Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm cùng con trai đi chơi đến nay, không biết là do còn chấp nhất điều gì hay chỉ đơn thuần là cậu muốn mua bánh ngọt tạo niềm vui bất ngờ cho con, mà ngày nào sau khi từ ngoài trở về, Vương Nhất Bác cũng không quên mang theo một vài phần bánh Cannoli với đủ loại hương vị khác nhau.

Lúc ban đầu Alan còn rất thích thú khi thấy papa mua bánh cho mình, khác với thường ngày là ngăn cản bé hoặc không cho bé ăn nhiều đồ ngọt, nhưng chỉ qua hai ngày đến ngày thứ ba khi nhìn thấy hộp bánh trên tay papa thì bé chỉ muốn trốn về phòng thật nhanh vì bé thật sự đã rất ngán rồi. Tại sao papa cứ mua cùng một loại bánh hoài vậy, lần nào papa bé mang về cũng là bánh Cannoli và đặc biệt là sẽ luôn có một phần Cannoli Chocolate, đến ngay cả quản gia Vương cũng không hiểu được hành động kì lạ này của cháu trai. Ban đầu ông còn nghĩ rằng cậu muốn thay đổi khẩu vị nhưng về lâu về dài thì điều đó dường như không phải.

Như thường ngày sau khi dùng xong bữa chính, không để ý đến ánh mắt ai oán của Alan cũng như ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, Vương Nhất Bác rất hài lòng khi nhìn thấy món tráng miệng được thay thế bằng phần bánh Cannoli Chocalate mà cậu mua về. Bánh được người làm bày ngay ngắn trên chiếc đĩa sứ tinh xảo, bề ngoài không khác gì với phần bánh mà người kia đã đưa hôm nọ, rất bắt mắt như mời gọi người thưởng thức. Nhưng khi cậu vừa đưa lên miệng và cắn thử một miếng thì cảm giác ngọt ngấy lại xộc lên vị giác gây cảm giác khó chịu khiến cậu không thể nào dùng tiếp.

- Tại sao lại không giống? – Vương Nhất Bác khó hiểu thì thầm, bản thân cậu đã thay đổi rất nhiều cửa hàng bánh khác nhau ở Sicily nhưng bánh mua được vị vẫn là rất khó ăn.

Nhìn thấy papa lại giống như hai ngày trước chỉ cầm bánh lên, cắn một miếng nhỏ rồi bỏ xuống không dùng nữa, Alan cũng nhanh lẹ đặt bánh xuống, bé nhìn papa mình với khuôn mặt đầy ủy khuất nhỏ giọng năn nỉ:

- Papa. Con ngán lắm rồi, có thể không ăn nữa được không ạ?

- Hôm đó không phải con thích ăn lắm mà. Tại sao khi ta mua con lại không thích?

- Haizzz... Con rất thích papa mua bánh cho con, cũng rất thích bánh mà papa mang về, nhưng cũng đâu thể nào mỗi ngày đều là cùng một loại bánh này, papa có thể mua bánh khác mà, ăn hoài một loại bánh mà không có gì đặc biệt con sẽ rất mau ngán.

Gương mặt nhỏ bé nhăn nhăn, cái mũi chun chun ra chiều rất uỷ khuất, tay bé cầm đĩa bánh phấn đấu cứ như lâm trận, mắt mở to trừng trừng như có thù hận gì sâu đậm lắm với phần bánh trên đĩa làm cho Vương Lãng thương yêu không thôi, ông vội vàng nói với bé:

- Nếu tiểu thiếu gia đã ngán rồi thì đừng ăn nữa. Ông đưa con đi chơi nhé - Vương Lãng nắm tay bé mà dỗ dành, câu sau là ngầm báo cáo Vương Nhất Bác rằng ông muốn cho đứa nhỏ ra ngoài.

- Dạ - Alan gật đầu nhỏ liên tục, bé không muốn bị ép ăn bánh nữa đâu, bé muốn đi tìm anh thiên sứ xinh đẹp của bé cơ.

- Chú Lãng, nhớ mang theo súng. Cẩn thận an toàn.

Hai ông cháu đi rồi mà Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó thêm vài giây rồi mới đứng dậy lên lầu. Vừa lúc này điện thoại trên tay cũng báo có cuộc gọi video, nhìn tên người gọi đến tay cậu bấm phím đồng ý, tín hiệu vừa kết nối bên kia đầu dây vang lên một giọng hét lớn làm cho cậu thấy ồn ào đến bực bội.

- Wangggggg, tại sao cậu lại đánh gãy tay đàn em của tôi chứ ? Ít ra có muốn đánh thì nên đánh cho tàn phế đi chứ như vậy tôi tốn tiền băng bó lắm.

- Tàn phế tốn nhiều hơn.

- Vậy thì giết đi.

- Bẩn.

- .......

- Có kết quả thì nói, không thì cút.

- Đúng là vô tình mà. Chưa gì đã đuổi người ta...a lô.. a lô... tên nhóc này..

Bực bội với những lời nói dông dài vô nghĩa của đối phương, Vương Nhất Bác dứt khoát kết thúc cuộc gọi, nhưng chưa được bao lâu điện thoại lại vang lên lần nữa người gọi tới vẫn là cùng một số vừa rồi, cậu nhăn mày tiếp nhận.

- Tôi nói, tôi nói. Wang này, cậu chỉ đưa cho tôi có mỗi cái tên thôi rồi kêu tôi đi điều tra, làm sao tôi tìm ra cho cậu được đây, ít ra phải cho tôi thêm hình ảnh hay thông tin gì rõ hơn chút chứ. Sicily này tôi đã lật tung suốt mấy ngày nay rồi cũng không tìm được ai tên Tiêu Chiến. Nhưng mà tên đó là tên Trung Quốc kia mà, không lẽ là đồng hương với cậu à Wang?

- Không.

- Này, này.....lại cúp máy ngang rồi.

Nghe xong kết quả nhận được, tâm tình Vương Nhất Bác lại càng tệ hơn. Không có? Thế nào là không có? Rõ ràng người đó tự nói tên mình là Tiêu Chiến, cậu không thể nào nhớ lầm được, trừ phi là nói dối. Vậy anh nói dối để làm gì, tiếp cận Alan, tiếp cận cậu là có ý đồ gì? Bao nhiêu nghi vấn không ngừng xuất hiện trong đầu khiến cậu không thể không cảnh giác hơn với người thanh niên lạ mặt đột nhiên xuất hiện kia.

--------

Lúc này Vương Lãng cùng Alan đã đến trước cổng nhà thờ San Nicolo, xe chỉ vừa dừng lại Alan đã không kịp đợi mà muốn mở cửa xe chạy xuống với khuôn mặt tràn đầy vẻ hào hứng.

- Ông ơi ở đây nè. Con gặp anh thiên sứ ở đây đó.

- Tiểu thiếu gia chờ ông nào.

Vương Lãng cẩn thận quan sát xung quanh thấy không có gì nguy hiểm thì mới gật đầu ra hiệu tài xế mở chốt cửa. Alan nhanh chóng nhảy xuống rồi nắm tay Vương Lãng kéo vào bên trong sảnh thánh đường. Dường như nơi đây vừa kết thúc một buổi lễ nên trong thánh đường vẫn còn một vài người ngồi lại cầu nguyện.

Alan dáo dác quan sát xung quanh nhưng sau một lúc lâu tìm kiếm vẫn không thấy người mà bé muốn gặp thì rất thất vọng, trên khuôn mặt không còn nụ cười tươi như ban nãy nữa, ánh mắt cũng ngân ngấn nước. Vương Lãng thấy vậy thì vội vàng dắt bé ra ngoài rồi ngồi xuống dỗ dành.

- Tiểu thiếu gia đừng khóc. Có thể là anh thiên sứ bận việc nên không ở đây thôi.

- Hức...anh..ấy...bị...papa...đuổi..hức...đi..hức..

Alan càng nói thì lại càng khóc to hơn, anh thiên sứ của bé bị papa làm cho sợ hãi mà biến mất rồi, bé rất đau lòng đó. Trong lúc Vương Lãng luống cuống không biết làm sao thì có một cánh tay vươn ra ôm bổng Alan lên làm cho ông phản xạ vô thức nắm lấy khẩu súng bên hông.

- Bé con, có ai đã nói với em rằng là con trai thì phải mạnh mẽ không được dễ dàng rơi nước mắt chứ.

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp lại đầy vẻ cưng chiều quen thuộc vang lên làm cho Alan nhanh chóng ngừng khóc, bé ôm chặt lấy cổ của người thanh niên đang bế bổng mình mà sụt sùi.

- Anh thiên sứ, em rất nhớ anh. Hồi nãy tìm không thấy anh đâu em rất buồn. Anh đừng biến mất nhé, anh mà biến mất em sẽ về giận nghỉ chơi papa luôn.

- Ha ha, bé con em làm vậy papa em sẽ ghét anh mất thôi. – Nghe thấy lời nói ngây thơ của bé, Tiêu Chiến bật cười trêu chọc.

Từ khi Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện, Vương Lãng vẫn một tay nắm chặt khẩu súng không rời, ánh mắt cảnh giác nhìn người thanh niên trước mặt. Trước mặt ông là một chàng thanh niên Châu Á, nước da trắng, ngũ quan tinh xảo, khi cười lên lại có cảm giác là một thiếu niên ấm áp, quan trọng là tiểu thiếu gia hình như rất thích chàng trai này.

- Chào ông, tôi là Tiêu Chiến. – Nhận thấy còn có người đi theo phía sau bé, anh lịch sự chào hỏi.

- Chào cậu. Tôi là quản gia của nhà họ Vương. Tiểu thiếu gia, người này là anh thiên sứ của con sao?

- Dạ. Anh ấy rất đẹp đúng không ạ? Con rất thích anh thiên sứ nha.

Nói xong lại ôm chặt hơn, đầu nhỏ cũng dựa vào vai Tiêu Chiến, cả người quấn lấy anh như bạch tuột, không hề có chút ý định muốn buông ra hay rời khỏi người anh. Tiêu Chiến nhận thấy động tác nhỏ của Alan thì cũng cười dung túng bé, anh chỉnh lại tư thế để bé có thể dựa thoải mái hơn xong mới tiếp tục trò chuyện.

- Bé con sao hôm nay em lại tới nhà thờ? Là đặc biệt tới tìm anh sao?

- Dạ. Mấy hôm nay em bị papa không cho ra khỏi nhà lại còn mỗi ngày bắt em ăn bánh đến ngán chết luôn. Anh thiên sứ, bánh papa mua mặc dù cũng ngon nhưng thật sự không ngon bằng bánh của anh tặng em.

- Oh, em thích bánh hôm bữa anh tặng em sao bé con? Thế hôm khác anh lại tặng cho em nhé.

- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cậu có thể nào cho chúng tôi biết địa chỉ tiệm bánh mà cậu đã mua không?

Vương Lãng lịch sự mà hỏi chỉ vì ông thấy tiểu thiếu gia rất thích lại còn kể suốt với ông về món bánh hôm đó, với lại hình như đứa cháu trai lớn của ông cũng rất để ý thì phải. Tiêu Chiến nghe người đàn ông hỏi thì ngơ ra vài giây rồi lắc đầu.

- Bánh đó là tự tay tôi làm, không phải mua ở tiệm, nên thật tiếc không thể cho ông biết địa chỉ.

- Oa, anh còn biết làm bánh sao, Alan nói rồi mà anh thiên sứ rất giỏi đó, hèn chi papa mua ở đâu vị bánh cũng không giống.

Sau khi biết được bánh là do chính tay Tiêu Chiến làm, Alan nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy sao trời tỏ vẻ rất ngưỡng mộ, ánh mắt sáng đến nổi ngay cả Vương Lãng cũng thấy ngại khi trông thấy dáng vẻ sùng bái mù quáng của tiểu thiếu gia nhà mình. Dường như để nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, ông tiến đến gần thêm một bước, vượt qua khoảng cách an toàn giữa những người xa lạ, sau đó lại đưa mắt nhìn chàng thanh niên trẻ, chỉ thấy anh vẫn đang cười nói với Alan mà không đề phòng ông một chút gì.

Bất ngờ Vương Lãng nhanh tay rút khẩu súng vẫn giấu bên hông nãy giờ đặt ngay giữa trán chàng trai trẻ, nòng súng lạnh lẽo đen ngòm chạm vào lớp da mềm mại tạo cảm giác khó chịu. Alan thấy vậy cũng hoảng sợ mà la lên.

- Ông ơi...Ông đang làm gì vậy? Ông mau buông súng xuống đi. Đừng giết anh ấy.

- Cậu là ai? – Dường như không nghe thấy lời khuyên răn khẩn thiết của Alan. Giọng ông không còn hoà nhã như trước nữa mà lạnh lùng gằn từng tiếng một, sự cảnh giác từ lúc gặp đến giờ vẫn chưa hề buông lỏng.

Tiêu Chiến liếc nhìn khẩu súng đang được đặt ngay mi tâm, trong lòng cũng tự nhủ:" Là CZ-75 à. Chậc cũng chơi lớn quá rồi".

Nhưng cái nhìn và suy nghĩ của anh nhanh đến nỗi Vương Lãng còn chưa phát hiện ra điều gì bất thường thì đã thấy Tiêu Chiến ánh mắt hoảng sợ, đồng tử giãn ra, gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu, cả thân thể cứng lại giọng cũng run run.

- Tôi..tôi..chỉ là người phụ việc cho nhà thờ thôi.

- Ông mau bỏ súng xuống đi, ông làm gì vậy? Ông cũng giống papa đều ghét anh ấy sao? – Alan nhận thấy anh thiên sứ thật sự sợ hãi mà ông thì vẫn cầm súng không buông, bé bất lực cầu xin đến sắp khóc.

- Cậu không phải người ở đây.

Vương Lãng lại tiếp tục bỏ qua Alan mà vẫn nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, câu nói đó không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Ông cũng là người Trung Quốc sao lại không nhìn ra người thanh niên đang run rẩy trước mặt là đồng hương chứ. Nhưng đồng hương thì đã sao, dù là bất cứ ai, dù vì bất kì mục đích gì, hễ tiếp cận tiểu thiếu gia, lợi dụng tiểu thiếu gia thì chỉ có một con đường chết, ông thà giết nhầm còn hơn bỏ sót bất kì một mối nguy hiểm nào.

- Mau nói, cậu tiếp cận tiểu thiếu gia vì mục đích gì?

Nhưng, tình huống tiếp theo diễn ra lại khiến ông không ngờ tới. Tiêu Chiến cúi thấp người, nòng súng vẫn đặt tại mi tâm của anh cũng hạ xuống theo, anh nhẹ đặt Alan đứng vững vàng dưới đất rồi mới nhỏ giọng nói, trong lời nói đã mang theo chút nghẹn ngào.

- Tôi chỉ là dân xứ khác đến phụ việc kiếm chút tiền nuôi bản thân. Lại thích trẻ con nên nhìn bé con đáng yêu lại có duyên gặp gỡ nhiều lần thì đâm ra càng thấy quý mến thôi chứ không hề có mục đích gì. – Anh thấy Vương Lãng vẫn tỏ ra không tin và chưa chịu buông súng thì cười nhẹ mỉa mai nói tiếp.

- Nhà giàu các người thật đúng là khó hiểu, cứ hay làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn và thật đáng buồn khi các người luôn coi mạng sống của kẻ khác chỉ như rơm rác, bọn người nghèo như chúng tôi thì có tư cách gì mà phản kháng.

Nói đến những lời cuối cùng, bờ vai anh run run cùng với tiếng nấc nghẹn làm cho người khác cảm thấy thương cảm, Vương Lãng thở dài rồi thu lại khẩu súng, chàng trai này nhìn rất thành thật lại còn là đồng hương nên ông cũng mủi lòng. Alan thấy ông đã cất súng đi thì chạy lại ôm lấy chân ông mà nức nở.

- Hức...hức... Ông đừng làm hại anh ấy mà. Alan hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời ông và papa, con xin ông đấy.

Nhận thấy hành động của mình đã vô tình dọa đến bé, ông dịu dàng xoa nhẹ đầu bé và nhỏ giọng an ủi.

- Tiểu thiếu gia ngoan không khóc, ông không có ý làm hại gì anh thiên sứ của con, trời cũng đã muộn rồi chúng ta nên về thôi, không thì papa con sẽ lo lắng.

- Nhưng còn anh thiên sứ thì sao ạ? – Dù đã nhận được lời khẳng định từ ông nhưng Alan vẫn còn tỏ ra lo lắng.

- Lần sau nếu có thời gian ông sẽ lại dẫn tiểu thiếu gia đến đây tìm anh thiên sứ để bồi tội nhé, còn bây giờ thì chúng ta về nhà thôi.

- Thật ạ? Ông đã hứa với Alan thì không được nuốt lời đâu ạ.

- Được, ông hứa với tiểu thiếu gia.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn ngồi im đó không lên tiếng, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của anh kết hợp với đôi mắt đượm buồn tỏ rõ sự tủi thân và uỷ khuất. Nghe được đoạn đối thoại của hai ông cháu, anh đưa tay gạt đi nước mắt rồi lấy từ trong túi áo ra vài viên kẹo nhỏ đưa đến cho Alan.

- Bé con, kẹo anh cho em thay lời chào tạm biệt, dù anh thật sự rất thích em nhưng lần sau em đừng đến đây tìm anh nữa, anh chỉ có cái mạng nhỏ này thôi, không đủ để bồi cho tiểu thiếu gia em và người nhà của em đâu.

Nói xong anh gật đầu chào với Vương Lãng rồi chạy vụt đi, bộ dáng như đằng sau đang có một con thú dữ dòm ngó chỉ chực nhào lên cắn anh, khiến anh sợ hãi đến hoảng loạn chỉ muốn chạy thật nhanh để rời khỏi đây, chỉ trong một thoáng mà bóng anh đã mất hút trong tầm mắt của hai người.

Alan nhìn mấy viên kẹo trong lòng bàn tay lại nhìn theo hướng anh rời đi mà nói với Vương Lãng đang đứng sau lưng.

- Ông hài lòng rồi chứ? Nhiệm vụ papa con giao cho ông cũng hoàn thành rồi đúng không? Giờ thì ngay cả khi có cơ hội anh ấy cũng sẽ không dám lại gần con nữa.

- Tiểu thiếu gia, ông chủ cũng là chỉ lo lắng cho sự an nguy của con. – Phát hiện Alan đang rất không vui vì bé đã biết được mọi việc làm hôm nay đều là do papa bé đã dặn trước với ông, Vương Lãng nhanh chóng lên tiếng nói đỡ cho cháu trai mình.

- Thiên sứ đều là người tốt, anh Chiến cũng vậy, con không biết tại sao papa và cả ông đều không thích anh ấy, nhưng đối với con anh ấy rất đặc biệt, anh ấy sẽ không làm gì nguy hại cho con.

Sau khi kiên định nói xong ý nghĩ trong lòng, Alan mím môi thật chặt rồi bước từng bước nhỏ xuống từng bậc thang mà không cần ai giúp, Vương Lãng thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu thầm nói "đúng là cố chấp y như Nhất Bác" rồi vội đuổi theo phía sau bé phòng trường hợp bé trượt té.

Khi bóng dáng một lớn một nhỏ vừa đi khuất, lúc này từ góc khuất bên đường bước ra một cậu thanh niên trẻ, người mà đáng lẽ ra đã phải rời khỏi đây từ vài phút trước, anh khẽ tựa vào tường, tay xoa nhẹ bên eo, mắt thì dõi theo hướng hai người vừa đi và lẩm bẩm với bản thân.

- Shit, hơi quá tay rồi. Alan, đừng để anh thất vọng nhé, hãy mau thể hiện cho papa của em biết rằng, nếu làm mất đi thứ mà em yêu thích thì em sẽ trở nên như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro