Chương 37: Hoang đường!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Trời đất ơi!!! Vương thiếu gia?! Cậu làm cái gì vậy?!

Một nữ hầu hét to khi thấy Vương Nhất Bác vừa đập vỡ một chiếc bình.

Một nữ hầu khác tái xanh mặt mày: "Ôi trời ạ!!! Chiếc bình ấy là lão gia tặng cho Tứ gia đấy!"

Chiếc bình còn quý hơn tất cả, Tứ gia sẽ lấy mạng bọn hơn mất!

"Cậu đập cái bình ấy làm gì? Cậu sống yên bình không được sao?!"

"Tôi thích."

Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn, dưới chân là một đống mảnh vỡ từ chiếc bình vừa bị đập.

"Cậu quá đáng vừa thôi Vương Nhất Bác!!!"

Nữ hầu khoé mắt đỏ lên, tức giận lớn tiếng.

Cộc cộc...

"Chuyện gì?"

Từ dưới hành lang, Tiêu Chiến với chiếc áo len trên người, dép còn chưa kịp mang, vội vội vàng vàng đi đến.

Những người hầu vừa nhìn thấy anh, vừa sợ vừa mừng: "Tứ gia!!!"

Tiêu Chiến mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác đang bực tức khó chịu:

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nãy giờ đã không vui, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến lại nổi cơn thịnh nộ:

"Anh đứng yên đó! Anh mà lại gần đây thì đừng có trách tôi!!"

Người hầu đã cực kì bất mãn, riêng Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh: "Nhất Bác, không được xúc động."

"Anh còn nói?! Anh... khụ, khụ!!!"

Hắn định mắng, cổ họng chợt đau rát, hắn ho sặc sụa:

"Khụ, khụ!!!"

Tiêu Chiến giật thót tim, nhanh như cắt tiến lại chỗ hắn.

"Tứ gia!!!" Người hầu thất thanh la lên, kinh hồn hoảng vía nhìn xuống chân anh.

Anh khẽ nhíu mày.

Ban nãy vừa được Dung Viên thôi miên, chợp mắt giây lát đã nghe tiếng hét của người hầu và tiếng vỡ. Lòng lo lắng Vương Nhất Bác sẽ gặp chuyện, hấp tấp đến nỗi chân chưa xỏ giày.

Dưới đất là một đống mảnh vỡ thủy tinh, Tiêu Chiến tiến đến chỗ hắn với chân không.

"Trời đất! Chiến Chiến?!" Tần Mãn vừa đến, lập tức nhìn thấy chân Tiêu Chiến đang chảy máu.

Gã nhanh chóng chạy lại: "Chiến Chiến? Cái gì vậy?!"

Tần Mãn chợt nhìn đến Vương Nhất Bác mặt có chút xuống sắc liền hiểu ra vài thứ, gã đỡ lấy Tiêu Chiến:

"Người đâu? Mau đưa Vương thiếu vào phòng, gọi bác sĩ!" Nói rồi gã quay sang anh, "Chiến Chiến, cậu ta không sao rồi. Anh vừa khỏe lại, thế nào lại không nghỉ ngơi?"

Tiêu Chiến vẫn không phản ứng, Tần Mãn bỗng vòng tay qua đầu gối anh, bế thóc người đàn ông gầy yếu kia lên.

Chân Tiêu Chiến vẫn chảy máu.

Vương Nhất Bác nhìn theo, ánh mắt như viên đạn.

Tiêu Chiến khốn khiếp, anh dám bên cạnh tên đàn ông khác?

***

Tối đến, Vương Nhất Bác ôm tập vở đi đến phòng Tiêu Chiến.

Hiệu trưởng đã cho điều kiện, hắn không thể mặc kệ, nếu không sẽ không tốt nghiệp được cho coi.

Hắn mở cửa, không thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Đang tắm à?

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, mở tập vở ra nhìn một lượt, liền đóng lại ngay.

Nhức đầu quá!

Hắn nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, chợt nhìn đến giá để rượu.

Má ơi! Vương Nhất Bác sáng cả mắt, thiên đường!

Whisky Macallan Fine & Rare, Clos de Griffier Vieux Cognac, Louis XIII Black Pearl Cognac,...

Hắn từ mấy năm trước là một tên công tử giàu có, chi tiền không nhìn giá, những loại rượu đắt tiền luôn là thứ hắn cực kì thích.

Mà ở đây, lại có những ba chai rượu nằm trong top!!!

Trong lúc hắn còn đăm đăm nhìn mấy chai rượu, thì Tiêu Chiến đã bước ra.

"Chiến ca!"

Hắn nhanh chóng kéo anh ngồi xuống ghế, lấy khăn lau tóc cho anh.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy vai Tiêu Chiến từ phía sau: "Bảo Bảo, anh thơm quá!"

Thành công làm gương mặt Tiêu Chiến hiện lên vài vệt hồng.

"Thích sao?" Tiêu Chiến hỏi, dĩ nhiên là về mấy chai rượu kia.

"Đàn ông ai lại không thích rượu. Chỉ là em ghen tị vì anh sử hữu những ba loại đắt giá nữa chứ!" Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh.

Tiêu Chiến: "Đều cho em."

"..."

"Hả?" Hắn ngẩng đầu, "Bảo Bảo anh đang nói gì vậy?"

"Ba chai rượu ấy, nếu em thích liền cho em."

"Giá của nó không hề rẻ đâu Chiến ca! Anh...bộ anh không uống sao?"

Tiêu Chiến đáp: "Tiêu gia không cho anh uống."

Vương Nhất Bác nhíu mày, cái gì mà không cho? Uống rượu ai chả uống mà cấm?

"Tại sao lại không cho?"

"Anh không biết." Anh lắc đầu, "Nên là số chai rượu ở đó căn bản chỉ là chưng làm cảnh, nếu em uống thì cứ lấy."

Hắn sáng mắt, vui vẻ gấp bội.

Whisky Macallan Fine & Rare, Clos de Griffier Vieux Cognac, Louis XIII Black Pearl Cognac,...

Tất cả nếu muốn hắn đều có thể thưởng thức!!!

"Khụ, khụ!" Cố nén sự hưng phấn lại, "Bỏ qua chuyện này vậy. Bảo Bảo, em cần anh giúp!"

Tiêu Chiến đã di chuyển sang chiếc giường, tay cầm tài liệu thống kê, nghe thế liền hỏi:

"Có kẻ khi dễ em?"

"Không có." Hắn leo lên giường, gối đầu trên đùi Tiêu Chiến, tay ôm ngang eo nhỏ của anh. "Em sắp chết vì môn Ngữ Văn rồi!"

"???"

Vương Nhất Bác bèn kể cho Tiêu Chiến toàn bộ sự việc.

.

.

.

"Nên là thế đấy! Hiệu trưởng bảo không được 100 điểm Văn thì em đừng có hòng mà tốt nghiệp! Những người em quen chỉ mình anh giúp được."

Hắn mặt dày ôm anh chặt hơn: "Chiến ca, kèm Ngữ Văn cho em đi! Học phí gì đó em trả đủ!"

Tiêu Chiến đưa tay vuốt tóc Vương Nhất Bác:

"Hai ngày một lần."

Phải nói kể từ lúc từ Hồ Nam trở về tới giờ, Vương Nhất Bác ngày nào cũng đè anh ra làm tình, còn có mỗi ngày lúc nào cũng khiến anh suýt thì khỏi xuống giường.

"Cái gì?!!!" Hắn ngay lập tức phản đối.

"Không! Không có vụ đó đâu!" Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giường, hôn lấy môi anh.

"Bảo Bảo à! Mỗi ngày là mỗi ngày, không có vụ giảm gì ở đây cả."

Tiêu Chiến có chút không cam tâm, rõ ràng bảo học phí kiểu nào cũng được mà!

Anh không vui đẩy hắn ra, một mình ngồi một góc giường. Vương Nhất Bác biết thỏ dỗi rồi.

"Bảo Bảo, thôi mà!" Hắn vòng tay ôm Tiêu Chiến, để lưng anh tựa vào lòng ngực hắn.

"Hay vầy đi, mỗi ngày sẽ nhẹ nhàng."

Tiêu Chiến ngước đầu, đôi mắt câu dẫn ấy nhìn hắn:

"Ngày nào em cũng nói câu này." Nhưng không có khi nào làm.

"Vậy anh muốn gì?" Trừ vấn đề trên, cho dù là gì hắn cũng chấp thuận.

Tiêu Chiến xoay người đối diện Vương Nhất Bác, hai vòng qua cổ hắn, úp mặt vào vai hắn:

"Ăn trưa cùng anh."

"..."

Vương Nhất Bác cứ tưởng điều gì to tát lắm, hắn có chút xót, anh chỉ mong nơi hắn nhiêu đấy thôi ư?

"Được."

Hắn lại hôn lên đôi môi hồng của Tiêu Chiến.

"Mong thầy Tiêu chỉ giáo."

...

Gió thổi mạnh vào mặt Vương Nhất Bác, làm da hắn mát rượi.

"Giỏi lắm Nhất Bác! Tăng tốc nào!"

Nhất Hạo đứng xa xa hét sang.

Rừm rừm!!!

Vương Nhất Bác tay điều khiển chiếc xe mô tô, mắt tập trung nhìn phía trước. Thiên Các đoàn thời gian qua đều rất nhiệt tình hướng dẫn hắn. Bây giờ hắn đã quen thuộc một chút với bộ môn đua xe này rồi, chỉ cần vài ngày luyện tập chăm chỉ nữa là ok.

"Nữa đi!!" Nhất Minh lên tiếng hướng dẫn.

Vương Nhất Bác vặn tay ga, tốc độ của chiếc xe ngày một nhanh hơn, làm tâm trạng hắn thích thú lạ thường. Phía trước có một khúc cua, hắn thuận lợi rẽ sang.

"Kĩ năng dần thuần thục rồi." Nhất Nghĩa nhận xét.

"Thằng nhóc ấy học nhanh thật, ba ngày đã thành thạo dễ dàng như thế!" Nhất Hạnh bật cười.

Vương Nhất Bác giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại. Tay bỏ mũ bảo hiểm trên đầu xuống.

"Sao? Các anh thấy em chạy thế nào?" Hắn hớn hở hỏi.

"Tốt đấy! Cứ luyện nhiều thì anh nghĩ cậu đi thi đấu được luôn ấy chứ!" Nhất Minh bảo.

"Sao anh thấy em cứ như từng chạy mô tô ấy nhỉ? Dường như còn từng rất giỏi bộ môn này nữa." Nhất Hạo nói.

"Anh nhầm rồi! Em đây là lần đầu biết chạy đó!"

Vương Nhất Bác chợt nhận thấy, hôm nay Thiên Các đoàn cứ nhìn hắn e dè kiểu gì ấy, như muốn nói lại thôi.

"Để ý sáng giờ nha, mấy anh làm gì cứ nhìn em mãi thế?" Trừ dấu đỏ đỏ ngay cổ hắn bị Tiêu Chiến cắn ra thì Vương Nhất Bác có quái gì để nhìn?

Nhất Nghĩa vô cảm lướt qua bọn họ một cái, nhìn hắn: "Họ muốn hỏi-"

"Ê khoan, Nhất Nghĩa!!!" Nhất Hạo vội túm vai cô nàng đẩy ra sau, "Coi như em giỏi!"

"Cuối cùng là chuyện gì? Đừng bảo anh bán hình của em cho chợ đen nha?"

"Không có! Em nghĩ tào lao cái gì vậy?!"

Nhất Hạo tựa hồ cực kì không muốn nói. Nhất Hạnh và Nhất Minh ở sau đã bịt miệng Nhất Nghĩa.

"Nhất Bác này, em nghĩ sao về trẻ con?"

"Trẻ con?" Vương Nhất Bác nhíu mày, khoé miệng giật giật.

Sợ Vương Nhất Bác còn chả biết trẻ con là gì, Nhất Minh giải thích: "Là con người, chỉ có cái là cơ thể nhỏ hơn em và trí não không bằng em."

"..."

Vương Nhất Bác cảm thấy họ đang sỉ nhục trí thông minh của hắn: "Em biết! Nhưng thế thì sao? Liên quan gì?"

Nhất Hạo nắm vai hắn:

"Nhất Bác, em nghĩ sao về việc có một đứa con?"

Vương Nhất Bác: "..."

.

Lại là Vương Nhất Bác: "???"

.

Vẫn là Vương Nhất Bác: "!!!"

.

"CÁI HOLY SHIT GÌ?!!! ANH NÓI NHĂN NÓI CUỘI GÌ ĐÓ!!!?"

Vương Nhất Bác kiềm chế không được, hét toáng lên.

"Bình tĩnh nào!!! Chỉ là tạm thời thôi mà!!" Nhất Hạo bịt lỗ tai, át đi tiếng hét của hắn.

.

.

.

"Vậy là...ông chủ của các anh có một đứa cháu trai?"

Gật đầu.

"Đứa cháu ấy, ông chủ của các anh mới vừa giao cho các anh nhiệm vụ chăm sóc nó?"

Gật đầu.

"Và bây giờ, các anh muốn nhờ tôi trông giúp đứa cháu ấy của các anh?"

Gật lia lịa.

"HOANG ĐƯỜNG!!!"

Vương Nhất Bác phản bác:

"Cháu của các người thì các người nuôi! Liên quan gì đến tôi?!"

Nhất Hạo lập tức ôm chân hắn, khóc bù lu bù loa:

"Nhất Bác! Kèo này mà em không giúp bọn anh, là bọn anh tiêu đời!"

"Nhưng vấn đề là em là người ngoài, tự nhiên lại thảy cho người ngoài chăm sóc cháu mình, các anh không sợ hả?!"

"So với điều đó, bọn anh còn sợ thằng nhóc kia hơn!!" Nhất Hạnh cũng y chang Nhất Hạo.

"Em nhìn đi Nhất Bác! Trong Thiên Các đoàn này hầu hết đều là nam nhân, có mỗi Nhất Nghĩa là nữ, mà em nghĩ xem em ấy biết cách chăm sóc trẻ con à?!!" Nhất Minh đứng cạnh hết lời cầu xin.

"Nhất Bác! Lần trước bọn anh cũng giúp em, thậm chí suýt mất mạng! Bây giờ em giúp lại bọn anh đi, đằng này không có gì to tát, chỉ là chăm trẻ thôi mà!!"

Ba người đàn ông thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin. Tình cảnh mất mặt này Nhất Nghĩa không nỡ nhìn.

Vương Nhất Bác: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro