Chương 105: Chuyện cũ nhà họ Tiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng học rộng lớn, bốn phía luồng gió mát mẻ thổi ra từ máy điều hoà, đầy tâm tư mà thở dài một tiếng. Dưới bục giảng, người thầy cao tuổi ra sức giảng dạy cho đám học trò đang gục gật buồn ngủ kia, tiếng nói ồn ồn vang vang làm không ai có sức nghe thêm lời nào.

Bên cạnh hắn là một cô nàng y hệt, cũng không chuyên tâm nghe hết bài giảng, tai đeo tai nghe, gắng hết sức không gào lên mà nhìn vào chiếc máy tính bảng trên bàn, nhìn nhóm nhạc ba người thoả sức ca hát, phát ra hào quang bóng loáng.

Phía trước của hắn thì là mấy cô nàng cứ chốc chốc sẽ quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, rồi chụm đầu thì thầm to nhỏ. Đừng nghĩ hắn không thấy cái điện thoại kia mới chụp lén mình.

Xa xa, vài nam sinh cũng chăm chú vào Vương Nhất Bác đang trầm tư trên kia, ánh mắt chán ghét cái loại tiểu bạch kiểm tỏ vẻ cao ngạo như hắn, còn nghe đâu ra tan tiết sẽ đi đến bàn luận về nắm đấm.

Đấm con mẹ mày.

Vương Nhất Bác chửi một câu, cảm thấy tình huống và không khí trong lớp này thật sự quá nhàm chán, tay tiếp tục quệt vài nét lên quyển vở trên bàn, hoạ ra gương mặt của một người như bạch nguyệt quang của buổi đêm lạnh giá, tịch liêu, nhưng rất đẹp.

Vương Nhất Bác khẽ che miệng, ngáp một tiếng, cố trấn tỉnh đầu óc đang sắp gục ngã của bản thân.

Sự việc hôm qua làm hắn căn bản ngủ không ngon, đặc biệt là trong lòng còn có Tiêu Chiến đang sốt, Vương Nhất Bác cứ nửa tỉnh nửa mê mà nằm canh anh. Tiêu Chiến ra mồ hôi rất nhiều, cứ cách một khoảng hắn sẽ thay áo lau người cho anh, tránh để Tiêu Chiến khó chịu mà ảnh hưởng đến giấc ngủ, cứ như thế đến khi Mặt Trời lên.

Quay sang sờ trán người bên cạnh, phát hiện anh đã hết sốt mới thở một hơi coi như nhẹ nhõm. Quách Thừa nghe thấy thì như được cứu sống, trút gánh nặng mà nằm hẳn trên sofa ngủ luôn.

Tiêu Chiến thức dậy, nói anh không cần đến bệnh viện.

Vương Nhất Bác vừa nghe liền gạt ngay, hắn hoàn toàn không đồng ý. Bản thân anh nửa đêm dầm mưa đến phát sốt, cũng chỉ ăn chén cháo, uống qua loa mấy đơn thuốc, căn bản không thể chắc chắn cái gì.

Tiêu Chiến nghe hắn nói, hơi cúi đầu không đáp.

.

.

.

Cuối cùng, vẫn là không đi bệnh viện...

Sau khi xem xét thật kĩ toàn bộ người anh, sau khi bắt buộc toàn bộ người của Tiêu gia thề máu tuyệt không để Tiêu Chiến đụng vào công việc và đợi hắn về, sau khi kéo một đám người đe dọa dặn đi dặn lại, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng ra khỏi nhà đến trường.

Tâm trạng của hắn không tốt.

Cho dù là về một người mà Tiêu Chiến bất chấp tất cả để chạy đi tìm, cho dù là sự việc xảy ra ở tầng hầm hôm qua, cho dù là vết thương mà hắn dùng mọi cách mới miễn cưỡng che giấu được... Tất cả những điều đó, đều khiến Vương Nhất Bác như bị nghẹn lại cái gì đấy rất khó trôi, ngổn ngang không xác định.

Vương Nhất Bác ngồi ở một góc vắng sau trường, hiện tại là giờ nghỉ, may mắn là bãi cỏ phía Tây mà hắn chọn vốn không có gì thú vị để người ta kéo đến ồn ào. Hắn ngã người nằm xuống, giang hai tay hai chân thả lỏng, tìm cho bản thân một sự bình tĩnh bao nhiêu lâu nay.

Reng, reng!

Điện thoại bị Vương Nhất Bác vứt bên cạnh chợt reo lên.

"Vương Nhất Bác." Bên kia, giọng nói đầy uy lực của Tiêu lão gia lên tiếng.

"Ông nội?"

"Sức khỏe của Chiến Chiến sao rồi?" Tiêu lão gia không dài dòng.

Vương Nhất Bác nhớ về bóng hình của anh, hơi nhăn mặt. "Đã ổn rồi ạ, tối qua bị sốt một trận, hiện tại đã ở nhà nghỉ ngơi."

Bên kia hắn nghe loáng thoáng tiếng oán trách từ Tôn Thái Hoàng. "Đã bảo rồi, mang theo lão già này đi thì các người không chịu. Bây giờ Tứ gia bệnh như vậy, aizz..."

Vương Nhất Bác không đáp lại, có chút áy náy vì lời của ông.

"Đã khám đàng hoàng chưa?" Tiêu lão gia hỏi.

"Anh ấy không chịu đến bệnh viện." Hắn đáp, "Nên con đã mời bác sĩ đến, đã ổn hết rồi."

"Đứa nhỏ ấy không thích ồn ào, càng không thích ngửi mùi thuốc thang ở chỗ bệnh viện. Gọi bác sĩ đến là tốt rồi." Tiêu lão gia hiểu rõ Tiêu Chiến, cũng rõ anh cứng đầu, không muốn thì đừng ai bắt ép, chỉ đành thở dài.

"Ông nội..." Vương Nhất Bác do dự, không biết có nên hỏi ông hay không, "Tối qua, anh ấy giữa trời mưa chạy đi tìm người..."

Tiêu lão gia im lặng, ban sáng Quách Thừa không nhắc chuyện này. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu lão gia liền khó coi, còn thêm bất an.

Là Tiêu Chiến muốn giấu ông...

"Tìm ai?"

"Cháu không biết." Hắn bất lực đáp, "Anh ấy nói đó là người rất quan trọng... Người đó, đã đưa anh ấy đến nơi này, rồi biến mất."

"...Anh, đã tìm rất lâu, rất lâu. Người kia vẫn như cũ, không xuất hiện, tránh né anh..."

"Nhất Bác, anh chỉ muốn nói với người kia mấy câu, hỏi thăm người sức khỏe thế nào, cuộc sống người có tốt hơn là bao, vẫn là...không nói được..."

Nhớ lại những lời ấy, tuy còn chưa rõ ràng ngọn ngành thế nào, nhưng Vương Nhất Bác hắn vẫn khó chịu mà thắt chặt chân mày.

Tiêu lão gia nghe hắn tường tận kể lại, khẽ liếc mắt sang Tôn Thái Hoàng và Dung Viên ở bên cạnh. Tôn Thái Hoàng căng thẳng nhìn lại ông; Dung Viên thì vò đầu thở dài, như đã liệu ngày này cũng đến.

Sau cùng, như đã suy nghĩ kĩ càng, cân nhắc toàn bộ.

"Vương Nhất Bác." Tiêu lão gia gọi hắn, lại khiến hắn dâng lên cảm giác bất an không rõ, "Chuyện này trước sau gì cũng phải kể, bởi cậu đã là người nhà họ Tiêu."

Vương Nhất Bác bất giác ngồi thẳng dậy, mím môi chờ ông nói.

"Cậu có biết về cha mẹ của Chiến Chiến không?"

Hắn trong dự đoán, hoàn toàn câm lặng. Tiêu lão gia thở một hơi, bắt đầu kể cho thằng rể một câu chuyện, câu chuyện chưa từng có một hồi sáng, câu chuyện của thuở năm nào.

Tiêu Vĩnh Đại, con trai út trong số bốn đứa con của Tiêu Dã Uy. Ngay từ khi sinh ra đến năm chỉ vừa biết nói, Tiêu lão gia đã thấy rõ được sự thanh khiết trong trắng xuất hiện tại Tiêu Vĩnh Đại. Tiêu gia mấy đời làm trong bóng tối, đến đời của Tiêu Dã Uy ông mới quyết chí rũ bỏ cái danh nhà mình mang từ lâu, chầm chậm xây dựng một công ty làm việc bình thường.

Dĩ nhiên, vẻ thuần khiết đó chính là một sự không cần có ở Tiêu gia, bởi đó chính là nhược điểm chết người, là thứ kéo chân sau của một người thành công vẻ vang.

Lời dự đoán ấy đã không sai chút nào, Tiêu Vĩnh Đại thân là con út, lớn lên lại mang lòng vì thiên hạ, nhất quyết không muốn bước chân vào công ty để kế thừa sự nghiệp như ba người anh chị trước, nhất quyết muốn ra ngoài làm ăn riêng lẻ. Tiêu Dã Uy phiền muộn không thôi, nhưng nhìn đến đứa con từ nhỏ ngoan ngoãn hôm nay lại cứng đầu như thế, ông không thể không chấp thuận cho anh ta.

"Đó chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của ta." Tiêu lão gia hạ tông giọng, đượm vẻ u uất.

Tiêu Vĩnh Đại một ngày kia hớt hải trở về, cả lão Nhị và lão Đại cũng tròn mắt, đứa em này cương quyết lắm mà, sao giờ lại về rồi? Hỏi ra một câu trả lời như muốn làm Tiêu Dã Uy lên cơn đau tim.

Tiêu Vĩnh Đại yêu một người phụ nữ, nhưng tính tình cô gái kia ghét ác như thù, nhà họ Tiêu lại có cái danh tiếng vang dội như vậy, nên anh ta bèn về nhà xin cha mình cho anh ta cưới ả, trực tiếp cho một cái danh phận để an ổn lòng người.

Tiêu Dã Uy nghe xong thì tức chết, thời đó môn đăng hộ đối vẫn còn ở giới thượng lưu, một cô gái mồ côi chỉ làm đầu bếp ở một nhà hàng lại có tư cách bước chân vào ngưỡng cửa nhà họ Tiêu? Hoang đường hết mức! Ông cũng mắng cho anh ta một trận, nhưng Tiêu Vĩnh Đại từ nhỏ ngoan hiền nên được cưng chiều, bị cha mắng như thế còn không được như ý, hậm hực một bụng muốn bỏ nhà ra đi.

Tiêu Dã Uy lúc đó nghe thế thì đã nguôi giận phân nửa, lại đột ngột biết được lúc xưa con mình muốn ra ngoài tự lập cũng là vì người phụ nữ kia, hành động này chính là không có chí khí của nam nhân. Ông trực tiếp hoả khí đùng đùng, không màng khuyên can mà cho Tiêu Vĩnh Đại muốn đi đâu thì đi!

"Nói thì nói thế, nửa năm sau ta vẫn là đi tìm tung tích của nó. Thấy đứa con út mà mình yêu thương từ một thiếu gia không lo ăn mặc, biến thành một người cực khổ kiếm cơm." Giọng ông ồn ồn, như kéo người ta về với khung cảnh mà ông đã nhìn thấy. "Nhưng thứ làm người cha này xót xa hơn, đó là hình ảnh nó chung sống với người phụ nữ kia..."

Lão Nhị và Tiêu Dã Uy cau mày, đứng ngoài cửa sổ nhìn hai người trong phòng, nhìn Tiêu Vĩnh Đại cẩn thận chu đáo chăm sóc, nhìn người phụ nữ đã thành vợ của anh ta an nhiên ngồi cạnh.

Người kia không yêu Tiêu Vĩnh Đại...

Thân là người từng trải, nhìn vào đôi mắt của ả, hai người đều thấy một sự chán nản, mệt mỏi.

Nực cười không, Tiêu Vĩnh Đại gây sự với cả nhà, từ bỏ cái danh thiếu gia nhà họ Tiêu, để được ở bên người vợ anh ta yêu lại không yêu anh ta...

"Cậu ta là một thằng ngốc, chính là cha nào con nấy." Lờ mờ nghe tiếng Dung Viên nói.

Cha nào con nấy... Vương Nhất Bác lẩm nhẩm, nhớ đến kiếp trước liền cười giễu. Đúng thật...

Ba tháng sau, Tiêu gia kinh hoàng nhận tin, Tiêu Vĩnh Đại chết rồi...

Tin tức vừa đến tai Tiêu Dã Uy, ông bàng hoàng đến không tả được, Tiêu gia liền như muốn ngất đi. Nguyên nhân điều tra, là bị những kẻ đầu đường xó chợ ẩu đả đánh chết.

"Chuyện năm đó làm một hồi sóng gió nổi lên, những kẻ đục nước béo cò tha hồ mà nói tới nói lui. Nhưng đó còn chưa là chuyện kinh khủng nhất..."

Vương Nhất Bác cũng đoán được phân nửa, cổ họng khô khốc. Bên kia điện thoại, Tiêu lão gia nói tiếp.

"Cậu tin không, Vương Nhất Bác? Phải mất tận năm năm trời, Tiêu Dã Uy này mới biết được, bản thân còn có thêm một đứa cháu..."

Còn cần thêm hai năm mới có thể tìm được tung tích của đứa nhỏ ông chưa từng thấy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro