Chương 101: Nhiệm vụ thứ nhất - Viễn Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Vỹ đang hí hoáy tính toán sổ sách, trước mặt có bóng người đứng chắn. Lão béo ngẩng đẩu, giật mình một cái vì nhan sắc của kẻ đối diện.

Khúc Vỹ nheo nheo mắt, mới nhớ ra đây là thằng nhóc bản thân mới gặp cách đây hai ngày. "Cũng nhanh đấy."

Lão béo như cũ đi vào gian sau, Vương Nhất Bác cầm tờ nhiệm vụ có con dấu xác nhận đưa cho lão, rồi hắn thấy Khúc Vỹ nhìn hắn.

"Đưa bộ đàm."

"Ông làm gì thế?" Vương Nhất Bác thắc mắc khi thấy lão béo cầm con dao rạch lên mặt sau của nó, hằn lại một đường.

"Là kí hiệu, mi đã lên Viễn Ngũ." Lão béo gõ gõ bàn phím, không nhìn hắn mà đáp.

"Cái gì?" Vương Nhất Bác trợn mắt, chỉ mới có một nhiệm vụ thôi đấy, này...cũng quá phúc lợi rồi đi...

Khúc Vỹ 'xuỳ' một tiếng chán chường, có gì mà ngạc nhiên, Lạc Dương nơi này lên cấp rất dễ, giữ lại nó mới khó, không chừng khi vừa lên được Viễn Ngũ mà mi bước ra khỏi đây liền bị đánh cho nát mặt ấy.

...

Tuy đã có sắp xếp trong lòng, cũng đã thử đoán mò xem khi nào thì xong việc, lại không nghĩ là mọi thứ lại nhanh thế. Vương Nhất Bác ra khỏi đường Hàng Khúc, có chút hồi tưởng về đêm qua.

Đống gạch giả mà hắn làm cũng rất tốt, qua mặt được người ta mà thuận lợi giao đi. Sự việc hôm qua, chính là Vương Nhất Bác nhờ Quách Thừa mua đầy đủ dụng cụ về, sau đó ngồi lại làm. Miếng gạch ngói bẻ làm hai, đặt hai đầu đối diện, lấy giấy cứng quấn quanh, ở giữa chừa một khoảng trống, đó là nơi giấu hàng.

Sau đó, Quách Thừa theo lời hắn, sắp xếp một vị trí làm bốc xếp theo giờ cho một chuyến chở gạch. Vương Nhất Bác cứ thần không biết, quỷ không hay mà đưa đống gạch giả giấu hàng vào đống gạch thật, rồi đường đường chính chính đi theo  người ta đến chỗ giao gạch.

Hắn cũng đã liên lạc với người nhận, nói người ta chuẩn bị một chiếc xe kéo đợi sẵn, hắn chỉ cần như những người khác, vô tư chất số gạch giả lên cái xe ấy.

Thế là sau hơn mười mấy tiếng, đã thành công giao hàng đến nơi.

"Nhưng mà mới thế đã lên cấp như vậy..." Có hơi bất an. Phàm là cái càng dễ có, lại càng thấy sai sai.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, nhìn vào cuộc hội thoại giữa hắn và ông chú kì quặc, đã hai ngày không có động tĩnh. Hắn từng thử đi tra địa chỉ của số điện thoại này, và không có kết quả. Có lúc sẽ thử gọi đến, nhưng vẫn như cũ là bên kia không bắt máy.

Liên lạc từ một phía.

Vương Nhất Bác chắt lưỡi, cất điện thoại vào túi lại. Tiếp đến là lấy ra tờ nhiệm vụ tiếp theo, vừa nhìn một cái liền sáng hết cả mắt.

Moá, là đánh nhau.

Địa điểm: 07, đường S.

Thời gian: 23h, mỗi thứ năm.

Vương Nhất Bác trời sinh bản tính hiếu thắng, đôi lúc não bộ có hơi chập mạch, nhìn đến trò đánh nhau này làm sao lại không thích cơ chứ?!

"Hửm?" Hắn còn chưa kịp phấn khởi cho xong, lại nhìn tiếp đến việc cần làm, chỉ có một dòng chữ cụt ngủn.

Rời khỏi được đấy.

Đến tận mãi hôm trời mưa tầm tả của thứ năm hôm đấy, Vương Nhất Bác tâm tình thắc mắc đến đứng ngồi không yên mới có thể hiểu được rốt cuộc bản thân phải làm cái gì.

Hôm ấy ngẫu nhiên lại có thời tiết xấu cực kì, cái thời tiết mà người ta chỉ muốn vùi đầu trong chăn cho khoẻ, hắn lại như tên chạm mạch đội mưa lái xe ra ngoài trong buổi gần nửa đêm.

Cái thứ này làm bỏ lỡ bao nhiêu thứ, Vương Nhất Bác cọc cằn mắng trong bụng, giữa đêm tối và mưa, còn chạy đi tìm cái nơi có địa chỉ 07, mà khi tìm được rồi, hắn lại muốn lùi xe mà phắn về nhà.

Đường S ấy cứ ngỡ là cái đường lớn như bao cái đường khác, ai dè đâu nó chỉ hẹp bằng nửa cái xe của Vương Nhất Bác, hắn phải bỏ xe lại mà cầm ô đi bộ vào. Trên đường, mấy căn nhà thì đóng kín cửa, che rèm, cả hảo tâm bật cái đèn đường trước cửa cũng không có. Tưởng tượng một chút, nếu mà trước mặt hắn, giữa cơn mưa lạnh buốt này mà có cái bóng đi về phía Vương Nhất Bác...

Mẹ kiếp, như cái đường xuống Hoàng Tuyền ấy!

Vượt qua nỗi sợ đến rụng rời tay chân và sự thiếu vắng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chật vật cũng đến nơi cần đến. Căn nhà số 07 nằm tuốt luốt ở cuối đường, mắt mũi mà lơ tơ mơ là còn chẳng thấy cái cửa trùng màu với tường trong cái bóng tối rợn gáy cùng cơn mưa ào ạt này.

Vương Nhất Bác đã chịu đựng quá đủ với cái xó này rồi, nhìn thấy thì trực tiếp mở cửa lao vào trú mưa.

Vẫy vẫy cái ô cùng vạt áo đã ướt mèm, hắn mới quan sát xung quanh, ngạc nhiên chớp mắt một cái. Bên ngoài như cái nhà hoang, mà bên trong cũng bình thường quá nhỉ?

"Khụ." Giữa không gian yên ắng chỉ có tiếng mưa, một tiếng ho phát ra, sấm chớp đột nhiên đùng đùng!

Vương Nhất Bác suýt thì thét lên, vừa kịp thấy có người từ trong nhà đi ra, hắn liền im bặt, lòng thầm mắng bản thân.

Mẹ nó, Vương Nhất Bác mày đúng là điên, Quách Thừa hắn ta chửi không sai đâu. Lúc này đáng lẽ phải ôm Tiêu Chiến đi ngủ từ lâu rồi, còn tưng tửng mà chạy đến đây để bị hù cho tái mặt!!!

Người đến là một bà lão, tóc lấm tấm bạc. Bà lão săm soi nhìn hắn, đến khi Vương Nhất Bác còn định nói là cháu có chồng rồi bà đừng mai mối cho cháu, thì bà đưa tay ra.

Vương Nhất Bác: "?"

Ngẩn tò te mấy giây, hắn mới phản ứng là đưa cái gì, vội lấy cái bộ đàm ra đặt vào tay bà lão. Bà lão nhìn nhìn nó, rồi nhìn hắn, sau đó ngoắc tay, ý bảo là đi theo. Vương Nhất Bác được bà lão dẫn đến một căn phòng, mở cửa ra thì là phòng ngủ.

Hắn bắt đầu có ý nghĩ là mình có phải đến sai nơi rồi không?

Bà lão đứng bên ngoài, để hắn một mình đi vào.

Vương Nhất Bác nhìn quanh quất khắp phòng, rồi nhìn bà lão, bà lão vô cảm nhìn lại hắn. Vương Nhất Bác hơi dè chừng cái ánh mắt kia, lại quay ngang ngó dọc lần nữa, rồi vẫn hướng đầu về phía người kia. Lặp đi lặp lại đến khi Vương Nhất Bác còn cảm nhận được bản thân thiểu năng đến mức nào, mới tình nguyện lên tiếng trước:

"Bà à, cái phòng này thì có thứ gì?"

Bà lão nhìn hắn, đáp: "Cúi người xuống."

Vương Nhất Bác bán tín bán nghi, vẫn khom lưng xuống nhìn, không thấy gì cả.

"Thấp xuống."

Vẫn không thấy.

"Nữa."

Tới khi Vương Nhất Bác nằm bẹp dưới sàn nhà như cái thảm dài ngoằng, mới giật mình khi trông thấy một cánh cửa, moé, nó nằm dưới gầm giường...!

"Ơ, bà-" Hắn ngoái đầu lại phía sau, thấy bà lão đó đi mất rồi.

Bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác đành phải lê lết xuống cái gầm giường kia, bò được hết nửa thân, mới thấy có một khoảng hình vuông trên sàn ở sát tường trong. Fuck! Hắn chửi thề, vẫn là tiếp tục bò lê bò lết đến đấy, vẫn là đành nhắm mắt lăn thẳng xuống bên dưới.

Bịch!

Vương Nhất Bác rơi cái mạnh xuống, thân va đập vào nền đất, liền biết cái thây tươm tất này là xong rồi.

Bên dưới không có cái gì êm ái đỡ lấy, chỉ là đất với đất, hắn gượng người đứng dậy, lại 'Bịch!' một cái, đầu đập hẳn vào cái trần đất thô sơ bên trên.

"..."

Đến lúc này Vương Nhất Bác còn không chịu nỗi nữa, mở mồm má nó, đóng mồm mẹ nó, chửi um cả lên. Đã đào đường thì đào cho hẳn hoi với, cái hầm có một mét hai này là ai đi?!! Còn nữa, tuy đất không bằng xi măng nhưng vẫn cứng, đặt cái gối thì chết à?!

Bực tức dâng cao, hắn tiếp tục khom lưng đi về phía trước, tay mở đèn pin của điện thoại lên.

Đám người Lạc Dương này điên rồi, hắn mắng.

Tới khi bản thân vốn thính lực không bằng ai nghe được tiếng người. Đây rồi, nhân loại đây rồi...!

Vương Nhất Bác hớn hở đi nhanh về nơi ấy. Trước mắt là một cái cầu thang được xây ẩu tả dẫn xuống dưới, hắn không suy nghĩ mà lao vào. Cầu thang không quá dài, một chút liền đến nơi.

"Ôi trời ạ..." Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn khung cảnh phía trước.

Một nơi có thể coi là cái phòng lớn, bốn phía đặt lên mấy thanh sắt chống đỡ, trên trần là một cái đèn huỳnh quang ngắn, dưới chân không có ốp gạch, để nguyên là đất. Phòng không đến nỗi không nghẹt người, lại không ồn ào náo nhiệt đến inh tai, hèn gì Vương Nhất Bác đứng ở trên không nghe được.

Ở giữa phòng là một khoảng trống hình tròn, kẻ đường ngăn cách, người người vây quanh chăm chú quan sát, không ai để ý tên tay mơ là Vương Nhất Bác vừa xuất hiện. Hắn cất điện thoại, lần lần đi lại phía đám đông, tò mò rướn người lên nhìn.

Chợt, nghe một tiếng 'rắc!', một người tái mét mặt mày, ngã nhào xuống ôm tay, phát ra âm thanh đau đớn.

Đù má, Vương Nhất Bác bất ngờ, bẻ gãy tay luôn ấy hở, sức lực không vừa đâu.

Hắn còn không nhớ lại, bản thân từng đạp gãy chân một kẻ hại đến Tiêu Chiến đi...

Bên cạnh liền có kẻ lắc đầu, "Thế là xong rồi."

"Xong cái gì, đã ra khỏi vạch đâu?" Người kia đáp lại.

Lại có người khác nói, "Tay gãy rồi thì làm được gì nữa?" Sau đó thêm mấy kẻ đồng tình, chán nản thở dài, má thua cược rồi.

Vương Nhất Bác bĩu môi, không kiểm chế được nói một câu. "Chưa chắc đâu."

Người xung quanh nhìn hắn, phì cười tỏ vẻ tên ngốc cố chấp. Điều nhiều người không ngờ là, kẻ bị gãy tay ấy đột ngột đứng dậy, một cước đạp đối phương còn đang đắc chí kia ngã khỏi đường kẻ trắng.

'Keng!' một tiếng, nghĩa là kết thúc trận đấu, mọi người đều bật cười vỗ tay, lật hay đấy!

"Tiếp theo là ai thế?"

"Tôi."

Chợt có tiếng nói xa lạ, những người kia đều quay sang nhìn, chỉ thấy một tên nhóc tóc tai vàng khè, mặt mũi kì quặc, nhất thời nhăn mày.

"Ai thế kia?"

"Chưa thấy bao giờ."

"Là lính mới, lão béo hình như mới bảo mấy ngày."

"Lính mới lại có cái bộ mặt kia à, đùa ai thế?"

"Chính là tự tin nhảy ra đấu đấy..."

Vương Nhất Bác không quản họ, trực tiếp bước vào vòng tròn. Bản thân còn phải về nhà, đâu ai rảnh mà đợi chờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro