Chương 103: Nhiệm vụ thứ nhất - Chết lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lên tiếng là thanh niên xấp xỉ tuổi với Vương Nhất Bác, chiều cao tương đương, khí chất khác người, lại thấy vẻ rất hứng thú với Vương Nhất Bác trong đôi mắt kia. Nhưng, hắn vừa thở dài một tiếng, quay lưng lại nhìn người ấy, liền khựng lại.

Xong rồi, hắn thầm than, may mắn bao nhiêu năm cuốii cùng vẫn là hết tại cái xó này rồi.

Người kia bước vào vòng tròn, dưới ánh đèn mờ nhạt, không nghi ngờ gì nữa, chính là kẻ đã bẻ gãy cổ người ta chết tại chỗ...

"Anh..."

Hắn nhất thời không thốt nên tiếng, ấn tượng ban nãy đối với người này còn chưa dứt, đang lâng lâng chạy dọc sống lưng của bản thân. Vương Nhất Bác còn nhớ rõ cái ánh mắt lúc hắn ta giết đối thủ, nhớ rõ lời cảnh báo về những loại người này, chính hắn không sợ mình sẽ bị tên thần kinh này bẻ cổ như lúc nãy, hắn cũng muốn thử thách bản thân, cũng muốn nâng cao bản lĩnh.

Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác chỉ muốn về nhà, linh cảm bất an đã chiếm cứ hết tứ chi của hắn rồi.

Sự thật chứng minh, hắn chưa từng cảm giác sai. Hắn định mở miệng nói mấy câu, điện thoại trong túi chợt reo lên, 'Reng,Reng!" Vương Nhất Bác nhìn quanh bọn họ, nhanh chóng bắt máy.

"Vương Nhất Bác." Giọng nói của Quách Thừa vang lên sau đó. Hắn nhăn mày, bởi hắn nghe rõ cái sự hấp tấp bất an trong giọng của người bên kia.

"Cậu về chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông trước mặt một cái, "Vẫn chưa đâu, có chuyện sao?"

Quách Thừa lập tức lớn giọng hơn, thậm chí hắn còn cảm nhận được hắn ta đang giậm chân điên tiết. "Mẹ kiếpp, cậu còn không mau về?! Tứ ca đột ngột lại sốt cao!"

Những người xung quanh dĩ nhiên không nghe được người đầu dây kia nói cái gì, chỉ biết người ấy vừa dứt câu, sắc mặt của chàng thiếu niên nãy giờ càn quét kinh hồn này liền trắng bệch đồng tử lập tức co thắt.

Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế giọng nói, "Anh nói anh ấy bị làm sao...?"

"Tứ ca sốt rồi, mẹ nó!" Quách Thừa không khách khí gào lên, "Nửa đêm nửa hôm đột ngội nóng ran, sắp thành cái lò hung rồi. Bây giờ bệnh viện ở xa, trời lại mưa, tiệm thuốc gần đây cũng đóng cửa. Người của tôi căn bản không tài nào tìm được bác sĩ vào giờ này, anh ấy đã mê mang rồi. Liên tục gọi 'Nhất Bác, Nhất Bác', uống thuốc lại càng khó khăn. Vương Nhất Bác coi như tôi xin cậu lần này, dù có đang khấu kiến Thái Thượng Lão Quân cũng về đi được không?!"

Bên kia còn mơ hồ nghe được tiếng  gọi lo lắng, "Quách thiếu, thuốc lại bị đổ đi nữa!"

Vương Nhất Bác hai mắt bắt đầu biến hóa, tay cầm điện thoại bắt đầu run rồi. "Tôi về ngay, tôi về ngay, các người nhất định phải chăm sóc anh ấy!"

Những người bên cạnh còn đang ngơ ngác chưa kịp hỏi gì, hắn đã lập tức lao đến nắm cổ áo của kẻ kia, hai mắt hằn tơ máu, gào lên.

"Tao phải về, khốn nạn, tao nhất định phải về ngay!" Anh ấy còn đang sốt mê mang gọi tên hắn, anh ấy cần hắn, Vương Nhất Bác phải về với anh ấy, về với tâm can cả đời của hắn!

Người kia bất động thanh sắc, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, như đang tự hỏi là điều gì lại khiến kẻ này trở nên mất lí trí như vậy, cái bộ dáng ung dung tự tại kia đâu rồi? Hắn ta mím môi, ngăn lại tay của Vương Nhất Bác, "Nhưng luật là luật, mày muốn về với chậm vài phút, hay là về với cái hồn không?"

"Tao nói cho mày biết, tao không có thời gian đùa với mày..."

Người xung quanh bất giác rùng mình một cái, đôi mắt có chút sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác, rồi nhìn lại người kia đang bị hắn chế ngự. Bọn họ không chắc hắn có thể về sớm được bao nhiêu, gã đàn ông trước mặt hắn đã năm năm thủ vị trí Viễn Nhất rồi...

"Thế thì mày phải tranh thủ." Hắn ta đẩy Vương Nhất Bác ra, "Đánh nhanh thắng nhanh."

Người xung quanh bắt đầu xôn xao, vây quanh vòng tròn đông đúc, một tiếng 'Keng!' vừa phát, Vương Nhất  Bác khác với mấy lần kia đều để cho đối phương ra tay trước, lần này lập tức lao đến.

Một tay hắn đưa lên, như móng vuốt sắc nhọn có thể lấy mạng người kia. Đối phương nhăn mặt, Vương Nhất Bác đã không còn tâm tình để ý đến đôi mắt bắt đầu trống rỗng của hắn ta, nhắm thẳng vào yếu điểm ngay mặt. Đối phương phản ứng ngược lại khá nhanh, không chặn lại mà dùng chân đá một cú thẳng vào đùi phải của hắn. Nắm đấm của Vương Nhất Bác vì cú ấy mà bị lệch, nhưng hắn kiên quyết vẫn phải đập vào gò má người này.

Mọi người kinh ngạc một tiếng, nãy giờ thấy thanh niên này ra tay, nhưng ăn không được thì chơi chiêu khác, việc nhất quyết phải cắn một nhát này chính là lần đầu họ thấy ở hắn. Xem ra, đã có thứ gì động vào vảy ngược của người này rồi...

Đối phương vì một đấm của Vương Nhất Bác mà nghiêng người về sau, hắn nhân cơ hội liền sấn tới một cú nữa, mặc kệ đùi phải đã bắt đầu nhức lên. Hắn nghiếng răng, dùng cùi chỏ trái mạnh mẽ đập đến, đối phương lại tạo thế chữ X mà cản lại, nghe 'Bốp!" một tiếng đau nhói do va chạm.

Mọi người ở hầm căng mắt nhìn, một tiếng cũng thốt lên không nổi. Người kia lần đầu nhíu mày, tay còn đấy, hắn ta dùng thân trực tiếp ép đến, bắt buộc Vương Nhất Bác phải lùi ra xa.

Hắn siết chặt tay, người kia chưa gì cả đột ngột lao đến, một chân phải trụ vững, một chân trái tấn công. Hắn ta dùng lực ở bàn chân, đạp vào đùi của Vương Nhất Bác, rồi lại đưa tay lên đánh ngay vào trán hắn. Tốc độ ngang ngửa hắn, nhưng lực đạo lại hơn, ra tay cực kì tàn nhẫn không thua kém gì Vương Nhất Bác trước kia. Hắn lại bị ép lui về sau, chân phải liền khụy xuống, Vương Nhất Bác đưa tay kiểm tra, phát hiện đùi phải của mình đã cứng ngắc, chạm vào không thấy gì, nhưng lại nhói đau từ bên trong. Hắn ngẩng mặt, khí sát hướng về phía người thanh niên chỉ kém hắn một hai tuổi.

Người kia lặng yên tạm thời không tiến lên, lại bất chợt cảm thấy một lực đạo đập từ ngay trên đầu. 'Cốp!", mọi người kinh hoàng nhìn người này bị Vương Nhất Bác kia nắm đầu đập thẳng xuống đất!

Hắn ta không thể nhìn thấy, chỉ dựa vào âm thanh và luồn khí di chuyển, vậy Vương Nhất Bác hắn liền tận dụng.

Đập xong một cú kinh người, hắn liền khụy gối, tay ôm đùi, trán đã sưng tấy thậm chí có dấu hiệu nặng hơn. Nhưng Vương Nhất Bác còn chưa kịp thở mấy hơi, người kia liền đứng dậy, lập tức có mấy tiếng hít hơi lạnh. Bị nắm đầu căn bản chỉ đập mỗi phần trán, nên trán của hắn ta đã chảy máu, nhưng không đáng sợ bằng cái khí tức hắn ta tỏa ra.

Người này bắt đầu điên lên rồi...!

Vương Nhất Bác đã phát giác ra đối phương động đậy, khi người kia vừa di chuyển, hắn cũng liền tránh ra. Đối phương dường như còn nhạy hơn trước, Vương Nhất Bác chỉ mới dịch mới bước, liền bị hắn ta bắt được tay, trực tiếp một quyền đánh lên. Hắn điên tiết, quay người giữ chặt cái tay ấy, một chân húc thẳng vào bụng hắn ta.

Nhưng hai con người này bị đánh liền nhất quyết phải đào mồ tổ tiên đối phương lên, một kẻ đập vào tay, một kẻ húc vào bụng, lại không thèm tách ra mà duy trì khoảng cách... Vương Nhất Bác sắc mặt càng như mãnh thú, một nắm đấm nhắm thẳng vào lồng ngực người kia, dùng hết tám phần sức lực.

Quả nhiên, ngay sau ấy, đối phương cũng đáp trả bằng một cú vào chân. Nhưng lần này hắn phản xạ nhanh, nhảy lên mà né, thuận lợi đẩy lùi người kia ra xa. Cả hai tạm thời có khoảng cách. Hắn ta bị Vương Nhất Bác bồi một đấm, đưa tay chạm vào chỗ bị đánh, rồi ngẩng đầu hướng về phía hắn. Vương Nhất Bác chợt cảm giác đôi mắt kia đang nhìn thẳng vào mắt mình.

'Bịch!" Đối phương bỗng nhiên tăng tốc nhảy đến, hắn liền thủ thế phòng. Chỉ thấy người kia có ý định muốn đấm hắn một cú nữa, liền đưa tay cản lại. Mọi người đang xem lúc ấy bất giác nín thở, nhìn người kia trán đầy máu nhân cơ hội đẩy người ta mà vòng ra sau lưng thanh niên, chân hắn ta đưa lên đá thẳng vào bắp chân của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liền thấy những chín phần sức lực hắn ta có đều dồn hết vào cú này, giây sau hắn sững sờ phát hiện bản thân đã quỳ muốn đất do mất đà.

Hắn chợt hoảng hốt, liền đăm đăm vào người kia. Đối phương đứng cạnh Vương Nhất Bác, từ trên cao nhìn xuống, thở hổn hết, nhưng sắc mặt tuyệt không đổi, bởi Vương Nhất Bác đã vượt qua vạch kẻ trắng...

.

.

.

Một mảnh điếng người hạ xuống căn hầm với ánh đèn treo leo, tất cả đều câm lặng nhìn hai người bọn họ kẻ chảy máu người bị thương, hoàn toàn không ngờ đến kết quả lại như vậy, không ngờ đến lại kết thúc ở cái thế này.

Quy định đã đặt ra, kẻ ra khỏi vạch, là thua cuộc.

Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng gì, tựa hồ chết lặng ngay lúc này, nhưng sau đó hắn liền nói. "Không, không.. Đấu lại, mau đấu lại!"

Đôi mắt của hắn làm mọi người có chút chần chừ, Vương Nhất Bác không màng đến cái chân bị thương nặng, lập tức đứng dậy, nói như thì thầm, "...Tôi còn phải về nhà, nhất định phải đấu lại... Anh ấy, anh ấy..."

Anh ấy còn đang chờ tôi...!

Mọi người hầu hết đều tiếc nuối nhìn hắn, lắc lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc. Luật là luật, không có mắt, không thể đổi. Vài anh em tiến lên vỗ vai Vương Nhất Bác, thở dài mấy tiếng. Nhưng hắn vẫn như cũ không phản ứng, mắt đăm đăm nhìn về phía đối phương, cái người đầu còn chảy máu đã đá hắn ngã quỳ.

Người kia tựa hồ không quan tâm, chỉ lơ đãng liếc Vương Nhất Bác một cái, rồi tức khắc bất ngờ. Ánh mắt ấy của hắn...nó làm hắn ta đột ngột có cảm giác bi thống, cùng hãi hùng...

Vương Nhất Bác như rơi vào khoảng không, một mình hắn đứng giữa chỗ trống, như tượng đá, đầu óc cứ ong ong mấy chữ: Không thể về...

Lại trôi qua mấy phút, có mấy người thấy thế, dường như là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, bắt đầu rục rịch hỏi thăm xem có cách gì không. Nhưng có cách quái nào được, luật này đã bao nhiêu năm chưa từng đổi, cho dù bọn họ có đổi ngày hôm nay đi chăng nữa, sang buổi khác nếu có người biết được thì không xong rồi. Họ đành thở dài nhìn hắn.

"Ơ?" Họ lơ đãng muốn quan sát người kia nhiều hơn, liền phát hiện hắn ta đã không thấy bóng dáng.

"Nếu người kia về rồi thì có thêm một điều." Không biêt là ai nói, "Đối thủ nếu ra khỏi cửa không nói một lời, liền không tính, gạch bỏ người đó."

Ngay sau đó, cả bọn liền thấy bóng dáng thanh niên ấy chạy ra khỏi hầm không ngoảnh mặt, cũng thấy được nụ cười trên môi hắn.

Haizz, chung quy vẫn là đứa nhóc con, lại biến thành con thú hoang vì một cú điện thoại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro