Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại đổi ý, cậu muốn thấy Alan vui vẻ sống động như vài giây trước nên cởi ra áo khoác ngoài vắt lên thành ghế trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến và Alan.

- Được, papa ở nhà cùng con.

Tiêu Chiến ngoài mặt ra vẻ bất ngờ nhưng trong lòng thầm cho Alan điểm cộng, anh đoán Vương Nhất Bác sẽ đi ra ngoài nên mới cố tình rủ Alan ra ngoài vườn chơi. Dù vậy anh cũng chỉ có 30% khả năng bé giữ chân được Vương Nhất Bác, không ngờ rằng kết quả tốt hơn mong đợi. Thời gian tiếp xúc nhiều thì cơ hội thu phục người mới cao được, Tiêu Chiến không tin anh sẽ không đem được người về tay.

Alan thấy papa ở lại liền vui vẻ, hào hứng chạy lại giơ hai bàn tay nhỏ bé làm hình trái tim đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác.

- Papa, con yêu papa nhất.

Hành động đáng yêu của bé làm cho Tiêu Chiến không nhịn được phải cười rộ lên, nụ cười tươi tắn sáng lạn dưới ánh nắng chiều làm cho Vương Nhất Bác ngẩn ra trong vài giây xong liền về lại biểu tình lạnh lùng.

- Con học ở đâu?

- Dạ, anh Chiến đó papa. Anh Chiến nói đây là hành động bày tỏ tình yêu ạ.

Cậu vươn tay xoa đầu gấu nhỏ, chưa kịp nói gì thì điện thoại bỗng reo vang phá vỡ khung cảnh êm đềm. Vương Nhất Bác nhìn màn hình thấy tên người gọi đến thì lập tức chau mày, đứng lên khẽ xoay lưng lại rồi ấn nút nghe, người bên kia giọng đầy hoảng sợ.

- Lão đại, lô hàng xảy ra chuyện rồi.

- Nói ngắn gọn.

- Chúng tôi vừa đi được nửa đường bỗng dưng có một đoàn người đến chặn lại nói là bên đối tác muốn kiểm tra hàng. Chúng tôi kiên quyết không cho thì bị vây hãm xung quanh, đạn dược đem theo đều đã xài hết, lô hàng...lô hàng...bị cướp đi rồi ạ.

- Vô dụng.

Vương Nhất Bác tức giận nghiến chặt răng mắng một câu rồi tắt máy, tay siết chặt điện thoại kết nối một cuộc điện thoại khác. Nhưng chợt nhận ra vừa rồi đã có hơi lớn tiếng nên xoay đầu đưa mắt nhìn đến gương mặt ngơ ngác của Alan, đồng thời liếc nhanh biểu hiện của Tiêu Chiến thì hạ điện thoại xuống.

- Alan, có việc quan trọng nên papa không thể ở lại cùng con. Xin lỗi.

- Papa cẩn thận an toàn.

Từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác nhận điện thoại Tiêu Chiến đã khéo léo kéo Alan về phía mình. Loáng thoáng nghe được phần nào nội dung câu chuyện cùng biểu cảm tức giận kia thì anh đã đoán được có chuyện gì đang xảy ra. Vừa dứt câu nói với Alan thì Vương Nhất Bác cũng thuận tay lấy áo khoác và nhanh chân hướng nhà để xe vừa đi vừa gọi điện thoại.

- Cho cậu năm phút ngay lập tức tra cho tôi toạ độ nơi lô hàng đang bị cướp. Còn nữa, mau điều tra là ai dám cả gan cướp hàng của Lion Head.

Nhìn Vương Nhất Bác rời đi đầy gấp gáp Alan sao lại không hiểu chứ, sinh ra trong gia đình hắc đạo, papa mình lại là lão đại nên những việc như này là thường xuyên diễn ra. Bé chỉ lo cho an nguy của papa, chỉ mong mình mau trưởng thành để có thể phụ giúp một tay.

Ánh mắt Tiêu Chiến luôn đặt trên người cậu cho đến khi bóng lưng ấy đi khuất. Mặc dù miệng vẫn nhẹ nhàng an ủi Alan nhưng trong đầu anh không ngừng nẩy sinh nhiều ý nghĩ. Đột nhiên như hiểu ra điều gì đó Tiêu Chiến nhếch miệng cười lên một nụ cười ma mị, ánh mắt lo lắng dịu dàng vừa rồi thay vào đó là ánh nhìn chết chóc.

- Anh cười gì vậy?

- À không, em trở về phòng làm bài tập nhé. Lát nữa anh sẽ làm Spaghetti được không, tiểu thiếu gia?

- Dạ. Anh Chiến làm gì cũng ngon hết ạ.

Alan nghiêng nghiêng đầu nhỏ rõ ràng vừa rồi nhóc thấy anh cười lạ lắm mà. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ôm lấy Tiêu Chiến hôn một cái lên má rồi mới chịu quay về phòng của mình, Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy khuất mỉm cười thong thả ngồi xuống ghế, giọng nhẹ nhàng lại xen lẫn châm chọc cất lên.

- Chú Lãng, việc chú nên làm không phải là theo sau lão đại sao?

- Việc tôi làm là để ý cậu.

Vương Lãng từ phía sau bước lên mà trả lời, ông cũng không bất ngờ khi Tiêu Chiến phát hiện mà chỉ cảm thán rằng chàng thanh niên này khả năng quan sát thật tốt. Tiêu Chiến rót hồng trà ra ly, động tác thanh thoát như đang tận hưởng mùi hương trà lan toả trong không gian.

- Chú Lãng, tôi với chú làm một giao dịch nhỏ, chú đồng ý không?

- Ở đây tôi chỉ nghe lệnh của lão đại. Cậu chẳng qua chỉ là một người làm lấy tư cách gì bàn về giao dịch với tôi.

- A ! tôi lấy tính mạng của tiểu thiếu gia ra bàn bạc, chú thấy thế nào?

Tiêu Chiến uống một hớp, đúng là trà ngon. Sắc mặt anh vẫn bình thản như câu anh vừa nói chỉ là câu nói đùa nhưng sắc mặt Vương Lãng đã chuyển dần sang nguy hiểm. "Cạch" không ngoài dự đoán khẩu súng lạnh lẽo một lần nữa đưa lên trước mặt anh.

- Quả nhiên mục đích của cậu là tiểu thiếu gia. Nói, cậu là ai?

Tiêu Chiến nhìn khẩu súng rồi nâng khoé môi cười khẽ một tiếng, thong thả đứng lên thu hẹp khoảng cách với Vương Lãng. Nòng súng chạm thẳng vào lồng ngực, anh nghiêng đầu nói nhỏ vào tai ông vài câu gì đó. Chỉ thấy đôi mắt của Vương Lãng tràn đầy vẻ khó tin, bàn tay cầm súng dần dần hạ xuống mà Tiêu Chiến cũng đã trở về vị trí ban đầu vân vê ly trà. Sau vài giây anh mới nghe được câu trả lời của Vương Lãng.

- Được.

Nói xong Vương Lãng xoay người trở vào trong, chỉ còn mình Tiêu Chiến ngoài sân vườn lấy điện thoại bấm gì đó rồi cũng đứng lên dọn dẹp mọi thứ trên bàn, miệng khe khẽ hát có vẻ như tâm tình rất hưng phấn. Chỉ tội cho ai kia đang ngồi thưởng thức rượu cùng mỹ nhân thì nhận được tin nhắn, đọc xong chỉ biết chửi thề.

"Cho người theo sau giúp đỡ Wang YiBo, cậu ấy tổn hao một sợi tóc thì cậu tự biết kết quả đi."

Đẩy vội mỹ nhân yêu kiều sang một bên lập tức ra lệnh cho đàn em thân tín bí mật theo sát, trong đầu ảo não sao lại kết bạn với một tên điên chứ.

Về phần Vương Nhất Bác ngay khi rời đi thì nhận được tin nhắn thông báo chính xác toạ độ lô hàng bị cướp,thuộc hạ cũng nói rõ tình hình và kĩ càng qua trình bị cướp. Sau khi nghe xong Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy có vấn đề nhưng việc quan trọng bây giờ là lấy lại hàng nên cậu đành để qua một bên. Giao dịch lần này rất quan trọng nên cậu đã cẩn thận để những thuộc hạ thân tín và có nhiều kinh nghiệm trực tiếp vận chuyển vậy mà vẫn bị cướp trắng trợn như vậy. Muốn cướp bát cơm của Lion Head thì để xem bọn mày có bao nhiêu cái mạng để sống mà cơm.

Vương Nhất Bác điều động những tay súng giỏi nhất để đi cùng và lên một loạt mệnh lệnh để ra tay giành lại lô hàng bị cướp. Sự phẫn nộ đi cùng với gương mặt vô cảm làm cho bọn thuộc hạ sợ run rẩy, thầm cầu nguyện cho những kẻ dám dấn thân vào địa ngục.

Cefalu, một đảo làng chài nhỏ nhưng lại có bến cảng tấp nập giao thương. Chính vì thế nơi đây được xem như thiên đường của những phi vụ bất hợp pháp mà bất kì thế lực nào cũng muốn nhắm đến. Chiếc maybach dừng lại mang theo sự tĩnh lặng chết chóc, Vương Nhất Bác xem lại một lần nữa toạ độ được gửi. Ánh mắt quan sát một vòng xung quanh không gian tĩnh mịch và ngôi nhà cũ kĩ khuất sau hàng cây kia. Cậu nhìn thuộc hạ khẽ gật đầu, đồng thời tay ấn đèn xe chớp nháy hai cái lập tức từ bốn phía đen kịt xuất hiện từng tốp người nhanh chóng tiến về vây quanh ngôi nhà. Chậm rãi mở cửa xe bước xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên huy hiệu đầu sư tử trên ngực áo, hưởng thụ chút sương đêm lạnh buốt rồi cùng sáu thuộc hạ trên tay đều là những khẩu súng ngắn hướng cửa lớn phía Đông mà tiến đến.

- Đi săn nào.

Mãnh hổ một khi xác định con mồi thì chỉ 1% trong số đó có thể chạy thoát, nhưng Wang YiBo thì không. Dù là 0.1% cũng không cho con mồi chạy thoát, không có ngoại lệ.

Xa xa, đằng sau những ngôi nhà thấp thoáng mấy bóng áo trắng đang theo dõi tình hình qua ống nhòm, sau lưng ai cũng đeo khẩu súng trường bắn tỉa Heckler & Koch PSG1 là loại được mệnh danh "súng trường thiện xạ", chứng tỏ lai lịch nhóm người này không đơn giản.

- Chà chà, đúng là người đứng đầu Lion Head có khác. Bố trí chặt chẽ, một con ruồi cũng khó mà thoát được dưới sự vây hãm này, lợi hại như vậy lão đại còn muốn bọn mình bảo vệ cho hắn ta à?

- Cậu có giỏi thì nói như vậy với lão đại xem, tôi bảo đảm tóc cậu không còn được bao nhiêu đâu.

- Mà này, tôi nghe nói là do Big Boss yêu cầu đó. Không lẽ hắn ta là tiểu tình nhân của Big Boss à?

- Shit!!! Big Boss yêu cầu à?? A lô, lão đại, tôi giết hắn ta được không? Dám giành Big Boss với tôi sao?

Trong tai nghe truyền đến giọng nói lười biếng lại mang tính sát thương cao làm cho người vừa mạnh mẽ tuyên bố liền im lặng hẳn, mồ hôi lạnh tuôn như thác.

- Cứ việc nhắm thẳng đầu tên Wang YiBo mà bắn nhé. Cũng lâu rồi cậu ấy chưa động tay động chân làm gì, cần "đồ chơi" để tập luyện cũng ok đấy.

Ý định gì cũng dẹp qua một bên tính mạng là trên hết, đây là câu kết luận của nhóm ba người đang dõi theo tình hình phía trước. Xem ra hôm nay dù có bị thương cũng phải bảo toàn cho tên đáng ghét kia không bị tổn hại.

Vương Nhất Bác đi giữa, xung quanh thuộc hạ luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhận thấy có người đến những tên canh gác trước ngôi nhà bước ra tư thế nhởn nhơ, còn cho rằng là đám nghiện ngập nào đấy thì thất kinh khi nhìn thấy người bước đến. Ánh sáng lập lòe từ ngôi nhà cũ kĩ càng làm cho gương mặt băng lãnh kia thêm phần đáng sợ.

-Wang .....umm - Không đợi tên kia nói hết câu một bóng đen từ phía sau bịt miệng hắn và "rắc rắc" tiếng xương giòn tan vang lên cùng một cái xác chưa kịp nhắm mắt ngã xuống.

Thoáng thấy động tĩnh những tên canh gác còn lại cũng nháo nhào lên, nhưng ai bảo Lion Head nuôi người quá tốt đi chứ. Tất cả như bóng ma tiến đến và đòi mạng từng người mà không một chút nào phá vỡ màn đêm tĩnh lặng này. Đúng vậy họ là bóng ma, còn Vương Nhất Bác là thần chết, cho nên chỉ những người chán sống rồi mới cần cậu đến tiễn đưa.

Hai tên thuộc hạ đi đầu nhận lệnh của Vương Nhất Bác thì vung chân đạp thật mạnh cánh cửa mục nát đầy bụi bậm, đứng trước mặt cậu súng đã lên nòng. Cửa vừa sập xuống đã nghe tiếng chửi thề.

- Mẹ kiếp, tên nào dám phá nhà ông đây.

Gã béo đứng giữa nhà kia còn chưa nhìn rõ nhân ảnh người vừa xuất hiện đã thấy cổ họng bị siết chặt, những tên còn lại cũng nhanh chóng ngã xuống. Tiếng súng đồng loạt vang lên trong tức khắc chỉ còn hơi thở thoi thóp trong tay cậu, chất giọng trầm khàn như tiếng gọi từ địa ngục.

- Hàng của tao đâu?

- Khụ....khụ...tôi...khụ...không...biết...

Không khí ngày càng ép lại khiến cho hắn ta cảm nhận được cái chết gần kề, cố gắng dùng hai tay gỡ lấy gọng kìm trên cổ nhưng vô ích. Ngay lúc này một loạt tiếng lên đạn vang lên, Vương Nhất Bác vẫn không nương tay mà chuyển ánh mắt hướng lên lầu, trên đó hơn chục người cầm súng chĩa thẳng vào cậu. Một người cất tiếng đầy ngạo mạn.

- Quả thật là Wang lão đại, nhanh như vậy đã đuổi kịp chúng tôi. Đến cũng đã đến rồi chi bằng để chúng tôi tiếp đãi khách cho đúng đạo nghĩa.

- Phế vật, hàng của tao cũng có gan động vào.

Không một lời dư thừa cũng như thái độ không coi ai ra gì càng làm cho tên cầm đầu nóng mắt, hắn cười lớn để che đi cơn tức giận.

- Ha ha đừng nghĩ ai cũng sẽ sợ mày, Wang lão đại sao? Cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Tao dám cướp lô hàng của mày thì mày cũng đừng nghĩ còn sống ra khỏi đây.

Dứt lời, một tên trong số chúng bắn một loạt, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lôi tên trong tay mình chắn lên trước. Vương Nhất Bác không chớp mắt lấy một cái mà quăng thi thể tên vừa hứng đạn cho mình xuống nền nhà. Sáu tên thuộc hạ xoay lưng về phía cậu như một vòng bảo hộ rồi hướng súng lên tầng trên mà nhả đạn. Đồng thời bên ngoài nhiều tiếng súng khác cũng vang lên, đạn xuyên thẳng qua cửa kính hướng đến những tên trên lầu làm cho chúng nháo nhào tránh né. Trên tay Vương Nhất Bác lúc này là khẩu RSH-12 của Nga đã được cải tiến lại, cậu nhắm thẳng tên vừa nói chuyện còn đang bận chống trả bên ngoài bắn một phát, viên đạn xuyên thẳng vào bắp đùi làm cho hắn mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất.

Nhận thấy cục diện như trứng chọi đá, Vương Nhất Bác ra hiệu cho sáu tên thuộc hạ theo mình nhanh chóng giải quyết tất cả còn cậu đi thẳng đến vị trí tên cầm đầu đang ôm bắp đùi chảy máu không ngừng. Tên cầm đầu nhìn dáng vẻ đầy uy quyền kia đến gần thì vô thức thục lùi lại, mùi tanh của máu ngày một nồng hơn, kích thích hơn. Vương Nhất Bác lạnh lùng nhấc chân đạp mạnh lên vị trí viên đạn cắm vào khiến tên cầm đầu hét lên đầy đau đớn.

- Nói, ai sai khiến chúng mày cướp đi lô hàng của Lion Head?

-......

Tên cầm đầu mặt trắng bệch, mồ hôi đổ liên hồi nhưng vẫn không mở miệng nói một lời nào. Vương Nhất Bác thấy vậy vẫn từ tốn ngồi xuống dùng mũi súng kề sát đùi bên kia mà dứt khoát nổ súng, máu bắn tung tóe văng lên cả bộ vest sang trọng của cậu. Vương Nhất Bác mặt vẫn không cảm xúc, lạnh nhạt dùng ngón tay trỏ quẹt một giọt máu trên áo vẽ dấu X lên má tên kia. Cậu lúc này chính là hiện thân của quỷ dữ, ác ma lớn lên từ máu và cái chết. Cả hơi thở và hành động kia đã không ít lần khiến những kẻ sừng sỏ nhất cũng phải khiếp sợ.

-Tao không bao giờ hỏi lần thứ hai.

- Muốn..giết..thì giết...

- Cũng mạnh mẽ đấy.

Họng súng nhấc khỏi lổ đạn còn nóng hổi trên đùi từ từ kề sát má hắn, ngay tại vị trí vừa được đánh dấu X Vương Nhất Bác mỉm cười lên đạn. Tên cầm đầu gần như ngất lịm, vì đau vì sợ và vì không dám nhìn thẳng vào gương mặt non nớt mang linh hồn ác quỷ kia.

Leng keng

Từ túi áo hắn rớt ra một vật nhỏ thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác . Cậu tiến lên vài bước với tay cầm lên thì bất ngờ từ phía sau lưng vang lên một tiếng bụp nhỏ làm cho Vương Nhất Bác lập tức cảnh giác xoay lại. Nhìn thấy một tên còn sống sót đang định đánh lén cậu ngã ập xuống chết ngay tại chỗ. Lập tức nhìn về phía cửa sổ hướng Tây, những tên thuộc hạ đi cùng cậu cũng ngạc nhiên nhìn về hướng ấy, ánh mắt đầy nghi hoặc lẫn khó hiểu.

Khẽ nhíu mày, cậu nói qua tai nghe ra lệnh cho thuộc hạ tìm kím lô hàng đang được cất giấu trong căn nhà, tên cầm đầu thì trói mang về để tra khảo, còn mình thì đi lại xem xét tên vừa chết. Độ nông sâu của vết đạn cho thấy đây là bắn tầm xa, Vương Nhất Bác lấy con dao găm nhỏ trong túi quần rạch thẳng lên xác mà lấy ra viên đạn giơ lên cao nhìn. Là đạn của súng trường chuyên dành cho bắn tỉa, trong khi hôm nay cậu đi hoàn toàn không đem theo một tay lính bắn tỉa nào. Cuối cùng là ai đang ở phía sau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro