Chương 141: Tiêu Dã Uy và những muộn phiền tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng nôn nghén của Tiêu Chiến đã đỡ hơn rất nhiều.

Lâu lâu cứ nhớ đến mấy ngày anh nôn đến gầy guộc xanh xao, lòng Vương Nhất Bác vẫn còn sợ, nhưng mà bây giờ nhìn con thỏ nhỏ trong lòng mình an ổn, hắn cũng nhẹ lòng phần nào.

Ba Vương có mua mấy hộp sữa bột, ông nói rất cần thiết cho Tiêu Chiến, anh vốn dĩ đã không khoẻ, mang thai lần đầu chỉ ở cữ có ba ngày, lần thứ hai lại còn là song sinh, nếu không bồi bổ cho tốt thật sự là muốn mạng của cả hai nhà Vương Tiêu.

Hắn nhớ mãi lần đầu ông đưa cho hắn vị vani, hắn cũng gật gù, tối đến là pha cho anh một ly, định nhìn anh uống hết mới an lòng tắt đèn ngủ. Nhưng mà ai ngờ tối đấy anh vừa uống được nửa ly sữa bột, lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra.

Vương Nhất Bác hôm đấy tá hoả, nếu không phải người sống hai đời hắn sớm đã hốt hoảng đến hỏng chuyện. Sau đó mới biết, Tiêu Chiến uống không được cái vị ngọt đến ngấy của ly sữa hôm đấy, vì thế nên hắn phải đổi sang vị socola.


"Gì cơ? Em làm sao biết mấy cái đó được, em đã có con đâu?"

Vương Hạo Hiên một ngày nắng đẹp, bị cuộc gọi của ông anh doạ đến hồn phi phách tán.

"Gì chứ? Mày làm bên truyền thông quen biết rộng mà? Hỏi giúp anh mấy cái kĩ năng chăm sóc điều dưỡng ấy đi."

"Trời đất em không biết thiệt mà." Cậu vò đầu, "Bây giờ anh hỏi em tin tức sao nào có thai thì em còn biết, mấy cái chăm sóc cho người mang thai ấy em còn chưa nghe bao giờ đâu."

"Tìm giúp anh mày đi, bác sĩ nói lúc sau chân anh ấy sẽ đau nhức do trọng lượng cơ thể, cả phần cột sống cũng bị ảnh hưởng, phải có người xoa bóp đúng cách. Cmn mày đã có chồng có con đâu mà biết?!"

"Nhưng mà cháu em mới có ba tháng mấy, còn rất lâu đấy, anh nghe được nhịp tim xong rồi không tỉnh táo nổi luôn à?"

Ngay sau đấy, cậu ta lập tức phải để điện thoại ra xa, tránh đi tiếng mắng chửi của Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia. Vương Hạo Hiên lấy tay che mặt, biết mình đụng trúng ổ kiến lửa rồi.

Nhưng phút chót lập tức nhớ ra.

"Ủa ba đâu? Ba ở chung nhà với hai anh mà? Sao anh không hỏi?"

Vương Nhất Bác: "Ờ ha."

Vương Hạo Hiên: "..."

Cmn Vương Nhất Bác, người ta nói mang thai một lần ngốc ba năm, anh dâu tôi còn chưa làm sao anh đã vội lú lẫn thay người ta rồi à?

Tống Kế Dương tay cầm ly nước đã uống một nửa, nhìn bản tin trên điện thoại.

【Vương gia tổ chức họp báo】

Rồi nhìn Vương Hạo Hiên đang vùi đầu vào phòng làm việc, bận rộn mà mặt tươi như hoa, thi thoảng còn nghe tiếng cậu ta nói chuyện qua điện thoại.

"Cái gì cơ, chị cũng không biết à?"

"Để em đoán mà viết mấy câu hả? Thế chắc là tuyên bố phá sản rồi."

"Không tiêu cực đâu, đấy là quá tích cực, tiêu cực chính là ngày mai vị họ Mã kia sẽ bị mời lên phường đấy."

"Không thì có thể là giao quyền thừa kế chẳng hạn, đẩy hòn than nóng bỏng vào tay đứa con trai và con dâu."

"Anh hai em nói, là muốn tuyên bố nhận người thân."

"Em đùa thôi, bọn họ thì còn người thân nào nữa, em cũng không tự luyến đến mức ấy."




Hôm nay cực kì rảnh rỗi.

Phải nói nếu muốn tìm một ngày mà trên dưới Tiêu gia đều tề tụ, thì chính là hôm nay.

Hôm nay không phải Vương Nhất Bác giở chứng, mà là Vương Tiêu Toả.

"Đi mà Daddy!"

"Mơ đi."

"Đi mà, đi mà, cùng con trượt ván đi!"

"Không."

"...Huhu Papi ơi!!!"

"Vương Tiêu Tỏa!"

Rốt cuộc cái nết ăn vạ đến long trời lở đất này học từ ai vậy?! Vương Nhất Bác điên tiết túm cổ áo Vương Tiêu Toả, ngăn bước chân bé con chạy thẳng đến chỗ Tiêu Chiến mách lẻo.

Hôm nay có cả Tiêu lão gia đến, hiện đang bàn công việc với anh ở phòng đọc sách, đứa nhóc này chạy đến đấy nháo nhào thì uy nghiêm của người cha này vứt ở đâu?

Nhìn đôi mắt phượng giống y hệt anh long lên nhìn chằm chằm, cái miệng bé bé mím lại, cố tỏ ra tức giận uy hiếp, Vương Nhất Bác muốn đánh thằng bé này tại chỗ.

"Được, được, chơi cái gì?"

"Trượt ván ạ."

Ván trượt thì Vương Nhất Bác không thiếu, đường trượt cũng không. Đường đua mô tô lần trước kia Tiêu Chiến đã kêu Vu Bân sửa lại một khoảng, chia ra thêm một khu trượt ván cho Vương Nhất Bác.

Đứng ở cạnh khoảng sân rộng lớn bên ngoài, Vương Nhất Bác tay cầm ván trượt, cúi đầu nhìn Vương Tiêu Toả cũng ôm cái ván bé bé, bộ dáng bắt chước hắn nhìn rất hài hước.

"Con biết chơi không?"

"Daddy quên ván trượt này lấy tên ai rồi ạ?"

Vương Nhất Bác: Dạo này đầu óc thật sự là phế quá.

Không sai, ván trượt hai cha con đang ôm chính là "Toả" phiên bản mới nhất chưa được tung ra thị trường, dĩ nhiên đều là Vương Nhất Bác thiết kế nên chẳng xa lạ gì.

Tiêu lão gia ngồi trên ghế, nghiêm túc nghe Vu Bân và những người khác ở một bên báo cáo tình hình công việc. Ông bỗng dưng nhìn sang bên cạnh, rồi đen mặt.

Hạng mục này là lần trước Tiêu Chiến đảm nhận, bây giờ cũng cần đến anh. Nhưng mà cái dáng vẻ hồn bay lên mây kia là thế nào?

Ông hơi ngoái đầu sang nhìn, thấy dưới sân lớn là hai thân ảnh Vương Nhất Bác và Vương Tiêu Tỏa đang cùng chơi trượt ván. Ông cảm thấy hai cái đứa này quá trẻ con rồi, chỉ tách chúng nó ra có nửa tiếng đã bắt đầu nhớ nhung ngốc nghếch.

Tiêu lão gia vươn tay muốn kéo hồn đứa cháu về, Giám đốc Vận Hành bên kia lại chú ý, cũng chồm người sang hóng chuyện.

"Lão gia, Tứ gia, hai người nhìn cái gì vậy?"

Giám đốc Vận Hành cũng trông thấy sự việc dưới sân liền ngốc, cái cậu này sao cứ quen quen ấy nhỉ?

Một vị họ Lương còn lại cũng bị thu hút, ông ta vừa trông thấy Vương Tiêu Toả đã suýt nhảy dựng, cái thằng nhóc kia không phải cái đứa ngỗ nghịch doạ sẽ ném ván trượt vào chân ông ta sao?!

Tiêu lão gia râu cũng muốn dựng đứng, thở dài bảo tan họp. Vừa quay người, Tiêu Chiến đã chạy xuống lầu.

"..." Tiêu Dã Uy chưa từng được cháu trai dính người như vậy có chút tổn thương trái tim cằn cỗi.

Vương Nhất Bác chơi ván trượt đến chán, Vương Tiêu Toả cũng đổ mồ hôi ướt áo, Tiêu Chiến anh không chịu để bé con mệt quá mức, đứa nhỏ bèn trở lại ngồi cạnh anh cùng nhìn hắn đua xe với Nhất Hạo.

"Woa nhanh quá!" Bé con lần đầu thấy diễn biến một trận đua, nhìn Daddy cùng chú Nhất Hạo ráo riết rượt nhau dưới đường, bé chưa từng thấy Daddy ngầu như vậy.

"Papi, Papi con cũng muốn đua cái xe như Daddy."

"Bộ môn nguy hiểm như vậy cháu có khóc lóc ông cũng không cho cháu đụng vào." Vương Thiên Hoàng cũng xuống góp vui, vừa lúc nghe được bé con xin xỏ.

Nhìn đứa nhóc ỉu xìu, Vương Hạo Hiên nhìn xuống đường đua, vò đầu khó hiểu.

"Cái bộ môn tốc độ này thì có gì mà thích, chạy thấy ghê muốn chết, chẳng hiểu sao ông anh lại mê nó đến vậy."

Nói thì nói thế, thật sự là không ai có thể phủ nhận Vương Nhất Bác rất giỏi trong bộ môn tốc độ này. Vương Thiên Hoàng mấy năm trước cũng biết con trai hay chạy đến đường đua với Nhất Hạo, nhưng thấy nó chạy còn vượt cả anh ta ông cũng rất bất ngờ.

Vương Hạo Hiên nhìn anh hai mình, cái điệu bộ bo cua ấy, tự nhiên thấy rất ngầu, rất soái khí, nếu cậu cũng học theo, Kế Dương có phải cũng sẽ khen mình không?

Cuối cùng, Nhất Hạo ngậm đắng nuốt cay nhìn Vương Nhất Bác chạm vạch đích trước mình, Nhất Hạnh và Nhất Minh ở cạnh chỉ có cười chế nhạo chứ không một câu an ủi. Anh ta tức giận la oai oái:

"Vương Nhất Bác, mau đua lại!"

Hắn định nói, đột ngột trên đỉnh đầu sấm đánh một cái "Đùng!", Vương Nhất Bác ngước đầu phát hiện trời tối đen từ khi nào, lập tức từ chối rồi nhanh chóng chạy về phía khán đài.

"Ôi mưa rồi." Ba Vương chưa dứt câu, trời đã tí tách, cha Vương vội che cho Vương Tiêu Tỏa.

Vương Nhất Bác chạy đến, chỉ kịp nói mọi người mau vào nhà đã bế ngang Tiêu Chiến lên, vội vã vừa chạy vừa che mưa cho anh. Nếu để anh cảm mạo đến sốt, thật sự là không xong.

Tất cả khô ráo sạch sẽ ngồi ở phòng khách đã là chuyện của nửa tiếng sau. Sofa rất lớn, toàn bộ mọi người đều tập trung ở đó, Bác Quân chưa từng náo nhiệt như vậy.

Vương Hạo Hiên nhìn đồng hồ, nhắc Vương Nhất Bác.

Lập tức tivi được mở lên, chiếu ngay buổi họp báo của Vương thị đang diễn ra.

Tiêu lão gia không quan tâm lắm, dù gì cũng xong hết rồi, ông cùng hai bạn già và hai người Vương Thiên Hoàng ngồi ở góc phòng, mở một bàn mạt chược. Còn lại Thiên Các đoàn, nhà ba người Vương Tiêu, cùng Vương Hạo Hiên hóng hớt bát quái trước tivi.

Điện thoại Tiêu Chiến reo, Quách Thừa đang ở Bắc Kinh cùng Tạ Doanh ghi hình ở Thượng Hải gọi video đến, nói mỹ miều chuyện vui như thế mà vắng nhau là không được.

"Xin hỏi giám đốc Vương, mục đích của họp báo hôm nay là gì?"

Phóng viên đưa micro đến trước Vương Thục Lưu, cạnh ông ta là Mã Lệ Thuý và Vương Trạch, Vương lão gia cũng đã xuất viện, ngồi ở giữa bàn, ngoài rìa là Trương Hàm.

"Ngài muốn nói về cuộc biểu tình làm mưa làm gió mấy ngày nay sao?"

Vương Thục Lưu cầm micro, "Không phải, hôm nay Vương gia chúng tôi mở họp báo, là muốn nhận lại người thân và chuyển nhượng công ty lại cho người ấy."

Vương Thiên Hoàng nghe giọng nói quen thuộc mà xa lạ kia thì hơi khựng lại, rồi như không có gì. Vương Hạo Hiên tinh mắt liền phát hiện vẻ mặt của Vương lão gia không đúng lắm.

"Bất mãn? Ông ấy không muốn tổ chức họp báo sao?"

Vương Nhất Bác cũng ngốc, cái biểu hiện này của lão hắn đoán không ra nha.

Quả nhiên xôn xao một đợt, các phóng viên nhìn nhau, rồi hấp tấp.

"Nhận người thân? Ý của ngài là?"

"Chắc mọi người cũng biết rồi đi, tôi còn có một người anh trai, đã thất lạc nhau gần hai mươi năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro