Chương 120: Ẩu đả rồi bị tóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loạt tiếng bước chân như hành quân dồn dập truyền từ ngoài vào, thổi vào luồng gió hoang mang sợ sệt. Wang vừa nghe được tin báo lập tức lao xuống lầu.

Đối diện với hắn ta, Vương Nhất Bác đứng ngay ngưỡng cửa, mặt mũi như giông tố, khoé miệng kéo cao đến giả tạo, hai mắt hắn chằm chằm vào Wang.

Từ sau nhà, người bên phía Wang cũng kịp thời chạy đến, nhìn cảnh tượng này thì sững sốt đến không phản ứng kịp. 

Tiêu Chiến hơi cao đầu, thả nhẹ một câu.

"Đánh."

Trong tích tắc, một tốp người như vũ bão vượt lên, trực tiếp ẩu đả ngay tại phòng khách của biệt thự. Vương Nhất Bác dẫn đầu tất cả, mục tiêu dồn hết vào Wang.

Trận đòn lần đó hắn còn chưa quên đâu.

Wang khó khăn nghiêng mình né qua, một chân đá ngang chặn Vương Nhất Bác lại. Vương Nhất Bác sau thứ năm ngày đó đã âm thầm tập luyện với tiến độ cao, cả cơ thể đã đạt được trạng thái đột phá. Hắn một tay đẩy chân hắn ta ra, một chân thúc lên, một đấm lao xuống.

Wang tránh được nắm đấm, nhưng vô phương né đi đầu gối kia, lập tức cảm nhận một đợt quặn gan thắt ruột. Hắn ta bắt đầu lấy lại phong độ, tay vòng ra sau nắm lấy tóc Vương Nhất Bác, đốp cho hắn một cú vào mặt.

Sau lưng hai người là hàng loạt cuộc ẩu đả khác, Nhất Hạo và Phùng Đức hỗ trợ hai cánh trái phải ép sát đám người bên Wang, nhưng đám người ấy chưa từng dễ ăn, trình độ thậm chí còn hơn cả hai anh. Nhất Hạo đã đoán trước trận này không dễ thắng, nhưng thấy được cái cùi chỏ kia sắp vào miệng mình mới mắng tiếng khốn kiếp.

Cánh cổng lớn ngoài kia, sớm đã được Tiêu Chiến cho người trấn thủ, khoá chặt không thể ra vào, thêm hai mươi người canh gác bốn phía căn nhà, chính là hôm nay phải làm một trận lớn. Bọn họ chính là không thể lo sợ cảnh sát.

Tiêu Chiến híp mắt nép sang một bên, quan sát tình cảnh trước mắt, rồi lập tức mở một cánh cửa khác, âm thầm rời đi.

Cánh cửa ở sâu phía sau cầu thang, mở ra liền đến vườn phía sau nhà. Anh trông thấy một lối đi đá mòn trên thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, lối đi vòng qua một vườn hoa.

Phong cách quen thuộc của một căn biệt theo lối phương tây, Tiêu Chiến không hứng thú quan sát, anh băng qua vườn hoa trồng một màu vàng của hướng dương, lại đi một khoảng không hề gần.

Anh suy tư nhìn căn nhà nhỏ phía trước mặt mình.

Căn nhà nhỏ biệt lập giữa khu vườn hoa và thảm cỏ xanh, vị trí nằm sau biệt thự, hoàn toàn được che chắn và bảo hộ kĩ càng. Tiêu Chiến lên nòng súng đã có giảm thanh, nép vào thân cây, nhắm đến năm người đàn ông đang nghiêm chỉnh canh gác trong bóng tối.

Một người đột ngột ôm tay hốt hoảng, một người ôm chân khụy xuống. Lần lượt từng người bị đánh thuốc mê ngã sóng xoài ra đất, trên tay là điện thoại còn chưa kịp bấm số.

Nhất Nghĩa mang điện thoại vứt đại ở đâu đó giữa vườn hoa, rồi lặng lẽ trói năm người kia lại. Sau đó, cô gật đầu với anh, ý nói cô sẽ ở ngoài này canh chừng.

Tiêu Chiến cất khẩu súng cẩn thận, từng bước từng bước về phía cánh cửa.

Bên trong nội thất đầy đủ, duy chỉ thấy có hai căn phòng ngủ và một phòng khách. Anh giảm tiếng động xuống mức thấp nhất, mở từng cánh cửa ra.

Bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn trên giường, chôn mình dưới chăn, đang ngoan ngoãn ngủ ngon ơ. Tiêu Chiến lúc này mới chân chính cảm thấy dễ thở hơn, anh nhẹ nhàng lật chăn lên, kiểm tra trên người đứa nhỏ xem có vết thương không. Anh cởi áo khoác của mình, quấn lấy cho bé con, rồi bế bé ra khỏi căn nhà.

Nhất Nghĩa nhìn Vương Tiêu Tỏa trên tay anh, dù sắc mặt vẫn không biến hoá, song Tiêu Chiến biết thừa cô vừa thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai không gây thêm động tĩnh gì, theo lối mòn cũ trở về biệt thự.

"Không cản sao?"

Tiêu Chiến đột ngột dừng bước chân, tầm mắt hướng về phía sau vườn hoa, dưới bóng râm với một thân ảnh ngồi trên ghế xích đu.

Nhất Nghĩa đứng đấy mà không thấy rõ gương mặt người đó, chỉ có anh cùng người kia mắt đối mắt.

"Cảnh sát có lẽ đã nghe được động tĩnh rồi, từ trung tâm thành phố đến đây cũng mất kha khá thời gian." Người đó không trả lời anh, nói lảng sang chuyện khác. "Có thời gian cho các người rời đi."

Anh híp mắt, hỏi, "Anh làm vậy để làm gì?"

"Đồng cảm đi." Người kia nở nụ cười, "Anh và tôi giống nhau mà."



Hai bên đánh đến tan tác, số người bị đạp ra ngoài sân rất nhiều, tiếng động hàng loạt cứ vang lên không phân biệt được.

Bên trong một lúc sau chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Wang.

Rầm!

Wang bị Vương Nhất Bác ném vào chiếc bàn gần đấy, lưng đập mạnh vào cạnh bàn. Hắn ta lập tức đứng dậy cầm một chiếc ghế bên cạnh ném ngay vào Vương Nhất Bác đang thở mạnh ở đối diện.

Vương Nhất Bác né được, nhưng vẫn là bị trúng vào cánh tay trái. Hắn cắn răng lao đến đè đối phương xuống, đầu gối đè mạnh nhất có thể lên bụng và chân hắn ta. Một nắm đấm nặng nề nện vào gò má phải của Wang.

"Đứa nhỏ đâu?!"

Sức lực tiêu hao nãy giờ, Vương Nhất Bác cố sức lấy hơi, gào lên.

Ánh mắt Wang sâu thẳm, hắn ta lặng yên không đáp.

Hắn điên tiết bóp lấy cổ hắn ta. "Thằng khốn, mày có quan hệ gì với Mã Lệ Thuý, mụ già đấy đã trả mày bao nhiêu tiền để làm cái trò ngu xuẩn này, hả?!"

"Cmm." Wang vặn lấy tay hắn, trở mình một cái đã đá văng Vương Nhất Bác ra sàn. "Không phải đồn rằng mày thông minh lắm sao, sao không tự nghĩ đi?"

"Mã Lệ Thuý chỉ giỏi nói, bà ta căn bản còn phải dựa vào năng lực như cống rãnh của thằng con trai. Mày nghĩ mày hợp tác với bà ta để chọc vào tao là kế tốt hả?"

Vương Nhất Bác đen mặt, dùng tốc độ nhanh nhất hiện tại lập tức vòng ra sau lưng Wang, một chân đạp thẳng vào đùi phải của hắn ta.

Sau đó cả hai cùng nhau hốt hoảng.

Wang không hiểu vì cái gì chiêu thức của hắn lại bị Vương Nhất Bác cướp lấy.

Vương Nhất Bác lại ngơ ngác bởi hành vi theo cảm tính ban nãy của hắn.

"Ôi shit, mày...!"

Hắn bất chợt mở to mắt, dáng vẻ còn bình tĩnh cười cợt ban nãy đột ngột thổi bay, mặt mũi đã như phong ba bão tố.

Wang liền cảm thấy một cỗ uy lực đè mạnh lên vai mình, quả như hắn ta dự liệu, ngay sau đó Vương Nhất Bác liền nâng cả một cái bàn ném thẳng về phía hắn ta. Tiếng động lớn đến rung người, Wang trúng hết một nửa, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu tê cứng nhói lên.

Vương Nhất Bác không vì thương tích của Wang mà nương tay, hắn lao đến đá mạnh vào chân của hắn ta, một tay vặn người ép Wang xuống sàn nhà. Wang nào có để yên cho bản thân bị yếu thế, hắn ta dùng hết sức vùng dậy, một cùi chỏ cho Vương Nhất Bác lùi ra sau.

Vương Nhất Bác không hiểu trúng tà gì, bị ăn đau còn muốn lao vào đánh tiếp. Đúng lúc ấy, Tiêu Chiến bế Vương Tiêu Tỏa chạy đến nơi, anh vội nói.

"Nhất Bác, cảnh sát sắp đến rồi!"

Chân trụ đang định lao đến liền khựng lại, hắn điên tiết nhìn Wang, đập đổ cái ghế rồi mang Tiêu Chiến ra khỏi căn nhà, để lại phòng khách thành đống đổ nát.

Nhất Hạo và Phùng Đức sớm đã mang người theo đường cũ hấp tấp rút lui. Đám người bên Wang cũng giống họ sợ hãi cảnh sát, mọi dấu vết ẩu đả ngoài sân đều được hai bên dọn dẹp sạch sẽ. Vương Nhất Bác bế đứa nhỏ đến bức tượng đá trước đường hầm, bất chợt dừng chân.

Nhất Nghĩa vào trước, Tiêu Chiến khó hiểu quay lại nhìn hắn.

"Bảo Bảo, anh mang Toả nhi về trước đi." Cảm xúc tức giận còn chưa lắng hết. Hắn đưa bé con cho anh, "Cảnh sát thấy quá sạch sẽ yên tĩnh có khả năng sinh nghi ngờ, em ở lại dàn dựng đại mấy chuyện là được."

"Không được, cảnh sát Lạc Dương rất căng mấy vụ này..." Tiêu Chiến dĩ nhiên không đồng ý.

"Còn có anh mà." Hắn bật cười, hôn một cái trấn an, "Anh bảo lãnh em vậy. Được rồi, anh mau bế Toả nhi đi nhanh đi."

Dưới tình huống cấp bách này, Tiêu Chiến đành phải nhăn nhó chấp thuận đề nghị của hắn, để Vương Nhất Bác ở lại gánh tội.

...

Wang nhàn nhạt liếc sang chỗ khác, vị cảnh sát trước mặt không hỏi được gì cho ra hồn, đành quay sang Vương Nhất Bác.

"Nói đi, các cậu ẩu đả vì lý do gì? Đánh đến chảy máu cả rồi."

Vương Nhất Bác 'aizz' một tiếng chán nản, xoa xoa mái tóc đã lăn lộn trên đất của mình.

"Anh cảnh sát, không phải chúng em đã nói rồi sao? Thằng chó này kiếm chuyện với em, còn từng chơi em một vố. Em chỉ là kiếm nó trả thù thôi."

Hắn liếc sang cái chân đang không ổn định của Wang. "Với lại vết thương nhẹ như thế, có gì to tát. Anh nhìn em xem, bị nó đập đến trật vai bể đầu này."

Còn cố ý nhướn người đưa băng gạc trên đầu cho vị cảnh sát xem. Wang liếc hắn, mắng một câu "Tao nhổ vào".

Vị cảnh sát đau đầu nhìn hai thanh niên xấp xỉ tuổi nhau, lại ẩu đả đến mức khó tin, còn mang phong thái thiếu gia không sợ sệt dù có bị tóm vào đồn. Anh ta còn định hỏi thêm rồi kết án, bên ngoài lại truyền vào tiếng gọi.

"Đội trưởng, có người đến bảo lãnh ạ."

Vị cảnh sát mệt mỏi xoa xoa mặt, phất phất tay với hai người. "Có người bảo lãnh rồi, hai cậu có thể đi."

Ấy thế mà Vương Nhất Bác và Wang lại không nhúc nhích. Vương Nhất Bác miệng cười đẹp trai hỏi người ngoài cửa.

"Chị cảnh sát, cho em hỏi là bảo lãnh ai vậy?"

Wang không thèm nhìn hắn, nói. "Tao còn lâu mới gộp chung với hạng kém cỏi như mày."

Vương Nhất Bác trợn mắt muốn đập hắn ta, chợt nhớ còn đang ở đồn cảnh sát, anh trai phía trước còn đang trừng mắt đâu, vội hạ hoả.

Nữ cảnh sát trả lời. "Là một người đàn ông, mắt phượng, nốt ruồi son dưới môi."

Vương Nhất Bác: "À, thế thì là Bảo Bảo nhà em rồi. Ây, còn mày thì sao?"

Câu sau là hỏi Wang.

"Cậu ta cũng có người bảo lãnh rồi." Anh cảnh sát kia lập tức đuổi người. "Sáng sớm yên bình như vậy vì hai cậu mà hỏng hết, mau, mau, mau về giùm bọn tôi."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ ghế ngồi còn chưa nóng, bước ra khỏi cửa, nhìn nét mặt tươi tắn và nhan sắc đỉnh cao kia thì ai ngờ được vừa bị tóm cổ lên đồn vì đánh nhau. Hắn lập tức thấy được Tiêu Chiến tựa người vào chiếc xe quen thuộc, mang theo ánh mắt nhu thuận quen thuộc nhìn hắn.

Lập tức nở nụ cười ngây ngốc, Vương Nhất Bác bước nhanh đến ôm anh. Tiêu Chiến bị hành động này của hắn làm bật cười.

"Không phải đây là kế của em sao, oan ức?"

"Em chợt cảm nhận được cái cảm giác, có người chống lưng là thế nào." Hắn rì rầm, "Ô dù to chính là quá tốt, ai như tên Wang kia, chắc là vác cái thảm Ba tư đến đổi chứ còn đếch gì khác."

Anh xoa đầu, không muốn nói đến tính ấu trĩ của hắn.

"Về thôi, Toả nhi đã được giao Tôn thần y chăm sóc."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro