Chương 133: Đốt lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi cẩn thận."

Đội trưởng Lữ An nói, người trên xe gật đầu, rồi hai chiếc xe cẩn trọng rời đi. Đoàn xe nhìn theo bóng dáng bọn họ, Lữ An nói.

"Tất cả lên xe, chúng ta hướng tòa cao ốc kia đi."

Mười bảy chiếc xe khởi động máy, từng chiếc từng chiếc nối đuôi chạy ra ngoài. Vương Thiên Hoàng vì xe của ông gặp vấn đề nên ngồi cùng với xe Vương Nhất Bác.

Hắn nghe ông kể lại sự việc, bảo. "Cha có nghĩ chúng đang tạo một vòng tròn, chỉ cần đốt lửa liền có thể vây chúng ta ở bên trong?"

"Khả năng rất cao." Cha Vương nói, "Xe của cha chạy rất lâu, muốn hết cái trung tâm này, nhưng không phải 100% điều đó sẽ xảy ra, con quên còn số hàng lậu mà bọn chúng đang giấu rồi sao?"

"Không kiểm soát được hướng lửa cháy đến thì chỉ có tự hại mình, việc đốt lửa đó phải là cấp bách lắm Khúc Vỹ mới dùng đến, mở một con đường máu cho lão bỏ trốn." Tiêu Chiến bên cạnh cũng nói.

Rẹt, rẹt, rè...

Mọi người trong xe nhìn bộ đàm, càng đến gần tòa nhà kia thì tiếng của nó càng ồn, càng dồn dập, chứng tỏ lời của tên tội phạm kia khai không sai. Vì bây giờ không thể liên lạc nhanh chóng, mấy chiếc xe bọn họ cũng không ai nói gì, chỉ có thể theo lời được đội trưởng giao trước đó mà làm.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà kia không có nhiều kính lắm, không thể từ ngoài nhìn đến tình huống bên trong. Xe bên cạnh họ, cũng là xe chỉ huy, bọn họ thấy Lữ An ra hiệu qua cửa sổ đã kéo xuống.

Lữ An kia nghe người báo cáo, phía Tiêu gia có vị gia chủ có tài cầm súng rất đáng gờm, ông liền vạch kế sách, một bước chào hỏi ngoạn ngục.

Bây giờ đã là tám giờ sáng, mọi cảnh vật đều được trông thấy rõ ràng, chính vì vậy cũng nhìn được Tiêu Chiến nhoài người khỏi cửa xe, dưới sự bảo bọc bốn phía của đoàn xe, một viên đạn từ khẩu súng bắn tỉa bay thẳng lên tầng ba của tòa nhà.

CHOẢNG!

Cửa kính vỡ nát, rèm cửa theo ấy cũng tiêu, lọt vào ánh sáng. Mấy người Khúc Vỹ vội vàng lùi ra xa, thất thanh nhìn đoàn xe mười lăm chiếc đang cách tòa nhà nơi chúng đứng chỉ có một con đường. Khúc Vỹ biết một viên đạn này chính là không muốn tiếp tục tình trạng dằn co ngươi đến ta lui, mà là muốn khiêu chiến thẳng mặt. Hoặc là mày chết, hoặc là tao chết.

Mấy kẻ trong phòng tức điên, hồ hét đòi thiêu chết đám cớm bên dưới, từng tốp từng tốp mang theo vũ khí lao xuống dưới lầu, chỉ còn mỗi Khúc Vỹ ở trên nhìn viên đạn dưới đất. Lão đợi đám người kia giết hại lẫn nhau, bản thân mang theo số hàng chạy ra cảng là được. Lão không sợ chết, lão chỉ sống chưa đủ.

Đoàn xe theo lời của đội trưởng dừng lại, quả nhiên đợi được một hàng xe toàn là loại khó xơi chạy ra đón đầu. Tiêu Chiến nhân lúc chúng còn chưa biết gì, nhanh chóng bóp cò bắn thủng lốp xe, nhưng mấy chiếc xe ấy không dễ ăn, phải hai viên đạn cùng một chỗ mới thủng, tới anh bắn xong một xe đầu tiên thì chúng đã lập tức nhận ra.

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

Cả thuốc nổ cũng có đủ số lượng làm banh cả ngôi trường, việc mỗi tên ở bên Khúc Vỹ đều cầm súng cũng không có gì lạ. Mấy tài xế bên phía đoàn xe lượn lách tránh đạn, bất giác phân chia chạy theo nhiều hướng khác nhau, phía sau là hơn mười chiếc xe của bên Khúc Vỹ. Xe 8 bị húc vào sau, liền bị đẩy lệch khỏi đường, va vào bên lề. Không ai trong số mười lăm chiếc xe bên Vương Nhất Bác thông thuộc đường đi của S thị, bọn họ chỉ biết có đường là chạy, tránh đi công kích sau lưng, vì vậy vô tình rơi vào lưới bẫy của lũ tội phạm.

GRỪMMMMM!

Trên đường phố rộng lớn không người, chỉ nghe rõ mồn một tiếng động cơ của mấy chục chiếc xe, rong ruổi chạy khắp trung tâm S thị, theo sau ấy còn là tiếng đạn va chạm với bề mặt, đủ loại âm thanh hỗn tạp pha trộn, cứ như toàn thể bọn họ đang tham gia một trận đua điển hình chứ không phải là đang chạy đi bắt tội phạm.

Có mấy chiếc xe bên người Khúc Vỹ, không hiểu vì cái gì mà cảnh sát đang đuổi theo bọn họ lại đột ngột mất dạng một lúc ngắn ngủi rồi như không có gì.

Xe chỉ huy của Lữ An vừa rẽ, đã thấy trước mặt có xe của lũ tội phạm, đang rượt theo xe của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ông ta không chần chờ gì, xe chỉ huy trực tiếp lao đến húc vào xe của chúng. Chiếc xe bị va chạm quá nặng, trực tiếp bị đẩy ra khỏi đường, lao vào nhà dân rồi bị lật nghiêng.

RẦM!!!

Cùng lúc ấy, bên kia đường cũng có hai chiếc xe không thắng kịp, trực tiếp lao vào lề đường, đều là xe của lũ tội phạm. Phía trước vì tai nạn ấy không chạy được nữa, thế là Vương Nhất Bác mở cửa xe đuổi theo mười mấy tên đang có ý định bỏ trốn. Lưu Hải Khoan cũng xuống xe, anh ta bị thương mà đã theo sát hắn. Lũ tội phạm vừa chạy vừa quay lưng bắn mấy tên cảnh sát phía sau, nơi chúng chạy vào là một khu chung cư cũ, có chỗ trốn có chỗ nấp. Đạn vừa bay đến Vương Nhất Bác đã vội nép vào cái thùng nước to ngay cạnh, thở hổn hển lấy sức.

Một nửa số tội phạm đều chạy vào trong chung cư, một lần nữa biến thành chiến trường thu hẹp. Lũ tội phạm đều chọn trốn vào các gian phòng, tay liên tục bấm máy gọi ông chủ.

Khúc Vỹ đã chọn khu chung cư này làm trường học Thủy Hầu thứ hai, tức là chỉ cần đốt lửa lên, nhưng bây giờ  tận hai mươi người cùng phe với chúng cũng chạy vào, nếu vẫn theo kế hoạch...

Nhưng chúng tin lầm rồi.

[Đốt lửa.]

Đó là toàn bộ nội dung Khúc Vỹ gửi lại.

Đám tội phạm lập tức điên tiết, cùng hoảng loạn, chúng nghĩ bây giờ có lẽ kẻ nhận nhiệm vụ châm lửa đã đến gần với rãnh dầu hỏa rồi, lập tức mở cửa chạy nhanh nhất có thể.

Nhưng chúng chưa kịp làm gì, hai tên đã ngã lăn ra đất. Chúng hốt hoảng nhìn quanh, không giảm tốc độ.

Tiêu Chiến cùng bảy người khác phân tán khắp mọi hướng, họ đứng lên lầu, im hơi lặng tiếng từng động tác bóp cò nhắm thẳng vào chân lũ tội phạm.

"Lũ ngu xuẩn, cũng phải nghĩ xem vì cái gì bọn tao để chúng mày dí như con chứ hả?"

Một người trong số ấy cười lạnh. Tuy là họ đột ngột chiếm thế, nhưng thứ họ cầm vẫn chỉ là khẩu súng lục, tầng lầu cao như vậy, chúng chạy nhanh như vậy, không dễ bắn trúng, vì vậy lúc sau, chỉ bắt được mười tên, hai tên chọn tự sát.

Trong đoàn xe của họ có ba chiếc chuyên dụng dùng để giam giữ tù nhân, mười tên bị còng tay trói chân gông cổ, vô pháp cự quậy bị đẩy lên một chiếc, thêm năm người lên canh giữ. Vương Nhất Bác nhận nhiệm vụ đuổi theo mười tên đang bỏ trốn kia, nhưng hắn còn đang chiếm thế sắp bắt được bốn tên, lại đột ngột ngửi được mùi khét.

"Cháy rồi!" Không biết là ai hô lên, "Mau rời khỏi đây!!"

Vương Nhất Bác nhìn lên, thấy khu chung cư sau lưng hắn từ khi nào đã có khói bốc lên, đen kịt, cùng ngọn lửa lan nhanh đến chóng mặt bên dưới.

"Tất cả mau lên xe trở về! Đây là lệnh! Tất cả lập tức rời khỏi đây!!" Lữ An phản ứng ngay lập tức, dùng hết sức hét to ra lệnh, tiếng ông vang vọng khắp nơi, những người khác cũng nhanh chóng chạy lên xe tránh khỏi đám cháy đang ngày một lớn.

Vương Nhất Bác ở xa không nghe được tiếng ông, nhưng hắn biết phải làm gì, tình huống này mà còn quản lũ tội phạm rồi để mình cháy đen thì hắn đúng là ngu, Vương Nhất Bác quay gót lập tức chạy khỏi chung cư. Một trong số mấy tên tội phạm biết bản thân sống không xong, liền muốn kéo người chết cùng. Gã tay bị còng, dùng thân húc đổ một đống thùng giấy, lửa lập tức bén lên, chặn đường Vương Nhất Bác, sau đó gã cũng bị lửa nuốt chửng.

"Đội trưởng, lửa sắp lan ra đến đây rồi, chúng ta mau đi thôi!"

Lữ An nhìn quanh quất, cau chặt chân mày, lòng giận dữ không thôi hận không thể một dao chém đầu Khúc Vỹ. "Vậy được, chúng ta---"

Ông nói còn chưa hết câu, từ đám cháy ấy một chiếc xe không lành lặn phóng ra ngoài, Lão Cao mặt mũi nhem nhúa, hấp tấp hét sang.

"Tứ gia của tôi còn chưa ra! Cả cậu Nhất Bác nữa!!"

Nghe đâu đấy của anh ta, những người khác giật mình nhìn quanh quả thật không thấy bóng dáng của hai người họ. Lữ An siết tay, tình hình nguy hiểm quá không thể chạy vào trong tìm, vậy đành...

"Chúng ta chờ thêm chút nữa."








"Cmn!!" Hắn điên tiết mắng, nhìn bốn phía bắt đầu có sức nóng mãnh liệt, trái tim càng hoảng lên. Hắn phải đi tìm Tiêu Chiến, mẹ nó không thể chết ở chỗ này! Hắn nhìn theo hướng duy nhất lửa còn chưa lan đến, lập tức chạy đi.

"Nhất Bác!!"

Tiêu Chiến ở đối diện thấy được bóng dáng quen thuộc, vội vã chạy lại. Anh nói phía trước cũng không còn đường, bây giờ chỉ có hai người là còn bị kẹt trong đám cháy.

Vương Nhất Bác nhăn mặt, hắn không tin không có đường thoát. Cả hai hiện tại đang ở tầng một, đám cháy cũng xuất phát từ đây, chung cư bốn tòa nhà quay mặt hướng vào nhau thành cái hộp, bên đỉnh đầu có mái vòm, sau lưng bốn tòa nhà còn là các công trình chưa hoàn thành đã bị bỏ ngang. Rồi tầm mắt hắn nhìn thấy một chiếc xe mô tô đặt sát góc tường.

"Ôi shit, còn chạy được." Vương Nhất Bác kiểm tra tình hình, "Nhưng mà hết xăng rồi anh ơi."

Tiêu Chiến lấy từ ba lô hắn ra một chai nhựa lít rưỡi, đầy xăng. Hắn trố mắt nhận lấy, đổ vào bình chứa, đề máy. Nghe được tiếng động cơ làm tim hắn hạ xuống, nhưng chạy được hay không thì thật sự đều dựa ý trời.

Tiêu Chiến nhìn đám lửa như sống dậy ngay sau lưng anh, cau mày. Vương Nhất Bác phía trước tập trung cao độ, chỉ sợ quẹt một tí thì cả chiếc xe đều nổ tung, hắn tự tin vào khả năng cầm lái của mình, những ngôi vị quán quân khi xưa thì lúc này cần moi ra xài đến.

Chung cư bị cháy đen một vùng trời, cũ kĩ đã còn bị bén lửa, có mấy vách tường mỏng trực tiếp sụp xuống. Khu công trường bên ngoài chung cư cũng bị liên lụy không kém gì, lũ tội phạm chính là vừa đốt trong vừa đốt ngoài, ngọn lửa lớn đến Vương Nhất Bác cũng hoài nghi mình có phải bị nóng đến hoa mắt hay không. Hắn điều khiển xe mô tô chạy không theo đường lối, chỗ nào trống thì lao vào, lưng áo ướt đẫm.

Tiêu Chiến nhìn phía trước bị hai chiếc cần cẩu chắn ngang, nhiệt độ càng lúc càng cao.

"Bảo Bảo, ôm chặt em." Vương Nhất Bác đột nhiên bo cua một bòng, anh chỉ thấy hắn hướng một gò đất cao phía bên kia mà chạy, ý đồ muốn nhảy sang đường đối diện, nhưng anh thấy rất rõ, sau gò đất vốn là một cái hố lớn.

Lữ An nhìn bộ đàm vốn đã thành thứ vô dụng lại đột nhiên hoạt động lại, tâm tình phức tạp không thôi, bên kia bộ đàm vang lên tiếng nói.

"Báo cáo đội trưởng, tôi đội phó Lưu đã tìm được số hàng lậu được cất giấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro