Chương 102: Nhiệm vụ thứ nhất - Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bước vào giữa vòng tròn, giữa ánh mắt đấy đủ sắc thái của toàn thể mọi người. Ai nấy cũng đều xì xào, chưa kể đến gương mặt của hắn nhan sắc như nào, chỉ mỗi việc hắn tự tin ngời ngợi đứng ra cũng đủ khiến họ nghi hoặc.

" Vậy, còn ai nữa?" Một người trong số họ lên tiếng, lại bắt đầu nhìn nhau bàn bạc đủ điều.

"Tôi." Một người bước ra, nhìn khí khái là thấy ngay có võ công không chỉ để trưng bày, ngay gò má còn có vết sẹo đã cũ. Gã đến đối diện Vương Nhất Bác, lẳng lặng quan sát đối phương.

KENG!

Hắn giật thót một cái, trời má không báo trước làm hết hồn.

Ánh mắt theo phản xạ nhìn về đối thủ, chỉ thấy bóng dáng gã ta xẹt ngang. "Bịch!" Gã mặt sẹo vung tay, dồn lực đánh vào sau gáy của Vương Nhất Bác, nhưng may thay, hắn phản xạ lại nhanh, thoắt cái nghiêng người, một chân trụ một chân đá, vẫn là bị đối phương cản lại.

Vương Nhất Bác lấy đà nhảy về sau, tạo khoảng cách với người kia. Song, đối thù của hắn lại là chơi hình thức công phá, hắn lùi một cái cũng lập tức áp đến, lần này là nhằm vào ngay ngực của hắn. "Bốp!" Một nắm đấm vừa chạm, liền bị dính chiêu của Vương Nhất Bác, hắn tung chân một cước, thẳng thừng đạp tay đối phương xuống mặt đất. 

"Dính chưởng rồi." Bên ngoài, người khác đăm đăm theo dõi.

"Phải, tuy thấy né như thế, nhưng khí lực của người kia cũng đã chạm đến người, phải chịu đau rồi."

Gã mặt sẹo ngược lại không gấp gáp, xoay người, tay nhanh như cắt giữ lấy vai Vương Nhất Bác. Hắn liền biết bắt đầu không ổn, mặc dù Vương Nhất Bác có thể đánh, nhưng cốt yếu lúc này vẫn là né đi, người này đã bắt bài hắn rồi! Quả nhiên, chưa để cho hắn vùng tay, gã mặt sẹo lập tức thúc đầu gối vào ngay ngực của Vương Nhất Bác, chính chỗ ban nãy bị gã đánh đến.

Vương Nhất Bác ngay sau đó liền cảm giác được cái đau, khẽ chửi thề một tiếng, dùng lực trực tiếp mở khóa tay đối thủ, hết sức mà tung người lên. Đối phương theo phản xạ ngẩng mặt, liền thấy chân hắn như cái chày to, quất thẳng vào vai gã, "Bịch!" gã mất đà lui về sau. Hắn nhân cơ hội người kia xao lãng, liền húc thẳng đầu gối vào vị trí xương sườn, rồi ôm ngực vững vàng đứng ở xa. Mặt sẹo chịu liên tiếp hai cú, bắt đầu mất kiên nhẫn với Vương Nhất Bác, sắc mặt hầm hầm lao đến, chân quẹt ngang một cái.

Hắn lập tức nhảy lên tránh, liền phát hiện ra, mẹ nó là bẫy!

Mặt sẹo thật sự không thể xem thường, những người ở đây thật sự không thể xem thường, gã đấm thẳng một cú vào ngay má trái của Vương Nhất Bác, khiến hắn ngã quỳ ra sân, ngón tay vừa chạm vào vạch kẻ. Hắn quan sát đã hiểu ra, quy luật ở đây nếu muốn phân thắng bại, hoặc là ra khỏi đường trắng, hoặc là chết. Nếu bây giờ gã lại đạp thêm một cú, thì Vương Nhất Bác trực tiếp thua rồi!

Đúng như những mọi người nghĩ, mặt sẹo còn không chần chờ, co chân ý định cho hắn bay ra khỏi đường kẻ trắng. Song, gã và họ lại không biết, Vương Nhất Bác hồi nào đến giờ chưa từng dễ ăn như vậy, có nuốt được hắn cũng vẫn là bị hắn xé cho rách ruột thủng gan.

Ngay khi không ai nhìn kịp, Vương Nhất Bác xoay người nhảy lên, dùng cả một tay một chân tấn công đối phương. Sức lực không thể đo đếm, bởi giây sau ấy, gã mặt sẹo đã bị đá thẳng ra khỏi vòng tròn!

KENG!

Các tiền bối, hậu bối, anh em huynh đệ, tất cả đều thoáng mở to mắt, rồi lập tức vỗ tay, nói ra mấy câu khen ngợi. Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn, rời khỏi vòng tròn. Hắn tìm một chỗ vắng mà tựa lưng, đợi một lượt tiếp theo.

"Ôi shit..." Xoa xoa lồng ngực còn thoang thoảng đau, đúng là toàn cao nhân, đánh một cái là không nhân nhượng luôn, hắn mà không giỏi chịu đựng, sớm đã phun một ngụm máu rồi. Vương Nhất Bác nhìn nhìn quanh, cái chỗ này cũng rất biết sắp xếp đi, chọn bóng đèn đã cũ còn nhỏ xíu, lơ đãng một cái liền không thấy người đâu, suýt thì xong rồi, nghỉ về với anh ấy luôn chứ chả đùa.

Đánh xong, Vương Nhất Bác mới ngộ ra, thế nào là 'Rời khỏi được đấy' trong tờ nhiệm vụ.

Nơi này, nếu thua một trận, thì không được ra cho đến hết đợt. Tức là, nếu ban nãy hắn thua, thì phải ở lại cái hầm này đến thứ năm tuần sau mới được về. Nghĩ đến mà tái mặt, một tuần bảy ngày, phải ở cái xó tối tăm toàn kẻ lạ, thay vì Vương Nhất Bác ở nhà chui vào chăn và được ôm được ăn Tiêu Chiến.

Còn có một luật khác, nếu thua mà không muốn chịu phạt theo lệ thường, phải đấu cho tới khi giành hạng nhất. Nghĩa là, nếu ban nãy hắn thua, thì phải ở lại thách đấu với toàn thể người ở đây, nhưng nói thì nói cho ghê rợn như thế, cũng chỉ cần tất cả cho phép là được về ấy mà. Nhưng mà trò này cũng chả vui hơn trò kia là bao, trong này ai ai cũng toàn cao thủ, nếu họ đồng ý cho hắn về, vậy há chẳng phải cho phép hắn là kẻ mạnh nhất? Sẽ không, với cái tôi của một thằng đàn ông, chắc chắn là không.

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, cảm giác ngu đần bắt đầu ùa về, vò đầu lầm bầm. "Biết thế thì nghỉ cho rồi, mẹ, cái gì mà đánh nhau, cái gì mà thích thú." Không về được với anh thì mấy thứ ấy chắc có nửa của nửa gam trọng lượng...

Trong khi Vương Nhất Bác đang ngơ ngẩn, liền nghe thấy tiếng chắc lưỡi của vài người, bèn tò mò tiến đến xem. Hắn thấy sau hắn đã thay đến hai trận đấu, trận này là trận thứ ba, và người tham gia khiến hắn dấy lên cảm giác trầm trồ. Cái khí quanh người này không tầm thường đâu, có thể đạp cho hắn thua đấy...

Một người đã thấy máu chảy ra từ mũi, nhìn là biết sắp thua rồi. Còn đối phương vẫn một thân vững vàng, đến cách không xa mà nhìn người kia, nhưng thứ thu hút Vương Nhất Bác, là ánh mắt của người đó. Trống rỗng...

Lòng hắn chợt thót một cái, Vương Nhất Bác hắn biết cái ánh mắt này, hắn nhớ trong số những thầy dạy võ của hắn, có người đã kể về nó: Loại ánh mắt không nhìn thấy đối phương. Không phải ánh mắt khinh thường đến nhìn cũng không muốn mà Vương Nhất Bác thường có, chính là theo đúng nghĩa, không thấy. Người thầy kia nói, trong một trận đấu nếu có người mang loại ánh mắt này, nghĩa là theo góc nhìn của họ, đối phương không tồn tại, tương tự không khí ấy, và thứ họ làm mà người ngoài gọi là đánh, chính là một loại tự vệ theo âm thanh.

Người ta chỉ nghe mà đánh.

Lúc ấy Vương Nhất Bác cũng phỉ nhổ, không phải mù, vậy lúc đánh nhau sao lại không thấy được người kia, cái này là truyền thuyết từ đâu thế?

Người thầy liền đánh vào đầu hắn, mắng, này cũng là truyền miệng, trước giờ thấy số người còn chưa ra khỏi lòng bàn tay, nhưng đích thực là nó có tồn tại. Rằng những người thế này, nếu đánh thì chỉ có hai đường, một là kẻ bại kẻ thành, hai là cùng nhau mà chết.

"Mấy gã như vậy, đa số có, hoặc từng có bệnh án về thần kinh."

Vương Nhất Bác nhớ lại, không khỏi há hốc, kẻ quái dị như thế có thật này!

Và trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ người kia sẽ bồi thêm một cú nữa để đẩy đối phương ra khỏi vạch, thì anh ta lại tung mình nhảy lên tương tự Vương Nhất Bác đã làm, chỉ khác là, người đó dùng hai chân và đầu gối kẹp chặt và trụ hẳn lên vai kẻ kia...

Rắc!

Xung quanh phát ra tiếng ngỡ ngàng không tưởng tượng nổi. Người còn đang chảy máu mũi, đã ngã xuống, tắt thở.

"Quỷ thần ơi..." Một người há hốc, "Bẻ gãy cổ luôn rồi."

"Này...lâu lắm rồi chưa có người chết đấy, anh ta..."

"Ra tay dứt khoát quá đi..." Người khác nhìn cái xác kia, lắc đầu tiếc nuối, "Lại còn bày thêm việc dọn dẹp nữa..."

Tên đàn ông kia khi vừa đứng thẳng lên, đúng như Vương Nhất Bác nghĩ, mắt của hắn ta bình thường lại rồi. Hắn ta không nhìn những gì mình vừa làm, thẳng thừng quay lưng đi vào góc vắng. Vương Nhất Bác có chút không thích ứng kịp, lắp bắp không nghĩ được gì. Người vừa nãy quả thật như thầy hắn đã nói, y chang tên thần kinh, mà muốn bẻ gãy cổ người đâu phải dễ, còn cần lực đủ mạnh và biết cách nữa.

Tổ tông, hắn ta đã mạnh, lại còn thần kinh...!

Hắn còn đặc biệt để ý, những người ở đây dường như có biết hắn ta, thấy ra tay như thế cũng chỉ kinh ngạc chứ không nói gì thêm. Xem ra là nhân vật ở tầng cao, mà với cái năng lực này thì Vương Nhất Bác suy đoán, có lẽ là Viễn Nhất moẹ nó rồi.

Nếu sau này Vương Nhất Bác mà đụng độ...Nghĩ đến thôi, hắn đã gạt bỏ, không thể xui xẻo như thế, may mắn mà Tiêu Chiến truyền qua hắn không phải đổ hết đâu. Một trăm người, làm sao lại trùng hợp thế. Nhưng nếu hắn ta đã thần kinh, muốn thách đấu hết thì sao...?

Vương Nhất Bác muốn cắn lưỡi.

"Này nhóc." Ông anh bên cạnh bỗng đẩy vai hắn, chỉ lên sàn đấu, "Có muốn chơi tiếp không?"

Người bên cạnh cũng đã chú ý hơn đến Vương Nhất Bác, bắt đầu lộn xộn thúc giục hắn lên trận nữa, cái bản lĩnh ban nay bọn họ muốn thấy nhiều hơn. Hắn nhìn những người ấy, thầm nghĩ bụng nếu mà chối thì chắc không ổn với mấy anh em giang hồ đâu.

"Tới tôi." Vương Nhất Bác lần nữa tiến ra thách đấu, và cũng là lúc mở đầu cho sự chiến thắng vẻ vang kéo dài của hắn, khiến cho hầu hết mọi người phải kinh ngạc mà vỗ tay tán thưởng. Vương Nhất Bác cứ đứng ra đánh, người lên kẻ xuống, đều bị hắn đá bay khỏi cúp thắng cuộc. Khiến cho địa vị của hắn bắt đầu rõ rệt hơn ở căn hầm này, con người ấy dần dần lộ ra nanh vuốt của mãnh thú. Vương Nhất Bác bình bình ổn ổn, chưa thua một trận, người có bị thương, vẫn là lật ngửa ván bài vào phút chóc, bắt đầu ghi dấu ấn cho tương lai sau này.

Và cho đến khi, hầu hết mọi người đều tái mặt chấp thuận cho hắn ra khỏi đây, duy nhất một người đứng lên tiến về phía Vương Nhất Bác.

"Còn tôi, tôi muốn đấu với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro