Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng một lớn một nhỏ vừa đi khỏi, lúc này từ góc khuất bên đường bước ra một cậu thanh niên trẻ, người mà đáng lẽ ra đã phải rời khỏi đây từ vài phút trước, anh khẽ tựa vào tường, tay xoa nhẹ bên eo, mắt thì dõi theo hướng hai người vừa đi và lẩm bẩm với bản thân:

- Shit, hơi quá tay rồi. Alan, đừng để anh thất vọng nhé, hãy mau thể hiện cho papa của em biết rằng, nếu làm mất đi thứ mà em yêu thích thì em sẽ trở nên như thế nào.

Tiêu Chiến nói xong bản thân không khỏi lâm vào hồi ức, hình ảnh chàng trai thần bí xuất hiện trong bộ âu phục cách điệu cùng với chiếc mặt nạ mạ vàng che nửa khuôn mặt tại lễ hội Carnival ở Venice năm nào luôn khắc sâu trong tâm trí anh. Khí chất băng lãnh của cậu khi đó vô tình thu hút lấy ánh mắt anh, mặt nạ che nửa chỉ lộ ra cặp mắt sắc bén đầy lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt tỏ rõ sự không hài lòng với khung cảnh náo nhiệt xung quanh. Mặc dù những người bên cạnh đang cố gắng nói gì đó ý muốn lấy lòng cậu nhưng dễ dàng có thể nhận ra được cậu không thèm quan tâm.

Giữa cả đám đông, giữa hàng trăm người đang vui vẻ tham gia lễ hội, cậu lại như một ngôi sao cô đơn tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm không để ai vươn tới cũng không muốn tiến lại gần ai. Không gian xung quanh cậu như tạo nên một vùng trời riêng, tách biệt với thế giới hỗn loạn bên ngoài và cậu chính là vị vương tối thượng của vùng trời đó, cai quản mọi thứ. Không biết là ai bên cạnh nói đến điều gì mà vô tình gợi lên sự hứng thú trong cậu, tâm tình cậu nhờ đó cũng có vẻ tốt hơn đến khoé miệng cũng nhếch lên khi nói chuyện làm cho Tiêu Chiến nhìn đến ngây ngẩn. Ánh mắt lạnh lùng kết hợp với chiếc mặt nạ tinh xảo lại thêm nụ cười nửa miệng tạo nên một vẻ đẹp cấm dục lại quyến rũ không ngờ, hình ảnh đó trong giây phút ấy đã chiếm trọn hết sự chú ý và in đậm trong lòng anh, khiến anh muốn tiến lại gần, muốn xâm phạm đến lãnh địa thần thánh đó.

Nhưng khi bản thân anh muốn tiến thêm một bước bắt chuyện với cậu thì vô tình lại bị Bill một người bạn thân thiết lâu năm của anh khoác vai lôi kéo đi quán bar uống rượu. Vì lâu ngày cả hai mới có dịp gặp lại, anh đã không thể từ chối đành tiếc nuối bỏ qua cơ hội tiếp cận cậu. Trước khi đi, anh đã quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng ấy, muốn nhìn thấy chàng trai đó thêm lần nữa, nhưng dường như cậu đã đi rồi, hòa cùng dòng người đông đúc mà mất hút.

Mấy ngày sau đó đêm nào Tiêu Chiến cũng đến lễ hội Carnival với mong muốn có thể gặp lại và bắt chuyện với chàng trai trẻ mang khí chất đặc biệt ấy nhưng anh đợi mãi vẫn không thấy cậu xuất hiện. Điều đó khiến anh luyến tiếc không thôi, cho đến tận hôm trước tình cờ gặp gỡ cha con Alan, ánh mắt lạnh lùng của người kia khi nhìn anh thật giống với chàng trai của đêm hôm ấy. Bao nhiêu cảm xúc được anh ẩn sâu đột nhiên ùa về khi chạm phải ánh mắt đó, thúc đẩy anh muốn được tiến gần hơn, muốn xác định người kia có phải là người đã làm anh ghi nhớ suốt từng ấy năm. Dù rằng người kia hiện tại đã có gia đình, nhưng anh cũng chỉ muốn xác nhận rõ ràng tình cảm của chính mình mà thôi, thứ tình cảm mà anh che dấu bao lâu nay, thứ tình cảm mà chính anh cũng không biết tên. Nhưng muốn tiếp cận đến cậu thì vẫn cần một chiếc cầu nối mà chiếc cầu ấy chính là Alan.

Khi ở nhà thờ đúng là vô tình nhưng ở khu phố cổ cùng lúc ở bờ biển đều không phải ngẫu nhiên. Món bánh Cannoli anh làm vốn dĩ muốn để dành cho bản thân thế mà lại mang ra làm quà tặng cho Alan. Trẻ con luôn bị thu hút bởi những thứ xinh đẹp và ngọt ngào, anh cùng với phần bánh Cannoli đã thành công lấy được sự yêu thích của bé. Và khi anh đứng ở phía xa quan sát hai cha con đi vào quán cà phê, nhìn đến Alan vui vẻ thưởng thức phần bánh anh tặng cũng thấy được người kia lúc đầu còn tỏ ra ghét bỏ sau đó không biết vì lý do gì lại cầm một phần bánh cho vào miệng, trên mặt là vẻ ngạc nhiên thích thú còn tiếp tục ăn cho đến hết, Tiêu Chiến bỗng nhận ra người này cũng đáng yêu đấy chứ, không lạnh lùng giống như cậu đã thể hiện.

Đến lần ở bờ biển bắt gặp bóng lưng toát lên sự đơn độc và quạnh quẽ của người kia làm cho anh không nhịn được tiến lại gần lần nữa bắt chuyện. Khi đối phương hỏi tên, anh cũng cố tình nói ra tên tiếng Trung của mình, cái tên đặc biệt mà rất ít người biết đến. Tiêu Chiến anh không hề quên đây là đâu, người trước mặt với cái khuy cài trên ngực đã chứng tỏ thân phận đặc biệt của cậu nhưng anh vẫn giả vờ như bản thân không biết.

Đầu sư tử mạ vàng được khắc chữ W nhỏ phía giữa trán còn ai khác ngoài lão đại Wang của Lion Head nổi danh Sicily đây chứ. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như lâm phải bài toán khó giải, nếu không phải thì tốt nhưng nếu thật sự là cậu ấy thì anh biết nên làm thế nào đây?

Dù kết quả chưa rõ và Tiêu Chiến cũng có thể có một khoảng thời gian dài để tìm câu trả lời nhưng anh không muốn như vậy. Đánh nhanh rút gọn mới là phương châm sống của anh nên quan trọng nhất vẫn là Alan, tiếp cận sư tử con mới có thể đến gần hơn với sư tử cha. Nếu cậu đúng là người anh tìm thì một lần đi săn bắt được cả hai con mồi là quá hời cho anh rồi, về phần mẹ của đứa bé đối với anh không phải là chuyện lớn, khi anh đã bắt được tâm của cả hai thì người phụ nữ này không còn giá trị gì nữa, cho cô ta một số tiền bảo cút đi hoặc trực tiếp quăng đến nơi đảo hoang nào đó cho xong.

- Clara, hai ngày nữa trở về Sicily. Tôi có nhiệm vụ mới giao cho cô đấy. - Tiêu Chiến cầm điện thoại gọi cho ai đó, lưu loát nói một câu rồi tắt máy, nụ cười vẫn chưa hề tắt trên khoé môi.

Trên xe, Alan vẫn im lặng nhìn những viên kẹo đủ màu sắc đang nằm gọn trong tay lại nhớ đến hình ảnh cùng với những lời ban nãy anh thiên sứ đã nói mà ủy khuất cắn môi. Vương Lãng nhìn tiểu thiếu gia vốn hoạt bát từ lúc lên xe đến giờ lại yên tĩnh không nói một lời làm ông lo lắng đến sốt ruột.

- Tiểu thiếu gia muốn đi đâu nữa không? - Vương Lãng nhỏ giọng xoa đầu Alan mà hỏi.

Alan không trả lời chỉ lắc đầu mắt vẫn không rời khỏi mấy viên kẹo trên tay. Vương Lãng còn đang suy nghĩ nên làm sao dỗ đứa nhỏ thì nghe được.

- Dạ mình về nhà đi ông, con muốn gặp papa.

- Được được, ông đưa tiểu thiếu gia về gặp papa nhé.

Vương Lãng vội vàng bảo tài xế quay về chỉ sợ chậm chút tiểu thiếu gia lại mất hứng. Vừa về đến nhà, Alan đã chạy thẳng lên phòng của Vương Nhất Bác, bé đập cửa liên hồi nhưng bên trong cửa phòng lại không một chút động tĩnh. Bàn tay nhỏ bé cũng đỏ ửng lên đau rát, Vương Lãng theo sau lên nhìn thấy mà hoảng sợ.

- Tiểu thiếu gia sao con lại làm bị thương mình thế này?

- Con không sao ạ, Ông mau gọi cho papa con về được không? Alan muốn gặp papa. – Không quan tâm đến vết thương trên tay, Alan chỉ muốn nhanh chóng được gặp papa của mình.

- Được thôi, để ông gọi cho papa con. Nhưng trước đó con phải ngoan ngoãn nghe lời ông đi xử lý vết thương nhé.

Nói xong, ông ra hiệu cho người làm dẫn Alan xuống phòng khách thoa thuốc, còn ông cầm lấy điện thoại và gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, xong việc mau trở về, Alan có chuyện rồi."

Tin nhắn gửi đi chưa được năm phút thì Vương Nhất Bác đã gọi lại, đầu dây bên kia còn nghe rõ tiếng đánh đấm.

- Alan có chuyện gì? – Giọng cậu vẫn lạnh lùng nhưng ẩn sâu có thể phát giác sự lo lắng.

- Thằng bé nhất định muốn gặp con, còn đập cửa đến sưng đỏ cả bàn tay.

- Đợi con trở về.

Kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác xoay người hướng đến chỗ ba tên đàn ông đang nằm rạp dưới đất, trên người họ đầy rẫy những vết thương, đó là phần thưởng cho những người dám can đảm động đến cậu. Từng bước chân của cậu như hồi chuông báo tang của tử thần, càng đến gần cả ba càng run lên kịch liệt. Vương Nhất Bác phất tay cho thuộc hạ lui ra rồi nhấc chân đạp lên tay của một gã nằm gần nhất, tiếng rú hét đầy đau đớn vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến người nghe phải rùng người, không dừng lại ở đó chân cậu khẽ xoay, nghiền nát xương bàn tay hắn, giọng nói trầm khàn của cậu cất lên mang theo hơi thở chết chóc.

- Muốn giết tôi. Mơ tưởng.

Nhìn đến tên bị cậu dẫm nát tay đã đau đến ngất đi, ánh mắt sắc bén lại nhìn đến hai tên còn lại làm cho chúng sợ đến ướt quần. Vương Nhất Bác cúi xuống phủi phủi đôi giày dưới chân với vẻ mặt ghét bỏ rồi quay lưng đi chỉ để lại một câu cho thuộc hạ.

- Xử lý sạch sẽ một chút.

Hôm nay khi cậu cần ra ngoài giải quyết một số việc cần thiết, suốt đoạn đường đi và những ngày gần đây đều có một chiếc xe cố tình bám theo. Liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, ánh nhìn có phần chán ghét mà ra lệnh cho tài xế giảm tốc độ và hạ kính xe xuống.

- Phiền phức.

Chiếc xe phía sau đúng như dự đoán chạy vượt lên chắn đầu xe cậu, ba tên trên xe trùm kín mặt cầm súng chĩa vào cậu và tài xế mà hét lên.

- Mày chết đi Wang YiBo.

Nhưng chúng còn chưa kịp bóp cò thì đã nghe bên tai vang lên ba tiếng súng khác, tức thì cả ba thanh súng rớt xuống đất trong lòng bàn tay mỗi tên đều bị một viên đạn xuyên qua máu chảy thành dòng. Vương Nhất Bác vẫn yên vị ở băng ghế sau mà nói.

- Ngu xuẩn.

Gọi thẳng tên cậu là Wang YiBo, theo dõi cậu mấy ngày hôm nay mà không biết được những người đi theo cậu là những người như thế nào thì thật kém cỏi. Ba tên phế vật này chỉ lo tập trung vào cậu mà không để ý đến người tài xế vẫn bình tĩnh nhìn gương chiếu hậu. Khi thấy không tên nào chú ý mình thì liền rút súng ở hộp cất đồ trong xe mà bắn hạ. Động tác nhanh đến nổi cả ba tên không kịp phản ứng đến khi hoàn hồn lại thì đã bị túm đầu lôi vào một con hẻm nhỏ gần đó. Lion Head không nuôi kẻ vô dụng, chỉ có những tên ngu ngốc muốn đối đầu như thế này mới xem nhẹ nó mà thôi. Vương Nhất Bác ra lệnh không giết ngay vì hôm nay tâm trạng có chút không tốt, muốn hít hà một chút mùi tanh xem như giải khuây một lúc .Nhưng may cho chúng bảo bối bé nhỏ nhà hắn đã giúp chúng có đến với địa ngục nhanh hơn và ít đau đớn hơn rồi đây.

Vương Nhất Bác vừa về đến nhà đã thấy Alan ngồi ngay ngắn trên sopha, đập vào mắt cậu là hai tay bé nhỏ vẫn còn ửng đỏ dù đã được thoa thuốc tiêu sưng, cậu không hài lòng nhăn mày. Chưa kịp lên tiếng hỏi lý do thì Alan đã chạy đến mà ôm lấy chân cậu.

- Papa, con có thể xin papa một chuyện không?

- Tên nhóc con lại gây ra chuyện gì?

- Papa con muốn anh thiên sứ làm gia sư cho con.

- Cái gì?

Nghe thấy nhóc con muốn người thanh niên đáng nghi kia vào nhà làm gia sư, liên tưởng đến việc bé làm hôm nay đều vì người nọ, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cậu tức giận gầm lên khiến người làm xung quanh hoảng sợ không một ai dám lại gần, Vương Lãng cũng bị hành động của cậu làm giật mình theo phản xạ ông vội ôm lấy Alan tránh cho thằng bé bị doạ sợ. Nhưng Alan lại vùng ra khỏi tay ông, bé đưa đôi mắt xanh thẳm đã ngân ngấn nước mắt, dù hơi sợ hãi vẫn kiên quyết nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

- Papa cho anh ấy làm gia sư của Alan đi mà.

- Ta cho con nói lại lần nữa.

- Alan muốn anh thiên sứ làm gia sư của Alan. Xin Papa đồng ý .

Vương Nhất Bác không trả lời mà chỉ nhìn chăm chú đứa nhỏ, Alan cũng không lùi bước mà đối diện với cậu. Vương Lãng cùng nhóm người hầu chỉ biết im lặng dõi theo nhất cử nhất động của hai cha con.

- Ta không đồng ý. Con cũng không thiếu gia sư đừng có gây thêm phiền phức cho mọi người nữa.

- Nhưng con thiếu một người bạn.

Lời phản bác của Alan khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ kể cả Vương Nhất Bác. Alan không nhìn phản ứng của ai cả mà chỉ khẽ dùng bàn tay ửng đỏ nhỏ bé của mình nhẹ nhàng nâng lên những viên kẹo được anh thiên sứ tặng, tay còn lại giựt lấy huy hiệu đầu sư tử cài ngay cổ áo mà đưa trước mặt Vương Nhất Bác.

- Mọi người ai cũng gọi con là tiểu thiếu gia, ai đối với con cũng tỏ vẻ e dè sợ hãi. Papa không đi ra ngoài thì cũng luôn ở trong phòng bận rộn với công việc, ông cũng không thể cả ngày cùng chơi với con. Papa nếu có dẫn con theo cùng thì khi có việc papa cũng sẽ lại để con chơi một mình hoặc ở cùng với các chú vệ sĩ. Papa cho rằng chiếc huy hiệu này có thể bảo vệ được con nhưng có nghĩ tới là chính con thật sự cần điều gì không? Con cần một người bạn, một người quan tâm con chân chính chứ không vì chiếc huy hiệu này, vì chiều lòng lão đại Wang mà tiếp cận con.

- Ta cũng luôn dõi theo con mà.

- Nhưng papa chưa từng gọi con là bé con. Cũng chưa từng cười vui vẻ mà nói chuyện với con như anh ấy. Con chỉ muốn có thêm một người bạn cũng không được sao ạ?

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe con trai mình phơi bày sự cô đơn của bé mà trầm lặng hẳn, Vương Lãng cùng với những người làm trong nhà cũng lén lau đi nước mắt. Một đứa bé chỉ mới năm tuổi lại có thể buồn bã than khóc chỉ vì xung quanh không có một ai chân chính làm bạn, Alan luôn cố gắng tỏ ra trưởng thành nhưng trong sâu thẳm bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ thèm được người lớn dỗ dành thèm được có bạn bè mà thoả chí vui đùa.

- Papa, có thể hay không cho anh ấy làm bạn với con?

Wang lão đại uy danh một vùng lúc này cũng không đủ sức để thốt ra chữ "Không" một lần nữa. Hình ảnh khi còn nhỏ phải sống trong tình trạng đói rét, bị đánh đập đến sợ hãi, khóc muốn khàn giọng vì nhớ cha mẹ cho đến khi được cha nuôi mang về. Dù được yêu thương nhưng cậu luôn cố gắng ra sức tập trung học và học để có thể trở thành người có ích vì lo lắng sẽ bị đuổi đi. Hai chữ "bạn bè" đối với Wang lão đại mà nói là một thứ gì đó rất phù phiếm cũng rất xa vời, tất cả đối với cậu chỉ có bốn chữ "quan hệ hợp tác" không hơn không kém.

Thế nên cậu cũng cứng nhắc mà áp dụng những gì cậu từng trải lên với cả Alan mà không ngờ rằng điều đó thật sự làm cho thằng bé khó khăn đến cỡ nào. Vương Lãng tiến tới ôm lấy Alan vào lòng mà xoa dịu.

- Tiểu thiếu gia, mọi người đều rất thương con. Papa con cũng vậy chỉ là papa rất bận rộn nên không thể luôn ở bên cạnh chơi đùa cùng con. Như vậy đi, tiểu thiếu gia cùng ông về phòng ngủ được không? Trẻ con thức khuya là không ngoan mà như vậy thì anh thiên sứ sẽ ghét bỏ con đấy.

Alan lúc này hai mắt sưng đỏ mũi còn sụt sịt vài cái đánh thức tình mẫu tử của các cô giúp việc, ai cũng muốn tiến lên ôm lấy bé mà dỗ dành nhưng lại ngại thân phận cũng như sợ hãi người đàn ông uy quyền kia. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài giang tay ôm lấy Alan bế nhóc lên rồi hạ giọng đưa ra quyết định.

- Trước hết ta phải điều tra rõ thân phận anh thiên sứ của con rồi chúng ta mới bàn tiếp, bây giờ thì con mau về phòng đi ngủ đi.

Alan nghe được papa nhượng bộ thì lập tức vui vẻ trở lại, "dạ" một tiếng rõ to rồi hôn bẹp một cái lên má papa bé, lập tức mặt Vương Nhất Bác liền hoá đen thả Alan xuống nhìn bé tung tăng hoạt bát trở lại mà chạy về phòng, Vương Nhất Bác chợt nhận thấy giống như cậu vừa bị lừa bởi chính con mình thì phải. Cậu buồn bực hỏi Vương Lãng:

- Chú Lãng, hôm nay đã xảy ra việc gì?

Vương Lãng nghiêm túc thuật lại việc ở nhà thờ cho cậu cũng không quên cảm thán Tiêu Chiến kia thật sự là người hiền lành lại còn rất biết cách dỗ dành Alan. Vương Nhất Bác nghe hết lại chỉ bắt được đúng một trọng điểm.

- Anh ta nói bánh tặng Alan là do chính tay mình làm?

- Phải.

- Được rồi, chú nghỉ ngơi đi.

Còn lại một mình, Vương Nhất Bác lại nhớ đến mùi vị món bánh hôm nọ cùng với sự vui vẻ của con trai khi được nhìn thấy người thanh niên kia. Có lẽ cậu cũng nên đánh cược một lần vì niềm vui của Alan, nếu là người tốt thì cậu sẽ đối đãi chu đáo còn ngược lại thì cũng chỉ có một con đường chết. Ít ra khi đó cũng sẽ là bài học đầu tiên về lòng người dành cho Alan giúp thằng bé có thể trưởng thành hơn, với lại cậu cũng muốn thêm một lần nữa thưởng thức vị bánh phù hợp với bản thân. Sau khi nghĩ thông suốt cậu liền trở về thư phòng vùi đầu xem xét tài liệu thêm một lúc lâu, mãi đến rạng sáng mới chợp mắt đôi chút.

Tại một quán café gần khu vực nhà thờ San Nicolo, trước mặt Tiêu Chiến là ly Espresso macchiato nóng, anh chậm rãi nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi mới đặt tầm nhìn lên người đàn ông đối diện, người đã cho thuộc hạ đến "mời" và không cho anh từ chối khi anh đang bận rộn với công việc.

- Được Wang lão đại mời cà phê thật là làm cho tôi kinh hỷ lớn.

- Thật ra anh là ai?

- Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ là người phụ việc cho nhà thờ thôi. Với lại chẳng phải Wang lão đại đã cho người điều tra tôi rồi à.

- Rõ ràng hôm đó anh không biết tôi là ai.

- Tôi chỉ vừa đặt chân lên đảo Sicily này, ngày đầu tiên đi làm thì gặp phải cha con anh thử hỏi tôi có thể biết được ư? Nhưng mà thành thật xin Wang lão đại giơ cao đánh khẽ tha cho một người vô tội không biết như tôi vì hôm đó đã thất kính với anh.

Nếu Vương Lãng có mặt ở đây nhất định sẽ rất bất ngờ, người thanh niên sợ hãi chạy đi hôm trước lại có thể bình thản mà đối diện với người cầm quyền cao nhất của Lion Head. Thật ra hành động hôm đó Tiêu Chiến chỉ muốn tác động lên Alan là chính, Vương Nhất Bác ngồi đây không phải là minh chứng tốt nhất hay sao. Kết quả như thế nào đều nằm trong sự suy tính của anh, ấy vậy mà anh lại không nghĩ được rằng câu nói tiếp theo của Vương Nhất Bác lại đi chệch hướng với tính toán của mình.

- Cách con trai tôi càng xa càng tốt.

-.....

"Fuck, thế nào lại giống tình tiết mẹ người yêu tổng tài quăng xấp tiền rồi kêu tránh xa con tôi. Lão đại cậu cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình à sao mà hành động giống thế."

Mặc dù trên đầu Tiêu Chiến như đang có đàn quạ bay ngang qua nhưng thật ra anh không cảm thấy lạ vì với một người có địa vị như Vương Nhất Bác sẽ càng cảnh giác hơn với một người hoàn toàn không quen biết. Anh chỉ không nghĩ tới lời cậu nói ra lại mang đậm kiểu bổng đánh uyên ương trong những cuốn tiểu thuyết hay phim ảnh trung quốc chiếu vào lúc hai mươi giờ mà anh hay xem. Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh đợi mãi không thấy anh trả lời thì đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo thêm lần nữa.

- Để tôi thấy anh còn lẩn quẩn quanh thằng bé nữa thì không xong đâu

"Quao, đúng mô tuýp luôn. Thật sự mở mang tầm mắt rồi."

Tiêu Chiến vẫn không đáp lời mà chỉ chăm chú nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đang rời khỏi, ánh mắt của cậu khi nãy nhìn anh lại trùng khớp với ánh mắt mà anh vô tình chạm phải tại Carnival năm nào càng khiến cho anh phấn khích không thôi, càng làm cho anh chắc chắn người anh cần tìm là chính là cậu.

Không hề hay biết nội tâm Tiêu Chiến đang nghĩ gì, Vương Nhất Bác thong thả rời khỏi quán café bước đến gần chỗ tài xế đang đợi trước cửa thì bỗng nghe thấy tiếng mắng chửi thật lớn vọng lại từ phía sau.

- Dám trốn việc ra đây à? Mau cút về nhà thờ làm việc cho tao.

- Á, chị Claire tha cho em. Em sẽ trở về ngay ạ.

- Nhanh cái chân vô dụng của mày lên nếu không tao sẽ đánh gãy nó dùm mày. Hạng người nghèo rớt không xu dính túi như mày lại còn dám ra quán sang trọng như này, mày lấy cắp tiền của tao đúng không?

Cô gái quát mắng ngày càng lớn tiếng và nặng lời, khiến những người xung quanh bắt đầu dè bỉu. Đập vào mắt Vương Nhất Bác là cảnh tượng Tiêu Chiến bị một cô gái không tính lớn hơn là bao xách tai kéo lên mà đánh mắng. Mặt anh lúc này đỏ bừng xấu hổ vì quán cà phê hiện tại rất đông khách lại còn phải thấp giọng xin cô gái kia buông tha. Lại có hai người đi đứng gần cậu nói chuyện với nhau, lời nói vang vào tai làm cho cậu nhíu mày.

- Chỉ là tên nghèo hèn mà học đòi làm sang.

-Nghĩ cũng tội nghiệp, tên đó mới đến đây không người thân thiết nên phụ việc cho nhà thờ. Ngày nào chẳng bị đánh mắng, chắc cũng muốn ăn uống ngon miệng một chút nên mới trộm tiền thôi.

- À nhớ rồi, có hôm tôi đến nhà thờ còn gặp cậu ta ngủ gà ngủ gật ngoài hành lang ấy. Đến chỗ ở còn không có được tử tế mà.

Vương Nhất Bác chỉ một cái liếc mắt làm cho hai người lạnh sống lưng lập tức im miệng. Cậu đi tới bắt lấy tay cô gái kia hất văng ra, vành tai Tiêu Chiến bị nắm đến ửng đỏ đôi mắt phiếm hồng đầy tội nghiệp. Cô gái đang hung hăng nhìn đến người ngăn cản mình thì liền hoảng sợ.

- Wan..Wang lão đại...

- Nói. Giá bao nhiêu?

- Dạ?

Tất cả mọi người trong quán cà phê đều đồng loạt nín thở nhìn Wang lão đại rút từ trong ví ra một xấp tiền rồi đặt trước mặt cô gái.

- Người này kể từ bây giờ thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro