Chương 106: Nhiệm vụ thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu lão gia ngắt một chút mới nói tiếp.

Sau đám tang của Tiêu Vĩnh Đại, không ai ngờ được người phụ nữ kia đã mang thai. Cho đến năm năm sau mới ngỡ ngàng, vội vã chạy đi tìm kiếm tung tích của đứa nhỏ mang dòng máu Tiêu gia.

Người phụ nữ kia khi biết bản thân có đứa con trong bụng, không phá thai mà ngược lại còn bình an hạ sinh một bé trai. Nhưng, đây vốn chưa từng là điều tốt lành. Ả lúc xưa chán ghét Tiêu Vĩnh Đại như thế, khi vừa sinh ra đứa con của anh ta, liền thần không biết quỷ không hay mà tráo đổi đứa bé cho một gia đình khác.

"Ả ta mang danh người mẹ, lại hành động không hề có lương tâm." Tiêu lão gia trong giọng nói đầy vẻ thù hằn căm phẫn, "Sẵn sàng đổi con mình, lấy một đứa bé căn bản không cùng quan hệ. Sẵn sàng đẩy con mình vào chỗ tối tăm, cho nó lớn lên trong nỗi bất hạnh."

Tiêu Dã Uy năm đó vừa biết tin mình có một đứa cháu đang lưu lạc, vội vội vàng vàng làm mọi cách để tìm ra đứa nhỏ, ông đã mất tận hai năm trời.

Khi đặt chân đến một vùng quê hẻo lánh, nhìn lấy căn nhà mà đàn ông hung dữ, phụ nữ độc địa, nhìn đến đứa nhỏ gầy gò chỉ mới bảy tuổi mà phải vác một bao cát lớn, Tiêu Dã Uy liền biết, bản thân ông đến quá trễ rồi...

Đã bảy năm, mọi thứ đã in hằn vào một đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ trước mặt ông. Đôi mắt ấy, Tiêu Dã Uy nhìn vào đã thấy khác biệt với những đứa nhóc cùng lứa.

Chính là từ nhỏ đến lớn, sống trong gia đình không hạnh phúc, lại còn có dấu hiệu bị bạo hành, đứa trẻ mới bảy tuổi ấy đã hoàn toàn không biết cái gọi là tuổi thơ nữa rồi.

Tiêu Dã Uy thương lượng với gia đình kia, không những không truy tố việc bọn họ có hành vi đánh đập với trẻ em, còn trả cho họ một khoản tiền. Quả nhiên, gia đình đó cười tươi như hoa, không hề đau buồn khi mất đi một đứa con.

Ông còn nhớ như in, đứa trẻ ốm tong teo, làn da trầy xước thô ráp, quần áo cũ kĩ bụi bặm ấy khi nghe đến việc được đón đi, đã khóc nức nở đến run rẩy.

Quản gia đi theo ông, đau lòng nhìn cảnh ấy, lại thấy lão gia nhà mình chầm chậm bước đến, vươn tay ôm lấy đứa nhỏ, nói với giọng điệu nhẹ nhàng mà ông chưa từng dùng với những đứa cháu khác.

"Không được khóc. Ông đưa cháu về nhà, ngôi nhà cháu là chủ nhân."

Một câu ấy, là lời hứa mà Tiêu Dã Uy dành cho đứa nhỏ, dùng phần đời còn lại để gầy dựng, để chứng minh.

Sau đó, hào môn đã thoát khỏi trò cười từ cái chết của Tiêu Vĩnh Đại được năm năm, còn đang nhao nhao về việc nhà họ Tiêu không còn người có bản lĩnh để gánh vác, con thì bình thường, cháu thì ăn chơi... Còn đang đợi cái cơ ngơi kinh điển trong tay Tiêu Dã Uy sụp đổ. Thì tin tức Tiêu Dã Uy mang về một đứa nhỏ khác, đã khiến toàn thể dấy lên làn sóng lớn một lần nữa.

Tiêu gia phong bố toàn bộ tin tức về đứa trẻ, một sợi tóc cũng nắm không được, ai ai cũng mờ mịt rốt cuộc một nhà họ Tiêu sắp tàn lại muốn giở trò gì. Bọn họ chỉ biết, đứa bé kia được chính Tiêu Dã Uy tìm được, chính tay ông mang về, chính miệng ông tuyên bố.

"Đây là cháu của ta, người kế thừa nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến."

.

.

.

"Người Chiến ca tìm, là mẹ anh ấy sao?"

Vương Nhất Bác mờ mịt hỏi một câu, cảm thấy bản thân dường như đoán sai cái gì rồi.

"Người đó đã đưa anh đến đây..."

Tiêu Chiến đã nói như thế...

Hắn vỗ gáy mình một cái, thầm mắng bản thân quả là tên khờ khệch. 'Đến đây' trong lời anh, chính là mang anh đến cõi đời này cơ mà?!

Tiêu lão gia bên kia ừm một tiếng, "Cậu còn nhớ đợt ở Hồ Nam không?"

"Cháu nhớ."

"Lúc đó, dù là hợp đồng quan trọng cỡ nào, mà khiến cho Chiến Chiến hành sự hấp tấp như thế, là có vấn đề." Ông nói, "Sau đấy, ta sai người đi tra. Hồ Nam mấy ngày trước đó, có dấu vết của người phụ nữ kia. Ả từng đến đấy."

Vương Nhất Bác tròn mắt, không đáp ngay.

Ý ông là, hôm đó Tiêu Chiến bất chấp tất cả, thậm chí ở kiếp trước còn suýt mất mạng; hôm nay cũng không màng gió mưa, sốt cao nôn mửa đến tái xanh mặt này; toàn bộ đều là do anh chạy theo dấu chân của một người phụ nữ, đều là anh muốn tìm được mẹ mình...?

Vương Nhất Bác không hiểu được, hắn không ngờ đến, hoàn toàn sững người câm lặng.

"...Chỉ vì thế thôi sao?"

Tiêu lão gia nghe thanh âm bên kia biến đổi, liền biết tâm trạng hắn đã chùng xuống.

"Thằng bé suýt gặp nguy hiểm biết bao lần, đều vì thế, đều vì đi tìm cái người mang danh nghĩa người mẹ, cái người sẵn sàng tráo đổi nó, cái người đẩy nó vào hố sâu ngay khi vừa sinh ra..."

"Anh ấy nói, muốn cảm ơn người đấy..." Hắn trừng mắt vào khoảng không.

Tiêu Chiến, anh rốt cuộc ngốc nghếch đến cỡ nào thế hả? Vương Nhất Bác nghiến răng tức giận, cả kiếp trước lẫn kiếp này, đều vì những người không ra gì mà khổ sở!

"Cậu phải ngăn nó, Vương Nhất Bác. Phải đánh tan cái suy nghĩ ngu xuẩn đi tìm người phụ nữ kia của nó. Đời nó đã vì ả, vì cha nó mà bị hại cho thê thảm, nó không thể một lần nữa phạm sai lầm."

...

"Ey, đến cũng nhanh lắm."

Khúc Vỹ béo tròn như thường lệ nghênh đón một tên mặt mũi xấu xí đến doạ ma hù quỷ.

"Chà, bị đánh cũng không ít nhỉ?" Nhìn đến vết thương còn im lìm trên mặt, với cái chân lê lết khó khăn, lão nhướng mày cười.

"Lão nghĩ xem." Vương Nhất Bác cười nhạt, đi vào gian sau. Khúc Vỹ lúc này hoàn toàn bỏ xuống cái bộ mặt khó lường như bên ngoài, nhìn hắn dè dặt săm soi.

"Bản lĩnh thật đáng gờm." Hiển nhiên sự việc ở hầm lão là người biết sớm nhất. "Đánh hết tất cả, phải nói ta còn bảo mi vận may cứt chó, hôm đấy toàn là thứ điên, ấy thế mà đều bị mi đánh cho dè chừng."

Vương Nhất Bác chỉ cười không đáp, cái điệu tỏ vẻ đương nhiên mà kiêu ngạo khiến không ai ưa nổi. "Thế là tôi nổi tiếng rồi à?" Khỏi phải hỏi cũng biết, mấy chục ánh mắt ban nãy hắn nhận đã chứng minh hết thảy.

"Cứ coi là thế." Khúc Vỹ ngồi xuống ghế, "Đặc biệt, mi còn dám nhào vào cùng đánh với Wang, cắn hắn ta một cú đau điếng đến phải băng bó. A Vương à, ta thấy mi cũng điên thật đấy."

Vương Nhất Bác trong lòng cau mày, nhưng ngoài mặt vẫn vênh vênh cái cằm. "Tôi xưa nay là có qua có lại, hắn ta hôm đấy còn ra tay không nhẹ, lại kiếm chuyện không cho tôi về. Tôi sợ hắn sao."

Khúc Vỹ đánh dấu nhiệm vụ, lắc đầu. "Thằng nào cũng nói câu ấy, cuối cùng vẫn là bị Wang bẻ cổ suýt chết."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, kéo ghế đến trước mặt lão, thắc mắc hỏi." Wang đã ở tận Viễn Nhất rồi ư?"

Khúc Vỹ liếc hắn, cười ha hả. "Vậy mi nghĩ ở bậc bao nhiêu mới dám thẳng tay giết con chuột phản bội giữa đám đông?"

Vương Nhất Bác ồ một tiếng. Ra tên chết hôm đấy là chuột, vậy là thằng điên kia đang làm nhiệm vụ như hắn: Thủ tiêu kẻ phản bội.

"Tôi còn một nhiệm vụ, không cần lấy thêm." Nói rồi định đứng dậy đi về.

"Này." Lại bị lão béo gọi lại, lão nhăn mày, "Mi không định thăng cấp sao?"

"Hả?"

Khi cầm cái bộ đàm trên tay, nhìn cái vết rạch, Vương Nhất Bác mông lung ngẩn tò te. Moé! Thế là lên Viễn Tứ?

"Này, lão béo, tôi hoài nghi có phải hay không các người cho tôi đặc ân rồi."

"Oắt con, cả Wang cũng bị mi đập đầu, còn không lên sao?"

...

"À, ông chú." Vương Nhất Bác kẹp điện thoại trên vai. "Tôi lên Viễn Tứ rồi, phúc lợi đâu?"

"Quả là cậu, phong thái bản tính vẫn y như xưa, còn chưa nhớ ra hết đã thẳng tay đập đầu Wang xuống đất." Vẫn cái giọng kì quái bên kia, ông chú cười.

Nhớ đến ánh mắt và động tác của thằng đó, tàn độc, dứt khoát, Vương Nhất Bác không ngăn được tò mò. "Wang là kẻ như thế nào?"

"Wang là một tên điên có bản lĩnh." Ông chú khùng khục cười, chầm chậm giải thích, "Năm năm trước nổi danh sau vụ thanh trừ kẻ phản bội, lên hẳn Viễn Nhất. Hắn ta thích hoạt động độc lập, cũng thích kết bè kết phái, tuỳ vào lúc hắn có tỉnh táo hay không. Hiện tại, coi như là một kẻ rất mạnh ở Lạc Dương. Thích nhất là bẻ cổ nắm đầu kẻ khác."

"Người tên Wang này thật sự mạnh, lại rất hiểm độc." Hôm đấy còn đá chân bắt hắn quỳ xuống, nhục nhã bao nhiêu. "Nhưng hành động cũng thật cổ quái.... Còn nữa, hắn ta có-"

Ting!

[ Đường đua Tân Kỳ, phố Z.]

Còn chưa nói xong, ông chú đã cúp máy rồi gửi sang một địa chỉ. Vương Nhất Bác hình như biết cái nơi này, hắn lấy ra tờ nhiệm vụ, rồi bật cười.

Địa điểm: Đường đua Tân Kỳ, phố Z.

Thời gian: Ngày xx.

Mục tiêu: Giành được một trong ba hạng mục.

Này, cũng thật trùng hợp. Nơi có quà, cũng là chỗ làm việc, còn là đua xe. Vương Nhất Bác cất điện thoại, lái xe ra đường lớn, lại bắt đầu chạy vòng vòng lơ đễnh.

Chợt, hắn để ý đến một quán bar bên tay phải, Vương Nhất Bác mở to mắt, cảm nhận có chút quen thuộc. Hắn định quay đầu đến xem, lại đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng chuông.

"Nhất Bác."

Giọng nói kia đã cả tháng trời hắn chưa nghe, hai mắt sáng lên hỏi han. "Nhất Hạo, cuối cùng cũng về rồi à?"

"Phải, chuyến đi Na Uy rất tuyệt." Nhất Hạo bật cười, đáp. "Anh có chuyện, chắc em chưa biết đâu nhỉ, hai ngày nữa Lạc Dương có tổ chức một cuộc thi đua xe. Ở đâu nhỉ...à, Tân Kỳ đường z. Lần trước còn chưa kịp cùng em đua trận nào ra hồn, có muốn tham gia không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro