Chương 118: USB đáng ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Tiêu Chiến gọi đến, nói là ở nhà máy kia không ai thấy có chiếc xe trắng nào khả nghi cả, hoàn toàn không tìm được gì. Vương Nhất Bác bực tức siết chặt nắm tay, đúng lúc ấy Nhất Hạo nhận điện thoại.

"Có người từng lục tìm thông tin của thằng bé." Anh ta nói, "Người của anh kể, một ngày trước có người theo dõi giờ bay và ghế ngồi trên máy bay của Tiêu Toả."

"Ôi shit, đây là có chuẩn bị rồi!" Vương Nhất Bác mắng.

"Có biết là ai không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Hình như là một phụ nữ, họ Mã."

"Mã Lệ Thuý?" Hắn ngẩng đầu, "Bà ta có gan đến thế sao? Còn nữa, từ khi nào Vương thị lại nhiều chuyện như vậy?!"

Nhất Nghĩa nói, "Bây giờ chúng ta có nên đi tìm Wang không?"

"Không tìm được, anh chẳng dính líu gì thế giới ngầm cả, biết tìm ai?" Nhất Hạo lắc đầu, chợt nhìn đến Vương Nhất Bác, "Không phải em có sao, có thể hỏi được gì không?"

Vương Nhất Bác không đáp ngay, kì thật hắn cũng không chắc bản thân có thể moi được tin gì. Không thể dùng cái thân phận Nhất Chiến, còn A Vương thì hắn chỉ mới gia nhập, tín nhiệm không hề cao.

"Hình như có một người. Lão béo họ Khúc kia."

Nhất Hạo với Nhất Nghĩa sau khi thương lượng kĩ càng với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, quyết định hai người bọn hắn sẽ đi tìm Khúc Vỹ, còn hai người anh ta sẽ gắt gao bao vòng phạm vi. Phân chia xong, cả hai không chần chừ liền lái xe đến đường Hàng Khúc.

Vương Nhất Bác cải trang cho giống A Vương thường ngày, rồi cùng Tiêu Chiến bước vào quán cơm. Hắn để anh ở bên ngoài canh chừng, bản thân đi đến hỏi Khúc Vỹ.

Thân ảnh béo tròn của lão sau quầy tính tiền vừa thấy hắn, cười bảo. "Tên xấu xí nhà mi chịu đến rồi sao? Lại muốn làm gì?"

"Tôi có thể tìm tên kia ở đâu?"

"Wang?" Khúc Vỹ nói ra cái tên này, mấy người trong quán khựng lại quay đầu nhìn hắn, ánh mắt kì quặc.

"Mi muốn tìm tên đấy làm gì?" Khúc Vỹ dẫn hắn ra căn phòng phía sau, "Làm gì có nhiệm vụ nào liên quan đến hắn?"

"Lần trước không phải từng bị hắn ta cho ăn đau sao? Lần này tôi nghỉ nhiều ngày, cốt cũng là muốn phục thù." Hắn bịa đại một lý do, "Nhưng mà không thấy hắn ta đến đấu nữa, muốn hỏi ông xem nhà hắn ở đâu."

"Cái này thì không được rồi." Lão béo thở dài, "Ta chỉ có ghi danh thôi, làm sao giữ cả địa chỉ nhà người ta. Huống hồ lại còn là tên Viễn Nhất, ta không biết đâu."

"Ít nhất ông cũng phải cho biết hắn từng xuất hiện ở đâu chứ. Ông là đầu não của chỗ này cơ mà." Vương Nhất Bác cau mày.

Lão bé Khúc Vỹ nhìn hắn giây lát, rồi quay lưng ra ngoài, trước khi đi nói một câu. "Có nhiều người thấy Wang hay đến một tiệm bánh toạ lạc ở đường C."

Vương Nhất Bác lấy được thông tin, hớn hở ra ngoài. Hắn vừa lúc trông thấy Tiêu Chiến thấp thoáng ở khúc ngoặt bên phải, bèn đuổi theo anh.

"Bảo Bảo, anh làm gì vậy?"

Hắn lại gần mới thấy Tiêu Chiến đang lục lọi trong cái thùng ở góc khá khuất. Anh ngước lên nhìn, rồi đưa cho hắn xem.

"Anh thấy có người đang đốt cái gì đấy, được mang ra từ cửa sau của quán ban nãy."

"Quán của lão béo ư?" Hắn tò mò cúi xuống nhìn. Trong cái thùng ấy hình như là giấy, đã bị đốt trụi gần hết, cầm lên mảnh giấy còn sót lại, thấy được vài chữ cái.

"Cái này là gì đây?"

"Giống như địa chỉ." Tiêu Chiến săm soi một hồi, nói.

"Địa chỉ sao?" Vương Nhất Bác căng mắt nhìn kĩ vào, thấy thấp thoáng mấy chữ, "W, A, N, G. Wang? Này là tên của hắn ta...!"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đổ hết cái thùng ra, cố tìm thứ còn sót lại, nhưng anh đuổi đến không kịp thành ra đã bị lửa tiêu huỷ gần như toàn bộ, sót lại mấy mảnh giấy rời rạc vô nghĩa.

"Sao lại có Wang ở đây, lão béo chết tiệt kia lại lén la lén lút cái gì thế này." Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa lầm bầm suy nghĩ.

"Em hỏi được gì?" Tiêu Chiến nhìn mảnh giấy bọc trong túi kín.

"Lão bảo lão không có địa chỉ nơi ở của Wang, nhưng cho em biết địa điểm hắn thường lui đến." Hắn nói xong lại bực tức đập vô lăng, "Lão nói dối cái mẹ gì chứ, aizz!"

Tiêu Chiến thở dài vươn tay xoa xoa đầu hắn, "Wang ở Viễn Nhất, luận về địa vị hay quan hệ đều hơn hẳn, Khúc Vỹ bao che cho hắn ta cũng không có gì lạ."

Vương Nhất Bác bĩu môi, thở phì phò, tay cũng cầm lấy tay anh, lái xe hướng tiệm bánh kia. Tiêu Chiến nhìn cửa hàng rất bình thường, không có gì đặc biệt khả nghi, có chút ngoài ý muốn.

"Gì đây, tên thần kinh ấy lại thường xuyên ghé qua cái nơi màu hồng này ư?" Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn qua, trố mắt. Fuck, cái thằng sẵn sàng đánh hắn thành đầu heo lại có nội tâm ngọt ngào của bánh sao? Cái trò gì vậy?

"Bảo Bảo, không phải Quách Thừa biết hack sao? Anh nhờ anh ta vào camera của tiệm bánh xem có hình ảnh của Wang bên trong không."

Tiêu Chiến mười mấy phút sau đưa cho hắn xem. Trong máy là hình ảnh ở bên trong tiệm bánh, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn kĩ mới thấy có người giống như Wang.

Vẻ ngoài của hắn ta khác hẳn lúc đánh nhau với Vương Nhất Bác, mặc áo choàng dài, đeo kính mỏng, sắc mặt nhu hoà hơn, trông giống một người đàn ông hướng nội hơn là tên thần kinh Wang mà mấy người khác hay gọi. Camera ghi lại hắn ta cứ cách hai ngày đến đây mua bánh rồi lập tức ra về.

"Lão béo này vậy mà cũng được phết, ít nhất không có hố chúng ta." Vương Nhất Bác vuốt cằm nói.

Tiêu Chiến xem đoạn ghi hình, rồi nhìn đăm đăm tiệm bánh, đột ngột giương môi cười, Vương Nhất Bác lập tức một đợt lạnh sống lưng, hơi hoảng ghé đến trước mặt anh.

"Bảo Bảo, anh định làm gì vậy?" Nụ cười kia sao lại mang đến điềm không lành rồi?

"Anh nghĩ chúng ta có thể bắt được điểm yếu của Wang."

Vương Nhất Bác: "Hả?"

"Hiện tại chắc chưa giải thích với em được." Anh bấm số gọi cho Lão Cao, "Giúp tôi theo dõi một nơi, là tiệm bánh trên đường C, phải, là nó, không, chỉ cần quan sát có đối tượng khả nghi hay không thôi."

...

Hôm sau.

Tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác đậu xe ở hẻm đối diện tiệm bánh, ngón tay nhịp trên vô lăng, tập trung nhìn toàn thể khung cảnh bên ngoài.

"Mẹ kiếp, vẫn không thấy sao?"

"Hoặc là mấy ngày tới sẽ không đến đây, dù gì cũng biết sợ chúng ta tìm ra chứ." Tiêu Chiến đột ngột thấy lấp ló một gương mặt, "Em ở yên đây."

"Hả? Này, Bảo Bảo!" Vương Nhất Bác còn chưa kịp đồng ý, anh đã mở cửa tiến đến tiệm bánh.

Tiêu Chiến bước vào tiệm bánh, lướt mắt một vòng lại không thấy người mình muốn tìm, anh mua đại mấy cái bánh, lấy cớ đi đến nhà vệ sinh.

Có thể là trốn vào đây rồi...?

Bich! Vai phải bất ngờ bị người khác va trúng, Tiêu Chiến nhăn mặt lùi lại, nhìn chàng trai trước mặt.

"Xin lỗi, cậu ổn không?" Chàng trai ánh mắt hối lỗi vội vàng bảo.

"Tôi không sao." Anh đáp, rồi đi tiếp vào bên trong.

Nhưng thất vọng là chờ mãi cũng không thấy ai, Tiêu Chiến thở hắt một hơi, bực bội trở ra. Vương Nhất Bác nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, tò mò nhìn anh.

"Bảo Bảo, anh thấy cái gì ở trong vậy?"

Tiêu Chiến xoa xoa mắt, "Chỉ thấy loáng thoáng, rất giống mẹ anh."

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, "Mẹ? Ây nhưng mà..."

Chợt nhớ đến lời Tiêu lão gia nói, khúc mắc giữa anh và người phụ nữ kia phức tạp, lại không thể để bà ta quay về làm khổ anh nữa. Vương Nhất Bác im lặng không lanh chanh.

Reng, reng!

Nhất Hạo gọi, nói là đã tìm được mấy đoạn băng ghi hình, muốn cùng hắn xem xét.

Vương Nhất Bác nhìn qua tiệm bánh một cái, cuối cùng đành bảo anh ta trở về nhà của họ, còn dặn dò chú ý nhỡ có kẻ theo đuôi.

"Chúng ta về nhà trước vậy."

Tiêu Chiến đồng ý.

Về nhà, Nhất Hạo đưa cho hắn một hai đoạn băng, sắc mặt có chút không tốt.

"Bị cắt ghép rồi, anh suýt thì ẩu tả bỏ qua. Em biết ai có thể khôi phục không?"

Vương Nhất Bác lật lên lật xuống cuốn băng, nhìn sang Tiêu Chiến.

"Tiêu gia có người khôi phục được, nhưng phải tốn thời gian gửi về Trùng Khánh, sẽ không thể trong hôm nay." Anh nói, rồi bắt đầu đưa người chuyển sang Trùng Khánh.

"Đành vậy thôi." Nhất Hạo ôm đầu, "Không biết Tiêu Toả sao rồi, nếu bọn chúng làm gì thằng nhỏ... Sẽ không đâu nhỉ, bọn điên đó sẽ không động vào một đứa bé đâu nhỉ?"

Nhất Nghĩa vỗ vai anh ta, trấn an. "Sẽ không đâu."

Vương Nhất Bác cũng ủ rũ, "Đúng rồi, Nhất Minh và Nhất Hạnh thì sao? Bị đánh nặng lắm ư?"

"Còn không phải sao. Vẫn nằm chưa tỉnh nữa, haizz, nếu mà hỏi được bọn họ có thấy mặt kẻ nào không thì tốt rồi."

Nhất Nghĩa bất chợt cúi xuống nhặt thứ gì đấy dưới đất lên, cô nàng nhìn một chút, đưa cho Tiêu Chiến.

"Tứ gia, hình như là USB của anh."

Tiêu Chiến nhận lấy, xem xét cái USB màu trắng kia, nghi hoặc không nhớ ra là bản thân có USB này hoặc là bất cẩn đến làm rơi mất.

Vương Nhất Bác ghé đầu lại. "Ơ, Bảo Bảo, em nhớ anh làm gì có cái USB này. Hay của Quách Thừa?"

Tiêu Chiến cũng nghĩ vậy, gọi điện hỏi người còn đang bận bịu ở công ty.

"Hả cái gì, USB?" Nghe tiếng Quách Thừa lục lọi đồ đạc. "Đâu có đâu nhỉ, USB của tôi cũng chỉ có hai ba cái, đều đang ở đây. Cậu xem lão Cao hay mấy tên nhóc kia làm rơi thì sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Vô chủ à? Sao lại ở đây, nó rơi từ túi áo của anh thì phải."

Anh đưa USB trắng lại gần, quyết định cắm nó vào máy tính xem thử.

File được mở ra, chỉ có một video.

Cả bốn người không đoán được là đang có trò gì, cùng cúi đầu đăm đăm vào máy tính.

Một âm thanh non nớt truyền ra.

"Papi, Daddy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro