Chương 134: "Em đừng chạy đi đánh nhau nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe hai mươi chiếc, còn lại mười lăm chiếc, vậy mà khi ở chung cư chỉ còn bảy chiếc lũ tội phạm cũng không phát giác được gì.

Lưu Hải Khoan rời khỏi xe chỉ huy lên cùng xe với Vương Thiên Hoàng, nhiệm vụ chỉ có một, tìm kiếm số hàng lậu lũ tội phạm cất giấu.

Vương Thiên Hoàng là người chế tạo số camera gắn tại S thị, thế nên ông là người rõ nhất nhược điểm của nó. Hành động phá hủy camera có thể đánh rắn động cỏ, nhưng bọn họ không quan tâm, hơn phân nửa số người phe Khúc Vỹ đều bị nhóm phía Lữ An dẫn đi hết, hiện tại còn chưa rõ ra sao, Lưu Hải Khoan bọn họ có ba chiếc xe chia đủ nẻo đường mà đi. Anh ta không giới hạn chỉ riêng trung tâm S thị, nhưng tạm thời vẫn nên tìm cho hết nơi này.

Vương Thiên Hoàng suy đoán Khúc Vỹ sẽ không giữ ở gần nơi ẩn nấp của lão, lão không có xu hướng ấy, nhưng như vậy cũng chưa khoanh vùng được, còn phải nghĩ đến vấn đề nếu có hầng chứa bí mật dưới đất.

Lưu Hải Khoan cùng những người khác vừa lái xe vừa đi bộ khắp nơi, vẫn chưa đợi được người Khúc Vỹ phái đến gây khó dễ, nom chừng là trận chiến bên kia đáng sợ hơn chỗ này.

"Nếu như chúng không dùng kí tự hay phương thức đặc biệt thì sao?" Lưu Hải Khoan hỏi. "Bọn chúng có thể ghi nhớ trong đầu vị trí hay thứ gì tương tự."

"Không." Vương Thiên Hoàng lắc đầu, "Cậu phải hiểu, cách đấy là nguy hiểm nhất. Chúng chỉ hoạt động dưới danh nghĩa chủ tớ hoặc hợp tác vì lợi ích riêng, không phải khế máu bán mình. Chúng ta tra khảo chút ít thế nào cũng lòi ra, Khúc Vỹ tên mập ấy không chọn cách mạo hiểm như vậy."

Bọn họ rời khỏi trung tâm thương mại nhỏ, thận trọng đi tiếp. Nhưng quả là vô dụng, mò kim đáy bể, cho tới khi Vương Thiên Hoàng nghe Lưu Hải Khoan nói.

"Thói quen thì sao? Một người thường đều sẽ theo thói quen nào đấy mà làm việc, lão thì có thói quen giấu đồ nào nhỉ?"

Ông chợt nhớ đến cái bảng đồ tẩu thoát ở quán cơm của lão béo, cái bảng trắng to đùng với đầy đủ đường đi, đều lấy quán cơm làm trung tâm tỏa ra bốn hướng.

"Các cậu có mang theo bản đồ S thị không?"

Lưu Hải Khoan nhìn người đàn ông trung niên kia với tấm bản đồ, ông ấy vẽ vẽ mấy đường, lấy điểm nào đó làm trung tâm, anh ta nhớ không lầm thì đó là tòa nhà ba tầng nơi cư trú của lũ tội phạm, từ điểm đó khoanh vùng mấy chỗ lên bản đồ.

"Chúng ta chia ra, từng phía đi về những vị trí này." Vương Thiên Hoàng cầm bản đồ, chỉ cho những người còn lại. "Tôi và hai cậu đi đến đây."

Câu sau là nói với Lưu Hải Khoan cùng một người khác nữa. Anh ta gật đầu, nhanh chóng dặn dò tiểu đội rồi xuất phát. Nơi ông chỉ là trước một ngôi nhà cấp bốn bình thường, lại có một camera đặt ngay trước cửa, Lưu Hải Khoan liền biết mình đến đúng nơi.

"Làm sao ông biết được vị trí này hay vậy?" Người đi cùng họ lên tiếng hỏi.

Vương Thiên Hoàng phá hư camera, nghe câu ấy hơi chần chờ, nhưng cũng đáp. "Thế giới ngầm Lạc Dương năm xưa được truyền miệng là như cái phòng giáo dục của xã hội đen, các cậu biết vì sao không?"

Lắc đầu.

"Bởi vì bọn họ quản lí người của mình rất nghiêm ngặt; mỗi người phải ghi danh vào sổ sách Khúc Vỹ có trong tay mới được phép đi lại ở Lạc Dương, nếu khi không nhảy ra giành địa bàn hay to mồm nói đông nói tây sẽ bị đánh chết; mỗi người đều phải bị lấy máu để nhận diện, nếu phản kháng thì đánh chết; mỗi người đều phải nhận và giao nhiệm vụ có quy tắc, nếu làm loạn sẽ đánh chết. Mà trong số ấy, có một cái bản đồ mà bất cứ kẻ nào cũng phải học, chúng tôi gọi nó là bản đồ tẩu thoát. Tôi dựa theo bản đồ ấy, bản đồ lấy quán cơm làm trung tâm thì tôi lấy tòa nhà ba tầng làm trung tâm, nó vẽ đường ra phía bắc thì tôi vẽ đường ra phía bắc, nó đánh dấu chỗ nào thì tôi cũng đánh dấu y hệt."

Có thể nói, Khúc Vỹ gậy ông đập lưng ông.

Vương Thiên Hoàng ông nói xong liền không sợ sau này sẽ liên lụy đến mình, chuyện đã tới nước này, Khúc Vỹ quậy tất cả thành nồi cháo heo, sau chuyến lần này, cảnh sát Lạc Dương có tiếng nghiêm khắc nếu không đào hết lên tóm cổ cả đám mới là lạ. Ông từ đầu vốn đã chìm rất sâu vào vũng nước này rồi, bây giờ không nói thì sau này họ vẫn tra ra được, có khi nói thì vị đội phó này còn giảm tội cho một năm không chừng.

Vương Thiên Hoàng bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười.

Nhưng Lưu Hải Khoan vốn không để ý đến đi cạnh anh ta ngay từ đầu là người của thế giới ngầm, có thể nói là nguyên căn của mọi chuyện, anh ta chỉ cảm thấy thích thú với cách vận hành của bọn họ, cũng ngạc nhiên khi đám xã hội đen ở Lạc Dương lại khác xa với lũ côn đồ ở Trùng Khánh.

"Đội phó, đội phó, đúng thật là ở đây." Anh chàng thiếu niên kia vào trong soi đèn một vòng, đi hết mọi ngóc ngách rồi trở ra, vẻ mặt hớn hở. "Rất nhiều bao vải chất đầy bên trong, tôi kiểm tra cẩn thận, đều là thuốc lá, còn có một phòng toàn là thùng, chứa đầy các vật kiệu kĩ thuật chưa qua đăng kiểm."

Lưu Hải Khoan cùng Vương Thiên Hoàng đi vào trong, vốn là nhà cấp bốn, chỉ có ba căn phòng lớn, bụi bặm chỉ bám trên các vách tường, dưới sàn không có. Lưu Hải Khoan nói, anh ta nghe Lữ An ước tính một chút, Khúc Vỹ đang tàn trữ hai tấn thuốc lá, gần hai tấn thuốc phiện, cùng hai mươi thùng máy móc linh kiện trái phép.

Ông kiểm kê, gật đầu nói đúng là số lượng này, lúc này Lưu Hải Khoan mới yên tâm, cùng lúc, cậu trai kia hô to tỏ vẻ bất ngờ.

"Này là cái gì?"

Cậu ta dịch chuyển hết mấy cái thùng to ra, phát hiện ở trên vách tường có gắn một thiết bị máy móc nhìn rất khó hiểu, nó vẫn đang chạy, trên cái màn hình nhỏ kia có hiện mấy đường sóng tín hiệu. Vương Thiên Hoàng lại gần, nhíu mày quan sát.

"Là thứ làm bộ đàm của chúng ta không hoạt động được." Cuối cùng ông mới vỡ lẽ, "Để tôi kiểm tra một chút, nếu không có gì bất thường thì các cậu thử phá hủy nó xem thế nào."

Hai người kia gật đầu đồng ý. Sau đó, khi thiết bị vỡ nát dưới đất, bộ đàm của cả ba khi bật lên không còn tiếng rè rè vô nghĩa nữa.

Lưu Hải Khoan lập tức thông báo với đội trưởng Lữ An bên kia.

"Báo cáo đội trưởng, tôi đội phó Lưu đã tìm được số hàng lậu được cất giấu."









Lữ An cùng lúc ấy cũng nhận được tin, là từ những chiếc xe còn lại đang rong rủi với lũ tội phạm ngoài đường.

"Đội trưởng, chúng rút về rồi, à không, chúng đang tụ lại, đội trưởng, chúng tôi bên ngoài này không trụ được lâu như vậy!"

Nói đến nước này cũng chỉ còn được hợp lại thành một đoàn, Lữ An hiểu, ngọn lửa đang cháy phừng phực ngay trước mắt càng khiến ông thấu rõ hơn. Nhưng người trong đoàn còn chưa ra hết, Lữ An cau mày vắt óc tìm đường, bên phía kia ít người không thể chống đỡ nếu lũ tội phạm gộp lại.

"Rẹt...rẹt...A lô...nghe rõ không?.."

Từ bộ đàm của Lão Cao đang xoắn quýt trên xe bất ngờ truyền đến tiếng nói, âm thanh rè quá, nhưng anh ta biết đó là giọng là Tứ gia nhà anh ta.

"Nghe, nghe!" Lão Cao vội nói, "Tứ gia, Tứ gia, hai người ổn hết chứ?!"

"Chúng tôi...đều ổn. Nói với đội...các anh đi trước, hướng phía...ẩn nấp của chúng. Hai chúng tôi cũng sẽ đến đấy, tất cả...rẹt, rẹt...các xe đều tập hợp lại...mới có thể đối đầu với chúng được."

Anh ta nghe âm thanh đáp lại cứ ngắt quãng rè rè mà nóng hết ruột gan. "Tôi sẽ chuyển lời đến đội trưởng, chúng ta gặp nhau ở nơi ẩn nấp của chúng vậy."








Vương Nhất Bác huýt sáo một tiếng, tay lạn một chút, tránh đi chướng ngại vật, vẻ mặt cùng tâm tình của hắn thật sự làm người ngoài nhìn không ra hắn rốt cuộc thần kinh có được bình thường hay không.

Bọn họ thoát khỏi đám cháy thành công, nhưng bù lại là bị lạc đường, đành phải chạy một vòng lớn, Vương Nhất Bác nói họ tốn công như vậy còn chạy về cái nơi lửa thiêu kia thì thật không công bằng, còn có đoàn xe còn đang đợi họ, nên Tiêu Chiến lấy bộ đàm liên hệ với Lão Cao.

"Chỗ này sóng cũng quá yếu đi." Hắn thở dài, rồi nhìn quanh, nói. "Bảo Bảo, chỗ này có phải cũng về được Lạc Dương không?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Con đường này đi ngược lại, chạy một chút thì đúng là về được."

"Hôm qua đoàn xe vì thận trọng nên chọn đi đường kia, lát nữa an toàn rồi thì bảo bọn họ đi đường này về vậy."

Anh nhìn sườn mặt của thiếu niên, hừng hực chí khí, chỉ hận không thể mọc cánh bay đến nơi để đại sát thiên giới. "Em thích đánh nhau quá nhỉ?"

Vương Nhất Bác bị anh hỏi thì ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng, hắn gật đầu còn tràn đầy tự hào. "Ôi trời, kĩ năng cả bốn phương đều hội tụ trong người chồng anh đấy, anh thích không?"

"Không." Một câu hắn như bị giội nước lạnh, ngệch mặt, nếu không phải đang lái xe thì đã quay phắt ra sau nhìn xem đang có chuyện gì.

"Sau khi chuyện này kết thúc, em đừng chạy đi đánh nhau nữa."

Nói rồi, anh còn sờ vào vết bầm trên mặt hắn, giọng nói vào tai hắn là anh rất đau lòng. "Sưng hết rồi, chưa nhắc đến Tỏa nhi sẽ lo lắng, Quách Thừa và Tạ Doanh chắc chắn sẽ cười vào mặt em trước tiên."

Vương Nhất Bác: "..."


Cả hai chạy một lúc khoảng tầm mười lăm phút nữa, đích đến đã trong tầm mắt.

Trước mặt một mảnh hỗn độn, người người đấu đá, súng vang liên hồi, trước cửa toà nhà là tử chiến, bên trong toà nhà cũng là tử chiến.

Khúc Vỹ thể hình mập mạp không tiện, nên lão núp mình trên tầng cao nhất, một mình lão không xông pha sống chết.

Phía xa xa kia còn thấy rõ khu chung cư đã bị lửa nuốt chửng. Không biết nhóm của Lưu Hải Khoan và Vương Thiên Hoàng đi xa đến đâu, lúc này không thấy nhóm bọn họ. Đội do trực tiếp Lữ An chỉ huy, hai bên giành co bất phân, đã đánh đến máu me bê bết.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến chạy vào toà nhà đối diện, cùng thêm hai người nữa đảm nhận vị trí bắn. Bản thân hắn, máu nóng đã đến lúc cần giải toả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro