Chương 140: Chủ Nhật lười biếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Lệ Thuý mở mắt, cảm giác choáng váng xâm chiếm toàn bộ đại não của bà ta.

Phát hiện bản thân thế mà ở trong phòng, bà ta có chút kì quái. Rõ ràng cảnh sát đến, đánh tiếng mấy câu Vương thị tốt nhất nên chuẩn bị một luật sư thật giỏi để biện hộ thoát khỏi cảnh ngồi tù. Rồi còn hỏi bà những câu mà bọn họ đã hỏi rất nhiều lần trước đó.

"Bà làm ở trụ sở chính, cũng không thoát được cảnh quản giáo cấp dưới không nghiêm, bà có chắc mấy quản lí nhà máy sẽ không làm ra chuyện như tham ô hối lộ hay là xén bớt tiền lương của nhân viên chứ?"

"Cho dù lời bà nói thật mấy phần, thì cuộc biểu tình kia phải ba ngày mới kết thúc, đây cũng không phải giả. Trước mắt vẫn chưa có kết luận gì thoả đáng, chúng tôi cũng không phải làm khó bà, mong bà đừng hiểu lầm."

"Công ty của con trai bà đang rất thuận lợi, chúng tôi cũng không muốn đả động gì đến, nhưng mà có nguồn tin cho rằng công ty cậu Vương làm việc không sạch sẽ, chi tiết chúng tôi sẽ nói vào lần sau."

Bà ta chột dạ, sợ sệt. Cảnh sát vừa đi, Mã Lệ Thuý cũng ra khỏi nhà. Bà ta không hiểu mọi chuyện sao lại cháy đến chỗ Vương Trạch rồi, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ công ty của gã.

Nhưng nửa đường lại rơi vào hôn mê, sau đó tỉnh lại ở đây.

Có lẽ nửa đường ngất xỉu, tài xế bèn đưa bà ta về nhà.

...

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, run rẩy, vừa thấy ba mình đi ngang qua liền giật thót rúc vào người anh.

"Daddy làm cái gì vậy? Nhị ông có ăn thịt Daddy đâu?"

Vương Tiêu Tỏa ngồi bên cạnh, vừa cầm hộp sữa vừa càm ràm.

"Bảo Bảo, ba thật quá đáng sợ đi, ôi trời ạ em cứ nghĩ đến là rét một trận. Họ Mã kia thật sự quá xui xẻo mà."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đáng sợ cái gì, nhà họ Vương không phải đều là di truyền sao?

Vu Bân từ ngoài đi vào, tay cầm theo laptop.

"Tứ gia, bọn họ mới làm được một đoạn, ngài xem thử."

Anh ta mở máy tính, từ trong phát ra âm thanh của Mã Lệ Thuý.

"Ngày mừng thọ hôm ấy của cha hắn. Ly nước ấy có bỏ thuốc, vốn là cho tên khốn kiếp bên cạnh Vương Thiên Hoàng, Vương Thục Lưu lại...Vương Thục Lưu lại uống nó..."

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, Vu Bân mang máy tính đi mà lòng đầy sợ hãi, thủ đoạn của bốn người họ Vương với hai người họ Tiêu thật kinh khủng, nhà họ Vương kia nom chừng nay không ổn rồi.

...

Nhà ba người làm ổ trong phòng khách, Tiêu Chiến ngồi trên ghế vừa xem tivi vừa nhìn hai cha con kia cùng nhau lắp lego. Vương Tiêu Toả còn nhỏ, tay lóng ngóng, lắp cứ rơi rớt là bị Vương Nhất Bác mở miệng trêu chọc, làm bé tức không nói được.

"Ọc..."

Âm thanh kì lạ đột ngột xuất hiện, khiến mọi thứ xung quanh ngừng lại.

Vương Tiêu Toả đói bụng rồi.

"Hahaha!!!!"

Giây sau ấy, Vương Nhất Bác cười phá lên, vừa cười vừa ôm bụng. Bé con ngồi tại chỗ, hai mắt uỷ khuất, cùng xấu hổ nhìn người cha kia cười không chút nể nang gì.

Tiêu Chiến khẽ đá chân hắn, gọi người giúp việc dọn cơm. Vì cả hai đều chưa đói, chỉ đưa lên một mâm nhỏ, trên đặt một bát cơm cùng ít đồ ăn phù hợp với bé con. Vương Nhất Bác cười cho đủ, ngưng đọng nhìn bát cơm đưa đến trước mặt mình.

Hắn hai mắt uỷ khuất nhìn.

"Em đút cho con ăn đi." Tiêu Chiến không nhìn hắn, chỉ nói.

Vương Nhất Bác cuộc đời úa tàn.

Hôm nay là Chủ Nhật, tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Hôm nay mặt trời cũng lười biếng, mấy tia nắng đến chín giờ sáng vẫn chưa thấy đâu, bầu trời không âm u, nhưng bốn phía đều rất lạnh. Đường lớn ngoài cổng cũng vì vậy mà lặng im, biệt thự Bác Quân lộng lẫy những khuôn bậc bình yên.

Vu Bân hôm nay hình như đã theo Quách Thừa não không bình thường với Tạ Doanh con hồ ly đực kia đi phiêu bạt ở đâu rồi.

Chủ Nhật thường là ngày mấy câu lạc bộ cờ tướng cờ vây hoạt động, Tiêu lão gia cùng hai ông bạn già đã đến đó từ sáng sớm lúc nhà ba người bọn họ ngủ nướng trên giường.

Hai người cha họ Vương lần trước đến gặp Vương Hạo Hiên, phát hiện thằng con út này biết nhiều chỗ chơi hơn đứa con trưởng, lấy Chủ Nhật hôm nay liền mang Thiên Các đoàn cùng Vương Hạo Hiên đi tung hoành rồi.

Vậy nên, nhà ba người, Daddy Vương Nhất Bác, Papi Tiêu Chiến, cùng bé con Vương Tiêu Toả, à dĩ nhiên còn có hai bé con chưa ra đời hôm nay thật sự là thực hiện đúng không khí của một ngày nghỉ.

Lười biếng.

Vương Nhất Bác ngồi trên thảm lông, lưng tựa vào sofa, tay phải cầm muỗng đút cho Vương Tiêu Toả đang hì hục hoàn thành phần mô hình lego mặc dù đều là nhờ hắn giúp, tay trái đặt chân Tiêu Chiến lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa xoa bóp bóp cho anh.

Hệt như ba đầu sáu tay, vừa chăm con vừa chăm chồng, nhưng đây là hắn tự nguyện, lại còn rất vui vẻ tự nguyện.

Đến giờ hắn mới biết, Vương Tiêu Tỏa lại ăn lâu đến vậy.

Mấy tháng trước tiếp xúc với đứa nhỏ này, thường ngày đều là bé con cứng đầu đòi Tiêu Chiến đút ăn, không thì ngoan ngoãn tự cầm muỗng, thi thoảng là Vu Bân đảm nhiệm chức vụ bảo mẫu, hoặc là Quách Thừa Tạ Doanh tò mò xoắn tay áo lên thử. Vương Nhất Bác căn bản không có thời gian để tự mình đút con ăn cơm.

Lần này thì biết rồi.

"Vương Tiêu Toả, mau mau mau nhai đi, để cha xếp cho."

"Toả nhi ngoan, đây muỗng cuối đấy, nào, nào, mau ăn nhanh đi."

Bát cơm của Vương Tiêu Toả vừa hết, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đói luôn rồi.

Anh từ hồi mang thai đến nay, kén ăn hơn hẳn, bản thân lúc xưa đã không ăn được nhiều, bây giờ Vương Nhất Bác cũng đành phải ép anh ăn.

Nhưng mà Tiêu Chiến, anh đừng dùng ánh mắt đấy nhìn em được không?

Tiêu Chiến không phải ghét ăn rau, không phải không thích thịt cá, nhưng mà nhìn một bàn cơm toàn là chất xơ và protein cao hơn ngày thường, anh thật sự cũng biết ngán là gì. Vương Nhất Bác sau buổi khám thai đã túm bác sĩ lại, hỏi từng chi tiết cặn kẽ, giấy note đều ghi kín mít. Về đến nhà, thì chế độ dinh dưỡng đó ngay lập tức được áp dụng.

Quá nhiều thức ăn, anh ăn không hết, cả ông nội cũng không phản bác còn vuốt râu hài lòng với đứa cháu rể, cả một nhà từ trên xuống dưới anh không lay chuyển được ai.

Nhưng hôm nay khác, chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác ở nhà.

Người từng trải qua bao nhiêu sóng gió như anh, làm sao không thể làm được gì hắn?

Nhưng sao cục diện lại thành thế này?

Vương Nhất Bác nhìn đến ánh mắt uỷ khuất của anh, cái dáng vẻ nghịch thiên ấy ỉu xìu, làm hắn đau lòng không thôi. Trước khi tia lí trí đứt đoạn, hắn nhất định một hai không thuận theo ý anh.

"..."

Vương Tiêu Tỏa nhìn hai người cha náo qua náo lại, thầm cảm thấy cũng không có mỗi bé ăn lâu.

...

Công ty sắp đi đến phá sản.

Đó là tất cả những gì thư ký đã tóm gọn cho Mã Lệ Thuý.

Nhìn bà ta hai mắt hằn đỏ tức điên, thư ký cũng sợ hãi lập tức lui ra ngoài. Dù gì cũng sắp nghỉ việc, bản thân không cần tự mình chuốc lấy khổ đau.

Vương Thục Lưu ngồi trên ghế, dáng vẻ hiện tại phờ phạc không thôi, đầu có mấy sợi tóc bạc, ông ta liên tục thở dài, càng thở dài càng cảm giác sống không nổi. Đã vậy bên cạnh còn có một mụ điên huyên thiên không ngừng.

"Thục Lưu, mấy hôm nay hạng mục tôi nhắm tới đều bị cướp, ông mau đi xem lại đám bằng hữu thân thiết của ông đi!"

"Thục Lưu, tôi nói ông kiếm đâu ra cái thứ thư ký vô dụng như vậy, đều toàn nói mấy thứ xui rủi, ngày mai lập tức cho thôi việc."

"Thục Lưu, kế sách lần trước tôi nói với ông, cả cha cũng gật đầu cảm thấy khả thi, ông còn không mau sai người đi làm?"

"Vương Thục Lưu."

Mã Lệ Thuý lạnh giọng.

"Biết rồi."

Vương Thục Lưu gắt gỏng đáp, đầu không ngẩng lên, tay cứ sột soạt ký lên mấy cái giấy xin nghỉ việc.

Bây giờ cổ phiếu bị hạ giá, có nói ông ta cũng không biết làm sao, cũng không thể phất tay một cái là trở lại bình thường, ông ta cũng biết tình hình công ty nguy kịch, chẳng ai rõ hơn ông ta, nhưng cũng không có nghĩa là Vương Thục Lưu cần một Mã Lệ Thuý ở bên cạnh càm ràm sáng đêm.

Kế sách của Mã Lệ Thuý ông ta cũng đã xem xét qua, bỏ Vương thị cùng nhau qua đầu tư công ty của bà ta, số vốn cũng có đầy đủ, bây giờ chỉ cần giải quyết phía đám người biểu tình, cũng chỉ có đường giảng hoà, thế mới may ra tránh được lưới của cảnh sát.

Vương Thục Lưu càng nghĩ càng muốn mắng, sở dĩ cha ông ta cảm thấy khả thi, bởi vì lão căn bản không biết cái công ty Mã Lệ Thuý đang điều hành sinh ra với mục đích rửa tiền, bây giờ nếu chạy sang bên đó, Tiêu thị bọn chúng sẽ tha sao, lúc đó tất cả đường lui đều toi hết.

Ông ta mỏi mệt xoa trán, cảm thấy từ lúc nghe Mã Lệ Thuý chạy đến Tiêu thị đòi hợp tác chia lợi nhuận 3:2 ông ta nên một tát cho bà ta tỉnh lại, nếu không dây vào Tiêu thị, Vương thị ông ta mơ ước mấy chục năm làm sao rơi vào cớ sự này?

"Phải rồi."

Vương Thục Lưu nghe Mã Lệ Thuý như nghĩ ra cái gì.

"Không phải thằng con hoang kia đang ở cạnh Tiêu Chiến sao?"

Ông ta định mở miệng chửi bà ta đừng có thần kinh nữa, thì câu sau làm Vương Thục Lưu sững người.

"...Tiêu Chiến còn đang mang thai con của nó nữa."

Vương Thục Lưu cảm thấy tai mình bị ù rồi, "Bà nói cái gì?"

Vương Nhất Bác từ khi nào lại tai to mặt lớn như vậy? Địa vị đã vững chắc hơn cả con trai ông ta sao?

"Còn có, Vương Thiên Hoàng, cùng...cùng tên kia trở về rồi."

Vương Thục Lưu trực tiếp ngã khỏi ghế, hai tin tức vang dội bên tai, kinh hoàng không nói nên lời.

Mã Lệ Thuý nhìn ông ta phản ứng mạnh như vậy, nếu không phải tình thế cấp bách, bà ta đã chọn lúc giải quyết xong cái nhà đó rồi mới nói cho Vương Thục Lưu vui. Bọn họ làm vợ chồng mấy chục năm, ông ta nghe được mấy câu ấy, nhìn bà ta, Vương Thục Lưu hiểu Mã Lệ Thuý muốn làm gì, và ông ta không phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro