông mở khóa đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch để bước vào trong thì Tiêu Chiến cũng lách mình vào theo sau lưng mà Vương Lãng vẫn không phát hiện ra.

Tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ giữa đêm tĩnh mịch làm người ngồi bên trong khe khẽ phản ứng, hơi thở thoi thóp như một chú cá thiếu oxi. Mark bị trói hai tay ngồi trên một cái ghế điện đã bị bịt mắt, những vết thương không được chữa trị bắt đầu lở loét mưng mủ, mùi tanh hôi xộc đến khiến ai cũng muốn buồn nôn. Vương Lãng quan sát thấy hắn ta vẫn ổn thì rời đi, ngày mai Vương Nhất Bác muốn tra khảo hắn nên ông phải kiểm tra kĩ càng mới được. Tiêu Chiến vẫn yên ổn đứng ở góc khuất của cánh cửa, chờ cho Vương Lãng lần nữa kéo cánh cửa lại thì nhanh tay chèn vào một miếng sắt mỏng, để lát nữa chỉ cần một thủ thuật nhỏ anh vẫn có thể mở khóa thoát ra ngoài.

Khi cánh cửa khép lại, Tiêu Chiến mới từ phía sau bóng tối bước ra, tháo bỏ chiếc mũ trùm đầu còn khoan khoái vuốt lại mái tóc như phải thật chỉn chu để chuẩn bị bước vào một buổi dạ tiệc. Nhấc lấy cái ghế gỗ có sẵn gần đấy, anh ung dung bước đến giật đi khăn bịt mắt của Mark, đặt ghế quay ngược lại rồi ngồi xuống hai tay đặt lên thành ghế, đặt cằm tựa trên cánh tay nhẹ nhàng kêu.

- Mark, đã lâu không gặp.

Vì bịt mắt quá lâu lại bị đặt dưới ánh đèn nên trong một lúc mắt hắn chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa. Nhưng tiếng kêu đó, giọng nói đó có chết hắn cũng không thể nhầm lẫn được. Âm thanh nhẹ nhàng như nước chảy, quanh quẩn chẳng khác nào tiếng ma quỷ đòi mạng làm cho cả người hắn run rẩy, miệng mấp máy nói không nên lời. Tiêu Chiến cười nhạt, ánh mắt khoá chặt lấy thân ảnh đang sợ hãi.

- Sao nào, mới đó đã muốn quên tôi rồi?

- Big....boss....tôi....

- Chà chà, hai chữ này tôi không dám nhận. Chơi vui không Mark?

- Tôi...

- Huy hiệu?

- Đã bị Wang lão đại nhặt được.

Bộ dạng thiên sứ ngồi trước mặt hắn đây chính là đang say máu, càng tươi cười thì càng nguy hiểm. Làm việc với anh bao lâu cũng đủ biết những lúc như thế này muốn giữ lấy chút hơi tàn thì nên thành thật trả lời. Tiêu Chiến nghe đến huy hiệu đã rơi vào tay Vương Nhất Bác thì nhướng mày, nụ cười trên miệng từ từ tắt đi.

- Giỏi. Đến cái huy hiệu nhỏ cũng không giữ được thì cái mạng chó của mày có phải cũng nên mất theo không?

- Boss, tôi sai rồi.

Tiêu Chiến đứng lên khỏi ghế đi đến bên cạnh Mark, muốn hắn phải trực diện nhìn mình, giọng điệu nhấn mạnh như muốn từng lời anh nói hắn phải nghe thật rõ.

- Nói, lý do mày làm vậy? Không phải tao đã cho ra lệnh tạm ngưng mọi hành động liên quan đến Lion Head sao? Vì tiền? Ai có thể ra giá cao hơn cái mạng của mày hả Mark?

- Tôi...tôi chỉ muốn được anh công nhận.

Tiêu Chiến đang tức giận cũng ngẩn người, cái lý do này đúng là anh không thể nào đoán được. Tên Mark cố gắng nghiêng đầu nhìn anh , trong mắt nổi lên từng tơ máu đỏ ,ánh mắt si mê cuồng dại như một con thú hoang trực chờ.

- Vì cái gì, tôi với hắn ta đều đi cùng anh từ đầu mà hắn ta lại được anh tin tưởng thay anh quản lý tất cả còn là cánh tay trái đắc lực nhất. Anh một câu cũng hắn, việc lớn việc nhỏ cũng phải qua tay hắn. Big boss có bao giờ anh nghĩ tôi cũng sẽ vì anh mà không tiếc cái mạng này. Vì cái gì...

Mark gào lên những hơi thở đứt quãng cũng như tiếng thều thào của một lão già gần đất xa trời. Hắn như phát điên lên vì anh, vì tất cả nhưng anh thì không mảy may để tâm giống như một cái liếc mắt thôi với anh cũng là phiền.

- Những gì tôi bỏ ra đều không đáng lọt vào mắt anh, khục khục..lô hàng này giá trị cao như vậy nếu tôi giành lấy thì có phải anh sẽ để ý đến tôi không, tôi có thể làm được điều hắn ta không bao giờ dám.

- Và đây là điều cậu làm được?

Tiêu Chiến bước đến trước mặt hắn dùng ngón tay trỏ nâng cằm hắn lên, mũi giày chạm vào vết thương trên chân hắn mà nghiến mạnh. Cơn đau đớn từ khắp thân thể cũng không thể giúp hắn thoát khỏi mê lực từ đôi mắt này. Lần đầu tiên hắn được nhìn anh gần đến vậy, nhìn bóng mình phản chiếu trong ánh mắt nâu nhạt ấy đê mê đến tê tái. Có phải hay không anh đến đây ban cho hắn chút ân huệ cuối đời, để hắn cứ thế ôm cái ý niệm khờ dại này mà rời khỏi.

- Từ điển của tôi không có hai chữ "Phản bội". Cậu dùng tính mạng của mình để ngoan cố viết thêm nó vào đó thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra không?

"Tách" tiếng anh kéo dãn chiếc găng tay rồi buông mạnh ra, như tiếng roi đánh vào da thịt. Tiêu Chiến lại bắt đầu nở nụ cười, mắt không nhìn hắn mà chỉ say sưa điều chỉnh chiếc găng tay. Hình ảnh vừa ma mị lại mang nét quyến rũ như một ác quỷ mê hoặc khiến đối phương không cưỡng được nhưng lại toả ra mùi chết chóc đến nặng nề.

- Sean...Bigboss...tôi tôi sai rồi.

Hắn đang rất sợ, tứ chi đã không còn cảm giác nhưng không ngăn được sự run rẩy kịch liệt của bản thân. Anh đứng đó khoan thai đưa bàn tay lên vuốt ve gò má hắn, rồi nhẹ nhàng vòng ra phía sau thỏ thẻ mấy câu còn lại.

- Là tôi sẽ viết tên cậu vào sổ tử.

Dứt lời cũng là lúc đôi bàn tay đang vỗ về kia dùng một lực cực mạnh và dứt khoác vặn đầu Mark. Tiếng xương vỡ vụn nghe rõ mồn một trong không gian kín mà người vừa khiến âm thanh đó phát ra lại cười đến say sưa, khung cảnh địa ngục kinh dị đến tận cùng. Anh đứng đó nhìn đến cái xác vẫn còn hơi ấm, bình tĩnh đến điên rồ mà chỉnh lại phần đầu của Mark, bóp mạnh khuôn miệng lôi ra chiếc lưỡi đặt giữa hai hàm răng nhấn mạnh xuống rồi mới bước đi.

- Không có ngoại lệ.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau Vương Nhất Bác cùng với Vương Lãng đang bàn bạc một số chuyện thì được một báo tin tên cướp dưới hầm đã chết. Nguyên nhân chết là do cắn lưỡi tự tử. Chuyện này vẫn thường xảy ra nên cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhíu mày lại chán chường mà cảm thản.

- Đúng là sức chịu đựng quá kém. Chú Lãng, xem ra việc truy tìm đầu mối lại khó hơn rồi.

Vương Lãng im lặng, trong đầu ông liền có một suy nghĩ thoáng qua.

"Không đúng, hôm qua ta đã xem kĩ vết thương tình trạng cũng không đau đớn đến nổi hắn phải chọn cách như vậy"

Nói qua loa vài câu với Vương Nhất Bác rồi viện cớ phải sắp xếp một vài việc rồi xuống tầng hầm xem qua cái xác đang được xử lý.

"Khốn kiếp"

Đi xuống cầu thang thẳng đến phòng Tiêu Chiến, ông không gõ mà đạp mạnh cửa xông vào, anh đang ngồi tựa trên khung cửa sổ mà nhìn ra vườn.

- Chú Lãng, không ai nói chú khi vào phòng người khác phải biết gõ cửa sao?

- Là cậu.

- Sáng sớm chú lại nói gì vậy?

- Tiêu Chiến, đừng giả vờ. Tên cướp dưới hầm là do cậu ra tay đúng không?

Tiêu Chiến nhàn nhã đứng lên đi lại gần Vương Lãng, nhếch khoé môi nở nụ cười ưu nhã giơ ngón tay cái quẹt ngang cổ của ông.

- Đừng nên biết quá nhiều chú Lãng ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro