Chương 121: Thật sự có nội gián?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tiêu Tỏa bình an trở về nhà, Tôn Thái Hoàng nhìn thấy đứa nhỏ thì vuốt ngực nhẹ nhõm, Nhất Hạo ôm bé con thao thao bất tuyệt, Nhất Nghĩa phải cưỡng ép mang Vương Tiêu Tỏa khỏi vòng tay của anh ta trước khi đứa nhỏ bị gãy vài khúc xương.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về từ đồn cảnh sát, liền nhanh chóng lên phòng.

"Có một vấn đề." Tiêu Chiến ngồi lên giường một cách nhẹ nhàng, chầm chậm xoa đầu đứa bé đang say giấc. "Quần áo của Toả nhi được thay ra, trên người đứa nhỏ không có vết thương, không có dấu hiệu bị trói, không có bỏ đói. Vậy..."

Anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, "...Bọn họ bắt đứa bé này làm gì?"

"Hoặc là não bộ bọn chúng chạy không cùng tần sóng với chúng ta." Hắn gãi gãi đầu, nhăn mặt, "Hoặc là mũi tên bọn họ nhắm đến không phải chúng ta, là một ai đó khác, có quan hệ với đứa nhỏ này."

"Ây, mà cũng không giống lắm." Vương Nhất Bác vừa nói liền tự đá chân mình, "Wang rõ ràng là có ý định hại đứa bé để trả thù em cơ mà? Thế nào lại, thế nào lại..."

"Mã Lệ Thuý với Wang cùng đường nhưng khác đích." Tiêu Chiến nói. "Vậy Mã Lệ Thuý muốn cái gì?"

Vương Nhất Bác hình như nghĩ đến cái gì, liền lấy điện thoại ra. "Bảo Bảo, anh xem cái này."

Ảnh chụp có chút mờ, chắc là chụp lúc đang gấp gáp, Vương Nhất Bác chỉ cho anh xem.

"Trên này ghi là lão béo chuyển cho một người rất rất nhiều tiền, hơn trăm ngàn tệ (>500 triệu VNĐ), ấy vậy mà chỉ để nhập về mấy món hàng vô nghĩa như cái bình gốm thời Hán, thảm dệt, bình phong. Này có phải quá nhảm hay không?"

Tiêu Chiến xoa xoa cằm, nói. "Dường như là nhập hàng cấm. Tỷ như súng đạn, kíp nổ, lựu đạn, áo chống đạn tiêu chuẩn, hoặc là các loại xe mà cảnh sát hay để mắt, vv..."

Tiêu gia dù gì cũng có một chân trong thế giới ngầm, những chuyện này anh sớm đã được rất nhiều người kể cho.

"Chưa hết." Vương Nhất Bác lướt sang một tấm ảnh khác. "Lão còn thuê người rất nhiều nha, rồi để mắt đến mấy vấn đề khoa học kĩ thuật ngoài kia, cái này có phải quá vi diệu rồi không? Xã hội đen lại cần biết về đống máy móc robot đấy làm gì?"

Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại của hắn, phóng to lên một góc khung hình.

"Vương, Thiên, Hoàng...?"

Anh lẩm nhẩm mấy chữ, tức thì cảm giác Vương Nhất Bác tựa hồ cứng đơ người.

"Làm sao vậy? Em quen người tên Vương Thiên Hoàng?"

Lúc nhìn mấy tấm ảnh chụp giấy tờ kia, Tiêu Chiến đã có dự cảm không lành, dường như bọn họ đã vô tình biết được một thứ gì rất kinh khủng. Vương Nhất Bác phản ứng như vậy làm anh bất an hơn.

Vương Nhất Bác nhìn kĩ lại góc ấy, nhưng quá nhỏ, vả lại ánh sáng lúc chụp không tốt lắm. Hắn quay sang Tiêu Chiến, gấp gáp hỏi.

"Bảo Bảo, thật sự là tên Vương Thiên Hoàng sao? Không lầm chứ?"

"Không lầm." Mắt anh vốn dĩ tốt, lại có tính hay quan sát các chi tiết nhỏ. Trên bức ảnh rõ ràng có tên Vương Thiên Hoàng, là chuyển tiền cho Vương Thiên Hoàng.

"Ôi trời." Vương Nhất Bác há hốc miệng, "Đấy là tên của cha em."

Lần này đến lượt Tiêu Chiến sững sờ. Hắn đã kể cho anh toàn bộ những chuyện hắn trải qua, dĩ nhiên không thiếu thoại bản về người cha đã bỏ đi biệt tăm năm Vương Nhất Bác mới bốn tuổi.

Trí nhớ hắn tốt, càng không có chuyện nhớ lầm tên cha mình.

Tiêu Chiến còn định hỏi thêm, Vương Tiêu Tỏa trên giường đột ngột trở mình làm cả hai giật thót. Anh vươn tay xoa xoa mặt đưa bé, tay khác vỗ nhẹ lưng, thành công dỗ bé con ngủ lại.

Ting!

Vương Nhất Bác ngồi gần máy tính của anh, nhìn vào hòm thư điện tử. Người ở Trùng Khánh gửi đến đoạn băng ghi hình tại sân bay đã được khôi phục. Thật sự hết sức để mắng tốc độ chậm như rùa của họ, Vương Nhất Bác kéo laptop lại gần, mở ra cùng anh xem.

...

"Gì? Vẫn chưa tỉnh sao?" Vương Nhất Bác nhăn mặt, "Có đánh cũng chỉ là đánh ngất thôi, thế nào đến giờ còn chưa tỉnh? Không phải anh cũng bảo là không có dấu hiệu giao chiến à?"

Nhất Hạo ngồi ở ghế cạnh giường bệnh, nhìn hai thằng em nằm trên đấy, não nề đáp.

"Bác sĩ nói cái gì mà bị đánh vào chỗ hiểm yếu, không biết có phải may mắn hay không, đánh mạnh chút nữa là chúng nó đi đời rồi."

Nhất Nghĩa cũng hỏi. "Tiểu thiếu gia thế nào rồi?"

"Tôn thần y nói đã ổn cả, chỉ là không hiểu sao thằng bé vẫn chưa tỉnh, hình như là bị chuốc thuốc rồi. Aizz, ai lại độc ác đến mức này cơ chứ, mẹ nó Wang."

"Hay đi hỏi bác sĩ thử xem, cùng nhau chăm sóc đứa bé."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Thế để em đi hỏi bác sĩ thêm."

Trong phòng giờ còn Nhất Hạo và Nhất Nghĩa canh cạnh giường, Tiêu Chiến ngồi trên ghế làm việc.

"Tứ gia." Anh ta đánh bạo lên tiếng, "Sự việc của tiểu tổ tông sao rồi? Cậu và Nhất Bác có manh mối gì không?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt, đáp. "Trước mắt chỉ thấy, Mã Lệ Thuý là người chủ chốt, Wang là tay sai cũng đục nước béo cò, nhưng mục tiêu của hai người bọn họ khác nhau. Nhất Bác nói, có thể sẽ ghé qua chỗ Khúc Vỹ tìm hiểu thêm."

Nhất Hạo ủ rũ gật đầu.

"Nhưng trước tiên có một việc tôi có thể giải quyết được."

Anh gập máy tính, đứng dậy. Ngay tức khắc, một tốp người do Quách Thừa dẫn đầu bình thản mở cửa bước vào phòng bệnh. Nhất Hạo ngớ người, anh ta thắc mắc nhìn Tiêu Chiến.

"Đoạn ghi hình kia đã được khôi phục." Anh nói, "Tôi cứ nghĩ là mọi chuyện xong rồi thì nó cũng đã trở nên vô dụng. Không ngờ bên trong có thứ thật đáng kinh ngạc."

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, bấm mở một đoạn video. Hình ảnh đầu tiên là quay trước cửa nhà vệ sinh, là nơi Nhất Hạnh và Nhất Minh được tìm thấy, người ra vào bình thản. Nhất Hạo căng mắt coi từng chi tiết, bất chợt cứng nhắc.

Một bóng dáng bước vào nhà vệ sinh nam, rồi đi ra chung với một người đàn ông, trên tay là một đứa bé, không nghi ngờ gì, chính là Vương Tiêu Tỏa.

Nhưng vấn đề ở chỗ, người đang ôm bé con là Nhất Nghĩa.

Tuy cô đeo khẩu trang lại còn đội nón, thấy thấp thoáng mái tóc xoã ngang vai cũng không có bằng chứng cụ thể, nhưng Nhất Hạo lại rõ ràng đấy là đứa em gái cùng đội với mình.

Nhất Nghĩa cùng anh ta xem đoạn video, sắc mặt cứng đờ dần.

Quách Thừa mặt mũi nghiêm trọng. Sự việc Vương Tiêu Tỏa bị để mắt đến đã rất nguy hiểm, mặc kệ đứa bé có dính líu gì tới Tiêu gia hay không, hắn ta vẫn rất thương đứa nhỏ. Bây giờ mới lòi ra chuyện có nội gián, hai bên bọn họ vốn không dính dáng gì đến nhau bị kéo vào, rất phức tạp, lại thêm phiền hà.

"Đừng vội chối." Tiêu Chiến không biến hoá sắc mặt. Đúng lúc ấy có điện thoại gọi đến cho anh.

"Bảo Bảo."

Là Vương Nhất Bác. Hắn đứng ở bãi đỗ xe đã được mời hết người đi, trống không. Vương Nhất Bác đá vào chân Vương Trạch đang ngồi ở ghế sau.

"Nói đi chứ, những gì anh nói với tôi, còn không mau lặp lại!"

Vương Trạch là thế gia công tử, gã được mẹ mình sai đến đây nhòm ngó hành động của Vương Nhất Bác cũng đã khiến gã run lẩy bẩy, lại bị tên em họ điên đó bắt được. Gã lắp bắp nói qua đi điện thoại.

"Cha, cha tôi từ mấy năm trước có nói qua, ông đã cử một người được cải tạo chặt chẽ đến Lạc Dương làm nội gián. Vì thân phận đặc thù của ông, ông không thể tự mình đến Lạc Dương, nên hàng ngày người đó sẽ báo cáo hoạt động của mục tiêu về Trùng Khánh."

"Mấy ngày trước, cha tôi, mẹ tôi ra lệnh cho tôi đến Lạc Dương trông coi nội gián của họ, rồi tôi sẽ thành người truyền tin về cho họ, đồng thời cũng như để mắt đến tay chân của họ ở đây, xem có ai có ý định làm phản hay không."

"Cô, cô, cô ta. Là Nhất, Nhất..."

"Nhất Nghĩa." Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn với gã.

"Phải, phải, là cô ta. Cô ta là người đã đón tôi từ sân bay, khái quát tình hình cho tôi. Rồi cũng bắt tay với đám người bên tên xã hội đen kia thực hiện kế hoạch bắt cóc một đứa nhỏ. Bọn họ nói, đấy là đứa cháu của một người, kẻ thù chung của họ, nhất định phải dùng đứa nhỏ đó làm mồi, tống tiền cũng được, giao người cũng được. Hướng nào cha mẹ tôi cũng được lợi."

Nhất Nghĩa trừng mắt nhìn điện thoại, như muốn thông qua nó bóp chết Vương Trạch đang nói xằng nói bậy chỉ điểm tất cả. Vương Nhất Bác cười lạnh, hỏi gã.

"Kế hoạch này bao lâu rồi?"

"Tôi không rõ nữa, bọn họ nói qua loa quá." Gương mặt tuấn tú của Vương Trạch tái mét, chấp hai tay cầu xin. "Nhất Bác, Nhất Bác à. Nể tình tôi là anh họ cậu, nể nhà họ Vương nuôi cậu và em trai bao nhiêu năm. Cậu tha cho tôi lần này được không, chỉ cần thả tôi, cho tôi về Trùng Khánh đi. Tôi, tôi không tham gia gì nhiều vào việc này, đến đây cũng chỉ theo lời bọn họ đi làm cái điện thoại thôi. Cậu, cậu đi tìm cha mẹ tôi ấy."

Vương Nhất Bác bị hắn nói cho phiền, thuận chân đá một cú nữa.

"Biết, biết, biết rồi. Nói, mấy năm trước Vương Thục Lưu cử Nhất Nghĩa đến đây, chính xác là khi nào?"

"Khi nào, khi nào? Nghe loáng thoáng là sau vụ thanh trừng kẻ phản bội gì đấy, cha tôi sau khi nghe liền gọi cô gái kia đến phân phó, rồi âm thầm đưa cô ta đến đây giả làm trẻ mồ côi."

Nhất Hạo nghe thấy, kinh hãi đến trợn mắt, lửa giận tất cả đều hiện rõ trên mặt. Phải cố gắng lắm mới kiềm xuống được. Anh ta quay sang Nhất Nghĩa nãy giờ vẫn không nói tiếng nào.

"Tôi cho cô chọn vậy." Anh ta nói.

Quách Thừa chờ đợi lâu nãy giờ, trực tiếp bước lên chế ngự Nhất Nghĩa, nhưng Nhất Nghĩa nào dễ dàng để bản thân bị tóm như vậy.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cô gái trẻ đã làm trật khớp một tốp người rồi chạy đi, nói qua điện thoại với Vương Nhất Bác.

"Em lên đây đi."

Vương Nhất Bác chấp thuận, thả Vương Trạch ra, để nguyên chiếc xe cho gã.

Hắn đã nói với Tiêu Chiến, quá nhiều dây nhợ dính vào Nhất Nghĩa. Oán nhiều ơn cũng không kém. Sau hôm nay, liền trả hết lại cho cô gái ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro