Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đứng tại vị trí tên vừa bị bắn gục, hướng mắt vẫn nhìn về phía xa kia mà trầm ngâm suy nghĩ.

-Lão đại, hàng an toàn.

-Mang hàng về, cả tên này nữa – Chân đá vào tên cầm đầu đã mềm nhũn bất tỉnh trên sàn nhà.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn đến vật kim loại rơi xuống lúc nãy, cậu đi tới nhặt lên nhìn qua một lượt rồi cho vào túi.Cậu đưa tay lên gõ nhẹ vào chiếc máy bộ đàm nhỏ gắn trên tai, ngay lập tức có người đáp trả.

-Lão đại có dặn dò?

-Theo tôi.

Vương Nhất Bác dẫn theo nhóm bao vây bên ngoài hướng thẳng phía Tây mà kiểm tra. Cefalu được bao quanh là biển, những dãy nhà san sát uốn lượn nổi bật với lâu đài Norman. Đây là một pháo đài có từ thế kỷ 12 mang phong cách kiến trúc thời Byzantine, chính vì thế địa hình nơi đây là một thách thức lớn với những người lần đầu đặt chân đến. Cũng như được coi là thiên đường của những vụ giao dịch ngầm mà giới mafia thường xuyên lui tới.

Mất không ít thời gian khoanh vùng và tìm kiếm thì cậu cũng thấy được vị trí mà theo suy đoán gần như chính xác của phát súng ban nãy. Chỗ này là một mỏm đá cao kiên cố, phần lớn được bao phủ bởi một hàng cây thông xanh rậm lá hoàn toàn không một bóng người cũng không có một dấu vết gì cho thấy là có sự hiện diện của một vật thể sống nào, sạch sẽ quá mức lại càng đáng nghi ngờ.

-Tìm.

Đám người theo mệnh lệnh nhanh chóng tỏa ra lùng sục xung quanh. Trời càng về khuya càng khó nhìn ra được manh mối , ngay cả khi nhóm người cậu dắt theo là những người có thừa kinh nghiệm di chuyển và hành động trong bóng tối.

-Lão đại, thuộc hạ đã cho lục soát nhưng không tìm thấy gì.

-Quay về.

Khó chịu vì không tìm được thứ cần tìm, Vương Nhất Bác đành trở về cùng tâm trạng bực tức. Nhưng cậu vừa quay lưng bước đi được hai bước thì đột nhiên đứng chững lại, xoay đầu về phía ánh đèn đang phát ra từ ngôi nhà của bọn cướp lần nữa. Chậm rãi ngồi xuống, dùng tay chà sát lên thân cây ngay trước mặt, mùi thuốc súng vẫn còn đọng lại. Vỏ thân cây còn có vết sướt dài làm cho cậu khẳng định viên đạn đó xuất phát từ vị trí này.

-Lão đại, ngài nhìn xem.

Vết cỏ ngã rạp như có người dẫm phải, nhưng xung quanh lại chẳng có vết chân nào khác, có lẽ đây chỉ là sai sót vô tình bị phát hiện. Phải là những người bản xứ thân thuộc từng hàng cây, con phố mới có thể di chuyển nhanh gọn và chính xác đến như vậy. Rốt cuộc là ai? Là giúp đỡ hay cũng đang nhìn ngó đến lô hàng giá trị trong tay Lion Head?

.

.

.

Về đến lâu đài, Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh vốn có nhưng hơi thở và ánh mắt nhuốm màu chết chóc làm bất kì ai cũng không dám thở mạnh. Cậu không vội cởi áo vest đã dính máu mà ngồi xuống sô pha, hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ lôi tên cầm đầu đã ngất xỉu vào. Người làm trong nhà gần như đã quá quen thuộc với những hình ảnh này nên không ai bảo ai cũng lặng lẽ quay về nơi làm việc.

Vương Lãng, Tiêu Chiến và cả Alan nghe tiếng động cơ xe cũng đang từ từ đi xuống. Tiêu Chiến khi nhìn đến khuôn mặt của người đang nằm bất tỉnh với cơ thể đầy máu trên sàn nhà thì kín đáo cười nhẹ một tiếng. Alan thấy Tiêu Chiến dừng lại thì ngước mắt nhìn anh nhưng chỉ thấy nụ cười thiên sứ mà bé thích.

- Tiểu thiếu gia sợ sao? Anh đưa tiểu thiếu gia về phòng lại nhé.

- Anh Chiến lúc nãy anh vừa cười ạ?

- Anh vẫn luôn cười với tiểu thiếu gia mà.

Tiêu Chiến vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng đáp lời Alan nhưng anh cũng không khỏi ngạc nhiên vì bé lại hỏi anh như vậy. Alan là một đứa trẻ từ khi biết đi đã được huấn luyện những kĩ năng cần thiết, bắt buộc bản thân phải nhạy bén và cứng rắn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Vừa nãy rõ ràng nghe thấy trong tiếng cười thoáng qua của Tiêu Chiến có gì đó không giống ngày thường, có gì đó rất lạ làm lòng cậu bé tràn đầy thắc mắc.

Vương Nhất Bác không để ý đến động tĩnh phía sau, Vương Lãng tiến lại gần rồi uy nghiêm mà đứng sau lưng ghế nơi cậu ngồi. Alan dù gì cũng là một đứa nhỏ, vứt luôn cảm nhận không rõ ràng ra sau đầu rồi chạy nhanh lại chỗ Vương Nhất Bác.

- Papa về rồi. Papa có sao không ạ?

- Alan, về phòng ngủ. Ai cho phép con thức đến giờ này?

- Nhưng mà....

- Nghe lời.

Papa thật sự đang tức giận, nhưng bé chỉ muốn hỏi xem papa có ổn không, có bị thương không thôi mà. Đôi mắt xanh to tròn nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc của papa liền cụp xuống, Alan tủi thân đáp dạ một tiếng rồi xoay người quay trở lên lầu. Tiêu Chiến cũng đi theo sau đến khi nhìn thấy Alan đã trở về phòng đóng cửa mới quay trở lại. Lúc này Vương Nhất Bác đánh mắt qua thấy anh đứng nơi cầu thang thì lên tiếng.

- Cà phê.

Vương Lãng nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh bộ dáng khúm núm đi vội vào bếp như sợ Vương Nhất Bác lắm thì trong lòng thở dài không biết bao nhiêu lần, đây mà là người thanh niên lúc chiều bình tĩnh ra điều kiện với ông sao? Vương Nhất Bác nhìn tên nằm dưới sàn chưa có dấu hiệu tỉnh lại cũng không vội, nhắm đôi mắt có phần mệt mỏi rồi ngã  nhẹ người vào lưng ghế. Cậu đợi Tiêu Chiến mang cà phê nóng vừa pha lên đặt trên bàn, tay anh chưa kịp rút ra thì đã nghe giọng nói trên đầu vang lên.

- Đổ ly cà phê này lên chỗ vết thương của tên kia.

- Lão đại kêu tôi?

Tiêu Chiến ngẩn ra nhìn lại như tưởng rằng mình nghe nhầm, Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến như chắc chắn những gì anh vừa hỏi là đúng. Tiêu Chiến chớp mắt né tránh ánh nhìn sắc như dao của cậu, chần chờ trong giây lát rồi cũng cầm lên tách cà phê mà xoay người đi đến gần tên kia. Hành động chậm chạp của anh trong mắt Vương Nhất Bác như một kẻ hèn yếu vì sợ, một kẻ chưa từng làm việc gì để tay nhuốm máu người, nhìn Tiêu Chiến như vậy càng làm cho cậu muốn vấy bẩn đi sự sạch sẽ đáng khinh ấy. Thế nhưng từ lúc xoay lưng lại mỗi một bước đi nét cười trên gương mặt Tiêu Chiến càng mở rộng, đôi mắt tràn đầy hứng thú xoáy sâu vào vết thương vẫn còn rỉ máu báo hiệu cuộc chơi bắt đầu. Khi mũi bàn chân vừa chạm vào cơ thể đang nằm trên sàn, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi đưa bàn tay run run rót từ từ tách cà phê còn bốc khói lên người hắn.

"Cà phê này, tao mời"

Vết thương bày nhày máu thịt vẫn chưa được gắp đạn ra, lớp vải quần nơi viên đạn ghim qua bị thấm máu khô cứng lại ma sát với vết thương cộng với sức nóng dai dẳng của thứ chất lỏng đặc quánh thơm nồng làm cho lỡ loét. Cơn đau nhức kinh hoàng truyền đến đại não làm tên kia tỉnh lại, khi lờ mờ nhìn được xung quanh cũng là lúc bị gương mặt đẹp tựa thiên sứ  làm cho sợ hãi. Điên cuồng lắc đầu nguầy nguậy, miệng đã bị Vương Nhất Bác cho người dán băng keo nên chỉ thoi thóp mà phát ra vài âm thanh ú ớ. Tại sao người này lại có mặt ở đây? Tại sao hắn chưa chết, để cho hắn chết đi ... làm ơn... để hắn chết còn hơn phải đối mặt với người này.

Trông thấy ánh mắt cùng thái độ như muốn van xin anh, Tiêu Chiến chỉ thản nhiên bày ra vẻ mặt hiền lành thương tiếc và nhướng nhẹ đôi mày xem như hết cách. Tách cà phê trên tay vẫn chưa hề ngừng lại dù chỉ là trong thoáng chốc mà tốc độ thì chậm rãi như tiếc nuối từng giọt cà phê hảo hạng.

Mùi hương đặc trưng của Espresso hòa cùng mùi tanh của máu tạo nên một khung cảnh địa ngục không gì sánh bằng. Cả cơ thể tê rần như không còn cảm giác nhưng gương mặt hoảng hốt đến trắng bệt kia đã cho Vương Nhất Bác biết hắn đang muốn được kết thúc mạng sống nhanh chóng. Lại nhìn đến bóng lưng cứng đờ cùng bàn tay vẫn còn run rẩy thì có phần hài lòng mà lên tiếng.

- Dừng lại.

Vương Nhất Bác hô lên buộc Tiêu Chiến phải ngừng tay, ánh mắt cũng trở về bình thường xen lẫn sự thảng thốt mà cả người phát run nhanh chóng lui về sau. Vương Nhất Bác không hề biết rằng câu dừng lại của cậu đúng lúc biết bao nhiêu, chỉ sợ thêm một lúc nữa anh sẽ không kìm chế được mà bộc lộ sự thoả mãn khi vờn "món đồ chơi" thú vị này. Cảm giác thật phấn khích khi lâu rồi mới được "chơi" thoải mái như vậy, Tiêu Chiến trên môi nở nụ cười hài lòng tiến về đứng ở góc khuất nơi cầu thang mà dựa vách tường dõi theo diễn biến tiếp theo.

Vương Nhất Bác nhìn tên kia lăn lộn vì đau đớn thì bình thản đứng lên thuận tay cầm theo một con dao găm đi đến gần rồi ngồi xổm bên cạnh hắn. Rút từ trong túi ra chiếc khăn mỏng rồi nghiêng đầu lau qua lau lại lưỡi dao sắt bén , giọng nói trầm khàn lại như âm thanh từ âm ti địa ngục vang vọng bên tai hắn.

- Là ai sai mày cướp lô hàng của tao?

- Ưm ưm... - tên kia lắc đầu tỏ vẻ kiên quyết không nói.

- À, cũng còn sức phản kháng. Thật tốt.

Dứt câu, cậu đưa mũi dao găm sáng bóng ngay tại vết thương không còn nhìn rõ hình dạng rạch một đường rồi gảy nhẹ đầu đạn bên trong ra. Tiếng viên đạn rớt trên mặt đất cũng là lúc hắn ta gầm lên, đồng tử mắt giãn to đau đớn tột cùng. Máu một lần nữa lại chảy không ngừng, cà phê loang lổ trên mặt sàn tanh tưởi và bê bết. Vương Nhất Bác tỏ vẻ ghét bỏ mà lấy khăn từ tay Vương Lãng  đứng phía sau lau đi vết máu mặc kệ kẻ đang quằn quại vì không thể hét hay không thể tự kết thúc mạng sống để chấm dứt chuỗi tra tấn này.

- Tao hỏi lại một lần, là ai ra lệnh cho mày?

Tên kia như không còn hơi sức vừa định gật đầu muốn khai thì mắt mơ hồ nhìn đến người đang khoanh tay dựa tường phía sau. Từ góc khuất cầu thang, ánh đèn loang loáng phủ lên gương mặt đẹp đẽ đang nhìn hắn mỉm cười, cả người lạnh đến phát run, sự sợ hãi dâng lên đỉnh điểm. Lại lần nữa lắc đầu thành công chọc cho Vương Nhất Bác tức giận.

- Tao rất tò mò chủ nhân là ai mà có thể nuôi được một con chó trung thành như mày đấy.

Nhận thấy nếu còn tiếp tục thì tên này sẽ bỏ lại nửa cái mạng tại đây nên Vương Nhất Bác ra lệnh cho Vương Lãng kêu người mang hắn xuống tầng hầm mà nhốt lại, dặn ông cho người canh gác cẩn thận xong việc thì lên phòng gặp cậu. Còn Tiêu Chiến đang bận rộn trong bếp vì trước khi Vương Nhất Bác đi đã nói muốn ăn khuya nên anh phải làm cho cậu.

Vương Nhất Bác thả mình trong bồn tắm, nước ấm thoang thoảng mùi thảo dược làm tinh thần của cậu thư thả phần nào. Sắp xếp tất cả sự việc vừa xảy ra cho đến bây giờ cậu mới thật sự thở ra một hơi thật sâu, buông xuống một chút gánh nặng. Cuộc sống của cậu là như vậy, người ngoài khiếp sợ một Wang lão đại ra tay tàn nhẫn nhưng không ai biết được rằng chính bản thân cậu cũng mang một nỗi sợ. Cậu sợ khi mình không còn thì Alan lại lần nữa mồ côi, Vương Lãng sẽ không nơi nương tựa và cuộc sống của những sinh mạng dựa vào Lion Head sẽ đi về đâu.

Khi Vương Lãng tiến vào phòng thì Vương Nhất Bác đang ngồi thả lỏng cơ thể trên chiếc ghế dựa sát cửa sổ, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Ông tinh ý không muốn làm phiền nên định im lặng lui ra cho cậu nghỉ ngơi thì nghe tiếng Vương Nhất Bác hỏi.

- Chú Lãng, chú nghĩ sao về việc lần này?

- Chuyến hàng lần này giá trị rất cao, người con điều đi cũng toàn là người theo Lion Head đã lâu, trình độ cũng không tầm thường. Theo chú có thể có gì đó đã xảy ra....

"Cốc..cốc"

- Lão đại, tôi có thể vào không?

Tiêu Chiến hai tay bưng khay thức ăn đứng bên ngoài mà nói lớn, Vương Lãng thấy cậu gật đầu thì đi ra mở cửa cho anh tiến vào. Sự xuất hiện của anh cắt ngang lời nói của Vương Lãng làm cho câu chuyện ngừng lại đột ngột.

- Lão đại, Spaghetti cùng với rượu vang đỏ sẽ khiến lão đại thoải mái hơn.

Vương Nhất Bác nhìn anh nhanh nhẹn đặt món lên chiếc bàn trước mặt, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn chiếc ghế cậu đang ngồi.

- Chú Lãng, tiếp tục.

Vương Lãng nhìn Tiêu Chiến đang bận rộn sắp xếp đồ ăn lên bàn, chưa biết nên nói hay không thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng. Ánh mắt như sư tử săn mồi vẫn dán chặt vào người trước mặt, theo dõi kĩ từng động thái của anh.

- Chú cứ nói đi.

- À..ừm..theo tôi việc lần này không hề đơn giản. Có thể hạ gục được người của mình lại cướp hàng quá dễ dàng như vậy thì chỉ có thể là đã có kế hoạch từ trước. Cũng không loại trừ khả năng rằng trong nội bộ mình....

- Có kẻ phản bội...

Bất chợt giọng Tiêu Chiến cất lên làm cho đôi mắt của Vương Nhất Bác nhìn anh thêm thâm sâu, trong một giây còn ánh lên sự hưng phấn như vừa tìm ra được thứ gì đó khá thú vị nhưng biến mất nhanh chóng.

- Kẻ làm phản?

- Xin lỗi, tôi chỉ là mồm miệng lanh lẹ nói bừa thôi. Lão đại, mau ăn để nguội sẽ không ngon nữa.

Tiêu Chiến khéo léo đẩy sự chú ý của Vương Nhất Bác sang một bên, Vương Lãng nghe đến cũng giật mình. Anh là cố tình cắt ngang câu chuyện của cả hai, không muốn Vương Nhất Bác giết chết kẻ kia vì còn một việc muốn xác nhận. Tiêu Chiến biết điều Vương Lãng muốn nói đến không phải là có người tạo phản vì rõ ràng thuộc hạ đều là những người mà cả ông và Vương Nhất Bác quen thuộc và tin tưởng .Nhưng anh muốn gieo lối suy nghĩ này vào đầu cậu, phân tán sự chú ý của cậu để anh thuận tiện mà giải quyết "con mồi" . Nhìn đến ánh mắt toát lên vẻ khát máu của Vương Nhất Bác, Vương Lãng thở dài nếu là thật thì Lion Head sẽ phải trải qua cuộc tẩy rửa đẫm máu lần nữa.

Cả không gian bất chợt yên tĩnh, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang đợi mình thì không nhanh không chậm nâng ly rượu vang xoay vài vòng rồi nhấm nháp. Sau đó mới cầm nĩa lên bắt đầu ăn mì, một chút đắng chát của vang thật sự rất kích thích vị giác. Thịt bò băm nhuyễn, sốt cà chua sánh mịn, sợi mì dai, gia vị nêm nếm hoàn hảo quả nhiên chiều lòng được khẩu vị khó tính của cậu. Spagetti lúc chiều làm cho Alan cũng may mà anh làm nhiều hơn một chút, nhìn thấy khuôn mặt hài lòng của cậu bỗng dưng Tiêu Chiến thấy như đạt được thành tựu.

- Đã muộn lắm rồi, ông chủ nên nghỉ ngơi. Tôi sẽ cho người điều tra thêm.

Vương Nhất Bác đặt lại chiếc nĩa vào cái đĩa trống, nhìn Vương Lãng gật đầu rồi tỏ ý bảo Tiêu Chiến dọn dẹp. Tiêu Chiến thuần thục lâu dọn rồi xoay người đi ra ngoài, bước đến gần cửa thì giọng trầm khàn cất lên đầy lạnh lẽo quanh quẩn như âm thanh của tử thần.

- Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết. Nhớ cho kĩ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro