Chương 119: Hóa ra đã gần đến vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papi, Daddy!"

Vương Nhất Bác kinh hoàng đến trợn mắt, Tiêu Chiến cũng không giữ được vẻ bình tĩnh. Nhất Hạo run run chỉ tay vào màn hình, thốt lên mấy tiếng vô nghĩa.

Vương Tiêu Toả ngồi giữa một căn phòng lớn, thiết kế nội thất theo hướng Tây Âu, bé con mặc bộ đồ ngủ khác hẳn với trang phục lúc lên máy bay. Đứa nhỏ nhìn vào camera, cười rất tươi với bọn họ.

"Sao sao sao lại có bé con ở đây?!" Nhất Hạo nhảy dựng, không giống những gì anh ta tưởng tượng gì cả.

"Wang cho chúng ta một ít phúc lợi đi." Vương Nhất Bác mặt mũi âm trầm, quan sát không sót chỗ nào, để chắc chắn đứa nhỏ kia không bị tên khốn như hắn ta bắt ép cái gì.

"Thằng bé không sao cả. Còn không sợ mà cười rất tươi." Tiêu Chiến nói, rồi nhăn mặt. "Đây là chuyện gì?"

Trên màn hình, bé con tiếp tục lên tiếng, chất giọng non nớt nhũn tim.

"Con không sao cả, thật đó. Nhưng muốn gặp Papi cơ, muốn Papi ôm ôm." Bé con bĩu môi, "Daddy nhất định phải nhanh nhanh mang con về đấy."

Đoạn video kết thúc.

"Này!" Nhất Hạo nhảy dựng lên, "Ngắn như vậy? Còn không cho thằng nhỏ nói thêm vài câu, có khi còn tìm được tí thông tin."

Nhất Nghĩa vỗ vỗ anh ta, hất đầu về phía hai người còn lại. Nhất Hạo nghi hoặc nhìn cô, rồi nghiêng sang nhìn.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế cũ, bốn mắt đăm đăm vào màn hình, tay tua đi tua lại video.

"Làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh ta, rồi chỉ vào màn hình. "Cái gì mà không đủ thông tin, nội cái phông nền sau lưng thằng bé là đủ tra đến đời tổ tông rồi."

Tiêu Chiến phóng to một góc ra, nhìn chằm chằm mấy hồi mới cất lời. "Nhất Bác, cái này là thảm Ba Tư."

Vương Nhất Bác ghé đầu lại, tuy bản thân hắn không thông thuộc lắm mấy cái nội thất này nọ, nhưng về mấy món đắt giá thì nhớ.

"Là hàng sao chép thôi sao?" Hắn nói.

"Sao chép y như thật. Kĩ thuật này không được mấy nơi."

Nhất Nghĩa đột ngột nói. "Cái này từng được đấu giá."

Cả hai quay lại nhìn cô.

"Từng được đấu giá sáu năm trước, là một khách sạn ở phía Bắc của Lạc Dương." Không biết vì sao cô nhớ được, nhưng trước mắt vẫn là bé con quan trọng hơn.

Tiêu Chiến liền gọi cho Quách Thừa, hỏi về thông tin tất cả buổi đấu giá của khách sạn kia trong mấy năm gần đây.

"Nhưng Bảo Bảo, USB này thế nào lại rơi từ túi anh?" Vương Nhất Bác lúc này mới quay lại vấn đề ban đầu.

Hắn đoán hình như lúc anh vào tiệm bánh đã có USB đấy trong túi rồi.

"Anh va phải một người. Không phải Wang."

Bọn họ còn định thảo luận thêm một chút, Quách Thừa đã gọi điện đến.

Hắn ta nói, mảnh giấy bị cháy xém kia đã được khôi phục rồi, trên đấy ghi một dãy số.

1 98 64

Dãy số này Quách Thừa không hiểu được, không đủ làm số điện thoại, địa chỉ cũng không khớp.

Vương Nhất Bác lập tức biết ngay nó có ý nghĩa gì. Hắn nói Quách Thừa tối nay tìm cách dụ lão béo họ Khúc ra khỏi quán, Quách Thừa dù không hiểu hắn định làm gì nhưng vẫn cố gắng làm theo.

...

Mười hai giờ đêm, một chiếc xe đen đậu lặng lẽ một bên. Vương Nhất Bác mặc từ trên xuống dưới một màu đen, đeo khẩu trang đội nón.

Nhất Hạo và Nhất Nghĩa nhận nhiệm vụ canh giữ, tránh cho Khúc Vỹ trở về đột ngột. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cưỡng ép ở yên trong xe.

Quán cơm bên ngoài chung quy không có gì, rất dễ dàng để hắn đi thẳng đến phía sau quầy tính tiền. Vương Nhất Bác không rõ Khúc Vỹ là ở lại tận quán ngủ luôn hay sao, dù gì căn phòng ở phía sau hoàn toàn không có giường. Nhiều thông tin như vậy, lão là người ghi danh, hắn tò mò Khúc Vỹ làm cách nào để bảo mật tất cả những thứ ấy chỉ với vỏ bọc một quán cơm?

Vương Nhất Bác thận trọng mở tấm rèm ra, cũng không lo sợ lắm, nói cho cùng năm năm trước chính hắn cũng từng chơi cái trò lén lút này rồi mà.

Khúc Vỹ quả là học được bài học từ lần bị hắn lẻn vào phòng, lần này dưới sàn là trăm sợi dây cước mảnh đến không thấy được, cộng thêm vốn dĩ không có đèn, cho dù là người cẩn thận nhưng không thấy cũng chết ngay.

Vương Nhất Bác từng đến đây dưới danh Nhất Chiến, hắn biết rõ vị trí camera ở đâu, thuận lợi men theo vách tường tránh đi. Nhưng mà...

Nhìn xuống dây nhợ dưới chân đã làm lưng áo hắn ướt đẫm.

Nhưng mà cái đống này thì mệt quá!

Vương Nhất Bác nhớ, Khúc Vỹ từng khoe khoang bản thân lão nuôi rất nhiều giống rắn quý, sẽ không phải là lỡ đạp trúng thì cái lũ ấy sẽ rớt từ trần xuống chứ?!

Vương Nhất Bác sau bao khó khăn, cuối cùng cũng lần mò được đến bàn máy tính mà ngày thường lão hay lục lọi. Hắn định ngồi xuống, bất chợt khựng lại.

Tầm mắt theo chân ghế chạy xuống sàn, một tấm kim loại sáng bóng đập vào mắt.

Cái sàn còn bằng gỗ, thế mà dưới cái ghế và bàn lại là kim loại?

"Ôi shit." Sao lại là trọng lượng cơ chứ? Vương Nhất Bác vò đầu cau có, Khúc Vỹ béo như vậy, thêm hai con dê không biết hắn bằng lão chưa, bây giờ chỉ có cái thân hắn thôi.

Vương Nhất Bác hết cách, bắt đầu cúi người tìm ở mấy tủ nhỏ, khoảng cách chỉ đủ cho hắn chạm tay vào bề mặt, dưới chân còn là dây cước. Hoặc là tìm hai con dê, hoặc là ráng chồm người mà lấy.

Trên cánh cửa chiếc tủ nhỏ, là một thiết bị phải nhập mật mã mới mở được.

Vương Nhất Bác nhớ lại những động tác thường ngày của Khúc Vỹ. Lão trước mặt hắn, vì tủ đặt thấp, lão sẽ phải dùng chân bấm để tránh nghi ngờ.

Lên, lên, xuống, xuống.

2760

Tít! Tiếng kéo dài nhỏ nhỏ vang lên, cánh cửa tủ mở ra, đồng thời tấm kim loại dưới sàn cũng khác đi. Vương Nhất Bác bước thử một chân lên, không có gì xảy ra.

Hắn lật tung xấp tài liệu hiện có lên, cuối cùng tìm thấy cái tên Wang.

"Mẹ kiếp, vậy mà bảo không có."

Wang: 5 50

Vương Nhất Bác nhìn kĩ số liệu, sau đó cất lại vào tủ khoá, biến nó lại y như lúc đầu. Hắn lại khó khăn bước đến cạnh cái bảng to đùng ở cuối phòng, kéo xuống tấm vải che.

5 50, nhà máy gạch Quế Đông, đường hầm bên phải.

Vương Nhất Bác chợt giật thót. Vội sang bản đồ tẩu thoát dò. Đúng như hắn nghĩ, thảo nào nhà máy ấy quen đến thế, nó là một trong số những cửa tẩu thoát.

Hoá ra cái xe trắng đáng ngờ kia biến mất là như vậy. Hoá ra công nhân nói không biết, là kẻ canh hầm ai lại huỵch toẹt ra.

"Aizz!" Vương Nhất Bác cáu gắt, đã gần đến như thế, vậy mà...



Nhất Hạo bị Nhất Nghĩa kéo vào góc, cô chỉ vào đầu đường, dùng khẩu hình, lão về rồi.

Quả nhiên, ngay sau ấy có cái bóng đen to lững thững đi về phía bọn họ. Khúc Vỹ dường như gặp chuyện xấu, sắc mắt đen như than, không có tâm tư đi tìm hai kẻ nấp trong góc.

Nhất Hạo thấy lão đã đi xa, lúc này thì chắc chắn Vương Nhất Bác đã ra xe rồi. Anh ta quay sang nói với Nhất Nghĩa.

"Cái hướng lão về, không phải là nơi ở của ông chủ à?"

Nhất Nghĩa lắc đầu, "Chưa chắc lão sẽ đến đấy, chúng ta mau trở lại xe thôi."




Vương Nhất Bác rời khỏi quán trước khi Khúc Vỹ quẹo vào đường. Hắn nhanh nhảu chui vào xe, mặt mũi không dễ chịu gì nói với Tiêu Chiến.

"Bảo Bảo, hoá ra cái nhà máy kia chính là lối vào, chúng ta quá sơ xuất rồi!"

Tiêu Chiến gật đầu. "Vậy đến đấy thôi."

"Bây giờ không đi được." Vương Nhất Bác chán nản bảo, "Ban đêm chính là cái sàn nhảy, cái hầm ấy sẽ canh nghiêm ngặt hơn. Phải là buổi sáng mới dễ nói."

"Nhưng còn Toả nhi? Thằng bé bị đưa đi tính đến nay đã hai ngày rồi."

Cho dù cái USB kia đã chuẩn định là không có chỉnh sửa, anh vẫn không thể ngồi yên kéo dài ngày qua ngày để bé con phải ở nơi xa lạ ấy.

"Em đảm bảo với anh đứa nhỏ không có chuyện gì." Vương Nhất Bác bình ổn hơi thở, nắm tay anh hôn lên, nói một cách rất chắc chắn, ánh mắt kiên định.

Hắn hiện giờ không biết lý do gì mà Mã Lệ Thuý hay là Wang lại nhắm đến đứa nhỏ, nhưng bình tĩnh suy xét thì thấy ngay bên phía Wang cũng không ổn định gì. Một, bên phía hắn có một người tình nguyện che chở cho Vương Tiêu Toả. Hai, Mã Lệ Thuý sẽ không dám cược, người chỉ biết đứng sau chỉ tay như bà ta sẽ không chủ động trêu chọc phiền phức là Vương Nhất Bác.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cùng Nhất Hạo và Nhất Nghĩa tập trung trước nhà máy gạch. Công nhân bên trong nhìn bọn họ, hoang mang không hiểu gì.

Hắn bước đến người phụ nữ nãy giờ thần sắc dửng dưng như không, lấy bộ đàm ra đưa cho cô ta. Người phụ nữ kiểm xét chặt chẽ, rồi hướng dẫn bọn họ ra sau nhà máy.

Cô ta chỉ tay vào một đống gạch vỡ dưới đất, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Nhất Hạo lập tức nhảy vào, mò mẫm một lúc rồi vẫy tay gọi bọn họ. Anh ta đào ra được một đường hầm rộng chỉ hơn nửa thân người. Nhất Hạo tiên phong vào trước, Vương Nhất Bác nhìn quanh quất chắc chắn không có kẻ nào theo dõi mới khom lưng chui vào.

Đường hầm thiết kế giống hệt cái khi trước, toàn bộ đều bằng đất rải đầy cát.

Tối đen, bọn họ sợ xảy ra sự cố bất ngờ, không có cầm khư khư chiếc điện thoại.

Vương Nhất Bác đi cuối cùng, đang định mở miệng nhắc nhở liền nghe 'Bịch!' một tiếng. Nhất Hạo đang đi ngon lành, đột ngột mất đà té xuống cái hố dưới chân, sâu khoảng mét sáu, rộng chưa đến một mét.

Anh ta buộc miệng chửi thề, mắng đến đời tổ tông. Vương Nhất Bác ha hả trong lòng, đến sát mép hố nhảy xuống, sau đó đỡ lấy Tiêu Chiến đang mang thai.

Nhất Hạo không ngờ đến lại chui vào chốn vừa chật vừa tối này, không tiện lấy điện thoại ra, anh ta nhìn hai hướng đường ngược nhau. "Đi đường nào?"

"Bên phải."

"Ở đây như vậy, không phân biệt được phương hướng." Nhất Nghĩa nói.

Vương Nhất Bác suy nghĩ ít hồi, Tiêu Chiến bên cạnh mới nhắc nhở.

"Có thể là lấy quán cơm kia làm mốc."

"Vậy thì là đường này." Vương Nhất Bác trí nhớ tốt, còn không ít lần lui đến chỗ lão béo, hắn biết được quán cơm cửa hướng phía nào.

Bốn người đi tận mười lăm phút đồng hồ, chui rúc trong đường hầm thô sơ bên dưới thành phố Lạc Dương, cuối cùng thấy một cửa sập ở trên đầu.

Vương Nhất Bác phủi phủi đất cát trên quần áo, đầu ngước nhìn quang cảnh xung quanh. Ngôi nhà theo lối kiến trúc cổ điển, trái ngược với kiến trúc hiện đại của nhà hắn. Nơi bọn họ bước ra nằm phía sau bức tượng một con chim ưng lớn, từ ngoài nhìn vào lại bị cỏ cây che khuất.

Tiêu Chiến lúc này mới nhấc điện thoại, gọi người của mình tập hợp, mở ra một trận chiến. Hơn năm mươi người dưới sự dẫn dắt của Phùng Đức lặng lẽ mà nhanh nhạy chạy đến địa chỉ.

Vương Nhất Bác cười lạnh, nhìn khung cảnh bình yên nơi này.

"Cmn Wang, đây là tự mày tìm chết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro